Than thân 😀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên trời.
Phận là Học Sinh...Đau khổ nhiều quanh năm..Nhìn về tương lai mà thấy sao mịt mờ! Bước qua phổ thông, hỏi từng thầy cô, này thầy cô ơi, có thể cho bớt bài  được không! Chưa được điểm cao, cứ chù là sao? Có hiểu được đâu, sao bắt làm? Kiến thức ở đây, này "cô" kia hiểu chưa? Làm ơn cô ơi, cô có hiểu được lòng em?... Chấm điểm tuỳ theo, "cảm hứng" của cô! Toàn soi mói. Em biết thế nào đây?... Rồi cô vào lớp , theo toàn là "kiểm tra", một ngày vui tươi "giờ đến trường" nay đã "đâu" rồi? Bỏ lại sau lưng nhiều lời "ý kiến" của bao nhiêu học sinh...
( Lời : Pakaly gửi tới một ai đó cần phải đọc!!! Viết trên nền nhạc : Duyên Phận)😰 Hôm nào định zui zui cover lại cho mấy đứa nghe!!!)
( Ad muốn gửi tới cộng đồng lớp mình linhyen91 , NguynThanhThy8 ,trinhhienhoa ,wamiko ,Bancuanamlun ,user36096918 ,user54756002 . Mong các bạn thấu hiểu. )🙄
    Than thở, tâm sự tí! Hôm trước học văn cảm thấy "oan ức" quá! Có hai đứa ngồi cạnh mình bọn chúng nó nói chuyện. Thỉnh thoảng trả lời 1,2 câu thôi...Vậy mà... Cô bảo mình nói chuyện lên bàn "Vip" ngồi. Giải thích mãi. Mà cô lại khó chịu còn nhăn mặt nói mình thế nọ thế kia.... Làm ad phải nằm, bò, ngồi, đứng, quỳ lê lết trên cái bục giảng hơn một tiếng đồng hồ. Quần thì rõ bẩn bám đầy bụi, đã thế còn bị bắt ngồi ngay dưới bàn ông Minh Nghĩa... Chồi ôi, help me! Mùi thì khinh khủng khỏi nói luôn. Thỉnh thoảng nó còn nói nhảm vớ va vớ vẩn, tức lắm định quay lại nói cho nó nghe một trận. Bỗng nhớ ra Sếp ... Văn còn ngồi ngay trước mặt.
Mấy bà sếp ý mà zui zui, nổi hứng lên lại trêu mình với nó. Không hiểu sao Sếp lại có cái cách suy nghĩ "gán ghép" thế nhỉ? Nếu phải một người hay "suy nghĩ" thì không biết cảm giác sẽ ra sao nữa. Đặc biệt cái bọn lớp mình, ad cực kì khó chịu cứ khi thấy ai bị các Sếp trêu là bọn nó lại cười. Cười một cách coi thường, hả hê như một trò đùa giải trí! Lúc đấy mình cười một nụ cười thật tươi, không phải vì những bọn vô duyên ấy mà là vì cảm ơn những người đã không hùa vào cái trò vớ vẩn đấy! Ad mong cộng đồng mình là những người sống văn minh có văn hoá và không tiếp diễn điều ấy nữa. Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro