Gặp em ở Pattaya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/6/2023

Anh sau khi diễn xong cảnh của mình ở phim Hidden Agenda thì liền chào tạm biệt mọi người trong phim trường rồi đi về nhà. Đang đi thì liền nhớ ra ở gần phim trường cách bờ biển Pattaya không xa cũng tiện đường về nhà, mà chưa biết thì bờ biển Pattaya nổi tiếng nhất Thái Lan nơi thu hút nhiều khách du lịch, mà anh ở Thái Lan cũng lâu rồi nhưng hiếm đi biển tại vì bản chất công việc nên anh không có thời gian rảnh để đi biển. Hôm nay rảnh cũng chưa muộn nên anh liền bắt xe đến bờ biển Pattaya.

Đến nơi cũng gần chiều tà anh liền đi dạo và ngắm sóng đánh vào bờ, vừa dạo anh liền lấy đeo tai nghe lấy điện thoại ra mở Spotify bật bài Talay- JAOKHUN. Đến một chỗ góc yên tĩnh của bờ biển anh liền ngồi xuống ngắm những con sóng đánh vào bờ nghe bài nhạc đang phát ra từ tai nghe cảm giác rất thoải mái, đang ngồi tự dưng có một người đến gần ngồi bên cạnh anh.
Anh mải mê ngắm biển nên cũng chẳng biết có người ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Đến khi quay lại thì mặt đối mặt với nhau chỉ còn cách vài cm nữa là môi chạm môi rồi. Thấy thế anh cũng bất ngờ và thắc mắc sao lại có người ngồi bên cạnh mình từ bao giờ thấy thế, anh liền hỏi cậu.

Công Dương
คุณคือใคร? ทำไมคุณถึงนั่งข้างฉัน? ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร? คุณและฉันรู้จักกัน....
"Cậu là ai? Sao lại ngồi bên cạnh tôi? Tôi không biết cậu là ai? Tôi với cậu quen biết nhau...."
Chưa kịp nói hết câu, cậu thì liền bắt tay chào hỏi anh

Quang Hùng
สวัสดี ฉันชื่อกวาง ฮุง ปีนี้ฉันอายุ 27 ปี ทำไมฉันถึงนั่งอยู่ข้างๆคุณ? เพราะผมกำลังเดินแก้เบื่อไม่รู้จะทำยังไงแต่เห็นเขานั่งอยู่คนเดียวจึงนั่งกับเขา คุณชื่ออะไร? คุณเป็นเพื่อนฉันได้ไหม?
"Xin chào, tôi tên Quang Hùng, năm nay đã 27 tuổi rồi. À sao tôi ngồi cạnh anh á! Vì tôi đang đi dạo cho đỡ chán, chẳng biết làm gì mà thấy anh đang ngồi một mình nên mới ngồi cùng á. Mà anh tên gì thế? Có thể làm bạn với tôi được không?"

Công Dương
ฉันชื่อคงดวง เรียกฉันว่าซุนก็ได้ ฉันอายุ 30 ปี ฉันสามารถเป็นเพื่อนกับคุณได้ แต่คุณดูไม่เหมือนคุณมาจากที่นี่ คุณมาจากไหน?
"Tôi tên Công Dương có thể gọi tôi là Sun, tôi 30 tuổi. Tôi có thể làm bạn với cậu. Mà nhìn cậu có vẻ không phải là người ở đây, cậu từ đâu đến vậy?"

Quang Hùng
ฉันเป็นคนเวียดนาม มีการแสดงที่ไทย ฉันจึงมาที่นี่ และได้ยินมาว่าหาดพัทยามีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย แต่ฉันชอบชายหาดเมื่อฉันว่างฉันจึงมาที่นี่เพื่อเดินเล่น ระหว่างเดินก็เห็นเขานั่งอยู่คนเดียวจึงนั่งข้างเขา
"Tôi á tôi là người Việt Nam, tôi có show diễn ở Thái nên mới ở đây với lại tôi nghe nói ở đây có biển Pattaya nổi tiếng nhất Thái Lan. Mà tôi thích biển đang rảnh nên mới ra đây đi dạo. Đang đi thì nhìn thấy anh đang ngồi một mình nên tôi mới ngồi cạnh á. "

Công Dương
Em là người Việt hả?

Cậu và anh sau đó cũng ngồi lại, trò chuyện với nhau thật thoải mái, sau đó cậu cũng nhận ra mình mặc dù là tiền bối nhưng lại kém anh vài tuổi, khoảng cách tuổi tác không làm gián đoạn cuộc chuyện của hai người, hai người đã cùng nhau phiếm chuyện về cuộc sống có cả tiếng cười và cử chỉ thân mật từ nhau, dường như chẳng có khoảng cách nào ở đây cả.

Cậu là thuộc tiếp khá ngoại giao nên đã bắt chuyện trước với anh

Quang Hùng
Anh là người Việt à?
Em tưởng anh là người Thái!

Công Dương
Anh là người Việt Nam, nhưng thật ra anh lai 25%, vì ông anh là người nước khác , anh cũng không rõ chuyện này

Quang Hùng
Vậy sao anh lại giỏi tiếng Thái vậy ạ?
"Cậu tò mò hỏi anh"

Công Dương
Vì anh đã thích tiếng Thái khi còn bé cũng đã học được mười năm, Anh còn biết cả tiếng Anh với vài thứ tiếng khác nữa.
" Anh liền cười giải thích cho cậu"

Quang Hùng
Wao, anh giỏi thật!

Công Dương
Thế còn em, sao lại học tiếng Thái vậy?
"Anh cười hỏi cậu"

Quang Hùng
Dạ! Vì em là ca sĩ, đa số các show diễn đều ở đất Thái nên em cũng muốn phát triển tiếng Thái để hiểu fan Thái nói gì, em chỉ giao tiếp thông thường thôi, chẳng biết mình nói có đúng không nữa..hihi
"Cậu ngại ngùng trả lời câu hỏi của anh"

Công Dương
Em nói được như thế là giỏi rồi!
"Anh khích lệ cậu"

Lời vừa dứt anh dùng tay khẽ xoa nhẹ đầu cậu, từng ngón tay thon dài có chút chai sần nhẹ ở đầu ngón, len lõi vào từng làn tóc tơ mềm mịn sợi tóc mảnh đen láy, hành động bất chợt của hai, khiến cậu bất ngờ xen lẫn ngại, hai má đã ửng hồng lên từ lúc nào vì thẹn thùng, tai nhỏ cũng đỏ ửng lên người có chút ấm.

Công Dương
Mặt em đỏ hết lên rồi, Có sao không?
"Anh trêu ghẹo cậu"

Thấy anh nói thế, cậu quay đi chỗ khác ,để anh không nhìn thấy nét mặt có chút xấu hổ vì ngại..

Quang Hùng
E..em không sao, mặt trời lặn rồi hoàng hôn đẹp thật, h..hay chúng ta cùng chụp ảnh đi.
"Cậu liền đánh trống lảng câu hỏi của anh"

Công Dương
Lấy máy anh nhé, anh có máy ảnh đây, chụp không hửm~

Quang Hùng
Có ạ!

Anh liền lấy giá chống và máy ảnh ra, đặt nó ở một góc đẹp, để có thể chụp lại những khoảng cách đẹp với hoàng hôn và cả bãi biển xinh đẹp. Sau đó, anh chuyển sang chế độ chụp bằng giây, rồi nhẹ kéo cậu ra trước góc chụp của máy ảnh, cách khoảng một hai mét gì đó. Cả hai cùng nhau tạo dáng chụp dưới ánh hoàng hôn. Mỗi lần máy ảnh phát ra tiếng "tách tách" họ lại tạo dáng khác nhau, đến ảnh cuối, cả hai nhìn nhau cười thật tươi, bước ảnh đẹp nhất đã được máy ảnh của anh lưu trữ lại, mọi người nhìn vào cũng không khỏi lầm tưởng hai người chính là một đôi.

Sau khi chụp xong, anh chạy ra chỗ máy để xem ảnh chụp. Bức nào chụp cũng đẹp và hoàn mĩ hết. Cậu thấy anh nhìn ảnh chụp cũng đứng gần lại đẩy nhẹ vai anh, và nghiêng đầu hỏi "ảnh chụp có đẹp không, em xem chung với" Công Dương liền khoác vai cậu cả hai cùng cuối đầu xuống để xem rõ ảnh.

Quang Hùng
Ảnh đẹp quá anh ạ!
Mà anh có Instagram không?
Cho em xin để em có thể lấy ảnh được không ạ?

Công Dương
Được Instagram anh là @CongDuong.

Quang Hùng
Em ấn theo dõi, anh check lại xem nhé!

Công Dương
Anh thấy rồi, anh gửi ảnh rồi đấy!

Quang Hùng
Em cảm ơn, cũng tối rồi, trợ lý vừa gọi tìm em rồi, em phải đi trước, gặp lại nhau sau nhé!

Công Dương
Tạm biệt nhóc, đi cẩn thận đấy!

Thật ra anh có chút nuối tiếc cậu nhóc vừa rời đi kia, anh biết và cũng thấy thoải mái khi trò chuyện, trái tim cũng trở nên ấm dần khi cả hai cạnh nhau..anh sẽ không nói tim mình dường như đã hẫng hụt đi một nhịp, anh ngước nhìn theo bóng lưng nhỏ kia đến khi khuất hẵn mới yên tâm rời đi, anh nghĩ sau khi về sẽ nhắn lại cho cậu và hẹn cậu ở lần gặp mặt lần sau.
________________________________________

End





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro