🫶🏻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ khi anh Công về Việt Nam, cũng là 2 tuần mà Đặng Hồng Hải nhớ anh da diết. Hai anh em mỗi người một nơi. Cậu thì bận rộn với việc tập luyện dưới tầng hầm của công ty. Còn anh cũng quay cuồng với một đống lịch hẹn phỏng vấn từ báo chí. Ngày nào Hải cũng mong ngóng đến tối đêm để có thể nhắn cho anh vài dòng tin ngắn ngủi.

Hôm nay là ngày anh Công quay trở lại Hàn Quốc. Và tối nay, anh với cậu có một cuộc hẹn đi chơi riêng.

Mới từ sáng sớm mà Hồng Hải đã cảm thấy bồn chồn trong lòng. Thật sự nhớ anh đến phát điên rồi.

"Chẳng biết anh đã lên máy bay chưa?"
"Giờ này chắc máy bay cất cánh rồi ha?"
"..."
Hồng Hải cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ một lần, rồi tự hỏi mình những câu hỏi vu vơ. Cả ngày hôm nay cậu chẳng thể để tâm vào việc gì, ngoài mong ngóng từng phút đến lúc Thành Công đáp máy bay.

"Bé ơi, anh hạ cánh rồi nè!" - Một dòng thông báo tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Hải. Cậu nhanh chóng mở ra đọc rồi tủm tỉm cười. À thì ra đây là cảm giác được gặp lại người mà mình hằng mong chờ bao lâu nay.

...

6 giờ tối
"Anh đứng đợi bé dưới cổng ký túc xá nha"
Thấy tiếng thông báo điện thoại kêu, Đặng Hồng Hải vội vội vàng vàng vớ lấy chiếc túi xách rồi lao như bay xuống cầu thang. Các thực tập sinh khác cũng phải ngạc nhiên với tốc độ như sét đánh của Hải. Bình thường cậu luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Vậy mà hôm nay, cậu như trở thành con người khác. Quả nhiên, chỉ có Nguyễn Thành Công mới khiến Đặng Hồng Hải hiện nguyên hình là một em bé to xác.

"Anh Côngggg!!!!!"
Đặng Hồng Hải la lên thật lớn, rồi chạy ù ra ôm lấy anh. Cậu dụi dụi cái đầu vàng hoe của mình vào ngực anh, làm nũng như em bé. Nguyễn Thành Công chỉ cười nhẹ một cái, dang tay đón lấy em vào lòng rồi xoa đầu em.
"Nhớ anh đến thế cơ à?"
"Ai thèm nhớ anh chứ! Em chỉ nhớ món khô gà của anh thôi".
Nguyễn Thành Công gõ nhẹ một cái "cóc" lên trán Hồng Hải
"Cái thằng nhóc này, giờ đã biết trả treo với anh rồi đó!"

...

Sau khi ăn tối xong, hai người cùng nhau đi dạo. Đột nhiên, Nguyễn Thành Công dừng lại, rút điện thoại ra dí vào tay Hải.
"Quay cho anh"
"Nhưng mà quay cái gì mới được chứ" - Đặng Hồng Hải thắc mắc.
"Clip nhảy đó. Mọi người nói muốn nhìn thấy anh nhảy Super Charger".
"Nhưng mà em hông có biết quay"
"Không sao, cái này đơn giản lắm, em chỉ cần đứng im là được rồi"

"Bắt đầu nha! 1...2...3!"
Thành Công bắt đầu những bước nhảy uyển chuyển của mình. Đặng Hồng Hải nhìn anh không chớp mắt. Đúng là anh Công của cậu có sức hút mạnh thiệt. Chỉ đứng nhảy dưới ánh đèn đường thôi cũng đủ toả sáng. Trong mắt Hải bây giờ chỉ toàn hình bóng anh.

Nhưng mà...
Đã 30 phút trôi qua mà Nguyễn Thành Công vẫn chưa nhảy xong. Lý do là bởi Đặng Hồng Hải quay cái nào là hỏng cái đó. Lúc thì lệch khung hình, lúc thì quên không bấm máy, lúc lại khúc khích cười đến rung cả tay,... Thời tiết buổi tối ở Hàn Quốc se se lạnh, thế nhưng Thành Công chỉ mặc đúng một chiếc áo cộc tay mỏng tang. Cậu đã nhảy đi nhảy lại tận 10 lần, đến nỗi mà dây giày cũng tuột luôn rồi.
"Yah, Đặng Hồng Hải! Em có thể tập trung quay cho anh lần cuối này được không. Anh nhảy mệt đến nỗi tiêu hết chỗ thịt gà vừa ăn và sắp ngất xỉu ra đây rồi"
Nguyễn Thành Công vừa thở hổn hển vừa nói. Đặng Hồng Hải chỉ bĩu môi nhìn anh một cái. Ai bảo anh cứ đáng yêu mãi, làm cho cậu chỉ nhìn thấy mỗi mình anh cơ chứ.
"Em biết rồi, em hứa đây là lần cuối. Em cũng mỏi tay lắm rồi đây nè"

...

Buổi đi chơi hôm nay cứ khiến Hải cười mãi. Cậu đã cảm thấy rất vui khi được gặp lại anh Công. Cảm giác như tất cả những mệt mỏi, nhớ nhung đều tan biến hết khi cậu được ở bên cạnh anh vậy. Bởi anh chính là "safe zone" của cậu.

Hải mở album ảnh trên điện thoại ra xem những bức ảnh chụp chung của hai người. Đúng lúc đó thì có thông báo của IG hiện lên.
"@kopsskops vừa đăng một thước phim mới"
Đặng Hồng Hải ấn vào xem.
Là clip nhảy lúc nãy cậu quay cho anh. Chưa kịp vui mừng trước thành quả đã được công nhận của bản thân, thì Hồng Hải đã đứng hình trước dòng caption của Nguyễn Thành Công.
"Được quay bởi Đặng Hồng Hải. Cameraman quay lỗi 10 lần"
Đặng Hồng Hải có vẻ dỗi hờn, tay gõ những dòng chữ dài thật dài trên điện thoại gửi cho anh.

...

Nguyễn Thành Công trở về khách sạn, ngả lưng trên chiếc giường êm ái. Em Hải của anh hôm nay đáng yêu quá, làm anh chỉ muốn cưng nựng mãi thôi. Em lúc nào cũng nhìn anh với ánh mắt lấp lánh và dịu dàng.
Điện thoại của anh vang lên. "Mới tạm biệt nhau một lúc mà chưa gì em đã nhớ anh rồi sao?" Nguyễn Thành Công thầm nghĩ. Anh mở điện thoại lên và giật mình trước dòng tin nhắn dài dằng dặc của Đặng Hồng Hải

"Anh Cônggg!!! Sao anh lại kể xấu em trên MXH hả? Em quay free cho anh đến mỏi gãy cả tay mà"
"Sau này sẽ có hàng trăm cameraman quay cho anh những thước phim thật đẹp. Nhưng người đứng dưới trời Seoul 17 độ quay clip nhảy cho anh hỏng tận 10 lần thì chỉ có em thôi, đồ tồi ạ!"

Nguyễn Thành Công đọc xong chỉ biết mỉm cười.
"Đáng yêu quá, đáng yêu chết mất thôi. Em dỗi mà sao anh lại thấy đáng yêu thế nhỉ?"
Kiểu này chắc ngày mai anh Công phải đền bù cho nhóc Hải món khô gà mà em ấy thích thôi.

...

Đêm hôm ấy, có hai con người không thể nào nhắm mắt ngủ được. Một người ôm cục tức, ấm ức vì bị anh trêu. Người còn lại thì cứ nằm đọc đi đọc lại tin nhắn rồi tủm tỉm cười, mãi không chịu bỏ điện thoại xuống.

Seoul đang bước vào những ngày mùa xuân, hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Còn Công và Hải cũng đang bước vào những ngày bên nhau thật hạnh phúc. Trong lòng họ, tình yêu cũng đã chớm nở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro