Chương 007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Dương cười ngốc cả buổi sáng, đến khi cậu phát hiện hai cái bàn lại bị tách ra, lần này cậu không đẩy lại. Cậu chờ Phàn Uyên tự mình kéo hai bàn lại. Thế mà cả một buổi sáng, Phàn Uyên cũng chẳng đẩy bàn qua. Cậu nhịn không được quay đầu lại, phát hiện trên bàn Phàn Uyên xếp một chồng sách giáo khoa mới tinh.
À, cậu ấy có sách rồi.
Chậc.
Làm tốn công chờ cậu ta.
Sắc mặt Cố Dương lại hồng hồng, cậu cảm thấy mình mới sáng sớm đã suy nghĩ nhiều, bèn nhanh chóng ngồi thẳng lại, nhưng tầm mắt không khỏi thỉnh thoảng nhìn về lọ thủy tinh và đóa hoa nhỏ trên bàn Phàn Uyên, trong lòng vẫn có chút vui mừng.
Tử Điềm vẫn luôn quan sát Cố Dương và Phàn Uyên, không nhịn được lẩm bẩm cùng với bạn ngồi kế bên.
"Phỉ Phỉ, cậu có thấy hai người bọn họ hơi thân mật quá rồi không? Trước kia họ đâu có như thế."
Phan Phỉ đẩy mắt kính, không trả lời, cô quay sang nhìn Phàn Uyên cùng Cố Dương theo Tử Điềm. Vừa lúc bắt gặp Cố Dương nhìn lén Phàn Uyên, vành tai đỏ hồng, môi mím chặt, đôi tay đặt ở cạnh bàn vô thức cọ xát. Phan Phỉ lấy di động ra, mở bản ghi nhớ viết vào một câu:
"Phàn Uyên, Cố Dương, có thể thử xem."
Tử Điềm không chú ý Phan Phỉ đang làm gì, tự lẩm bẩm một mình, sau đó quay sang nhìn Phan Phỉ, biểu tình có chút kì lạ.
"Phỉ Phỉ, cậu nói xem, trên thế giới này có tồn tại người cá không?"
Phỉ Phỉ úp điện thoại xuống, ngẩng đầu, tròng kính dường như hơi lóe sáng.
"Người cá ấy à? Tôi không biết."
Tử Điềm nhỏ giọng nói:
"Cậu có cảm thấy.... Hình như Cố Dương rất giống một con cá không?"
Phan Phỉ lập tức lắc đầu:
"Sao có thể chứ, hai cái chân kia cũng đâu phải là chân giả?"
Sau đó Tử Điềm thở dài.
Phan Phỉ lại mở di động ra, trong phần ghi nhớ lúc nãy ghi thêm câu thứ hai:
"Nam thần công, mỹ nhân ngư thụ, có thể viết."
Phàn Uyên vừa đến giờ nghỉ trưa đã ra ngoài ăn cơm cùng Mạnh Triển và Lý Tử Yên. Cố Dương ủ rũ đi tìm Uông Hàng. Đây à bằng hữu tốt của nguyên chủ Cố Dương, ngoại trừ học không tốt ra thì tính cách y hệt một con Husky, không quái đản chút nào.
Uông Hàng vui vẻ vô cùng, mấy ngày nay Cố Dương không quan tâm đến hắn, khiến hắn chán muốn chết. Vừa thấy Cố Dương đã nảy ra ý đồ xấu:
"Cố Dương, chiều này chúng ta trốn học không? Đi quán net hay đi chơi bóng đi?"
Cố Dương lập tức giơ tay vỗ lên đầu Uông Hàng, tức giận nói:
"Trốn tiết cái gì! Chơi bóng cái gì! Đã lên cấp 3 rồi còn không lo học tập, sau này sao mà vào được trường đại học tốt hả!"
Uông Hàng kinh ngạc mở lớn mắt, đột nhiên tiếng cười nhạo truyền đến sau lưng Cố Dương.
Phàn Uyên, Mạnh Triển và Lý Tử Yên đang bê khay thức ăn đứng sau bọn họ, hẳn là vô tình đi ngang qua, vừa khéo nghe toàn bộ lời nói của Cố Dương. Lý Tử Yên tiến lên quàng tay qua bả vai Cố Dương:
"Người anh em, không ngờ cậu đã giác ngộ như vậy, sao trước kia không phát hiện ra sớm chứ. Hôm qua lỡ hù dọa cậu một chút, ngại quá, không ngờ cậu sợ nước như vậy. Được rồi, trưa nay cậu ăn gì, anh đây mời cậu."
Cố Dương mặt không biểu tình đẩy cánh tay Lý Tử Yên ra, đi đến khu chọn cơm chọn suất cơm thịt nướng mắc nhất, để cho Lý Tử Yên trả tiền. Lý Tử Yên cũng không nói nhiều, trực tiếp trả tiền, thậm chí còn trả luôn suất cơm của Uông Hàng.
Uông Hàng và Cố Dương ngồi ở bàn kế bên bàn của Phàn Uyên. Cố Dương ngồi xuống liền lấy thìa múc ăn từng ngụm, nước sốt thịt nước hồng hồng dính bên khóe miệng, Cố Dương hỏi Uông Hàng:
"Có khăn giấy không?"
Uông Hàng tìm trong túi, lắc đầu.
Cố Dương đành dùng ngón tay quệt nước sốt dính bên khóe môi, vừa định đưa vào miệng liếm thì từ bàn bên cạnh chìa qua một túi khăn giấy. Phàn Uyên thu tay lại, tiếp tục nói chuyện với Mạnh Triển, từ đầu đến cuối không liếc nhìn Cố Dương một cái, giống như người đưa khăn giấy không phải là hắn vậy.
Hừ, không nhìn cậu, nhưng mà vẫn cho cậu khăn giấy đấy thôi.
Trẻ con.
Cố Dương rút một tờ ra lau tay, thuận tiện nhìn xem độ hảo cảm.
Độ hảo cảm: 1 điểm
Cố Dương không nhịn được cong cong khóe miệng, cậu còn chưa làm gì đâu, thế mà Phàn Uyên đã cho cậu 1 điểm rồi. Cậu cố ý đặt lại túi khăn giấy vào tầm tay Phàn Uyên, chạm vào cánh tay của hắn.
"Cảm ơn nha, Phàn Uyên."
Động tác ăn cơm của hắn chợt khựng lại, hắn cầm lấy khăn giấy bỏ lại vào túi áo. Phàn Uyên không nhìn Cố Dương, lạnh nhạt nói:
"Không có gì."
Cố Dương không để ý, tiếp tục múa muỗng xúc cơm.
Nhạc đệm giữa trưa qua đi, buổi chiều Cố Dương lên lớp rất có tinh thần, vô cùng nghiêm túc nghe giảng. Cả người ngồi thẳng tắp như cây trúc xanh mới lớn, cũng chẳng còn trộm nhìn Phàn Uyên nữa.
Tuy rằng không thấy, nhưng cậu rất nhạy cảm. Cậu phát hiện Phàn Uyên nhìn lén cậu rất nhiều lần. Cố Dương ngồi càng thêm ngay ngắn.
Tiết thứ 2 buổi chiều bắt đầu, đột nhiên mấy bạn nữ phía sau bắt đầu rầm rì nói chuyện, ánh mắt thi thoảng còn liếc qua Phàn Uyên và Cố Dương vài lần.
Kiểu rầm rì nói nhỏ này đến thời gian giải lao trước tiết tự học tối đã mở rộng ra phân nửa nữ sinh của lớp. Một đám nữ sinh vây quanh Phan Phỉ, biểu tình kích động. Trong khi nói chuyện loáng thoáng có truyền đến mấy câu, Cố Dương chỉ có thể nghe được đứt quãng.
"Phỉ Phỉ, cậu thật là lợi hại!"
"Có một buổi trưa mà viết được tới chừng này!"
"Sao trước kia tôi không nghỉ đến hai người này nhỉ."
Cố Dương nghe được cũng không để tâm, vì tất cả lực chú ý của cậu đều đặt trên người Phàn Uyên.
Tiết tự học tối cô Trác có việc, không có ai quản lớp. Phàn Uyên đeo tai nghe cúi đầu chơi game, đầu ngón tay trên màn hình di động lướt nhanh, Cố Dương ghé đầu lại gần, là cao thủ tiết tấu.
Cả một buổi chiều rõ ràng là Phàn Uyên nhìn lén cậu nhiều lần, thế mà không tìm cậu nói chuyện. Cố Dương nhịn không được, kéo ghế ngồi lại gần. Ngón tay của Cố Dương vẫn không dừng lại, động tác bay nhanh khiến Cố Dương hoa cả mắt, tốc độ nhanh gần như tạo ra tàn ảnh.
Cố Dương chờ ván này kết thúc, mới đưa tay nắm tay áo Phàn Uyên. Phàn Uyên tháo một bên tai nghe xuống, nhướng mắt nhìn cậu, tựa như đang hỏi: Chuyện gì?'Từ Điềm vẫn luôn ở quan sát Cố Dương cùng Phàn Uyên, nhịn không được cùng nàng bên phải nữ đồng học lẩm bẩm.
"Phỉ Phỉ, cậu có thấy hai người bọn họ hơi thân mật quá rồi không? Trước kia họ đâu có như thế."
Phan Phỉ đẩy mắt kính, không trả lời, cô quay sang nhìn Phàn Uyên cùng Cố Dương theo Tử Điềm. Vừa lúc bắt gặp Cố Dương nhìn lén Phàn Uyên, vành tai đỏ hồng, môi mím chặt, đôi tay đặt ở cạnh bàn vô thức cọ xát. Phan Phỉ lấy di động ra, mở bản ghi nhớ viết vào một câu:
"Phàn Uyên, Cố Dương, có thể thử xem."
Tử Điềm không chú ý Phan Phỉ đang làm gì, tự lẩm bẩm một mình, sau đó quay sang nhìn Phan Phỉ, biểu tình có chút kì lạ.
"Phỉ Phỉ, cậu nói xem, trên thế giới này có tồn tại người cá không?"
Phỉ Phỉ úp điện thoại xuống, ngẩng đầu, tròng kính dường như hơi lóe sáng.
"Người cá ấy à? Tôi không biết."
Tử Điềm nhỏ giọng nói:
"Cậu có cảm thấy.... Hình như Cố Dương rất giống một con cá không?"
Phan Phỉ lập tức lắc đầu:
"Sao có thể chứ, hai cái chân kia cũng đâu phải là chân giả?"
Sau đó Tử Điềm thở dài.
Phan Phỉ lại mở di động ra, trong phần ghi nhớ lúc nãy ghi thêm câu thứ hai:
"Nam thần công, mỹ nhân ngư thụ, có thể viết."
Phàn Uyên vừa đến giờ nghỉ trưa đã ra ngoài ăn cơm cùng Mạnh Triển và Lý Tử Yên. Cố Dương ủ rũ đi tìm Uông Hàng. Đây à bằng hữu tốt của nguyên chủ Cố Dương, ngoại trừ học không tốt ra thì tính cách y hệt một con Husky, không quái đản chút nào.
Uh vui vẻ vô cùng, mấy ngày nay Cố Dương không quan tâm đến hắn, khiến hắn chán muốn chết. Vừa thấy Cố Dương đã nảy ra ý đồ xấu:
"Cố Dương, chiều này chúng ta trốn học không? Đi quán net hay đi chơi bóng đi?"
Cố Dương lập tức giơ tay vỗ lên đầu uh, tức giận nói:
"Trốn tiết cái gì! Chơi bóng cái gì! Đã lên cấp 3 rồi còn không lo học tập, sau này sao mà vào được trường đại học tốt hả!"
Uh kinh ngạc mở lớn mắt, đột nhiên tiếng cười nhạo truyền đến sau lưng Cố Dương.
Phàn Uyên, Mạnh Triển và Lý Tử Yên đang bê khay thức ăn đứng sau bọn họ, hẳn là vô tình đi ngang qua, vừa khéo nghe toàn bộ lời nói của Cố Dương. Lý Tử Yên tiến lên quàng tay qua bả vai Cố Dương:
"Người anh em, không ngờ cậu lại giác ngộ ra như vậy, sao trước kia không phát hiện ra sớm chứ. Hôm qua lỡ hù dọa cậu một chút, ngại quá, không ngờ cậu sợ nước như vậy. Được rồi, trưa nay cậu ăn gì, anh đây mời cậu."
Cố Dương mặt không biểu tình đẩy cánh tay Lý Tử Yên ra, đi đến khu chọn cơm chọn suất cơm thịt nướng mắc nhất, để cho Lý Tử Yên trả tiền. Lý Tử Yên cũng không nói nhiều, trực tiếp trả tiền, thậm chí còn trả luôn suất cơm của uh.
Uh và Cố Dương ngồi ở bàn kế bên bàn của Phàn Uyên. Cố Dương ngồi xuống liền lấy thìa múc ăn từng ngụm, nước sốt thịt nước hồng hồng dính bên khóe miệng, Cố Dương hỏi uh:
"Có khăn giấy không?"
Uh tìm trong túi, lắc đầu.
Cố Dương đành dùng ngón tay quệt nước sốt dính bên khóe môi, vừa định đưa vào miệng liếm thì từ bàn bên cạnh chìa qua một túi khăn giấy. Phàn Uyên thu tay lại, tiếp tục nói chuyện với Mạnh Triển, từ đầu đến cuối không liếc nhìn Cố Dương một cái, giống như người đưa khăn giấy không phải là hắn vậy.
Hừ, không nhìn cậu, nhưng mà vẫn cho cậu khăn giấy đấy thôi.
Trẻ con.
Cố Dương rút một tờ ra lau tay, thuận tiện nhìn xem độ hảo cảm.
Độ hảo cảm: 1 điểm
Cố Dương không nhịn được cong cong khóe miệng, cậu còn chưa làm gì đâu, thế mà Phàn Uyên đã cho cậu 1 điểm rồi. Cậu cố ý đặt lại túi khăn giấy vào tầm tay Phàn Uyên, chạm vào cánh tay của hắn.
"Cảm ơn nha, Phàn Uyên."
Động tác ăn cơm của hắn chợt khựng lại, hắn cầm lấy khăn giấy bỏ lại vào túi áo. Phàn Uyên không nhìn Cố Dương, lạnh nhạt nói:
"Không có gì."
Cố Dương không để ý, tiếp tục múa muỗng xúc cơm.
Nhạc đệm giữa trưa qua đi, buổi chiều Cố Dương lên lớp rất có tinh thần, vô cùng nghiêm túc nghe giảng. Cả người ngồi thẳng tắp như cây trúc xanh mới lớn, cũng chẳng còn trộm nhìn Phàn Uyên nữa.
Tuy rằng không thấy, nhưng cậu rất nhạy cảm. Cậu phát hiện Phàn Uyên nhìn lén cậu rất nhiều lần. Cố Dương ngồi càng thêm ngay ngắn.
Tiết thứ 2 buổi chiều bắt đầu, đột nhiên mấy bạn nữ phía sau bắt đầu rầm rì nói chuyện, ánh mắt thi thoảng còn liếc qua Phàn Uyên và Cố Dương vài lần.
Kiểu rầm rì nói nhỏ này đến thời gian giải lao trước tiết tự học tối đã mở rộng ra phân nửa nữ sinh của lớp. Một đám nữ sinh vây quanh Phan Phỉ, biểu tình kích động. Trong khi nói chuyện loáng thoáng có truyền đến mấy câu, Cố Dương chỉ có thể nghe được đứt quãng.
"Phỉ Phỉ, cậu thật là lợi hại!"
"Có một buổi trưa mà viết được tới chừng này!"
"Sao trước kia tôi không nghỉ đến hai người này nhỉ."
Cố Dương nghe được cũng không để tâm, vì tất cả lực chú ý của cậu đều đặt trên người Phàn Uyên.
Tiết tự học tối cô Trác có việc, không có ai quản lớp. Phàn Uyên đeo tai nghe cúi đầu chơi game, đầu ngón tay trên màn hình di động lướt nhanh, Cố Dương ghé đầu lại gần, là cao thủ tiết tấu.
Cả một buổi chiều rõ ràng là Phàn Uyên nhìn lén cậu nhiều lần, thế mà không tìm cậu nói chuyện. Cố Dương nhịn không được, kéo ghế ngồi lại gần. Ngón tay của Cố Dương vẫn không dừng lại, động tác bay nhanh khiến Cố Dương hoa cả mắt, tốc độ nhanh gần như tạo ra tàn ảnh.
Cố Dương chờ ván này kết thúc, mới đưa tay nắm tay áo Phàn Uyên. Phàn Uyên tháo một bên tai nghe xuống, nhướng mắt nhìn cậu, tựa như đang hỏi: Chuyện gì?

Cố Dương thì có thể có chuyện gì, nhưng mà cậu không thể nói là mình không có chuyện gì nha.
Cậu liền hỏi:
"Cậu chơi trò gì thế? Dạy cho mình với."
Thế mà Phàn Uyên không từ chối, trực tiếp đưa điện thoại cho cậu, chia cho cậu một cái tai nghe. Cố Dương đeo tai nghe lên tay trái, phát hiện làm như vậy thì không nghe rõ Phàn Uyên nói gì, lại chuyển sang tai phải. Dây của tai nghe không dài lắm, nên vai của hai người dường như là dán sát vào nhau.
Phàn Uyên mở ván mới cho Cố Dương. Cố Dương chưa kịp chuẩn bị, cuống quít nhấn phím, nhưng ngón tay cậu cứng đờ, nhấn sai liên tiếp, thế là nhanh chóng bị thua. Một ván thua chóng vánh, Cố Dương lập tức nhìn qua Phàn Uyên, bộ dáng đáng thương vô cùng, hệt như bị bắt nạt vậy.
Ở nơi Cố Dương không nhìn thấy, Phàn Uyên khẽ cong khóe môi, lại mở một màn mới. Còn chưa được nửa phút, Cố Dương bị thua nữa rồi. Điểm sinh mạng nhiều như vậy, nhanh chóng rơi xuống chỉ còn hai điểm.
Cố Dương buồn rầu:
"Không qua được."
Phàn Uyên lấy điện thoại đặt lên đùi của hai người đang dán sát vào nhau, tay phải để lên nửa trái màn hình.
"Cậu nhấn nút bên phải, còn lại để tôi lo."
Cố Dương nghiêm túc gật đậu, đặt tay lên di động, căng thẳng như sắp đánh trận. Âm nhạc trong tai nghe vừa phát, Phàn Uyên bị Cố Dương ảnh hưởng, cũng có chút khẩn trương.
Bình thường Phàn Uyên chỉ chơi một mình, tay trái nhấn bên trái, tay phải nhấn bên phải. Lúc này hắn lại phải dùng tay phải để chơi bên trái, hơn nữa hắn đã qua nhiều màn rồi, đến đây là một màn khó. Cố Dương thì không nhấn sai gì, ngược lại hắn nhấn nhầm vài lần, thất bại trong chớp mắt.
Cố Dương tràn ngập nghi ngờ nhìn hắn. Phàn Uyên bị ánh mắt của Cố Dương kích thích.
Dường như trong mắt của Cố Dương hiện rõ lên ba chữ: Cậu không được.
Đàn ông con trai sao có thể không được chứ.
Phàn Uyên dứt khoát choàng tay phải qua bả vai Cố Dương, ngón tay thả lỏng rũ ở bên mặt Cố Dương, khoảng cách rất gần, tựa như chỉ vô tình cử động là có thể cọ vào mặt Cố Dương.
Cố Dương đỏ mặt, lúc nãy nghiêm túc chơi game nên không chú ý. Bây giờ mới nhận ra, tầng đỏ hồng trên mặt lại dâng lên, từ mặt lan ra xuống tận cổ.
Đột nhiên ở bên kia phòng học vang lên âm thanh xôn xao xì xào.
Lớp trưởng Phàn Uyên lướt mắt qua, mấy nữ sinh lập tức yên tĩnh.
Nhân duyên của Phàn Uyên tốt không phải không có nguyên nhân. Giống như bây giờ, lớp tự học không có giáo viên đứng lớp, chỉ cần không quá ồn, trước giờ hắn sẽ không quản nhiều.
Tay phải hắn ôm lấy vai Cố Dương, tay Cố Dương thì vẫn không thay đổi, còn hắn thì lần này dùng tay trái để chơi. Hai người dính sát vào nhau, nhạc vừa vang lên, Cố Dương căng thẳng đến mức nhấn sai một nút.
Cánh tay phải choàng qua người cậu bóp thật chặt, tựa như đang nhắc Cố Dương chơi nghiêm túc.
Cố Dương mặt đỏ như rỉ máu, đầu ngón tay Phàn Uyên vừa cọ qua mặt cậu.
Cậu cưỡng ép mình nghiêm túc chơi game. Cũng may cuối cùng lần này đã qua màn thành công, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Chơi xong một ván, Phàn Uyên mới nhận thấy tay mình đang chạm phải cái gì đó mềm mềm ấm ấm trơn mượt, hắn duỗi tay nhéo nhéo theo bản năng. Cố Dương xuýt xoa, quay lại nhìn hắn, vẻ mặt đáng thương vô cùng.
Phàn Uyên ngơ người, buông ngón tay ra. Thấy má phải Cố Dương bị nhéo có hơi hồng hồng, nhưng không phải chỉ có mỗi chỗ đó. Nơi nào làn da của Cố Dương lộ ra cũng phủ phủ một màu hồng nhàn nhạt, kéo dài từ mặt xuống cổ rồi vào trong quần áo, có lẽ dưới lớp đồng phục kia còn hồng hơn.
Cố Dương sờ má mình, cậu hơi ủy khuất rồi.
"Sao cậu lại nhéo mặt mình?"
Phàn Uyên đột nhiên rút cánh tay đang choàng qua vai Cố Dương, kéo tai nghe về, ném điện thoại vào ngăn bàn. Hắn mở vở bài tập ra, cầm bút làm đề. Cố Dương bĩu môi, nhỏ giọng nói:
"Chơi thêm chút nữa đi."
Phàn Uyên múa bút thành văn, ngữ khí bình đạm.
"Tôi không rảnh, làm bài đi."
Cố Dương đành chậm rì rì kéo ghế về, lấy đề vật lý ra làm. Làm vài câu, tuy cũng nghiêm túc nhưng quả thật trình độ không quá tốt. Thật ra thì toán học cậu học không tệ, nhưng vật lý thì không tốt. Ai bảo trước kia cậu là học sinh khối văn chứ.
Ghế của cả hai vừa mới tách ra không lâu đã kề sát lại gần. Phàn Uyên nhìn khoảng trắng trong sách bài tập Cố Dương đẩy sang, hắn muốn cự tuyệt.
Cố Dương chống cằm ngáp, khóe mắt long lanh nước. Thấy Phàn Uyên đang nhìn cậu, Cố Dương nói:
"Cậu yên tâm, nếu không biến thành cá thì nước mắt có chảy cũng không biến thành trân châu được đâu."
Dứt lời lại đẩy vở bài tập về phía trước.
"Lớp trưởng à, dạy cho mình với."
Phàn Uyên cầm bút, ánh mắt lại rơi xuống đóa hoa cắm trong lọ thủy tinh. Đã qua một ngày, hoa dại đã héo đi, cuống hoa rũ xuống vô cùng đáng thương.
Cố Dương thấy vậy, dùng ngón tay chọc cọc cánh hoa, cười khẽ:
"Cậu thích hoa gì thế?"
Tầm mắt Phàn Uyên chuyển sang cổ tay Cố Dương. Cổ tay tinh tế, khớp xương rõ ràng, vừa nhỏ nhắn vừa xinh đẹp. Hắn thu hồi tầm mắt, lấy vở bài tập của Cố Dương:
"Muốn giảng bài nào?"
Cố Dương nằm bò trên bàn, lười biến đáp:
"Bài nào cũng muốn."
Ở bên kia, Tử Điềm nhìn hai người họ cả một ngày. Thấy Phàn Uyên và Cố Dương thân thân mật mật, trong lòng cô dâng lên nỗi chua xót khôn kể.
Cả chiều Phan Phỉ cũng rất kỳ quái, cầm di động không biết nhấn nhấn gõ gõ cái gì, mọi việc xung quanh dường như không ảnh hưởng đến cô. Tử Điềm đâu biết rằng Phan Phỉ đang bận chia sẻ truyện người lớn do chính cô mới vừa viết cho một nhóm các chị em cùng sở thích.
Lớp của bọn họ là lớp ưu tú nhất của trường, các học sinh ở đây đều có những sở trường đặc biệt, Phan Phỉ chính là dùng năng lực viết văn của mình mà nổi danh. Ngoại trừ những bài văn đứng đắn, cô còn có những sở thích nho nhỏ khác.
Lúc này nhân cơ hội tiết tự học tối. Phan Phỉ nhìn Phàn Uyên và Cố Dương, kích động dâng trào, tuôn ra mấy trăm chữ, cùng với 3000 chữ viết lúc chiều, cô đang định gửi cho nhóm chị em. Đúng lúc Tử Điềm quay sang đụng vào cánh tay Phan Phỉ.
"Cậu bận gì vậy? Không để ý đến tôi gì cả."
Phan Phỉ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Tử Điềm, trả lời qua loa vài câu. Cô nhìn thấy tệp văn đã gửi đi thành công, vui vẻ buông di động, chờ nhóm chị em tốt đọc xong thế nào cũng ôm nhau thét chói tay cho xem.
Cô không biết Tử Điềm đột nhiên chạm vào mình, khiến cô vô tình gửi tệp vào trong nhóm lớp.
Lúc này có không ít học sinh đang chơi điện thoại, nên đã chú ý đến tin nhắn của Phan Phỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy