Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sáng hôm sau
Khi vừa mới thức dậy từ ngoài cửa có một người phụ nữ chạy vào trên miệng luôn gọi "Tâm nhi, Tâm nhi của mẫu thân sao con lại như thế này "mặt mũi thì tèm lem nước mắt. AI vậy cô nghĩ ,à thì ra là mẹ của nguyên Chủ hú hồn. Bổng người phụ nữ đó chạy vào ôm chầm lấy cô và nói.
-Tâm nhi của mẫu thân ai làm con như thế này để mẫu thân đi xử người đó cho tội nghiệp Tâm nhi của mẫu thân quá đi. Vừa nói bà vừa khóc

-Mẫu thân à người nín đi.Tôi dỗ dành bà ủa người cần dỗ dành là tôi cơ mà sao lại bị đổi ngược chứ tội tôi ghê.
Bà nghe tôi nói ngẩn đầu lên" ôi mỹ nhân "tôi  thầm nói trong đầu. Bà nói
-Con có thật ko sao ko vậy
-Mẫu thân người muốn con bị gì à. Tôi chanh chua nói tuy nhi dị là ko được nhưng ngặt nổi tôi lên cơn rồi
-ko mẫu thân ko muốn con bị gì cả chỉ là mẫu thân hơi lo cho con.
-Con không sao đâu mà mẫu thân. Tôi nói
Bà thở nhẹ một hơi rồi dặn Thanh Nhi chăm sóc tôi rồi rời đi còn ko quên bỏ lại một câu "Con mau chóng nghĩ ngơi đi mẫu thân đi ra ngoài rồi về liền "Ôi trời tôi đâu phải em bé đâu mà nói kiểu đó vậy trời. Tôi lớn rồi nếu tính tuổi của thân chủ thì tôi đã sống được 13 cái xuân xanh rồi đó .Thật đau lòng mà.
Đ

úng rồi hình như 5 ngày nữa là tới ngày sinh thần của Hoàng Hậu phải chuẩn bị mới được nghĩ là làm. Cất tiếng gọi Thanh Nhi.
-Tiểu thư người gọi em có gì sai bảo ạ. Thanh Nhi nói .
-Thanh Nhi này khi nào tới sinh thần Hoàng Hậu.
-Dạ 5 ngày nữa tiểu thư
-Ưm ta không biết tặng quà gì nữa
-Tiểu thư hay là người thêu đồ tặng Hoàng Hậu đi.
Trời đất sao mà thêu được tôi có biết thêu đâu mỗi lần cầm cây kim lên thêu là cứ nghĩ chuẩn bị ra chiến trường giết giặc ý. Và cũng y như rằng nhẹ nhất là bị kim đâm hết bàn tay, nặng là kim bị gãy và bàn tay cứ nghĩ là bị liệt. Đời thật là đau lòng. Bỏ qua ý nghĩ thêu đồ tặng. Hay là vẽ bay giờ trước khi xuyên không mình là thiên tài hội họa mà xuýt nữa quên .hi.. hi.. hi. Quyết định dị đi. Đang suy nghĩ bỗng bên cửa có tiếng truyền tới giọng nói này nhẹ nhàng, nhưng lại giống là bị ép giọng nghe kĩ da gà, da vịt liền nổi lên y như mấy bà làm chủ cửa tiệm Thanh lâu vậy ấy tên là gì quên rồi?
-Tâm nhi tỷ tỷ tới thăm muội đây.
Vừa nói tự nhiên bước vào. Thầm nghĩ bản mặt của Liễu Liên Hoa giả tạo chưa kìa.
-Tâm nhi tỷ tỷ xin lỗi tỷ ko có ý đẩy muội xuống hồ đâu. Vừa nói vừa khóc xước muoc.
Thầm nghĩ cô không đẩy tôi xuống hồ chất tôi tự nhảy hả. Hừ giả tạo quá giả tạo. Vậy mà mấy ông nội nam chính,nam phụ yêu được á.
-Muội không sao đâu tỷ đừng lo.
Ủa bình thường con Vô Tâm sẽ làm ầm ĩ lên sao hôm nay nó êm đềm nhỉ hay nó biết gì rồi. Phải thay đổi kế hoạch mới được.
-Thật không muội tha lỗi cho tỷ.
-Tỷ có lỗi gì đâu. Chỉ là muội không cẩn thận ngã xuống hồ mà không phải lỗi của tỷ.
-Vậy à, vậy tỷ về trước muội nhớ nghĩ ngơi thật tốt có gì tỷ tới thăm. Nói rồi đi.
Ngồi trên giường cô thầm nghĩ không tới thăm cũng được đỡ tốn và đỡ phải nhìn cái mặt bạch liên hoa giả tạo. Thôi mình đi vẽ tranh. Chuẩn bị đồ cái đã.
-Thanh Nhi em vào đây đi.
-Dạ tiểu thư cần gì để em đi lấy.
-Ta cần màu vẽ, giá vẽ, giấy.
-Tiểu thư có giấy mà màu vẽ, giá vẽ là cái gì vậy tiểu thư.
Úi quên ở đây là cổ đại làm gì mà có giá vẽ, màu vẽ chứ, hình như là sài mực thì phải.
-À không có gì em lấy giấy, hiên mực và mực ra đây đi.
-Dạ thưa tiểu thư.
Một lúc sau
-Tiểu thư em quên nói với người sinh thần Hoàng thượng và Hoàng Hậu làm chung.
-Ờ ta biết rồi
-Sao người biết hay vậy tiểu thư.
-Cái đó hả em muốn nghe
-Dạ
-Ha... Ha... Ha... Bí mật
Hay bây giờ Tiểu thư có nhiều bí mật quá.
-Tiểu thư người định làm gì vậy.
-Ta định vẽ
-Tiểu thư người muốn ăn gì không để nô tì đi lấy.
-Lấy một ít điểm tâm cho ta .
-Vậy người ngồi đây đi đừng chạy lung tung để nô tì đi lấy.
-Ờ
Hừ ta có phải con nít đâu. Ta chạy lung tung ngươi quản được chất. Hay Thanh Nhi lại nổi lên bệnh muốn làm mẹ rồi.
Hay để nhớ tình tiết câu truyện lại nào . Chưa kịp nhớ tiếng hệ thống vang lên.
-Kí chủ ta về rồi đây.
Trước mặt là một con gì đó tròn vo màu trắng, có đôi cánh đang bay lại.
-Ngươi là con gì, là thú đột biến à. Hay là người ngoài hành tinh.
-Ta là hệ thống Công Lược nữ phụ người quên ta rồi sao.
-Nói dối cái hệ thống chết bầm kia đâu có hình dạng như vậy. Nói nhanh không Ta mần thịt ngươi bây giờ.
-Ta là hệ thống ta vừa mới đi nâng cấp về mới có hình dạng như vậy, ta thấy dễ thương mà ngươi không thích sao
-Mất ói quá à. Cái hình dạng thấy gớm đổi hình dạng đi.
Đổi không được trừ khi kí chủ hoành thành nhiệm vụ này thì ta mới đổi được.
-Phiền phức. Ngươi hổm giờ đi đâu sao không chết luôn đi.
-Hay kí chủ à ta đi nâng cấp mới không ở bên người được.
-Ta không cần ngươi ở bên cạnh ta
-Kí chủ phũ phàng quá đi.
-À có ai nhìn thấy ngươi không.
-Không kí chủ đừng lo chỉ mình en kí chủ mới nhìn thấy ta thôi. Mọi người sẽ không thấy.
-Ờ vậy còn được.Ta đi ngủ trưa đây.
-Khoan đã kí chủ người đã lên kế hoạch chưa.
-Đương nhiên là chưa rồi.
-Khi nào kí chủ lên kế hoạch.
-Sau khi ngủ trưa xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro