Chương I- Hậu Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khung cảnh trước mặt là phòng 'Hội Đồng'- nơi để xét xử những học sinh đã vi phạm quá nhiều và quá mức cho phép những quy tắc đã được đặt ra ở trường. Hai bên đó chính là những giáo viên và thành viên của hội học sinh. Bóng dáng của người đang ngồi ở ghế chờ xét xử đó chính là Hyneria. Bầu không khí lặng thinh như một phiên tòa nghiêm trọng nào đó. Sự tĩnh lặng chỉ bị cắt đứt khi hiệu trưởng lên tiếng]

"Ehèm.. theo như những hậu quả mà trường đã nhận thấy dạo gần đây thì em. Hyneria Haruka đây sẽ phải chịu hình phạt đó chính là bị đình chỉ trong 10 ngày."
"Không được! Điều đó quá vô lý!!" - Hyneria ngay lập tức đứng lên và cất tiếng sau khi nghe về hình phạt của mình. Cô oan ức lắm, nhưng chỉ có thể nén lại mà nói tiếp:
"Tôi chẳng làm gì sai cả! Tất cả những gì mấy người thấy chỉ là bịa đặt! Trong khi sự thật là tôi chỉ đang cố gắng giúp những học sinh khác khi họ bị bắt nạt thôi mà!" - Dứt câu xong, cả gian phòng vẫn là sự in lặng đó. Hệt như một quả tạ đang đè xuống không khí, làm cho nó thật khó xử. Không có bất kì ai lên tiếng cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Trey- hội trưởng hội học sinh. Với ánh mắt lạnh lùng khi cậu ta nhìn về phía cô, cùng với một chất giọng nghiêm khắc vang lên:
"Kẻ gây rối như cô thì dù có nói bao nhiêu đi nữa, tất cả cũng chỉ là lời nói dối để biện minh cho hành động bạo lực của mình, phải chứ?" - Đó thậm chí còn không phải là một câu hỏi, nó giống như là một lời khẳng định hơn.. Ánh mắt Trey vẫn nhìn vào Hyneria với biểu cảm lạnh tanh ấy khi anh nói xong câu của mình.

"Tôi-"

Không để cho cô có cơ hội đáp lại. Hội phó- Issac lên tiếng. Dù không nhìn vào Hyneria với vẻ vô cảm, áp lực giống Trey nhưng anh lại có vẻ chán, ngán ngẩm khi cô định bào chữa cho bản thân.

"Chậc- ngừng việc định biện minh cho hành vi của cô mà trở về con người thật của mình đi, Hyneria."

Nhận thấy dù có nói gì thêm đi nữa cũng không có ai tin mình, và hơn nữa thì bản thân cô cũng không có bằng chứng để chứng minh lời nói của mình. Vì vậy cô đã ngậm ngùi giữ yên lặng mà chấp nhận bị đình chỉ 10 ngày.. dù đó không phải là những gì cô xứng đáng được đối xử.

[Trở về nhà sau một ngày nặng nề khi ở trường đã kết thúc. Hyneria mang tâm trạng u sầu mà bước những bước chân nặng trĩu mệt mỏi vào trong nhà]

"Con về rồi đây.." - Cô cất tiếng ngay sau khi đã vào bên trong.
"Chào con iu! Sao mặt trông rầu rĩ vậy?" - Giọng nói nhẹ nhàng đáp lại lời của Hyneria vang lên. Đó chắc hẳn là mẹ của cô.
"Hay là lại có chuyện gì ở trường à.?:D"

".. tệ hơn là con đã bị cấm túc 10 ngày sau vụ việc đó.."

"Sao? 'chúng' cấm túc con luôn sao?"

"Vâng.."

"Aw.. buồn vậy.:( Thôi, lại đây để ta tặng con một cái ôm nào~"

"Cảm ơn ma.." <ma trong mama ấy-)>

"Hì..nghe này, Hyne-chan" - Cô vừa nói vừa lại gần Hyneria, cô đưa hai bàn tay của mình lên một cách chậm rãi để rồi sau đó ôm lấy mặt của Hyneria. Một người mẹ.. đang an ủi đứa con gái của mình, có lẽ vậy? Sau đó, vẫn là chất giọng điềm tĩnh mà nhẹ nhàng đó cất lên.

"Cho dù đôi lúc cuộc sống không công bằng.. Nhưng chỉ cần con có ý chí, tiếp tục theo đuổi tư tưởng của mình - đó là bảo vệ kẻ yếu.. thì một ngày nào đó, ta tin rằng nỗ lực của con sẽ được công nhận.~"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro