Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến nhiều năm về sau, mỗi khi Ngân Liễu nghĩ về Khương Đông Kỳ , trong lòng luôn chỉ nhớ đến mùa xuân. Tâm sự này nàng không kể với bất kỳ ai, chính Đông Kỳ cũng không hề biết rằng lần gặp mặt đầu tiên của họ kỳ thực là vào một buổi sớm tháng Hai.

Lúc bấy giờ Ngân Liễu mới mười lăm tuổi, đang thơ thẩn trong Mai Quế Viên chờ Tử Thiênluyện công trở về. Những cành đào lơ thơ mờ nhạt trong sương khói, che khuất cả bầu trời xám xịt nặng nề. Nàng buồn chán ngồi thụp xuống bên một bụi mộc lan, lắng tai nghe tiếng dế kêu ai oán.

Bỗng nhiên bên trong vang lên tiếng gia nhân hô hoán – “Có gian tặc! Mau đuổi bắt gian tặc!”

Theo sau là một tràng nhốn nháo chiêng khua trống gõ bên chái nhà phía Tây.

Ngân Liễu vội vã đứng dậy, muốn mau chóng đến xem có chuyện gì xảy ra, nhưng bước chân còn chưa kịp động thì đã bị một vệt áo màu lam bay lướt qua làm cho hốt hoảng. Thân ảnh linh động sau một thoáng đã băng qua vườn đào, ngấp nghé bờ tường phía Nam.

Ngân Liễu còn chưa kịp cất giọng hô hoán, người đó đã quay lại nhìn thẳng vào nàng. Trong tích tắc, nhân gian vô định, mọi thanh âm trở nên mơ hồ. Gương mặt người đó nửa ẩn nửa hiện sau khóm mẫu đơn, chỉ có khoé miệng nhếch lên kiêu ngạo là Ngân Liễu nhìn rõ, ở môi trên điểm một nốt ruồi. Thế rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, vệt áo màu lam bay vút lên, mất hút trong khói sương như ảo ảnh, để lại phía sau muôn phiến hoa đào rụng rơi lã chã.

Ngân Liễu cứ đứng ngây người như vậy giữa Mai Quế Viên mãi đến khi Tử Thiên bước đến phía sau lay gọi.

“Cốc chủ cho triệu tập mười hai Thương sứ và toàn bộ trên dưới Lãnh Thương Cốc phải có mặt nghị sự đúng giờ Thìn ngày mai.” – Tử Thiên chỉ nói đơn giản như vậy, nhưng Ngân Liễu trong lòng đã hiểu rõ đây không phải là hội sự thông thường.

Lãnh Thương Cốc thành lập bốn mươi ba năm, trải qua không ít sóng gió, tuy không phải là môn phái hùng mạnh như Võ Đang, Thiếu Lâm, nhưng cũng đã gây dựng được chút tiếng tăm. Dưới trướng Lãnh Thương Cốc chủ là mười hai Thương sứ, đều là cao thủ võ lâm đã kề vai sát cánh bồi đắp Lãnh Thương Cốc từ những ngày sơ khởi. Mỗi vị Thương sứ đảm nhiệm một trọng trách riêng, thường xuyên bôn ba khắp nơi. Lần này Cốc chủ triệu tập đủ mười hai vị về Cốc, lại còn trong thời hạn mười canh giờ phải có mặt, trong lòng Ngân Liễu không khỏi thấy bất an.

“Tiểu Ngân, đừng ở đó thở than mãi nữa, thật khiến cho người khác phân tâm.” – Tử Thiên nói xong liền xoay cổ tay vung trường kiếm về phía trước, kiếm quang sáng loáng dưới ánh trăng, thân ảnh linh hoạt tung một cước vào khoảng không.

“Muội có thể không lo lắng được sao?” – Ngân Liễu dứt khoát buông xuống quyển y thư trên tay, chống cằm hỏi – “Thiên Thiên, nghĩ thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Bất luận đã xảy ra chuyện gì cũng không đến lượt chúng ta can dự, vậy thì nghĩ nhiều để làm gì?”

Ngân Liễu trong lòng không phục nhưng vẫn phải thừa nhận Tử Thiên nói không sai. Đại sự của Cốc hai nàng quả thật không có tư cách để can dự, chung quy cũng vì Ngân Liễu cùng với Tử Thiên từ đầu đã không phải là môn đồ của Lãnh Thương Cốc.

Tám năm về trước, trong một lần đi qua Hàng Châu trong lúc dịch bệnh đang hoành hành, đương kim Cốc chủ Lãnh Hiên nhìn thấy một tiểu nha đầu gầy gò, ánh mắt sắc bén tương phản trên gương mặt bầu bĩnh lấm lem đang ngồi bên vệ đường. Sau khi hỏi han, Lãnh Cốc mới chủ biết được nha đầu này vốn từ nơi khác đến, không ai biết phụ mẫu nó là ai, mà có người muốn mang nó đến chùa cho các vị sư thái nuôi nấng, nó cũng nhất định lắc đầu nguầy nguậy không chịu đi.

Lãnh Cốc chủ không khỏi thấy thú vị, bèn ngồi xuống ngay bên cạnh tiểu nha đầu, nghiêng đầu hỏi nó – “Ngươi tên gì?”

“Lâm nhi.”

"Lâm nhi, tên nghe đáng yêu như vậy mà… Sao ngươi lại không muốn đến ở cùng các sư thái?”

“Đến đó rồi sẽ không thể đi tìm Minh Khuê ca ca.”

“Minh Khuê ca ca của ngươi hiện tại đang ở đâu?”

“Không biết.”

“Vậy ngươi định đi tìm Minh Khuê ca ca bằng cách nào?”

“Không biết.”

“Nếu đi theo ta, ta có thể giúp ngươi tìm được Minh Khuê ca ca, có chịu không?”

Một lời hứa này khiến cho hai mắt Lâm nhi sáng bừng, vội vã gật đầu.

Lãnh Cốc chủ đưa Lâm nhi về Lãnh Thương Cốc, đặt tên là Lâm Tử Thiên, hết lòng dạy dỗ đủ môn cầm kỳ thi hoạ, thế nhưng tiểu nha đầu này đánh đàn thì đàn đứt dây, đánh cờ thì bàn cờ nứt gãy, lần nào cũng khiến cho các lão sư lắc đầu chịu thua.

Năm Tử Thiên lên mười tuổi, tình cờ nhìn thấy các môn đồ của Nhị Thương sứ đang luyện kiếm, nằng nặc được học cùng. Nào ngờ tiểu nha đầu này học Tứ thư Ngũ kinh chậm chạp như vậy, học khẩu quyết võ công lại nhanh vô cùng, chỉ trong vòng ba năm đã trở thành một trong những cao thủ xử kiếm tại Lãnh Thương Cốc.

So với Tử Thiên, xuất thân của Ngân Liễu ngược lại vô cùng tầm thường. Tên nó vốn chỉ có một chữ Ngân, là một cô nhi được Tứ Thương sứ nhặt về trong một chuyến bảo tiêu, năm đó vừa mới lên mười. Nó vẫn còn nhớ rõ nhà nó nằm ở thị trấn Đương giáp biên giới Đại Lý, phụ thân nó là tú tài họ Lâm, chuyên nghề dạy học, mẫu thân nó là Vân thị, nổi tiếng dệt vải khéo nhất trong vùng. Ngày hôm đó tiểu Ngân cùng với phụ mẫu chở vải xuống Hàng Châu để dự chợ phiên, dọc đường bị bọn thổ phỉ chặn lại, giết chết phụ thân, sau đó đánh nó bất tỉnh.

Nữ hài nhi ốm yếu, trên thân thể vẫn còn nhiều vết thương chưa lành lại có thể chậm rãi, rành mạch kể lại câu chuyện buồn thảm của cuộc đời nó như thể là chuyện phiếm trên phố chợ. Lãnh Cốc chủ nhìn nó như vậy cũng không nỡ đuổi đi, đành phải giữ lại nuôi. Nào ngờ ngày hôm trước nhập Cốc, ngày hôm sau tiểu Ngân đã lập tức ngã bệnh, rồi cứ như vậy suốt mấy tháng sau đó không ngừng đau ốm triền miên, từ thuỷ đậu cho đến thương hàn, loại bệnh nào cũng đã từng kinh qua. Đến khi Ngũ Thương sứ lao tâm khổ tứ gần nửa năm trời mới chạy chữa cho nó được thập phần khoẻ mạnh, Cốc chủ cũng đành ngao ngán lắc đầu trước sức khỏe của nó nên thêm vào tên một chữ Liễu, từ đó gọi là Hàn Ngân Liễu.

Cũng vì Ngân Liễu bẩm sinh yếu ớt như vậy, Cốc chủ trước sau cũng không muốn cho nó luyện võ công, dặn dò nó hãy cứ yên yên ổn ổn ở trong thư phòng theo Thất Thương sứ học Tứ thư Ngũ kinh, theo Ngũ thương sứ học y thư, lại theo Bát Thương sứ học thiên văn địa lý, còn lại những chuyện đấu đá chém giết trên giang hồ, vạn nhất cũng đừng bận tâm đến. Ngân Liễu ngoan ngoãn nghe lời, rất chăm chỉ cũng rất cố gắng, cứ như vậy mỗi ngày tiến bộ.

Tử Thiên nhanh chóng phát hiện ra nó chỉ lớn hơn Ngân Liễu nửa tuổi. Nỗi e ngại ban đầu nhanh chóng trôi đi theo những buổi chiều chơi trốn tìm trong Mai Quế Viên và những chuyến dạo chơi Tô Châu, Hàng Châu mỗi đêm Rằm. Từ lúc nào không biết, Tử Thiên và Ngân Liễu trở thành không thể tách rời. Nếu Ngân Liễu bị ức hiếp, Tử Thiên sẽ ra mặt. Nếu Tử Thiên ra ngoài gây chuyện bị thương, Ngân Liễu sẽ sắc thuốc, băng bó cho nó.

Năm nay cả hai đều đã sắp đến tuổi trưởng thành, thế nhưng thói quen thưởng trà trong Thương Đình, Lâm Phong luyện kiếm, Ngân Liễu đọc sách, kiên trì như vậy không thay đổi.

Tử Thiên luyện xong chiêu thức cuối cùng trong Thương Lăng kiếm pháp, sau khi thu chiêu rồi vẫn đứng ngẩn ngơ, vạt áo màu lục niên thanh bay bay dưới ánh trăng, viền chỉ bạc nơi tay áo ánh lên lấp lánh.

"Thiên Thiên, tỉ đang nghĩ gì vậy?” – Ngân Liễu lo lắng hỏi.

“Có lẽ… mấy ngày nữa ta phải xuất Cốc rồi.”

“A? Sao đột nhiên lại nói chuyện xuất Cốc?”

“Ta phải đi tìm Minh Khuê ca ca.” – Tử Thiên lúc này mới xoay người lại nhìn thẳng vào Ngân Liễu, từng câu từng chữ chậm rãi rơi xuống không gian tịch mịch – “Tiểu Ngân, khi ta không còn ở đây nữa, muội phải nghe lời ở yên một chỗ, không được ra ngoài gây chuyện, cũng không được để người khác ức hiếp, nghe rõ chưa?”

Ngân Liễu còn chưa kịp trả lời, Tử Thiên đã dợm bước bỏ đi, chỉ buông lại một câu nhẹ bẫng – “Nếu muội dám một mình rời khỏi Lãnh Thương Cốc, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho muội.”

“Vậy thì để muội đi cùng đi, Thiên Thiên.” – câu nói này đến nửa ngày mới có thể nói ra, lúc bấy giờ khi nàng ngẩng đầu lên, bóng dáng Tử Thiên đã không còn nhìn thấy nữa.

.

Giờ Thìn ngày hôm sau, Ngân Liễu đứng bên cạnh Tử Thiên trong Thương Lăng Đường, nép mình phía sau Nhị Thương sứ, Tam Thương sứ, lắng nghe Cốc chủ phân phó. Chỉ trong vòng hai câu đã khiến cho trên dưới toàn bộ Lãnh Thương Cốc ai nấy thất kinh, xôn xao bàn tán – “Kẻ đã đột nhập vào Thương Lăng Huyệt ngày hôm qua là Khương Đông Kỳ, Các chủ tân nhiệm của Đông Phong Các. Thứ hắn đã trộm ra từ Thương Lăng Huyệt chính là Lãnh Nguyệt Hàn Châu.”

Lãnh Nguyệt Hàn Châu vốn là bảo vật khai môn của Lãnh Thương Cốc, là trân châu hai ngàn năm tuổi từ Tây Vực, có thể bảo hộ người, cũng có thể hại chết người. Để mất đi Lãnh Nguyệt Hàn Châu, chuyện này nếu đồn đại ra bên ngoài, thanh danh của Lãnh Thương Cốc chớp mắt sẽ tiêu tan. Thế nên nhiệm vụ lần này của mười hai Thương sứ chính là bằng mọi cách che giấu thông tin này, dù là kẻ nào để lộ ra ngoài cũng phải ngay lập tức diệt trừ.

Đứng giữa Thương Lăng Đường ồn ào bát nháo, Ngân Liễu lại chỉ có thể cúi mặt ngẩn ngơ, trong đầu lặp đi lặp lại một ý nghĩ duy nhất: Nói như vậy, kẻ vận lam y hôm qua chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam đó sao?

Đông Phong Các là giáo phái cổ quái nhất trên giang hồ, từ xưa đến nay chỉ thu nhận nam nhân, mà giáo quy ghi rõ phàm kẻ nào muốn gia nhập, dung mạo nhất định phải hơn người. Gọi là danh môn chính phái, thì những kẻ này không ngại trộm cướp giết hiếp, miễn là có người khác trả giá cao. Gọi là tà đạo ma giáo, thì Đông Phong Các vốn chưa từng dùng quỷ kế hãm hại ai, luôn danh chính ngôn thuận để lại tên tuổi, sẵn sàng tiếp đón đồng đạo trên giang hồ, mặc kệ là đòi vật hay đòi mạng, tuyệt đối không bao giờ thất lễ. Lần này dường như cũng không phải là ngoại lệ.

Lãnh Cốc chủ chậm rãi nói tiếp – “Khương Đông Kỳ tâm tính kiêu ngạo, để lại lời thách đấu ba tháng nữa tại Yến Tư Nhai, chỉ cần đoạt được kiếm của hắn, Lãnh Nguyệt Hàn Châu sẽ được trả về. Cho nên lúc này việc cấp bách nhất chính là chấn chỉnh lại các môn đồ, tuyển chọn ra năm người có thân thủ cao nhất, trong vòng ba tháng nữa tỉ thí cùng Khương Đông Kỳ.”

Lãnh Cốc chủ trong lúc nói câu này, hai mắt không hề rời khỏi Tử Thiên.

Ngân Liễu bỗng thấy bồn chồn lo lắng, cũng không rõ là lo cho Tử Thiên, hay là cho kẻ lạ mặt chỉ mới gặp một lần kia.

‘Khương Đông Kỳ’… Ngân Liễu lẩm nhẩm cái tên này, trong đầu lại hiện lên nụ cười khinh bạc ẩn sau đoá mẫu đơn, biết bao suy nghĩ rối ren cùng khó hiểu giăng mắc trong lòng.

Thật lâu về sau nàng mới biết, Lãnh Nguyệt Hàn Châu kỳ thực không hề có ai ra giá, chỉ là món quà nhỏ nhân dịp sinh thần lần thứ mười sáu của Lý Lục Danh. Quà đã tặng đi, Khương Đông Kỳ làm sao còn có thể trả lại? Vậy nên cuộc tỉ thí sau ba tháng nữa, cũng chỉ là cuộc vui để Khương Các chủ đại khai sát giới mua vui cho Lý công tử mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro