CHAP 1 - CỐNG VẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Quốc Arisato vững bền hơn 600 năm nhờ vào tài trị quốc của hoàng gia Iramia và dòng dõi pháp sư Silverleaf. Tuy nhiên trong vòng 100 năm trở lại đây có một kẻ tự xưng mình là ma vương - Gramoire. Hắn ta mang sức mạnh ma thuật to lớn khủng khiếp, vừa đến đã quét sạch toàn bộ rào chắn phép thuật của Silverleaf, hắn tàn sát rất nhiều pháp sư và chiến sĩ, không một ai có thể trở thành đối thủ của hắn. Gramoire thành lập một vương quốc cho riêng mình với những bầy tôi đều là yêu tinh cấp cao và yêu cầu Arisato hằng năm phải cống nạp rất nhiều lễ vật nếu muốn dân chúng được bình yên sinh sống.

Một trong những cống vật đó là trinh nữ hoặc thanh niên mang vẻ ngoài xinh đẹp. Gramoire có nhu cầu tình dục vô cùng lớn, thế nhưng thể lực của nhân loại vốn không có mấy ai chịu đựng được lâu dài, cộng thêm việc tiếp nhận những thứ thuộc về hắc ám cũng sẽ bào mòn sự sống của nạn nhân. Nhưng Gramoire không chỉ muốn thoả mãn tình dục, hắn đang tìm một ai đó có thể giúp hắn sinh con. Thể lực của bọn yêu tinh và quái thú có thể vượt trội, nhưng bù lại hoặc chúng không có khả năng tự sinh con, hoặc không thể bảo tồn nguyên vẹn giống nòi bên trong tử cung nên không có gì chắc chắn đứa trẻ sinh ra có thể nguyên vẹn cả thể chất lẫn tinh thần. Vì thế bọn yêu quái thường sẽ lợi dụng con người để mang thai, đứa trẻ vừa ra đời thì người mẹ cũng sẽ cạn kiệt sinh lực mà chết. Gramoire quá mạnh, thế nên nhiều năm nay không có một cống vật nào chịu đựng được để mang thai cho hắn cả. Lợi dụng danh nghĩa cống phẩm, gia tộc Silverleaf đã ngụy trang cho một pháp sư mạnh nhất trong thế hệ để đánh bại ma vương, giành lại bình yên cho đất nước Arisato.

Trong cung điện nguy nga đồ sộ, chúng yêu tinh xếp hàng dài ở hai bên đưa mắt nhìn "cống phẩm" đang được dâng lên. "Cống phẩm trùm kín bản thân bằng chiếc áo trùm đầu, chỉ thấy được phần tóc mái xoã hai bên mặt màu xanh thẳm như nước biển sâu dưới đáy đại dương, đong đưa theo từng bước chân mềm mại óng mượt, lại không thể biết rõ năm nay được dâng lên là nam hay nữ. "Cống vật" bước đến dưới ngai vàng, quỳ xuống:

"Xin ra mắt Bệ Hạ." Chất giọng trầm ổn êm tai của nam giới cất lên, kẻ ngồi trên ngai vàng khẽ kéo một nụ cười, hắn yêu cầu "cống phẩm" "Cho ta thấy mặt của ngươi.". Thanh niên đưa tay cởi mũ trùm đầu ra, cả đại sảnh "Ồ" lên thích thú. Bởi lẽ năm nay "cống phẩm" được dâng lên mang một dung mạo không chỉ gọi là đẹp, nhan sắc tuấn mỹ trông như một quý tộc được nuôi nấng kỹ lưỡng, gương mặt không hề mang biểu cảm sợ hãi mà trầm tĩnh, khiến người ta nhìn vào không có một chút chán ghét. Đôi mắt của ma vương hơi nheo lại, hắn lại hỏi tiếp:

"Cho ta biết tên của em đi."

"Thưa Ngài, tôi là Eldric."

"Được Eldric, lên đây với ta nào!"

Hắn yêu cầu thanh niên kia hãy bước đến bên mình. Y bèn đứng lên, điềm tĩnh từng bước lên bậc thang, đến trước mắt ma vương. Tên ma vương này rất cao to, chỉ ngồi thôi đã cao đến cổ Eldric, hắn ta vương ra bàn tay to lớn ôm eo thanh niên kéo đến sát bên mình, cảm thấy rất hài lòng với cống vật năm nay, hắn đưa tay còn lại cầm phần tóc mái trước mặt đưa lên mũi, ngửi được mùi hương lavender thoang thoảng chịu. Bỗng nhiên hắn cảm thấy nhói ở giữa ngực, hắn nhìn xuống, thấy một con dao được chạm khắc ở đầu chuôi dao một biểu tượng chiếc lá bằng kim loại. Thanh niên lợi dụng lúc đôi tay của ma vương nhất thời buông lòng liền bước lùi lại rồi nhảy vụt một phát lui về sau, đứng giữa chúng yêu quái vẫn còn đang bất ngờ với những gì vừa diễn ra.

Eldric đứng thẳng người, cởi bỏ chiếc áo choàng kín người đi, hiện ra bên trong là bộ chiến phục gọn gàng của gia tộc Silverleaf, cậu bình thản nói:

"Con dao đó được tạo thành từ thép Titanium của một thợ rèn vũ khí diệt quỷ, tẩm trên lưỡi dao là chất độc của cây cỏ móng quỷ và hoa linh lan đỏ. Ngươi đừng cố gắng làm gì."

Eldric được sinh ra trong gia tộc Silverleaf, là niềm hy vọng của cả vương quốc Arisato, từ nhỏ đã được tiên tri nhìn thấy là người sẽ kết thúc việc cống nạp cho tên ma vương độc ác, mang lại bình yên cho con người trong vương quốc. Hoàng gia Iramia và tốc Silverleaf đã cố công nuôi dưỡng và rèn luyện cho Eldric trở thành một pháp sư tài giỏi trong 20 năm. Vào thời điểm mà tiên tri chỉ định, cậu sẽ đến bà tiêu diệt ma vương. Eldric đã chuẩn bị rất lâu cho thời khắc định mệnh này.

Bỗng ma vương phát ra những tiếng cười âm hiểm, rồi hắn ngẩng đầu cười ha hả trước sự ngỡ ngàng của Eldric.

"Thú vị! Thật thú vị! Ta rất vừa ý với cống phẩm lần này." Hắn đưa mắt nhìn Eldric, tuyên bố một câu chắc nịch "Em sẽ là cô dâu của ta!"

Eldric thủ thế, tay rút ngay thanh đoản kiếm trên lưng chĩa về phía ma vương. Chúng yêu tinh xung quanh từ kinh ngạc nhìn vị vua của mình rồi nhìn Eldric, dường như không có ý định tiến đến tấn công cậu. Phải chăng chúng đang tự tin ma vương của chúng vốn không cần yểm trợ? Hay là đang chờ lệnh tấn công?

Ma vương Gramoire bình thản rút dao ra quăng đi, vết thương nhanh chóng khép lại, chỉ có vệt rách trên áo là mình chứng hắn vừa bị đâm bởi một con dao. Hắn đứng dậy khỏi ngai vàng, bình thản bước xuống đối mặt với pháp sư trẻ, treo trên miệng nụ cười tự đắc. Hắn đưa tay về phía cậu:

"Hãy đến đây với ta, Eldric."

Eldric thi triển một thần chú, gọi ra những mũi giáo phép bay về phía ma vương, hắn thản nhiên không thèm phản kháng, chỉ có kết giới ma thuật bao quanh hắn chắn hết mọi mũi giáo bay đến. Eldric biết mình không thể lơ là, cậu đưa kiếm cắm xuống mặt đất,từ vết nứt thanh kiếm tạo ra, vết nứt chạy thẳng đến ma vương, mang theo lửa của thánh thần muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi. Nhưng vết nứt đến gần thì dừng lại, ngọn lửa thánh cũng bị tắt đi, vết nứt khép dần trở về bên thanh kiếm, mặt đất khép lại, cắn chặt đoản kiếm, dù cậu có cố sức đến mấy cũng không rút ra được. Eldric từ bỏ việc thu kiếm lại, rút trong túi ra chiếc chuông bạc của gia tộc, cậu dồn vào trong chiếc chuông toàn bộ pháp lực của mình, chuông bạc biến hoá trở thành một quả bom phép thuật phát ra tiếng nổ cực lớn. Quả chuông vốn là nước đi cuối cùng nếu như những đòn đánh khác không thể hạ gục được ma vương, cậu sẽ dồn hết những gì mình có vào đó rồi biến nó thành quả bom cho nổ cả cung điện này. Sức mạnh thanh tẩy của Silverleaf cộng thêm pháp lực mạnh mẽ của vị pháp sư trẻ tài năng không có quỷ dữ nào có thể sống sót được. Cậu quyết tâm nếu không tiêu diệt được ma vương, cậu sẽ chết cùng với hắn, kéo theo cả cung điện này thành bình địa.

Tiếng nổ vang lên, nhưng nó phát nổ trong một kết giới mà Gramoire vừa tạo ra ngay trước khoảnh khắc nó bộc phát ở giữa hắn và cậu. Gramoire chớp mắt đã sừng sững trước mặt Eldric, trước sự ngỡ ngàng của cậu khi thấy quả bom phát nổ mà mọi thứ xung quanh vẫn nguyên vẹn không chút xây xát. Tên ma vương này thật đáng sợ.

Gramoire một tay bắt lấy eo, một tay nắm lấy cổ tay Eldric kéo cậu áp sát vào người mình:

"Ta rất vừa ý với em, bây giờ thì ta lại càng thích em hơn nữa. Eldric, hãy trở thành cô dâu của ta và sinh con cho ta." Chúng yêu tinh nghe Bệ Hạ tuyên bố thì ồ lên.

"Nằm mơ!" Eldric nghiến răng. Tiên tri nói rằng cậu sẽ mang lại bình yên cho Arisato, bà cũng chưa bao giờ tiên tri sai bất cứ điều gì. Nhưng sự thật chứng minh tất cả những gì cậu cố công chuẩn bị đều thành công cốc hết. Rốt cuộc cậu phải làm sao để tiêu diệt hắn?

Eldric đã dồn hết sức vào chiêu thức cuối cùng, bây giờ cậu đã yếu đi, không thể giãy khỏi sự kìm kẹp của kẻ thù trước mắt. Hắn siết cổ tay cậu mạnh hơn, bỗng nhiên bộ chiến phục trên người cậu bị ma thuật của hắn xé toạc ra, bỏ lại cơ thể trần truồng không còn một mảnh, chỉ còn lại duy nhất sợi dây chuyền mặt thạch anh đỏ trên cổ. Chuông báo động trong đầu Eldric đánh động, cậu cảm thấy lần này gay to rồi.

Gramoire buông Eldric ra, cậu ngã xuống đất, lại dùng tay muốn che đi cơ thể đang loã lồ của mình. Dù sao Eldric cũng là thanh niên mới 20 tuổi, chưa một lần loã thể trước mặt ai, huống hồ xung quanh đang có cả trăm yêu tinh đang nhìn chằm chặp khiến cậu không khỏi xấu hổ. Nhưng tên thủ phạm lại không hề cảm thấy tội lỗi khi làm điều này với cậu. Eldric nhìn hắn với đôi mắt căm ghét của nhân loại dành cho kẻ độc ác, hắn lại không cảm thấy khó chịu với điều đó.

"Ta thích đôi mắt của em. Chúng cho ta thấy em không phải một kẻ dễ khuất phục." Hắn đưa ngón tay chỉ vào mặt thạch anh đỏ của Eldric "Nhưng em sẽ hứng tình vì ta thôi."

Eldric quyết không muốn để hắn được toại ý. Cậu nắm lấy thanh đoản kiếm, nếu đã không thể rút ra, vậy thì cậu bẻ ngang là được. Tiếng gãy của kim loại vang lên chát chúa, Eldric dùng hai tay đâm kiếm về phía đối phương. Hắn ta lại nhẹ nhàng né tránh, hắn bắt lấy hai cổ tay cậu đưa lên cao. Eldric bây giờ lại bị một tay của ma vương treo lên không trung, hắn siết mạnh, cậu vì đau đớn mà mất đi sức lực ở đôi tay, thanh kiếm gãy vì vậy mà rơi xuống.

"Eldric, cơ thể em rất xinh đẹp, rất khoẻ mạnh. Em hoàn toàn khác biệt với những nhân loại được cống nạp cho ta trước đây."Gramoire ngắm nghía thân thể loã lồ của Eldric bình phẩm, hắn kéo một nụ cười ma mãnh, chỉ ngón tay lên bụng dưới của Eldric, nơi đó liền xuất hiện dấu ấn của ma pháp. Quả cây hình trái tim - ma pháp tạo ra tử cung. Eldric cảm thấy bản thân bị lăng mạ trước bọn yêu ma thối tha. Cậu giãy giụa muốn dùng chân đá chết tên ma vương đang ghét, miệng không ngừng chửi rủa.

"Tên yêu ma chết tiệt nhà ngươi, ngươi xứng đáng bị thiên đao vạn quả, loại như ngươi phải bị trụng vào chảo dầu sôi làm mồi cho núi lửa. Chết đi! Ngươi đi chết đi!"

Trước lời nguyền rủa của thanh niên trẻ, Gramoire cảm thấy thích thú "Eldric, em là cô dâu của ta, và em sẽ sinh con cho ta."

"Đừng có mơ mộng hão huyền! Ta sẽ không để ngươi được toại ý đâu! Chết đi ngươi chết đi!"

Eldric cảm thấy cơ thể nóng ran, cả người như có ngàn con kiến bò lên khiến cậu ngứa ngáy khó chịu. Trước hàng trăm ánh nhìn thích thú và tiếng reo hò của đám yêu xung quanh, cậu thấy bản thân như một vật trang trí khiêu dâm, bị nhìn chòng chọc như vậy lại làm cho cảm giác ngứa ngáy càng rõ rệt hơn gấp bội. Eldric đã ngừng chòi đạp đôi chân, cậu vặn vẹo thân thể, chỉ muốn thoát khỏi sự giày vò hiện tại. Gramoire nhẹ nhàng thả cậu xuống, đôi chân cậu liền mất đi sức chống đỡ mà ngã vào lòng hắn. Tay cậu bấu lấy ngực hắn như muốn nhàu nát chúng, cậu thở dốc. Hắn lại thừa dịp mà đưa tay mò mẫm tấm lưng mềm mượt của người trong lòng, lần mò xuống cánh mông săn chắc, bóp mạnh một phát, cậu liền nghiến răng kêu một tiếng khiến hắn thích chí.

"Không chỉ cơ thể đẹp, thanh âm cũng rất êm tai. Đúng là một báu vật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro