C111 - C 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111: Tại sao chàng lại ở đây?

Cự thú lơ lửng trên không trung, ánh mặt trời chiếu vào hai thân ảnh tạo thành hai vệt bóng thật dài, vạt áo tung bay trong gió,

Khuynh Anh chợt ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, trong đó dường như có thứ không thuộc về nàng đang đấu tranh giành quyền chủ động, khiến đầu nàng đau như búa bổ.

Như cảm nhận được sự dao động của nàng, Nửa Xu lo lắng gầm lên, thân thể khổng lồ của nó lượn một vòng trên không trung rồi lao xuống đất.

"Khuynh Anh, quên hết mọi thứ có lẽ sẽ hạnh phúc hơn." Trường Minh khuỵu một chân ngồi xuống trước mặt nàng, dịu dàng xoa mi tâm nàng, bi thương nói: "C như vy thì hơn."

Nơi tay hắn chạm vào lóe lên một luồng sáng, mạnh mẽ áp chế nỗi oán hận đang chực bùng nổ trong đầu Khuynh Anh.

Khuynh Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhuốm lệ sáng ngời, nàng mỉm cười nói: "Ta s không buông tay."

Trường Minh cứng người.

"Ta s không buông tay đâu, Trường Minh."

Ngay khi ngọn đèn trường minh tỏa ra ánh sáng chói lòa, Khuynh Anh chợt đẩy mạnh người trước mặt mình, quyết liệt nhảy xuống khỏi lưng Nửa Xu.

"Khuynh Anh!!" Trường Minh vươn tay ra nhanh như cắt nhưng chỉ bắt được dải lụa buộc tóc của Khuynh Anh. Bóng dáng mảnh khảnh của nàng thoắt cái đã lọt thỏm vào rừng, bị tán cây rậm rạp che khuất.

Không nghĩ nhiều, Trường Minh lập tức tung mình nhảy xuống theo. Ngay khắc đó, Lam Tranh và Lê Thiên Thường cũng đồng thời bật người lên, lao về phía Khuynh Anh rơi xuống.

Lam Tranh vội vàng muốn cứu người, còn Lê Thiên Thường thì nóng lòng muốn giết người.

Ả phải giết Khuynh Anh, giết tiện nhân đã mê hoặc Trường Minh điện hạ!!

Phải giết, tiện nhân kia đáng bị bầm thây vạn đoạn!!

Ngay sau đó, hai bóng dáng đang ôm nhau của Mộc Hi và Họa Long đột nhiên hóa thành một chùm sáng, cảnh vật vặn vẹo bắt đầu biến hóa, *ầm ầm* sụp đổ.

Trường Minh sửng sốt, quả thật như lời hắn nói, Khuynh Anh thành công thay đổi cách nghĩ của Mộc Hi sẽ ảnh hưởng đến ký ức của nàng. Trật tự vốn có bị phá vỡ sẽ dẫn đến thay đổi tiêu cực, nhưng đến mức độ nào thì không ai biết được.

Lam Tranh hoảng hốt tìm kiếm nơi Khuynh Anh rơi xuống như chẳng tìm thấy gì. Ngay thoáng sau, Lê Thiên Thường thay đổi ý định, nhanh chóng chạy đến chỗ Trường Minh.

Gần như là cùng một lúc, Lam Tranh chợt khựng lại rồi cũng lập tức đổi hướng, tung người lên không trung túm lấy Nửa Xu đang không ngừng gào rú, mở miệng nó ra chui tọt vào...

Không trung nhanh chóng bị bóng tối bao phủ, thời gian như ngừng lại trong chớp mắt, ngay sau đó toàn bộ cảnh vật bắt đầu mờ dần rồi cuộn vào nhau.

******

Không rõ đã qua bao lâu, Khuynh Anh chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì phát hiện trên đầu là một vầng trăng sáng vằng vặc, bốn bề hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran, xa xa còn nghe được tiếng suối chảy róc rách.

Nàng ngồi dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên một thảm cỏ, tóc đã biến trở về màu đen, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra trước đó nàng và Trường Minh theo Mộc Hi công chúa đến ngoại ô du ngoạn, tiếp theo hai người xảy ra tranh chấp, sau đó... sau đó thế nào thì không nhớ nổi.

Xung quanh không một bóng người, nàng thử gọi tên Trường Minh và Mộc Hi, nhưng chỉ có bóng tối lành lạnh rợn người đáp lời nàng.

Sau đó trước ngực nàng phập phồng dữ dội, ngọ ngậy như sắp rách bung ra...

"Nửa Xu, ta đã nói bao nhiêu ln rồi hả, không được trn vào đó!"Khuynh Anh vỗ mạnh vào đầu của chú mèo nhỏ vừa nhú ra trước ngực, bất đắc dĩ túm gáy nó lôi ra ngoài.

Chú mèo nhỏ uất ức *meo* một tiếng rồi đột nhiên tái mặt, lập tức biến về nguyên hình ác thú khổng lồ, há to miệng phun mạnh ra vật gì đó.

Dưới ánh trăng bàng bạc, thân thể trần truồng cao thon của nam tử càng thêm đẹp đẽ. Hắn khó nhọc chống tay nhổm người dậy, ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt vàng rực rỡ.

"Lam Tranh! Ti sao chàng li đây?!!" Khuynh Anh kinh ngạc thốt lên.

ngc." Lam Tranh yếu ớt cong khóe môi, mặt tuy tái nhợt nhưng tràn đầy ý cười.

Khuynh Anh hưng phấn định chạy tới nhưng lập tức trợn to mắt... bởi vì bộ phận quan trọng nào đó của Lam Tranh đang lồ lộ ngay trước mắt nàng, trần trụi không chút che đậy, khiến máu mũi nàng sôi trào. Tuy không hẳn là chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng đó đều là lúc đối phương đang bất tỉnh... Còn bây giờ... Trời ơi, ngượng chết đi được!

"Khuynh Anh..." Hắn nhẹ nhàng gọi.

Khuynh Anh run rẩy, mặt dần đỏ ửng.

Nàng luôn muốn gặp hắn, luôn lo lắng cho hắn, nhưng khi thực sự trùng phùng, nàng lại luống cuống không biết nên nói gì.

"Tm cho ta."

"... H?"

"Phi tắm thật sch..."

"......"

"Trong bng Nửa Xu... quả thật... rất buồn nôn."

Ngay sau đó, Khuynh Anh chỉ nghe được một tiếng *bịch*, nhìn lại thì thấy Lam Tranh đã bất tỉnh nhân sự, mặt trắng bệch... rõ ràng là lại bị dịch vị hôi thối trong bụng Nửa Xu hạ đo ván...

******

Thật vất vả mới kéo được Lam Tranh tới bên bờ suối, Khuynh Anh bắt đầu vốc nước lau rửa người cho hắn. Trên bờ vai mịn màng nhưng rắn chắc lộ ra một dấu răng nho nhỏ, đây là vết cắn của nàng, bây giờ nhìn lại thì thấy nó khá sâu, còn bị nàng phóng điện hằn lên nữa, chắc là đau lắm. Nhưng nghĩ tới từ nay về sau trên người hắn sẽ vĩnh viễn mang ấn ký của mình, Khuynh Anh liền thấy sung sướng vô cùng.

Nàng nghịch ngợm sờ sờ vai Lam Tranh, vẽ dọc theo dấu răng rồi cúi xuống mút nhẹ lên cổ hắn, để lại một dấu ấn hồng hồng. Cứ như thế, đùa mãi thành nghiện, nàng tiếp tục hôn rồi mút, tạo ra một loạt bốn năm dấu hồng quanh xương quai xanh hắn, nhìn thoáng qua tựa như một sợi dây chuyền.

Lông mi thật dài, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc.

Khuynh Anh không kiềm lòng được, chậm rãi cúi xuống một bên má đối phương, nhưng ngay lúc đó Lam Tranh lại đột nhiên mở mắt ra, hơi nghiêng mặt sang khiến cái hôn kia vừa vặn đặt lên môi hắn.

Chương 112: Không cần kiềm chế

Khuynh Anh giật mình, theo phản xạ định rụt lại thì bị Lam Tranh đưa tay ra giữ chặt ót kéo trở lại. Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, đầu lưỡi tham lam vừa dịu dàng vừa không kiêng nể chui vào, mùi vị quen thuộc ùa đến xâm chiếm mọi giác quan khiến toàn thân nàng nhanh chóng nóng bừng lên.

Nước theo tóc hắn chảy xuống nhỏ lên cổ nàng, thấm ướt y phục. Cảm giác lạnh như băng khiến nàng rùng mình, nhưng đôi môi nóng bỏng của hắn lại biến toàn thân nàng đỏ ửng như tôm luộc.

"Có nhớ ta không?" Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, từ từ giúp nàng bình ổn nhịp thở, đầu ngón tay vuốt ve tóc nàng, trượt đến vành tai dịu dàng mân mê.

Tim Khuynh Anh như trật một nhịp, và hậu quả của việc chần chừ không trả lời chính là phải chịu trừng phạt, môi lưỡi lại bị mút lấy không ngừng, khiến nàng không kịp thở.

Con ngươi màu vàng dưới đôi mắt nhắm hờ khẽ lóe lên, trong bóng đêm càng thêm mị hoặc vạn lần. Lam Tranh đưa tay luồn vào dưới váy nàng nhẹ nhàng vuốt ve, hờ hững nhưng lại khiến người khác đắm chìm bởi cảm xúc nó mang đến, bàn tay còn lại trượt khỏi mái tóc, lần xuống ôm chặt eo nàng.

"... Khuynh Anh, có nhớ ta không?" Hắn mân mê môi nàng, say mê như đang thưởng thức vị ngọt ngào nhất thế gian.

Khuynh Anh chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như đang bị rút cạn, mặt nàng đỏ bừng, tim đập *thình thịch*, lời ra khỏi miệng cũng bắt đầu không thuận: "... Ta... ta..."

"... Hửm?" Vẫn là giọng điệu ẩn chứa sự uy hiếp như có như không khi trước.

"... nh...." Nàng thành thật đáp: "Ta nh."

Nàng ngượng ngùng cắn môi, đôi bàn tay nhỏ nhắn chống trước ngực hắn, thở hổn hển từng hơi một.

Lam Tranh lại cúi xuống bắt đầu một trận hôn cuồng dã khác. Mọi phản kháng đều bị trấn áp, Khuynh Anh cảm thấy bản thân như đang chìm trong một dòng suối ấm, khoái cảm dồn dập khiến nàng choáng váng. Hắn vừa hôn vừa giật đai lưng nơi eo nàng xuống, mở rộng áo ngoài của nàng, để lộ thân thể trắng hồng bên trong, mịn màng và thơm ngát như cánh hoa, dưới bàn tay hắn càng thêm yêu kiều.

Nàng như một đóa hoa anh túc, thưởng thức qua rồi sẽ bắt đầu nghiện. Rõ ràng muốn đẩy nàng rời xa mình, nhưng hắn lại không làm được. Thấy nàng bị kẻ khác hôn, bị kẻ khác nắm tay, nàng rơi lệ vì kẻ khác, lao đầu vào hiểm nguy vì kẻ khác, tim hắn đau đớn như bị xé toạc.

Hắn rốt cuộc không kiềm chế được nữa.

"Ta s không giao nàng cho bt kỳ ai nữa..."

Khuynh Anh nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn, hắn lại thuận thế cúi đầu ngậm lấy môi nàng.

Xa cách đã lâu cộng thêm việc phải kiềm nén một thời gian dài, Lam Tranh cuối cùng không nhẫn nại được nữa. Hương thơm mê người quấn quýt nơi chóp mũi, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: hắn muốn nghe thấy giọng nàng, được gần nàng thêm chút nữa, chỉ thế thôi, hắn sẽ không hy vọng xa vời, hắn không thể khiến nàng sợ hãi, chỉ vuốt ve một chút rồi sẽ buông nàng ra.

Cái nàng cần là tương lai lâu dài chứ không phải một khoảnh khắc khoái lạc ngắn ngủi.

"Khuynh Anh... Khuynh Anh..." Lam Tranh vừa hôn vừa khàn giọng gọi.

Khuynh Anh chỉ cảm thấy toàn thân như đang tan thành nước, nàng run rẩy thở dốc từng hồi, miệng vô thức phát ra tiếng rên thật khẽ. Trong đầu nàng hiện giờ cũng chỉ có một suy nghĩ: đó chính là được gần hắn thêm một chút, thêm được phút nào hay phút đó...

Song Lam Tranh lại đột nhiên lùi lại, chậm rãi tựa trán mình lên trán nàng.

Trong bóng tối, mặt hắn vẫn đầy vẻ nhẫn nhịn khó nhọc, ngực phập phồng vì dục vọng, nhiệt độ cơ thể nóng như thiêu đốt. Nhưng hắn không hề tiến thêm bước nào khác, chỉ chống tay ở hai bên người nàng, nặng nề thở ra một hơi, sau đó cười nói: "Người ta đã sch ri."

Lam Tranh nhặt lấy ngoại bào chìm trong nước phủ lên người Khuynh Anh rồi xoa xoa đầu nàng, "Nhóm la hong khô y phc ca nàng trước đi, sau đó giúp ta tìm vài th đ mc, lõa l như vy không ổn lắm..."

Khuynh Anh vẫn không hề động đậy, đầu cúi gằm để mặc tóc ướt rủ xuống hai bên mặt, nàng không nói tiếng nào, chỉ có các ngón tay nắm áo choàng là đang khẽ run run.

ng s, ta s không cưỡng ép nàng..." Hắn hôn lên trán nàng rồi quay người đi, "Ta không nhìn lén đâu, thân th người phàm rt yếu t, đừng đ b cm lnh..." Chưa dứt lời, hắn chợt cứng người.

Hông hắn vừa được một đôi tay nhỏ bé từ phía sau vòng lên ôm lấy.

Thân thể mềm mại kia đang áp sát lên lưng hắn, thiếu nữ cất giọng nhỏ như muỗi: "Không... sao..."

Hắn đứng ngây ra tại chỗ, hồi lâu sau mới quay đầu lại nhìn nàng.

Đôi mắt long lanh đen nhánh của nàng ẩn chứa chút hoảng hốt như chú nai con vừa bị động, "Chàng không hề cưỡng ép ta... là ta tnguyn... Ta rt vui... khi chàng ti tìm ta."

Mọi âm thanh xung quanh như chợt biến mất, bên tai chỉ còn lại giọng của Khuynh Anh, Lam Tranh gần như quên thở.

"Ta rt s... sợ sẽ không được thấy chàng... càng s chàng s không mun gp ta na..." Khuynh Anh nhẹ nhàng thả tay, chiếc áo choàng vàng nhạt rơi xuống tỏa rộng ra trong nước tựa như đuôi cá.

Lam Tranh sững sờ nhìn nàng, nước suối chảy róc rách quanh hông, lòng bàn chân tiếp xúc với đá sỏi trơn bóng nơi đáy suối. Bốn phía hây hây gió nhẹ, vén tóc mai trên trán nàng sang một bên để lộ phần trán nhẵn mịn và hàng mi cong dài đang khẽ run run. Bên dưới bộ y phục đã cởi xuống gần hết là cảnh xuân ẩn hiện, làn vải bị ướt dính chặt vào da thịt tô rõ đồi hoa mượt mà và đường cong uyển chuyển đầy cám dỗ.

"Tiu yêu tinh, đng dụ dỗ ta." Hắn cất giọng khàn khàn, lửa dục chưa tan trong mắt trong nháy mắt lại bị thổi bùng lên.

Mặt đỏ ửng suýt bật máu, Khuynh Anh khẽ cắn môi, dưới ánh trăng bàng bạc, thân thể nàng như nụ hoa đang dần nở rộ trước mắt Lam Tranh.

Nàng ngượng ngùng cất tiếng, giọng nhỏ như muỗi nhưng lại mang theo vẻ kiên định không mưa gió nào có thể lay chuyển được, "Ta... Ta thích chàng..."

"... Cho... cho nên..."

"... Chàng không cn nhn..." Nàng rốt cuộc cũng nói được hết câu.

Chương 113: Gả cho ta

Trong nháy mắt, tất cả mọi âm thanh đều biến mất.

Nàng đã mặt dày nói toạc ra như vậy mà nam nhân đối diện lại không hề nhúc nhích, vẫn đứng trân ra như một tảng đá không nói câu nào, ngay cả một ngón tay cũng không động.

Khuynh Anh hơi mím môi, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn, "Xin li... hẳn ta đã khiến chàng giật mình rồi..." Nàng lúng túng gãi đầu, cố gắng nhoẻn môi cười cười, "Ta... Ta đi nhóm la ngay đây."

Nhưng vừa xoay người định đi thì eo chợt bị kéo mạnh, nàng hoảng hốt hét to, cùng lúc đó tầm mắt cũng bị che khuất bởi một khuôn mặt tuấn tú.

"Khuynh Anh... Nàng đang đùa vi la..." Lam Tranh lại áp môi xuống, hơi thở vừa nặng nề vừa nóng bỏng bao trùm lấy nàng.

Tim Khuynh Anh đập *thình thịch*.

"... Nàng đúng là một tiu yêu tinh!" Hắn nặng nề hôn, vừa hôn vừa ôm eo kéo mạnh người nàng về phía mình.

Khuynh Anh hoảng hốt kêu thành tiếng khi cảm nhận được dị vật thô cứng đang không hề khách khí đâm vào eo mình, hơi thở bên tai nóng bỏng chứng tỏ hắn đang kiềm nén vô cùng khổ sở.

Sau một tiếng *xoẹt*, chiếc yếm trước ngực Khuynh Anh bị xé toạc, hoàn toàn để lộ phần ngực trắng nõn, đỉnh hồng nhạt hơi ẩm ướt nhìn vô cùng khêu gợi.

Hô hấp đã trở nên nặng nề đến cực độ nhưng Lam Tranh vẫn không vội chiếm đoạt, chỉ dùng mắt chậm rãi ngắm nhìn từng đồi núi tuyết, đưa tay vuốt ve vòng ngoài rồi dừng lại tại phần đỉnh xinh đẹp nhất, nhẹ nhàng sờ nắn.

Mặt Khuynh Anh càng lúc càng đỏ, toàn thân run rẩy trước ánh mắt nóng bỏng của hắn, hai đỉnh đồi bắt đầu vươn mình cao hơn, càng thêm hồng thắm. Hạ thân nàng cũng trở nên kỳ quái, như có gì đó đang chậm rãi chảy ra, dù đang đứng trong nước nhưng da thịt lại như bị thiêu đốt.

"S à...?" Hắn khẽ cười.

Khuynh Anh đỏ mặt nhắm nghiền hai mắt, thế rồi cả người nàng đột nhiên bị bế bổng lên, hai chân được luồn qua quấn quanh hông Lam Tranh. Đầu nhũ hoa của nàng vừa vặn ở ngay trước môi hắn, bị hắn tham lam ngậm trọn lấy.

"... Ưm!" Nàng thốt ra một tiếng thở gấp, run rẩy muốn tránh nhưng lại bị hắn giữ chặt.

Lam Tranh say mê ngậm mút, đảo đầu lưỡi quanh đỉnh hồng khiến nó càng thêm thẳng đứng. Chân tay như có luồng điện chạy qua, đại não càng lúc càng mơ hồ, nàng miết chặt đến đỏ tay nhưng vẫn không cách nào ngăn được tiếng thở dốc tràn ra khỏi môi mình.

"Khuynh Anh, nàng tht đáng yêu." Hắn đưa bàn tay còn lại xoa nắn một đồi ngực khác, cảm xúc mềm mại khiến hắn phát điên, muốn lập tức nuốt nàng vào bụng để hai người cùng tan vào nhau.

Khuynh Anh bị hôn đến nằm xụi lơ trên người Lam Tranh, mắt mơ màng như bị phủ bởi một tầng sương mù. Kích thích xác thịt lạ lẫm khiến nàng choáng váng, cảm giác đó càng bị đẩy lên tận cùng khi Lam Tranh dời tay xuống dưới, luồn qua làn vải ướt sũng chạm vào nơi mẫn cảm nhất của nàng.

"... Ưm..." Nàng nức nở, cắn mạnh lên vai hắn, như chỉ có làm vậy nàng mới khống chế được bản thân không phát điên.

Lam Tranh đột nhiên nín thở, nhấc bổng Khuynh Anh bước ra khỏi dòng suối rồi đặt nàng xuống thảm cỏ mềm mại.

Chiếc váy ướt sũng đã bị cởi ra, nàng bây giờ cũng giống như hắn, hoàn toàn lõa thể.

Dưới ánh trăng, thân thể thiếu nữ trắng nõn như hoa sen, cùng với mái tóc đen buông xõa tựa như hạt trân châu được vỏ trai bao bọc. Do căng thẳng nên cả người nàng đang nhẹ run rẩy, đôi môi hồng hé mở, vẻ thẹn thùng vô cùng động lòng người.

"Khuynh Anh, nàng thật đp..." Hắn hôn môi nàng, dời môi xuống xương quai xanh, từ bụng dưới rồi dần đến vùng đất bí mật nhất, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm láp.

Khuynh Anh thở dốc, theo phản xạ cong đôi chân thon lên giãy giụa không ngừng, kích thích mãnh liệt khiến toàn thân nàng tê dại, khoái cảm xa lạ ập đến buộc nàng phải thét lên.

"Khuynh Anh, đừng kẹp đầu ta mạnh thế, đau lắm." Lam Tranh khẽ cười, đầu lưỡi thăm dò càng lúc càng sâu.

Bị nàng nắm chặt tóc nhưng hắn vẫn không ngừng hôn liếm mãnh liệt, vườn hoa bí mật dần dần được tưới mát, bộc lộ trọn vẹn vẻ kiều diễm mê người.

Mặt đỏ bừng, hai mảnh trăng non nở rộ dưới đợt công kích của hắn, tứ chi bị hạ chú khống chế, chỉ có cảm xúc đang lan tràn toàn thân là không bị thao túng, Khuynh Anh cong người dưới khoái cảm ồ ạt từ thế công mạnh mẽ của môi lưỡi đối phương. Thế rồi thân thể nàng chợt căng lên, khẽ co giật mấy lần rồi nhũn ra, để mặc hắn ôm vào lòng, thở hổn hển không ngừng, thật lâu vẫn chưa hồi hồn.

Nhận thấy Khuynh Anh đã đến cao trào, Lam Tranh chậm rãi kéo tay nàng về phía bụng dưới mình, khẽ cất chất giọng khàn khàn đầy dụ hoặc: "Giúp ta."

Khuynh Anh còn đang mơ màng thì bị vật nóng trong tay làm cho kinh hãi, cuống quýt rụt tay về nhưng lại bị hắn túm tay kéo xuống nắm lấy nó. Hô hấp bên tai càng lúc càng nặng nề, máu trong cơ thể cũng sôi trào theo, khoái cảm ập đến như thủy triều khi nãy vẫn còn chưa tan hết, nàng lại một lần nữa bị chất giọng trầm ấm của hắn nhấn chìm.

"Ta yêu nàng... Khuynh Anh..." Lam Tranh cắn nhẹ vào vành tai thiếu nữ dưới thân, đầu lưỡi mân mê không ngừng.

Khuynh Anh bị trêu đùa đến hoảng hốt, động tác dưới tay bất giác càng nhanh hơn. Cuối cùng hắn nặng nề thở ra một hơi rồi thả người nằm xuống, vùi đầu vào hõm vai nàng.

Bốn phía gió thổi vi vu, da thịt nóng hổi của đối phương tựa như một tấm chăn bao bọc lấy nàng.

Bọn họ cứ thế ôm nhau, môi hắn áp lên má nàng, hơi thở ấm áp quẩn quanh, giờ phút này dường mọi hiểm nguy trước đó đều chỉ là ảo ảnh.

"Khuynh Anh..."

"... Hửm?"

"Ngày nào đó chúng ta cưới hỏi đàng hoàng, đêm động phòng hoa chúc nàng sẽ không được may mắn như hôm nay đâu." Hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng, khóe môi vương một nụ cười tà mị.

Mơ hồ hiểu được ám chỉ của đối phương, mặt Khuynh Anh thoáng cái lại đỏ bừng.

Lam Tranh ngước lên hôn môi nàng, "Khuynh Anh, g cho ta nhé."

"Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ta nht đnh cho nàng mt hôn llong trọng nht."

"... Hãy ch ta."

Chương 114: Tổ hợp hai người

Lam Tranh nhặt ít củi khô nhóm lửa để hong khô y phục, ở đằng xa Nửa Xu đang cuộn người ngủ say sưa trong trận pháp. Nó đã ngủ suốt ba canh giờ, trong khi hung thú như nó vốn không cần ngủ.

"Ta ch thi trin chút pháp thut khiến nó im lặng thôi, dáng vẻ này của nàng mà b người khác nhìn thấy, ta e mình sẽ chẳng kiềm chế được làm ít chuyện đổ máu." Lam Tranh điềm nhiên nói, nhưng giọng điệu lại vô cùng âm u.

Vốn đã tỉnh lại từ sớm, Nửa Xu vừa run rẩy vừa ấm ức vùi đầu giả bộ ngủ tiếp.

Lam Tranh lấy bộ y phục tết bằng cỏ nhung dự phòng từ trong túi bách bảo của Khuynh Anh rồi vẫy tay với nàng, "Qua đây." Dừng một chút hắn lại nói tiếp: "Chớ ngồi mãi ở chỗ cây cối rậm rạp như vậy, coi chừng có rắn."

Khuynh Anh tái mặt lập tức đứng lên, nhưng chợt nhớ y phục trên người mình đã bị cởi ra để hong khô thì mặt lập tức đỏ bừng. Nàng vừa luống cuống dùng tay che đi những nơi quan trọng lại vừa không dám tiếp tục ngồi dưới tán cây, nên nhất thời không biết phải làm sao.

Lam Tranh bình tĩnh nhìn một lúc, môi nở nụ cười như có như không, ngay sau đó gốc cây kia liền vang lên hai tiếng *răng rắc* rồi đổ rầm sang một bên.

"Va hay sp hết ci."

"......"

"Khuynh Anh, nàng chân dài sức lớn, tiện đường vác nó tới đây đi."

"......"

Cuối cùng Khuynh Anh vẫn không làm theo, loại chuyện khỏa thân đi ôm cây cổ thụ này quả nhiên vẫn quá sức chịu đựng của nàng...

Thản nhiên nhìn Khuynh Anh ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống một bên xong, Lam Tranh mới ôm vào nàng lòng, dùng một tấm cỏ nhung bọc lấy hai người rồi khẽ nhẩm khẩu quyết cắt thân cây thành từng đoạn nhỏ, từ tốn ném vào trong đống lửa.

"Ch tri sáng chúng ta sẽ vào thành." Hắn hôn nhẹ lên mái tóc đen của nàng.

"Rt cuc đã xy ra chuyn gì vậy?" Khuynh Anh vẫn hết sức mơ hồ. Theo lời Lam Tranh nói thì nàng té khỏi lưng Nửa Xu nên bị ngất đi, đến giờ vẫn không nhớ được gì khác.

Lam Tranh rũ mắt, điềm nhiên nói: "Cũng chẳng có gì to tát."

"Nhưng rõ ràng ta đang ở cùng Trường Minh, sau đó..." Còn chưa nói xong, nàng đã bị hắn nâng cằm lên hôn mạnh xuống, đầu lưỡi lại xông vào công thành đoạt đất thêm một lần nữa.

Lúc được buông ra, mặt Khuynh Anh đã đỏ bừng, hai mắt mờ hơi sương.

"Không có sau đó." Lam Tranh vuốt tóc nàng, "Ca ca thn thông qung đi nên s không sao. Nàng ch cn lo cho mình, tìm cách bình an ra khi đây."

Khuynh Anh thoáng cứng người, run rẩy quay đầu lại muốn đẩy hắn ra: "Nhưng... nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả." Hắn nhíu mày, lại kéo nàng ôm chặt hơn.

"......"

Khuynh Anh khổ sở nhìn hắn, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Hắn cũng nhìn nàng, ánh mắt ra hiệu bảo nàng ngậm miệng, bỏ qua chủ đề nhàm chán này.

Không khí nhất thời trở nên đình trệ.

Hồi lâu sau, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, hạ quyết tâm run giọng nói: "Chàng... chàng đang đâm ta..."

Bộ vị đầy sức sống kia của hắn đang chọt vào người nàng, nhiệt độ nóng bỏng của nó khiến nàng cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám làm.

Lam Tranh hơi ngẩn người, sau đó nhoẻn môi cười thật tươi, bàn tay lại không an phận dời đến trước ngực nàng, từ tốn nói: "Chớ đ ý, tp thành quen đi."

"......"

"Ngày nào đó nàng cũng sẽ b ta ăn tươi thôi, trước tập thích ng với s tn ti ca nó cũng tt."

"......"

Khuynh Anh run rẩy hồi lâu mới nói được hết câu: "Chàng... tay chàng s đi đâu vy?"

"S ch nên s."

"Khoan... khoan đã..."

"Không có khoan gì hết." Lam Tranh vung tay lên, lại một lần nữa nhốt Nửa Xu vào trong kết giới cách âm.

Khuynh Anh còn đang định chạy trốn thì đã bị đẩy ngã ra trên đất, liên tục bị môi lưỡi và bàn tay của đối phương làm cho bay lên chín tầng mây. Đến tận khi trời sáng, bị vô số cơn sóng tình vùi dập mệt đến lả người, cuối cùng nàng cuộn người trong tấm cỏ nhung thiếp đi.

Ở đằng xa, Lam Tranh đang ngâm mình ở trong suối nước lạnh băng, đợi chờ dục vọng trong thân thể chậm rãi dịu đi.

Bầu trời trong xanh phẳng lặng, hắn chợt siết chặt nắm tay bóp nát bọt nước trong tay, tựa như cũng muốn bóp nát tia máu đỏ đang rục rịch nơi đáy mắt đang mưu toan khống chế mình.

******

Khi Khuynh Anh tỉnh lại thì bọn họ đã ở trên xe ngựa.

Lam Tranh đang dựa vào thành xe nhìn ra ngoài cửa sổ, trên người mặc bạch y chỉnh tề, mái tóc vàng được buộc gọn, tay phe phẩy chiết phiến bằng ngọc thượng hạng, toàn thân tỏa ra khí chất như trích tiên, không còn chút gì của dáng vẻ tà mị phong lưu thường ngày. Thật hiếm khi nhìn thấy người này mang phong thái đứng đắn như vậy. Có điều nhìn cũng rất thuận mắt, chỉ là phần cổ áo hình như kéo hơi bị cao thì phải. Cho dù không muốn người khác nhìn thấy cảnh xuân của mình thì cũng không cần cẩn thận đến vậy chứ... trùm kín quá mức rồi...

Khuynh Anh dụi dụi mắt, cố chứng thực mình không nhìn lầm.

Lam Tranh nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, "Tnh ri?"

"Chúng ta đang đi đâu thế?"

"Ph công chúa."

"Ờ..." Vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn lơ mơ, nàng phát hiện y phục trên người mình cũng đã đổi thành một bộ váy màu lam nhạt thêu chỉ bạc hoa mỹ thì không khỏi ngạc nhiên, "My th này t đâu ra vậy?"

"Trm."

"......"

"Nói thế mà nàng cũng tin?"

"......"

Lam Tranh cong môi cười khẽ: "Ngc, dĩ nhiên là dùng đ đi ly, không ăn mc trang trng một chút thì làm sao đi tham d nghi thc lên ngôi ca Mc Hi công chúa chứ?"

"Nghi thức lên ngôi?" Khuynh Anh sửng sốt, lần trước du ngoạn rõ ràng còn đến nửa tháng nữa mới đến ngày thượng vị mà.

"Thi gian đã thay đi, thun theo t nhiên thì càng tốt." Hắn điềm nhiên nói, phát hiện ánh mắt của Khuynh Anh vẫn đặt tại phần cổ mình thì cười hỏi: "Nàng nhìn gì thế?"

"Chàng hạ cổ áo thấp một chút nhìn sẽ phóng khoáng anh tuấn hơn... cũng thích hp đi tham gia nghi thức lên ngôi hơn..." Nàng cân nhắc một lúc rồi đề nghị.

"Nàng cho rằng nhờ công ai mà ta phải làm vậy?" Hắn kéo cổ áo xuống một chút, trên da thịt trắng trẻo lộ rõ vô số vết hồng hồng.

Trong bụng Khuynh Anh *lộp bộp* hai tiếng, đây nhất định là 'kiệt tác' nàng âm thầm lưu lại trong lúc tắm cho hắn đêm qua.

"Có th dùng pháp thut che li không..." Nàng cười gượng, tiến lên nịnh nọt: "Hay để ta giúp chàng nhé?"

"Nàng đã tng quà thì ta tt nhiên phải giữ lại." Hắn cong môi cười, kéo Khuynh Anh về phía mình, chuẩn xác đặt môi lên cần cổ trắng như tuyết của nàng hơi dùng sức mút, một vết hồng chậm rãi hiện ra.

"Bây giờ nàng cũng ging ta, không cn bồi thường đâu." Lam Tranh vỗ vỗ vai nàng, kéo cổ áo nàng lên che khuất đoạn cổ đầy vết hồng.

Cứ như thế hai người đã trở thành một tổ hợp trùm kín mít.

Chương 115: Trước phủ công chúa

Công chúa sắp lên ngôi, toàn bộ thành Thái Dương chìm trong không khí trang nghiêm thần thánh và vui mừng. Sau lễ thượng vị, Mộc Hi chính là tương lai và hy vọng của cả vương quốc. Nghi thức quan trọng nhất của buổi lễ chính là thời điểm nàng nhảy múa tiến lên đỉnh đồi Hỏa Diệm, mời gọi ánh mặt trời xuất hiện tỏa sáng khắp bốn phía.

Phủ công chúa vốn là thiên điện của thần điện Thái Dương, lúc Mộc Hi vừa được sinh ra, không trung xuất hiện chín mươi hai con linh điểu bay lượn vòng quanh, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Cho rằng đó chính là điềm lành, thần mặt trời Phục Hy đã ban nơi này cho Mộc Hi làm cung điện riêng, chiêu cáo với bốn phương về sự ra đời và địa vị của nàng để cả nước cùng ăn mừng.

Nhân dịp này, các thần đô ở bốn phương đều cử đặc phái viên mang đại lễ tới chúc mừng, trước cửa phủ công chúa hiện đã dày đặc xe ngựa nối đuôi nhau không thấy điểm cuối.

Khoảng giữa trưa, một cỗ xe do kỳ lân kéo chậm rãi ngừng lại trước cửa phủ, quản gia phụ trách chào đón tân khách lập tức tươi cười tiến lên, chắp tay thi lễ: i s thành Đông Phương giá lâm, mi đi bên này. Mt Ương đin h đã đến được mấy người, hiện giờ đang tại Tây viện, công chúa đin h có dặn trước, khi đi s ti thì cũng mi vào tại Tây viện."

Màn xe được vén lên, nam tử có mái tóc vàng óng bước ra, quay đầu lại ôm cô gái tóc đen mặt đỏ bừng bên trong ra. Trong lòng cô gái còn có một con mèo nhỏ lông vàng đốm đen như lông cọp.

Quản gia sửng sốt, theo ông nhớ được, đại sứ của thần đô Phương Đông hẳn nên là Nhuận Trạch thủy quân và Nguyên Trinh thần quân, đều là nam, sao bây giờ lại có một người là nữ thế này? Còn nữa, thành Đông Phương vốn dựa vào màu tóc để phân biệt địa vị và giai cấp, hai người này có sắc tóc thuần khiết như vậy...

Nhưng khí thế trên người nam tử kia rõ ràng không phải là thứ thần tộc bình thường có được, thêm vào đó, kỳ lân là loại thú có linh tính bậc nhất, sẽ không ngoan ngoãn như vậy nếu hai người này là giả mạo.

Quản gia nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng khom người nói: "Mời trình thip mi và ngọc bội thông hành..."

Ông ta còn chưa dứt lời thì nam tử tóc vàng đã dắt cô gái đi vào được một đoạn. Quản gia cuống cuồng nhấc bước đuổi theo thì lại đột nhiên cảm thấy một luồng tà khí ập đến khiến thần trí ông mơ hồ, bên tai vang lên một giọng nói lạnh lẽo nhàn nhạt: "Câm ming."

Quản gia đứng ngây người tại chỗ hồi lâu, mãi đến khi tiểu cung tỳ bên cạnh khẽ gọi thì mới hồi phục tinh thần.

"Va rồi..." Ông đờ đẫn lẩm bẩm, không nhớ được chuyện gì vừa xảy ra, trong tay là ngọc bội thông hành và thiệp mời của đặc phái viên thành Đông Phương, cỗ xe kỳ lân vẫn còn đậu ngoài cửa, phía sau là một hàng dài các rương châu báu được long mã kéo, số lượng vô cùng hoành tráng nên đang ngáng đường những đoàn đặc phái viên khác. Quản gia vừa hồi hồn liền vội vã quay lại tiếp tục đón tiếp khách khứa, không còn thời gian để tâm đến hai bóng người khi nãy.

Ông chỉ thấy hơi kỳ lạ, tại sao ông không nhớ được dáng vẻ của hai vị đặc phái viên thành Đông Phương vừa mới đi vào nhỉ...

******

Trong phủ công chúa tiên khí lượn lờ, chứng tỏ có rất nhiều thần tiên đang tụ tập ở đây.

"Vừa rồi chàng đã làm gì vy?" Khuynh Anh quay lại nhìn cửa phủ đang cách mình càng lúc càng xa, qua một ngã rẽ tiến vào hoa viên liền khuất dạng.

"Gii quyết ít phin toái." Lam Tranh không hề nói cho nàng biết hắn đã thừa lúc nàng ngủ tập kích đội ngũ đặc phái viên đến từ thành Đông Phương, không những đoạt tiền đoạt thân phận của người ta mà còn trói bọn họ lại ném xuống một cái hồ cách ngoại thành mười dặm.

Đây dù sao cũng chỉ là ảo cảnh của Mộc Hi, có làm ra chuyện gì khác người cũng sẽ không ảnh hưởng tới ai.

Khuynh Anh hỏi tiếp: "Vy bây gi chúng ta đang đi đâu?"

Lam Tranh cười cười, thấp giọng nói bên tai nàng: "Đi tới nơi có giường."

"......"

Mặt Khuynh Anh lập tức hồng đến tận mang tai, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của đối phương thì liền biết bản thân vừa bị trêu đùa, tức giận đấm vai hắn mấy cái.

Ý cười trên khóe môi càng lúc càng rõ, Lam Tranh ôm eo nhấc Khuynh Anh ngồi lên vai mình khiến nàng cuống quýt ôm chặt đầu hắn, miệng kêu *oai oái*.

"Ngc, nàng che mt ta như vậy thì làm sao ta thy đường đi?" Lam Tranh cười cười kéo tay nàng ra khỏi mặt hắn, ngay sau đó một bóng người liền đập vào tầm mắt.

Khuynh Anh nhìn theo tầm mắt của hắn thì thấy là một nam tử mặc trường sam đen, mái tóc đen buông xuống sau lưng, đang dùng đôi mắt âm trầm khó dò bình tĩnh nhìn bọn họ, mà phần lớn ánh mắt đều đặt trên người Khuynh Anh.

Không biết hắn đã đứng được bao lâu, và thấy được bao nhiêu rồi.

Khuynh Anh lập tức im bặt, Lam Tranh để nàng đứng xuống nhưng tay vẫn ôm ngang eo nàng, điềm nhiên gọi: "Ca ca."

Nam tử đối diện bọn họ chính là Trường Minh, thần vương tương lai của thành Đông Phương.

******

Ba người đi một đường mà không hề nói tiếng nào.

Các cung tỳ dường như sớm đã quen mặt Trường Minh, dọc đường nhìn thấy hắn liền rối rít hành lễ, còn hắn thì chưa hề quay đầu đáp lại với bất kỳ ai.

Bọn họ đi tới Tây viện, đến trước gian phòng Khuynh Anh và Trường Minh từng ở lại một đêm.

Lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, vừa nhìn thấy Trường Minh thì đoạn ký ức mơ hồ kia lập tức trở nên rõ ràng, Khuynh Anh hoảng hốt nhớ ra, hắn đã hôn nàng, nàng vô thức nói những lời vô nghĩa rồi nhảy xuống khỏi lưng Nửa Xu...

Trong đầu kêu ong ong, Khuynh Anh chỉ đành bám sát sau lưng Lam Tranh, nắm chặt tay hắn tìm kiếm cảm giác mát lạnh giúp nàng bình ổn nhịp thở.

"Trường Minh đin h, ngài đâu rồi?" Từ trong viện đột nhiên xuất hiện một cô gái mặt tái nhợt lo lắng chạy ra, cô gái nhìn thấy Trường Minh liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn ra phía sau thấy Lam Tranh và Khuynh Anh thì sắc mặt lập tức tái hơn, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Khuynh Anh cũng ngẩn người, bây giờ gặp phải Lê Thiên Thường quả thật có phần khó chịu. Bị bắt nạt thì có thể nhịn, nhưng đã kết thù thì sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cô ả này từng muốn mạng nàng, không phải tại ả thì nàng sẽ không liên lụy Lam Tranh phải tìm xuống vực U Minh như bây giờ.

Trường Minh lãnh đạm nhìn ả, khách khí bảo: "Thiên Thường công chúa đã không khỏe thì xin ở lại trong phòng nghỉ ngơi."

Khuynh Anh không muốn nhìn thấy Lê Thiên Thường thì ả lại đột nhiên lao đến trước mặt Lam Tranh, khóc lớn: "Tam đin h, ta biết lúc trước mình đã thất lễ, nhiều lần đắc tội ngài, kính xin ngài rộng lượng bỏ qua cho ta..."

Dừng một chút, ả mới lau lệ, ôm ngực nói bằng giọng điệu vô cùng oan ức: "Xin Tam đin h trả trái tim ngài đã dùng cm thut phong ấn li cho ta..."

Hết chương 111 - 115

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro