C141 - 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 141: Người mang mặt nạ

... Đau quá.

Như bị vật nặng cán qua, toàn thân nhức nhối rã rời, nhất là phần thắt lưng như bị băng lửa cùng lúc rịt vào, đau buốt đến mức đầu đầy mồ hôi.

Nàng đã chết rồi sao...

Cảm giác như ở luyện ngục này khiến Khuynh Anh mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian phàm thể của nàng bị hủy khi trước, Mộc Hi đã kịp thời kéo thân thể chỉ còn một nửa của nàng ra khỏi bụng Nửa Xu trước khi nàng hoàn toàn bị nó cắn nuốt, xuất linh hồn nàng ra ngoài rồi nhét vào một gốc đào khô cằn, khi đó nàng cũng thấy đau đớn đến nghiêng trời lệch đất như bây giờ.

Vừa vào vực U Minh nàng và Nửa Xu liền ký kết huyết khế, một khi nàng còn sống thì nó sẽ liều mình bảo hộ nàng, nhưng sau khi nàng chết sẽ phải tế cả thân xác và linh hồn cho nó.

Để giúp nàng hồi sinh, Mộc Hi đã dùng thân phận chủ nhân của vực U Minh dứt khoát cắt đứt ràng buộc giữa nàng và Nửa Xu, sau khi thân thể của 'Khuynh Anh' kia biến mất, Nửa Xu cũng không còn quan hệ gì với nàng nữa. Nửa Xu là hung thú canh giữ vực, vốn cũng là đồng tử hộ giá của Mộc Hi nên bây giờ nó đã theo Mộc Hi vĩnh viễn ngủ say tại vực U Minh, nàng sẽ không còn được gặp lại nó nữa.

Người bên cạnh nàng cứ thế đều biến mất từng người một.

Trong mơ màng, Khuynh Anh bi thương nắm chặt tay. Song cảm giác lạnh lẽo trong lòng bàn tay khiến tâm trí chợt thanh tỉnh, nàng khó khăn mở mắt ra, trước mắt trắng xóa, nheo mắt vài cái thì màn sương trắng mới dần dần tản ra để lộ cảnh vật...

Vẫn là một màu tuyền trắng như khi nàng vừa mở mắt ra... Chớp mắt nhìn kỹ nàng mới giật mình nhận ra đối diện chính là một khuôn mặt trống rỗng không có ngũ quan, trắng tinh như tuyết.

Khuynh Anh thầm hoảng hốt, cho rằng đó là vô diện quỷ chốn luyện ngục, nhưng dời mắt nhìn xuống nàng liền thấy rõ thân hình của đối phương.

... Là một nam tử.

Phần mặt trống không kia hẳn là mặt nạ, kỳ quái là chiếc mặt nạ này không có lấy một lỗ. Người bình thường mang loại mặt nạ này sẽ chẳng nhìn thấy mà cũng chẳng hô hấp được, nhưng đối phương lại không hề có phản ứng gì cứ như chẳng cần hít thở, toàn thân không có một tia sinh khí.

Mà cách ăn mặc của hắn cũng kỳ quái y vậy, chẳng những không thấy được mặt mà tóc cũng bị che kín mít. Trên chóp mặt nạ có một chùm tơ trắng như tuyết rũ xuống phủ lên toàn bộ phần tóc, tất cả được buộc cao lên thành một cái đuôi ngựa trắng như tuyết. Y phục đen tuyền, ngoại trừ áo choàng bằng lông chồn màu xám thì trên người hắn chẳng còn món phục sức dư thừa nào khác, sạch sẽ trống không y như mặt hắn.

"... Là... ngươi đã cứu ta?" Khuynh Anh dè dặt hỏi.

Hai người đang ở trong một gian phòng và nàng đang nằm trên giường, vết thương ở thắt lưng và bả vai đều đã được băng bó cẩn thận, trên người cũng được mặc quần áo đàng hoàng, nội đan đã được đưa về vị trí cũ, khí tức bình ổn.

Đêm qua trước khi nàng hôn mê cũng loáng thoáng nhìn thấy một chiếc mặt nạ bạc, tuy có vẻ không giống nhưng chắc hẳn là hắn. Song đối phương nghe nàng hỏi vẫn không lên tiếng, trong phòng nhất thời trở nên im phăng phắc.

"... Cảm ơn." Khuynh Anh cúi đầu nói tạ ơn, Tu La giới rất nhiều kẻ cổ quái, có sở thích ăn mặc đặc biệt như vậy cũng rất bình thường.

Khuynh Anh còn đang âm thầm cân nhắc khả năng chạy trốn thì cổ đột nhiên bị vật gì đó siết lại. Nàng kinh ngạc cúi xuống nhìn, đập vào mắt là một bàn tay với các ngón thon dài đẹp đẽ, cổ tay trắng trẻo tao nhã, so với kiểu ăn mặc kỳ dị kia thì có chút không tương xứng.

Nàng chuyển tầm mắt đến phần mặt nạ không sắc thái, rõ ràng nhìn không thấy mắt đối phương nhưng nàng lại cảm thấy cả người như bị bóc trần dưới ánh mắt hắn.

"Đã cứu ta thì sao còn muốn giết..."

Vừa rồi còn bình thường giờ lại đột nhiên đằng đằng sát khí như vậy... đám người của Tu La giới này quả nhiên đều là đồ cổ quái.

Khuynh Anh không hề phản kháng, bởi vì dù có kháng cự cũng chẳng làm nên chuyện gì, nàng để mặc cho năm ngón tay của hắn dần siết quanh cổ mình, vừa khẽ ho vừa nói: "Ta không muốn chết, cũng không thể chết. Ta còn chuyện phải làm, cái mạng này xin cho ta nợ lại, sau này sẽ trả cho ngươi được không?"

Động tác của đối phương thoáng khựng lại.

Khuynh Anh thừa cơ tránh ra khỏi tay hắn, lùi vào trong góc giường, "Cứ quyết định như vậy đi, không được nuốt lời!"

Đối phương lại duỗi tay ra, trong sự thấp thỏm của Khuynh Anh, tay hắn vượt qua tai rồi bắt lấy một lọn tóc đen của nàng.

Tóc của hoa yêu thông thường đều lẫn đủ loại màu sắc, song Khuynh Anh sợ Lam Tranh tìm không được mình nên mới liều mạng tu luyện ra màu mắt đen cùng màu tóc đen. Thành tích này trong mắt của Tiểu Mỹ là một chuyện vô cùng huyền diệu, bởi vì cho dù có cố gắng cách mấy, hoa yêu bọn họ sẽ không bao giờ tu luyện ra được màu tóc thuần túy như vậy. Ấy thế mà Khuynh Anh lại làm được, nhưng điều này cũng trở thành nguyên nhân khiến nàng bị xa lánh. Các yêu tinh khác đều cho rằng nàng là ngoại tộc ở yêu giới, chỉ hận không thể tránh xa nàng thêm ba thước.

Bây giờ nam nhân trước mặt Khuynh Anh cũng đang nhìn chằm chằm mái tóc đen của nàng, toàn thân hắn tỏa địch ý nàng vừa quen vừa lạ. Thế rồi hắn đột nhiên lôi nàng ra khỏi giường, kéo nàng đến thùng tắm sau tấm bình phong rồi ấn đầu nàng vào trong thùng, vừa ấn hắn vừa dùng nước vò rửa tóc nàng.

"Đau... Đau quá! Đồ khốn nhà ngươi!" Khuynh Anh hét toáng lên, gã quái dị này muốn làm cái gì đây, hắn bị điên à?

Hô hấp nam tử chợt trở nên vô cùng mạnh mẽ, dẫu không nghe thấy giọng đối phương nhưng Khuynh Anh lại cảm giác được lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, nặng nề và ngột ngạt.

Hắn bình tĩnh nhìn vào trong thùng, mái tóc đen óng của thiếu nữ bồng bềnh trong làn nước, xinh đẹp như một đóa hắc liên, trong lòng hắn nhất thời tràn ngập một nỗi phiền muộn.

*Rầm!*

Dưới sự mạnh bạo của hắn, thùng gỗ chợt nứt toác, nước ấm ào ra bốn phía, Khuynh Anh bị quăng xuống đất, vết thương lại bị nứt ra, máu thấm ướt băng vải.

Nam tử chỉ nhìn nàng thêm một cái rồi xoay người đi ra cửa.

Khuynh Anh ngã ngồi trên mặt đất, chậm rãi bình ổn nhịp thở hỗn loạn. Câu 'Sống sót sau tai nạn' e chính là chỉ tâm trạng của nàng hiện giờ.

Cửa lại đột nhiên mở ra, Khuynh Anh lập tức cảnh giác ngồi dậy, một cái đầu nhỏ thò vào, không phải là người vừa nãy.

"Chủ nhân bảo ta tới băng bó cho ngươi." Người vừa tới vẫn còn là một đứa trẻ, nếu dựa theo tuổi tác người phàm mà tính thì tối đa chừng mười tuổi.

Khuynh Anh cẩn thận đánh giá đối phương, cảm thấy rất quen nhưng nàng không nhớ mình có quen biết đứa trẻ nào giống cậu bé này.

"Lần đầu tiên ta thấy chủ nhân cứu người đấy, ngươi thật may mắn." Cậu bé cười tít mắt, đi đến cẩn thận đỡ Khuynh Anh ngồi trở lại trên giường rồi lấy cho nàng một bộ y phục sạch sẽ.

May mắn thật đấy, vừa thoát khỏi miệng hổ lại nhảy vào hố lửa.

Khuynh Anh cầm bộ y phục, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Chủ nhân từng bị thương rất nặng nên phải đeo mặt nạ, cũng không thể nói chuyện." Phù Sinh khẽ cười, giải thích thêm: "Ngươi không cần sợ hãi, chủ nhân rất thích màu đen nhưng cũng rất ghét màu này, nên vừa rồi mới hơi thô bạo với ngươi như vậy. Có điều nếu chủ nhân đã cứu mạng ngươi, sau này ngươi cứ ở lại trong phủ cùng ta hầu hạ chủ nhân đi vậy."

Chương 142: Dưới ánh trăng rằm mười lăm

Đứa bé trai kia nói tên mình là Phù Sinh.

Khuynh Anh được sắp xếp ở trong phòng dưỡng thương, có Phù Sinh tận tâm chăm sóc nàng, còn nam tử thần bí mặt trống huơ trống hoác kia liên tiếp ba ngày không thấy xuất hiện.

Được Phù Sinh bổ sung kiến thức, nàng mới biết thì ra đây chính là phía bắc của Tu La giới, còn gã La Sát kia là Trấn Bắc đại tướng quân tác oai tác quái nơi này, không ai dám làm trái ý hắn.

Có điều xét tới chuyện nàng được cứu khỏi tay La Sát mà đến giờ vẫn còn bình yên vô sự thì nam tử mang mặt nạ kia hẳn cũng có thân phận bất phàm.

Khuynh Anh vô cùng hiếu kỳ với lai lịch của người cứu mình nhưng Phù Sinh tuy tính tình tương đối ôn hòa, hành xử vô cùng đúng mực, song chuyện nên nói sẽ nói, chuyện không nên nói thì một chữ cũng không chịu tiết lộ, cứng đầu hệt như vỏ trai ngậm ngọc, cạy thế nào cũng mở không ra.

Khuynh Anh muốn thừa cơ lôi kéo làm thân để hỏi thăm chút tin tức của Thần giới, Phù Sinh sẽ nói: "Tu La giới và Thần giới không đội trời chung, nếu ngươi là mật thám Thần giới phái tới sẽ bị giải đến Hình đài xử tử."

Khuynh Anh đổi sang muốn nghe ít tin tức về khu vực lân cận Tu La giới, Phù Sinh lại nói: "Ngươi đã là người của chủ nhân thì phải quyết tâm buông bỏ cuộc sống cũ, yên ổn làm tốt bổn phận của hạ nhân, nếu ngươi dám nuôi ý định xấu xa gì, chủ nhân sẽ cho người tống ngươi đến khu vực lân cận Tu La giới, đến lúc đó ngươi sẽ biết tình hình ở đấy thế nào."

Khuynh Anh muốn biết thêm một chút về vị chủ nhân đeo mặt nạ của mình, Phù Sinh liền nói: "Chủ nhân là trời, ngươi chỉ cần xem ngài như trời, còn lại không cần quan tâm nhiều."

Rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ ranh mà lại ra vẻ người lớn chững chạc. Hừ!

Phù Sinh nói: "Mạng do mình tạo, tướng do tâm sinh, vạn vật trên thế gian đều có quan hệ tương ứng, tâm không động vạn vật sẽ bất động, tâm không biến vạn vật sẽ bất biến, ngươi cứ lấy chủ nhân làm trung tâm, không nhiều lời thì sẽbình an vô sự."

Không chỉ là trung nô mà còn là một thằng nhóc cực kỳ dông dài, lắm mồm.

Khuynh Anh thất bại cúi xuống ôm đầu gối, buồn bực đến mức muốn gào to lên.

Nàng bị nhốt trong tiểu viện này, chỗ nào cũng không được đi, nam nhân kia không thèm đến quản nàng là chuyện tốt, nhưng nàng không muốn cứ như vậy bị nhốt cả đời.

Đến tối Phù Sinh tới tiểu viện đặc biệt nhắc nhở nàng, tối nay là mười lăm giữa tháng, nàng phải an phận thủ thường, không được có bất kỳ hành vi quá phận nào, nhất là dù xảy ra chuyện gì cũng không được quấy rầy chủ nhân của bọn họ.

Khuynh Anh một mặt khiêm tốn vâng dạ răm rắp, trong lòng lại vô cùng bất mãn với năm chữ 'chủ nhân của bọn họ', còn lâu nàng mới thật lòng muốn hầu hạ tên quái nhân kia. Có điều lời của Phù Sinh cũng đã nhắc nhở nàng, rằm mười lăm là ngày âm khí cực thịnh, đối với hoa yêu mà nói thì đây là ngày tốt nhất để điều tức tu luyện.

Nàng lặng lẽ đi ra sân, giữa trời quả nhiên là một vầng trăng tròn vành vạnh.

Khuynh Anh rút trâm cài tóc ra, xõa tung mái tóc đen dài, chậm rãi biến trở về nguyên hình. Cành vươn cao, lá xum xuê, từng chùm hoa đào hồng nhạt khẽ đong đưa trong gió, cánh hoa e ấp bao lấy nhụy, nhìn qua như đôi môi hồng của thiếu nữ, mềm mịn tựa nhung, dưới ánh trăng mông lung càng thêm kiều diễm bội phần.

Đã lâu không trở về nguyên hình, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cây cỏ vốn vô tình, vì linh hồn của nàng bám vào mà sinh tình, một lòng một dạ nhớ nhung một người, nhưng càng mong nhớ càng thấy nóng lòng. Nhánh cây chợt rung rung, cánh hoa bị động rớt xuống đầy đất.

Bóng đêm thăm thẳm, không gian yên tĩnh như tờ.

Khuynh Anh không cẩn thận ngủ quên, đã lâu không nằm mộng, hôm nay nàng lại mơ thấy Lam Tranh.

Một trăm năm qua, nàng luôn sợ mình sẽ quên mất hình dáng của Lam Tranh nên vẫn thường dùng bút họa lại theo trí nhớ, nhưng càng vẽ càng thấy không giống, khiến nàng thêm tâm phiền ý loạn.

Song trong giấc mơ hôm nay, hình ảnh Lam Tranh đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, ngay cả nụ cười cũng như gần trong gang tấc.

Khuynh Anh mừng rỡ như điên, lao đến ôm lấy hắn, cảm xúc được chạm vào da thịt hắn hệt như thật. Hắn dịu dàng nhìn nàng cười, nụ cười yêu chiều gần như khiến nàng chết lịm trong đó.

Nước mắt nàng rơi xuống từng giọt lớn, ướt đẫm các ngón tay của hắn. Hắn cúi xuống định hôn lên môi nàng, nàng nhắm mắt nghênh đón nhưng chỉ đón được một lớp da cứng cứng, kinh hãi mở mắt ra thì phát hiện miệng Lam Tranh không thấy đâu. Nàng nhìn kỹ lại, mắt của hắn, mũi của hắn, cái gì cũng không có!!!

Khuynh Anh lập tức bừng tỉnh, mở choàng mắt ra, thấy rõ bóng người trước mặt liền hồn vía lên mây.

Không biết từ khi nào, gã nam nhân kỳ quái đeo mặt nạ kia lại tựa trên thân cây của nàng mà ngủ, toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, khiến lá của nàng cũng muốn rụng vì say theo.

Tại sao hắn lại ở đây?! Còn tựa vào người nàng nữa?

Với bản lĩnh của hắn, không thể nào đến một gốc hoa yêu cũng chẳng phân biệt được?

Khuynh Anh cuống quít nhìn lên trời, mặt trăng đã sắp biến mất, trời đã mờ mờ, thêm vài khắc nữa sẽ hừng đông.

Giấc mộng vừa rồi thật kỳ dị...

Nàng còn đang mơ màng, vô tình cúi đầu thì phát hiện cành của mình đang quấn ngang lưng nam nhân này.

Nàng lại ngu xuẩn đến mức nhầm người khác thành Lam Tranh! Vậy nụ hôn vừa nãy, chẳng lẽ là thật...

Bị phỏng đoán của bản thân dọa cho chết điếng, Khuynh Anh chột dạ thu hồi móng vuốt, thẳng lưng ra vẻ mình chỉ là một gốc anh đào bình thường, song trong lòng lại thấp thỏm vạn phần. Nếu đối phương tỉnh lại, biết vừa bị nàng lợi dụng sờ soạng, chẳng phải nàng sẽ chết không có chỗ chôn rồi sao? Nếu Lam Tranh biết nàng nhầm người khác thành hắn, dù chỉ là trong mộng thì có lột da nàng không?

Khuynh Anh rùng mình, nhanh chóng biến về hình người, nam tử mất chỗ dựa lưng liền ngã thẳng vào lòng nàng. Tơ bạc rơi trên áo bào trắng như tuyết, khuôn mặt trống trải dưới ánh sáng mờ mờ trở nên hư ảo, đúng ra phải thấy đáng sợ nhưng trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, thần thái của hắn lại thanh nhã như ngọc.

Khuôn mặt không ngũ quan cũng không thần sắc nhưng lại khiến người khác thấy bi thương.

Khuynh Anh hiếu kỳ vô cùng, muốn lật mặt nạ của đối phương lên nhìn dung mạo thật của hắn một lần, nhưng sắp sửa chạm vào nàng lại rút tay về.

Phù Sinh đã đặc biệt cảnh cáo nàng không thể có hành vi quá phận nào, nếu nàng thật sự lật mặt nạ của đối phương, phỏng chừng mạng sau đó của nàng cũng sẽ bị đối phương lật tiêu luôn.

Đây là địa phận của Tu La tộc nổi tiếng ác độc sinh sống, chẳng ai là hạng dễ trêu đùa cả.

Sau khi cân nhắc, giữa lòng hiếu kỳ và tính mạng nàng dĩ nhiên lựa chọn vế thứ hai.

Núi xanh vẫn còn đó, không sợ không có cơ hội!

Khuynh Anh lặng lẽ thi triển phép thuật nâng nam tử lên, nhẹ nhàng đặt hắn ngồi tựa vào một gốc cổ thụ khác. Hắn uống say như vậy, nhất định sẽ không nhớ.

Thu dọn xong nàng nhanh như chớp lủi về phòng, chui vào trong chăn ngủ thiếp đi.

Chương 143: Tại sao tên ngươi là 'A Anh'?

Khuynh Anh ngủ rất say, từ khi bị lừa bán đến Tu La giới, nàng chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy.

Rõ ràng bão tố vẫn chưa tan nhưng hiện giờ nàng như tìm được một góc nhỏ tránh gió. Đôi chủ tớ kia tuy cổ quái song hình như cũng không gây nguy hiểm cho nàng. Không chừng thêm vài ngày nữa, nàng sẽ có thể nghe ngóng được ít tin tức về Lam Tranh.

Còn đang vui sướng trong bụng, Khuynh Anh đột nhiên cảm thấy đầu như bị bóng đè bởi một khí thế bức người, nàng khẽ run rẩy rồi mở choàng mắt ra.

Á!!!

Một bộ mặt trắng như sáp đập vào mắt khiến nàng suýt chút nữa nhảy dựng lên.

"Ngươi... ngươi... ngươi... ngươi vào đây làm gì? Tại sao một tiếng động cũng không có? Ngươi... ngươi như vậy sẽ hù chết người khác đó!" Trên trán đầy mồ hôi lạnh, Khuynh Anh ôm chăn rúc vào góc giường, vỗ ngực bình ổn nhịp thở.

Cho dù là ai thì sáng sớm mới mở mắt ra, nhìn thấy bộ mặt không có ngũ quan như này cũng sẽ giật mình. Hơn nữa, chẳng phải đêm qua hắn uống say, đang ngủ ở dưới tàng cây sao? Không lẽ hắn đã phát hiện là nàng bỏ mặc hắn ngoài sân nên giờ muốn đến lột da nàng nhồi bông?

Nam nhân mang mặt nạ vẫn không nói lời nào, còn Khuynh Anh thì bị suy nghĩ của mình dọa đến mặt trắng bệch. Hắn không làm gì mà chỉ nhìn nàng chằm chằm, tựa như muốn dùng ánh mắt đào ra một cái lỗ trên người nàng vậy.

"... Xin hỏi, ngài có chuyện gì sao?" Khuynh Anh dè dặt hỏi.

Hắn vẫn không nói lời nào.

Trong bụng thấp thỏm không thôi, Khuynh Anh quyết định thành thật khai báo trước: "Đêm qua ta có thấy ngài say rượu ngồi trong sân, cũng định đưa ngài vào phòng nhưng Phù Sinh đã dặn trước là không được quấy nhiễu ngài... cho... cho nên ta mới... không phải ta cố ý mặc kệ ngài..."

Đối phương rốt cuộc cũng hơi động đậy, nhưng vẫn chỉ chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét, sắc bén tựa như muốn lột trần lớp da ngoài của nàng.

Mãi đến khi Khuynh Anh cho rằng đối phương sẽ giữ nguyên tư thế này cả ngày thì hắn đột nhiên xoay người, không nói tiếng nào đi thẳng ra cửa.

... Hừ, đúng là quái nhân!

Khuynh Anh còn đang mắng thầm trong bụng thì bên ngoài chợt vang lên tiếng của Phù Sinh: "A Anh, ngươi đã dậy chưa?"

Nam tử áo đen sắp đi tới cửa đột nhiên cứng người, các ngón tay trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

"Dậy... dậy rồi..." Khuynh Anh đáp lại bằng giọng nhẹ nhõm, đứa bé ngoan kia chắc vẫn chưa biết chủ nhân thân yêu của cậu đang ở trong phòng nàng.

Khuynh Anh đang định xuống giường thì chợt bị một trận cuồng phong cuốn bay trở lại. Nam nhân vừa mới rời đi kia bất ngờ quay lại, còn hung dữ nắm chặt lấy cổ tay nàng, ném nàng trở về trên giường, một tay chống bên thái dương nàng, tay còn lại giữ chặt không cho nàng nhúc nhích, không khí trong phòng chợt trở nên bức bối đến không thở được.

Thế là khi vừa đẩy cửa vào như thường ngày, Phù Sinh liền chứng kiến một hình ảnh không nên nhìn.

Chủ nhân đang ngồi trên giường A Anh, áp A Anh dưới thân, và cậu chưa từng thấy chủ nhân mình gần gũi với cô gái nào như vậy cả, gần đến mức mặt cả hai như dán vào nhau.

"Chủ... chủ... chủ nhân..." Rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, vẻ thản nhiên ngày thường trên mặt Phù Sinh biến sạch, cậu lắp bắp không biết phải làm sao.

Nam nhân cúi đầu, đám tơ bạc đều rơi xuống trên mặt Khuynh Anh.

Phù Sinh thoáng cứng người, sau đó nói với Khuynh Anh: "Chủ nhân hỏi ngươi, tại sao tên ngươi là 'A Anh'?

Thấy Khuynh Anh sững sờ, Phù Sinh lặp lại câu hỏi một lần nữa, còn hảo tâm bổ sung thêm: "Chủ nhân muốn nói gì đều do ta diễn đạt hộ, ngươi mau trả lời đi."

Chủ nhân không thích nói chuyện, mỗi khi đối thoại với người khác đều dùng linh lực truyền âm cho cậu rồi cậu sẽ chuyển lời cho đối phương. Câu hỏi này có hơi kỳ quái nhưng Phù Sinh cũng không dám phỏng đoán lung tung, chỉ có thể thuật lại nguyên văn.

"Bởi vì ta là một gốc anh đào thành tinh." Khuynh Anh bị siết đến đau, nhưng thăm dò mãi vẫn nhìn không ra cảm xúc của đối phương, đành có gì nói nấy. Mấy ngày trước khí tức quanh người hắn vẫn còn bình thường, bây giờ đột nhiên trở nên rét lạnh, cứ như nếu nàng nói lời gì đó không theo ý hắn, hắn sẽ lập tức xé xác nàng vậy.

"Ta đến từ núi Bạch Lộ, vốn là một gốc anh đào tu thành hình người, đêm qua gốc anh đào ngài tựa vào kia chính là chân thân của ta." Thấy hắn vẫn không tin, Khuynh Anh cuống quýt biến bàn tay trở về hình dáng nhánh cây, đầu cành còn chi chít hoa anh đào xinh xắn, tay nàng run rẩy vì sợ nên cánh hoa rụng lả tả xuống đầy giường.

Nam tử mang mặt nạ sững sờ nhìn, như rốt cuộc cũng tin lời nàng.

Hắn nhặt một đóa hoa đào lên đặt trong lòng bàn tay, hồi lâu sau hắn chợt nắm tay lại, đóa hoa kia lập tức biến thành bột phấn.

Khuynh Anh như thấy được kết cục của mình, run rẩy định vờ ngất xỉu để thoát thân thì đối phương đột nhiên đứng lên, cũng như lần trước, không nói câu nào *rầm* một tiếng đẩy cửa ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rùng mình thật.

Phù Sinh lấy lại tinh thần trước, từ tốn nói: "Ngươi nhất định đã chọc giận chủnhân."

"......"

"Chủ nhân không giết ngươi là may mắn của ngươi rồi, sau này phải tránh, không thể tái phạm."

"......" Nhưng từ đầu tới đuôi nàng vẫn không biết mình đã làm gì sai ...=_=...

"A Anh, hôm nay phải đi xa, ngươi sửa soạn đi rồi chúng ta lên đường."

"Đi xa?"

"Nơi này chỉ là chỗ nghỉ chân của chủ nhân ở ngoại thành, vào ngày mười lăm mỗi tháng, chủ nhân sẽ đến đây mấy ngày để giải quyết việc riêng, bây giờ đã xong việc, chúng ta phải lên đường trở về đế đô." Dường như vẫn chưa hoàn hồn nên giọng Phù Sinh hơi run run, cậu liếc nhìn Khuynh Anh một cái rồi nói: "Quyến rũ chủ nhân sẽ không có kết quả tốt, A Anh, ngươi tự cầu phúc đi."

"......"

******

Đến trưa.

Khuynh Anh thu dọn sạch sẽ, lặng lẽ kéo Phù Sinh sang một bên hỏi vấn đề nàng vẫn canh cánh từ sáng sớm: "Có phải chủ nhân nhà ngươi vì tình nên mới biến thành như vậy không? Cũng vì tình mà bị hủy dung, nên bây giờ mới phải đeo mặt nạ che mặt? Chưa kể... này... này, đừng đi mà..."

Phù Sinh dừng bước, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ lại nhưng vẫn nghiêm nghị trừng nàng, "Là chủ nhân của chúng ta."

"... Vâng, của chúng ta." ...=_=...

"Còn nữa, nếu ngươi còn dám nói xấu chủ nhân, ta sẽ không nể mặt nữa."

"... =_=..."

Phù Sinh dừng một chút rồi tiếp lời: "Thứ nhất, tuy thương tích của chủ nhân đúng là có liên quan đến phụ nữ, nhưng cũng không phải vì tình ái gì đó. Thứhai, chủ nhân đeo mặt nạ theo lệnh của Tu La vương để che giấu dung mạo và màu tóc, vì sao thì ngươi không cần biết. Dõi mắt khắp thế gian, chủ nhân là người đẹp nhất, thậm chí cả đệ nhất mỹ nhân của Tu La giới là La Cơ công chúa cũng không sánh bằng, ngươi chớ suy đoán lung tung nữa."

"Ơ? Ngươi không nhìn thấy thì làm sao biết được dõi mắt khắp thế gian hắn là người đẹp nhất chứ?"

"Ngươi nhiều lời quá rồi đó."

"Nhưng ngươi nói hắn bị thương rất nặng..."

"Đó là..." Chưa nói hết song bỗng nhác thấy thân ảnh áo đen phía sau Khuynh Anh, Phù Sinh lập tức ngậm miệng lại.

Khuynh Anh còn định nói gì đó, chợt sau lưng chợt truyền tới một trận khí lạnh chết chóc, quay đầu lại mới thấy nam nhân mang mặt nạ kia đang đứng cách đó không xa. Cho dù không nhìn thấy ánh mắt hắn, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn hiện đang lạnh lẽo đến cực độ.

Nàng rùng mình một cái rồi ủ rũ đi theo sau Phù Sinh, hầu hạ chủ nhân của hai người bọn họ lên xe ngựa.

Chương 144: Thân vương trong lời đồn

Xe ngựa cũng khí thế chết đi được, chủ nhân một mình ở gian trong cùng, Khuynh Anh và Phù Sinh ở gian ngoài chờ sai bảo, cờ hiệu xe màu bạc sáng choang, phu xe có hai người, toàn thân đóng giáp đầy mùi quân nhân.

Đã có kinh nghiệm bị ánh mặt lạnh lẽo của chủ nhân trừng, lần này miệng nhỏ của Phù Sinh khép thật chặt, mặc cho Khuynh Anh dụ dỗ thế nào cậu cũng nhất định không chịu mở miệng.

Đi đường một mạch, nam nhân bên trong không có bất cứ mệnh lệnh nào. Ngồi trong khoang xe nhỏ xíu như lao tù, Khuynh Anh buồn chán đến cực độ, không thể làm gì khác hơn liền len lén tựa vào gian trong, muốn qua khe hở cửa sổ nhìn phong cảnh dọc đường, nhưng bất ngờ bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng, nàng lập tức hoảng hốt ngồi ngay ngắn lại.

Một khắc sau, bên ngoài chợt vang lên giọng nói đã khiến nàng mơ thấy ác mộng liên tiếp ba ngày.

"Phi La thân vương, xin dừng bước!"

Xe ngựa ngừng lại.

Giọng nói kia lại vang lên: "Điện hạ, tại hạ La Sát – Trấn Bắc đại tướng quân – có một món đồ không cẩn thận đánh rơi ở chỗ của điện hạ, kính xin điện hạ trảlại."

Ngữ khí trước sau như một, hết sức cuồng vọng lớn lối, Khuynh Anh thấp thỏm liếc mắt nhìn qua khe cửa, tên biến thái kia dẫn theo một đoàn nhân mã bao vây xe ngựa kín mít. Người hắn muốn kêu gọi đầu hàng hẳn là nam tử ngồi ở gian sau, tên y là Phi La? Còn là một thân vương?

Phù Sinh mím môi, sầm mặt nói nhỏ với Khuynh Anh: "Phi La thân vương là danh hiệu Atula đế ban cho chủ nhân, không phải là tên của chủ nhân, chủnhân cũng không thích danh hiệu này, ngươi cứ học theo ta, gọi ngài chủ nhân là được."

La Sát vẫn lăm lăm ngáng đường xe ngựa, lời lẽ tuy tôn kính nhưng ngữ khí lại vô cùng hống hách, "Phi La thân vương điện hạ, thân phận ngài tôn quý, nhất định sẽ không làm chuyện vô liêm sỉ như chiếm đoạt đồ của người khác, cho nên kính xin ngài trả vật nhỏ kia lại cho ta. Nếu ngài cũng thích, chờ ta chơi chán sẽ gửi đến đế đô cho ngài, thế nào hả?"

Bốn phía vang lên tiếng cười ầm ĩ, La Sát làm bá chủ một phương, thủ hạ của hắn cũng không khác thổ phỉ hay mãnh thú là mấy.

Bây giờ Khuynh Anh mới chợt hiểu 'vật nhỏ' trong miệng tên lưu manh kia là chỉ mình.

Đi một vòng lớn như vậy, hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng?

La Sát dừng một chút, không thấy trong xe có phản ứng thì mất sạch kiên nhẫn, bắt đầu giở giọng khiêu khích: "Ồ, sao ta lại quên mất Phi La thân vương vốn là một người câm, không thể nói chuyện nhỉ? Ngay cả nói chuyện với người khác cũng cần thằng nhãi chưa mọc lông bên cạnh truyền đạt hộ. Ngài để thằng nhóc đó đâu rồi? Hay là nó đã bị dọa vỡ mật, đang trốn ở trong xe run rẩy?"

Đám lính xung quanh lập tức không chút cố kỵ ha hả cười to. Trong lòng Khuynh Anh như bị ai đó chọc ngứa, tên biến thái La Sát kia khinh người quá đáng, nếu không vì nàng thì sao đôi chủ tớ này phải chịu vũ nhục như thế. Hắn lớn lối như vậy, e ngay cả mặt mũi thân vương cũng không thèm để vào mắt, nàng không thể tiếp tục liên lụy người khác.

Khuynh Anh đang định ra ngoài thì Phù Sinh đã đứng lên trước, đẩy cửa xe bước ra, thân hình bé nhỏ của cậu đứng trước đám binh lính cao lớn như lang hổ nhìn càng thêm yếu thế.

Cậu lãnh đạm nói: "Chủ nhân nói, nơi này không có vật ngươi muốn tìm, mời về."

La Sát lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi chợt ha ha cười lớn: "Tiểu hoa yêu kia là nô lệ ta mua về, chứng từ bằng cớ đều có đủ. Ông đây còn chưa được chơi thì hắn đã cản đường cướp người, quả là không nể mặt ông đây, ngươi nói không có thì là không có sao? Để ông đây lục soát, nếu tìm ra người, chủ nhân nhà ngươi phải tặng kèm ngươi cho ta tạ lỗi, sao hả?"

Phù Sinh đáp: "Chủ nhân cho xe ngựa dừng lại chính là đã nể mặt ngươi ba phần. Ngươi thân là đại tướng nhưng không chút lễ độ, nếu ngươi khiến sự kiên nhẫn của chủ nhân mất sạch, nơi này sẽ không còn ai sống sót trở về, xin nghĩ lại."

Ánh mắt La Sát trở nên lạnh lẽo, trường đao trong tay hắn vung lên rồi bổ thẳng xuống.

Phù Sinh không định tránh nhưng Khuynh Anh thì lại kinh hồn bạt vía, không kịp nghĩ đã xông ra ôm Phù Sinh né sang một bên. Đường đao của La Sát vô cùng hiểm trở, lập tức rạch một đường trên lưng nàng.

"Ngươi làm gì vậy? Tại sao không tránh?!!" Không kịp cảm thấy đau, Khuynh Anh vội vã lôi Phù Sinh lùi đến bên hông xe ngựa.

Phù Sinh thoáng ngẩn ra, nói: "Ta vốn là ngẫu nhân* do chủ nhân tạo ra, đao của hắn chém không chết ta được."

*Ngẫu nhân = người gỗ

"Thế thì cũng không thể đứng đó mặc cho hắn chém chứ! Ngươi là đồ ngốc sao?" Khuynh Anh trừng mắt nhìn cậu.

La Sát ngồi trên ngựa bật cười sảng khoái, "A Anh, vật nhỏ giảo hoạt nhà ngươi khiến ta tìm kiếm vô cùng cực khổ đấy."

"......"

Hắn nói thêm: "Ngươi vẫn khiến ta hứng thú như vậy, ngoan ngoãn theo ta trởvề, ta nhất định sẽ yêu thương ngươi tử tế."

"Cái rắm! Ai thèm tin ngươi?!" Khuynh Anh lui về phía sau hai bước, chân đã hơi loạng choạng.

"Mang nàng đi." La Sát nheo mắt lại, bên cạnh hắn liền có hai người bước ra xông thẳng về phía Khuynh Anh.

Không còn đường lui, Khuynh Anh chẳng thể làm gì khác hơn là kéo Phù Sinh ra sau lưng mình, định chống trả đến cùng. Nhưng ngay khắc sau, một luồng sáng trắng chợt bổ xuống, hai gã kia chưa kịp phản ứng thì lưng áo đã túa máu, tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa rời môi thắt lưng chúng đã đứt lìa, đổ rạp trên đất.

Luồng sát khí ập đến, con ngựa La Sát đang cưỡi cuống cuồng rít lên, sau một giây sửng sốt, hắn lập tức nhảy khỏi lưng ngựa. Mới chỉ một chớp mắt mà máu tươi đã đầy đất, con ngựa cũng cùng số phận với hai gã thuộc hạ vừa nãy: bị chém ngang eo.

Ra tay lưu loát, sát khí mạnh mẽ không chút lưu tình, sức mạnh này so phế vật Phi La thân vương trong lời đồn đãi kia quả thật khác một trời một vực.

Một trăm năm trước, Atula đế đột nhiên phong một kẻ vô danh làm Phi La thân vương. Tu La tộc chỉ tôn vinh kẻ mạnh, nhưng không người nào từng nhìn thấy kẻ nọ xuất thủ, chỉ biết y luôn đeo mặt nạ, không thể nói chuyện, hơn nữa còn rất ít khi xuất đầu lộ diện. Không ai phục y, đều âm thầm gọi y là phế vật, chỉ là vì còn e ngại Atula đế nên mới nể mặt không đến thách thức y.

Ngày mười lăm tháng nào y cũng đến đây, ngây người mấy ngày rồi lại đi, La Sát đều mặc kệ y. Nếu không phải lần này tiểu hoa yêu gọi là A Anh kia mất tích ở địa bàn của y, hắn cũng chẳng muốn dây vào tên thân vương hữu danh vô thực này.

Nhưng bây giờ xem ra lời đồn không phải là thật.

"Thú vị! Thú vị thật!!!" La Sát khẽ nheo mắt phượng, đồng tử đã trở nên đỏ như máu, đây là biểu hiện của người Tu La tộc đang hưng phấn. Trong gió cuồn cuộn sát khí, hắn vung đao lên lao thẳng về phía xe ngựa.

*Ầm!!!*

Một luồng sáng trắng lại lóe lên, La Sát còn chưa kịp đáp xuống nóc xe đã bị luồng sáng bao lấy, ném bay đi như một trái banh.

Trên càng xe không biết khi nào đã xuất hiện một nam tử lãnh đạm đứng thẳng, hai cánh tay thon dài chắp sau lưng, thần thái thong dong như tất cả chấn động vừa rồi chỉ là mây rơi nước chảy, chưa hề dây đến người y. Gió thổi tung đám tơ bạc trên đỉnh mặt nạ, thấp thoáng có thể thấy màu tóc thật sáng bên dưới.

Nam tử lại phất tay thêm một lần nữa, nơi La Sát vừa rơi xuống chợt có một luồng điện sáng chói đánh vào. Khi âm thanh sấm rền tan đi, cả người Trấn Bắc đại tướng quân đã đầy máu, dáng vẻ vô cùng tả tơi.

Chiến thắng áp đảo này khiến Khuynh Anh nhìn mà choáng váng.

Bóng dáng cao gầy tao nhã như ngọc kia thấp thoáng vẻ quen thuộc khó tả khiến Khuynh Anh có chút hoảng hốt, từng có một người cũng sở hữu phong thái như thế, và chàng luôn cho nàng cảm giác yên bình nhất thế gian.

Chương 145: Băng bó

Khuynh Anh còn đang sững sờ thì phu xe đã xử lý xong mấy thi thể trên mặt đất, dọn đường cho xe chạy.

"A Anh, ngươi không sao chứ?" Phù Sinh lo lắng hỏi.

"Hở?" Tầm mắt Khuynh Anh vẫn còn dán chặt lên bóng dáng tao nhã kia, đầu óc mơ màng không rõ.

"Nhưng ngươi chảy rất nhiều máu..."

"Máu?"

Phù Sinh nhìn lưng Khuynh Anh rồi gật đầu nói: "Ừ, vẫn còn chảy kìa, ngươi không đau sao?"

Rốt cuộc cũng nhận ra, Khuynh Anh hít mạnh một hơi, chỗ bị chém bắt đầu tê dại, cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền đi khắp các tuyến thần kinh, môi nàng trắng bệch, đầu choáng váng, cả hốc mắt cũng đỏ lên, "Á, đau quá đi..."

Nam nhân phía sau quay đầu nhìn thoáng qua rồi đưa tay xách nàng lên xe, Phù Sinh khựng một thoáng rồi cũng cười híp mắt trèo lên theo.

Xe ngựa lại bắt đầu lăn bánh về phía trước.

Khuynh Anh ngồi ngay đơ trong xe chờ Phù Sinh băng bó. Gió thổi tốc màn xe lên, nàng thoáng thấy tên La Sát kia vẫn còn nằm trong hố đất, hình như hắn đã bất tỉnh, không thấy nhúc nhích, nhìn vô cùng tả tơi. Mới vừa rồi còn là Trấn Bắc đại tướng quân uy phong lẫm liệt, bây giờ đã thành một quả hồng bầm dập nát bét, khi hắn tỉnh lại, không biết sẽ sầu khổ đến cỡ nào. Kẻ luôn ức hiếp người khác thậm tệ như hắn có kết cục như vậy, thật sự rất đáng đời.

Khuynh Anh đang thấy hả hê thì trên lưng chợt truyền đến một cảm giác mát mát, sau đó có rượu thuốc xối lên khiến nàng đau đến nghiến răng.

"Phù Sinh, nhẹ chút!" Nàng run rẩy siết chặt tay.

Người sau lưng quả nhiên nhẹ tay hơn rất nhiều, đầu tiên dùng rượu thuốc rửa sạch máu đen xung quanh vết thương, bôi thêm thuốc mỡ để cầm máu. Thấy trên vai bị vỗ mấy cái rồi một cái khay đựng băng gạc được chìa ra trước mặt, Khuynh Anh liền biết đến lúc phải cởi y phục ra.

Nàng và Phù Sinh đã sớm kết thành một đôi 'băng bó' và 'được băng bó' vô cùng ăn ý. Lúc mới bị La Sát đả thương, ngày nào Phù Sinh cũng đến kiểm tra vết thương cho nàng. Do vị trí vết thương nằm ở thắt lưng và cánh tay, mà Phù Sinh dù gì cũng là một bé trai, cho nên lúc đầu nàng còn lúng túng nhăn nhó, nhưng sau quen dần, vừa thấy rượu thuốc và vải xô liền bắt đầu thoát y để lộ vết thương, không chút ngại ngùng nữa.

Nàng không ngại là vì đáy mắt Phù Sinh chẳng hề có tí tình cảm nam nữ, không chừng cậu bé thậm chí còn chẳng phân biệt được sự khác biệt giữa nam và nữ. Tựa như một đứa trẻ vừa được sinh ra, Phù Sinh đơn thuần hệt một khối ngọc thô chưa qua mài dũa, sống vì chủ nhân, mà cũng nguyện chết vì chủ nhân. Chủ nhân bảo cậu làm gì cậu sẽ làm thế, bảo cậu băng bó cậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện khác hay nhìn những chỗ khác.

"Phù Sinh, đừng băng chặt quá, lỏng lỏng một chút." Khuynh Anh tự giác cởi hết chỉ còn cái yếm, lộ ra tấm lưng trắng nõn.

Người phía sau khựng một thoáng, rút cánh tay đang cầm khay đựng băng vải vốn định đưa cho nàng tự mình băng bó lại, *sột soạt* kéo ra một đoạn vải xong lại lúng túng như không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Phù Sinh, lạnh quá, nhanh một chút được không?" Khuynh Anh run rẩy, toàn thân nổi đầy da gà.

Thế là đôi bàn tay tinh tế như ngọc kia nắm chặt đoạn vải, vòng qua trước ngực nàng quấn một vòng, hơi vụng về băng lại vết thương trên lưng nàng, sau đó lại vòng ra trước quấn thêm một lớp...

Khuynh Anh cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tay đang vòng ra trước ngực mình, đưa tay dụi dụi mắt vì tưởng mình vừa nhìn nhầm, "Phù Sinh, sao tay ngươi biến thành lớn với đẹp như vậy?"

Đôi tay kia chỉ khựng một thoáng rồi lại từ tốn vòng lên quấn tiếp.

Lần này thấy được rõ ràng, Khuynh Anh lập tức quay đầu lại, ngay sau đó liền hít mạnh một hơi.

"Á..." Nàng há to miệng, đầu kia của dải băng vải trên người nàng vẫn còn được đối phương cầm trong tay, nàng thì kinh ngạc đến không thể nói nên lời.

Trước mặt nàng... rõ ràng là ông trời của Phù Sinh, là tính mạng, là đại gia của cậu bé... Phi La thân vương!

"Xin... xin lỗi... Ta không biết là..." Mày nhăn tít, nàng cuống cuồng định đưa tay che người nhưng không biết phải che chỗ nào, nhớ tới lúc trước mình còn trần như nhộng rơi vào lòng đối phương thì chỉ thấy thêm bất lực.

Bị lớp mặt nạ che khuất, Khuynh Anh nhìn không ra thần sắc hiện giờ của đối phương. Nam tử im lặng quấn băng quanh ngực nàng thêm vài vòng mới buộc lại, đặt thuốc mỡ và rượu thuốc ngay ngắn trong khay mới thản nhiên đứng dậy, lãnh đạm đi vào khoang xe trong cùng.

Sau một tiếng *cạch*, cửa ngăn hai khoang bị đóng lại.

Gần như cùng một lúc, màn xe chợt bị nhấc lên, Phù Sinh đang cầm một bó cỏ râu, nhoài người bò lên xe.

"A Anh, ngươi tự băng bó rồi à?" Cậu hơi kinh ngạc.

Khuynh Anh chỉ thấy như vừa nuốt phải ruồi, phun không ra mà nói cũng không được, vẻ mặt như bị nghẹn, không biết nên giải thích thế nào.

"Lúc nãy trên xe ta nhìn thấy trong cánh rừng cách đây không xa có một thảm cỏ râu nên mới đi hái. Ngươi thường xuyên bị thương, mà cỏ râu đối với yêu tinh có tác dụng hồi phục vết thương rất tốt. Ta sẽ chế thành viên, sau này ngươi cứ mang theo bên người, hễ bị thương thì nuốt một viên rồi dùng linh lực điều khí, sẽ khôi phục rất nhanh."

Khuynh Anh rốt cuộc nghẹn ra được một câu: "... Cám ơn."

******

Lộ trình đến đế đô chỉ mất hai ngày.

Trên đường phải đi xuyên qua một cánh rừng rậm rạp, buổi tối dễ lạc đường nên bọn họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi.

Ngoại trừ Khuynh Anh là một tiểu yêu tu luyện chưa tới, người trên xe hình như chẳng ai cần ăn uống, cho nên cũng chẳng tích trữ đồ ăn mang theo.

Khuynh Anh đói lăn lóc, đào bới xung quanh tìm được mấy củ khoai dại liền ném vào đống lửa vừa được đám phu xe nhóm lên nướng ăn.

Thấy Phù Sinh ngồi cạnh tò mò nhìn, Khuynh Anh liền chia cho cậu một củ, còn giúp cậu bẻ thành hai thổi cho nguội. Nhưng Phù Sinh trời sinh số lao lực, cậu chùi một nửa củ khoai cho thật sạch, dùng lá cây bọc lại rồi cẩn thận dâng lên cho vị chủ nhân ngồi trong xe của mình như hiến vật quý, sau đó mới trở lại cầm nửa củ kia lên, lột vỏ rồi cắn một miếng nhỏ.

"Chẳng có mùi vị gì cả." Vẻ mặt vạn phần vô tội, Phù Sinh ngơ ngác nói.

Khuynh Anh cũng cắn một miếng, rõ ràng vừa ngọt vừa bùi, "Do miệng ngươi có vấn đề."

"Chủ nhân tạo ra ta đã trăm năm, chưa từng có vấn đề gì." Đôi mi thanh tú của Phù Sinh khẽ nhăn lại.

Khuynh Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Chắc vì ngươi là ngẫu nhân nên không có vị giác."

Ngẫu nhân là hình nhân được vu thuật cấy thêm linh hồn nên có thể trưởng thành như người bình thường, nhưng về bản chất mà nói thì vẫn chỉ là một gốc linh mộc, gốc cây thì làm gì ăn thấy mùi vị.

Mày Phù Sinh càng nhíu chặt hơn, hơi tủi thân nói: "Vậy ta sẽ không thể nếm thức ăn hộ chủ nhân, thật tệ..."

Khuynh Anh vội vã an ủi: "Là ngẫu nhân thì có gì không tốt chứ, ta trước đây còn là một người phàm, không như hiện giờ có thể làm rất nhiều chuyện..."

Hết chương 141 - 145

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro