C151 - C155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151: Ngẫu nhân không có đầu óc khó sai bảo thật... (18+)

Phù Sinh bận việc liền ra ngoài trước, để lại mình Khuynh Anh với tiểu Lam Tranh, trong phòng chợt trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tiểu Lam Tranh vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, Khuynh Anh rốt cuộc nhịn không được, rón rén đi tới đối diện, nheo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới.

Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ngẫu nhân này, nàng tức cảnh sinh tình, khóc đến quên trời quên đất nên không hề nhìn kỹ nó. Bây giờ bình tâm quan sát thì thấy thật sự rất giống, đến chi tiết nhỏ nhất cũng không chút khác biệt, nhất là với kích cỡ hiện giờ của nàng, thoạt nhìn liền như đang đứng cùng người thật.

Khuynh Anh không nhịn được đưa tay chọt chọt vào da đối phương, mềm mịn hệt như thật. Tiểu Lam Tranh vẫn lẳng lặng ngồi trên giường, hai mắt mở to nhìn nàng như đang chờ lệnh.

Khuynh Anh thấy hưng phấn hẳn lên, toe toét cười bảo: "Đứng lên."

Nó đứng lên.

Nàng nói: "Ngồi xuống."

Nó ngồi xuống.

Nàng do dự xoè tay ra, nói: "Tay."

Nó liếc mắt nhìn nàng một cái rồi đưa tay ra, có điều không nói tiếng nào đã nắm chặt lấy tay nàng.

Cho nên Khuynh Anh muốn rút tay lại nhưng làm thế nào cũng không rút được, đành ra lệnh: "Buông ra!"

Nó đưa đôi mắt hoàng kim vô tội ngơ ngác nhìn nàng, khựng một chút lại nâng bàn tay còn lại nắm chặt tay kia của nàng.

Khuynh Anh không biết nói gì hơn, ngẫu nhân không có đầu óc khó sai bảo thật...

Nàng ngẫm nghĩ một thoáng rồi bắt đầu vặn vẹo mình để thị phạm, ""Phải như vậy, thế này này..."

Nó rốt cuộc buông ra.

Khuynh Anh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó nó lại ôm eo nàng.

"... =_= ..."

Khuynh Anh đẩy... đẩy không ra.

"Trước giang hai tay ngươi ra!" Nàng quyết định bắt đầu giáo dục phổ cập.

Nó ngoan ngoãn giang hai tay ra, song lại nghiêng đầu tựa lên vai nàng.

Khuynh Anh lui lại một bước định hất đối phương ra nhưng nó cũng tiến thêm một bước, đầu vẫn dính chặt trên vai nàng như nhựa cao su.

"Ngẩng đầu lên!!" Nàng đã bắt đầu cuống.

Nó ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, song lại thả hai tay ôm chặt eo nàng, các ngón tay thon mảnh linh hoạt lướt trên y phục nàng, vừa như cố ý vừa như vô tình dừng lại rồi dời xuống phần mông tròn trĩnh của nàng khiến Khuynh Anh thoáng run rẩy.

Nhưng khi nàng ngẩng lên cẩn thận thăm dò, nó vẫn lộ vẻ mặt ngơ ngác vô tội kia, đôi mắt hoàng kim vẫn trong trẻo như trước. Từng đường nét giống hệt hình bóng trong trí nhớ khiến nàng thấy Lam Tranh như thật sự đang đứng trước mặt mình.

Nàng còn nhớ rõ lông mày trái của Lam Tranh có một nốt ruồi rất nhạt, tiểu ngẫu nhân cũng có. Lam Tranh hay khẽ mím đôi môi vừa mỏng vừa mềm của mình, tiểu ngẫu nhân cũng đang mím môi, khóe môi còn có một độ cong rất khó nhận ra... Ừ, đó là vẻ mặt khi trêu đùa người khác của Lam Tranh, giống như đúc...

Dây thần kinh trong đầu nàng chợt căng lên vì cảnh giác, tiểu ngẫu nhân này thật sự quá nguy hiểm, nó như nhìn thấu tất cả nhược điểm của nàng, khiến nàng bất giác buông bỏ mọi phòng bị.

Nếu nó có đầu óc, biết suy nghĩ thì thôi không nói, nhưng nếu nó chỉ là một ngẫu nhân không có sự sống, vô tri vô giác mà cũng có thể ăn sạch sành sanh đậu hủ của nàng thì đáng sợ biết bao nhiêu!

Mãi nghĩ ngợi, Khuynh Anh không hề chú ý tiểu ngẫu nhân trước mặt mình vừa hơi nheo mắt, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt rồi hơi cong môi, cẩn thận lùi lại một bước, chậm rãi buông nàng ra, sau đó tiến tới một bước ôm nàng vào lòng, rồi lại lùi một bước buông nàng ra. Lặp lại mấy chục lần như vậy, Khuynh Anh quát một tiếng 'ngừng' nó mới cứng ngắc khựng lại, thần sắc vẫn ngơ ngác như cũ, thậm chí còn có chút tủi thân oan ức như trẻ con vừa phạm lỗi nhưng không biết phải làm gì.

Trái tim nhỏ bé của Khuynh Anh run lên một cái, đầu óc đã hỗn loạn thành nùi.

Lam Tranh làm nũng cũng không có dáng vẻ dụ người đến vậy, đôi mắt hoàng kim long lanh ngập nước, lông mi hơi run run, hai tay khựng giữa không trung, không giơ lên mà cũng không hạ xuống bởi mệnh lệnh đột ngột của nàng.

Nó nhìn nàng, thẽ thọt gọi: "A... Anh..."

Chút đề phòng trong lòng Khuynh Anh nhất thời đổ sụp.

Nàng tự an ủi bản thân rằng không chừng đa số ngẫu nhân đều như vậy. Phù Sinh cũng móc tim móc phổi làm theo mệnh lệnh của Phi La thân vương đấy thôi. Tiểu ngẫu nhân trước mặt nàng hơi kém thông minh khi so với Phù Sinh nhưng lại đáng yêu hơn.

Khuynh Anh kéo tiểu ngẫu nhân đến ngồi xuống giường rồi dợm chân định đi tới cuối giường, miệng dặn dò: "Ngồi yên không được nhúc nhích."

Nhưng nàng vừa buông tay thì nó lại bám chặt lấy nàng.

Khuynh Anh bất đắc dĩ nói: "Để ta mặc quần áo tử tế trước đã."

Nàng vừa tỉnh dậy, trên người chỉ khoác một lớp áo lót mỏng te, vẫn chưa kịp mặc bộ y phục Phù Sinh đưa tới khi nãy, gió luồn vào khiến nàng hơi lạnh.

Vòng tay ôm nàng từ sau lưng liền thả lỏng, Khuynh Anh vỗ vỗ đầu nó như đang khen ngợi, cúi xuống cầm lấy xiêm y trên giường, vừa bung ra chuẩn bị mặc thì chợt có một đôi tay vươn ra nhận lấy bộ y phục, nhẹ nhàng giúp nàng mặc vào người.

Khuynh Anh lại thoáng thất thần, đây là động tác Lam Tranh thường làm, chàng luôn thích giúp nàng mặc lại quần áo sau mỗi lần ngủ dậy, nhân tiện trêu ghẹo dụ dỗ nàng luôn.

Nàng còn đang nghĩ ngợi thì đôi tay kia đã vòng qua eo, dịu dàng thắt nốt đai lưng cho nàng. Những ngón tay như sứ trắng lưu luyến trên cơ thể khiến người khác phải nín thở ngưng thần, tim đập rộn ràng. Ngay cả hơi thở của tiểu ngẫu nhân cũng rất thật, ấm áp phả lên mặt khiến Khuynh Anh tê dại cả người.

"Được... được rồi, mặc xong rồi, ngươi buông ra đi..." Phát hiện mình càng lún càng sâu, Khuynh Anh bỗng nhiên thấy hoảng hốt, quay người lại muốn đẩy tiểu ngẫu nhân ra thì vô tình chạm phải đôi mắt trầm tĩnh của nó.

Như vượt qua khoảng thời gian ngàn vạn năm, tất cả tương tư và nhung nhớ lắng đọng trong đáy mắt, nàng gần như chết chìm trong ánh mắt đó, không thể nào dời mắt đi.

Tiểu ngẫu nhân bỗng nhiên cúi đầu hôn nàng.

Thân thể Khuynh Anh cứng đờ, tiểu ngẫu nhân nhanh chóng cạy mở hàm răng nàng, đầu lưỡi tiến vào quấn lấy đầu lưỡi thơm ngọt của nàng, vòng tay to rộng của nó không biết từ khi nào cũng đã vòng ra sau ôm lấy nàng, cả hai nặng nề ngã xuống giường êm.

Nơi hai cánh môi chạm nhau nóng bỏng như phát hỏa, nhiệt độ từ đó lan tràn tựa ngọn lửa lan trên đồng cỏ không gì ngăn chặn được, khiến máu trong người nàng cũng sôi trào theo.

Toàn thân run lên, Khuynh Anh muốn đẩy tiểu ngẫu nhân ra nhưng mọi chống cự đều bị đè xuống, hai tay nó nhanh chóng cởi y phục nàng, luồn vào vuốt ve da thịt nàng, điên cuồng du tẩu khắp nơi.

"Không... Không!! Buông ta ra, buông ta ra, đồ khốn khiếp!!! Mi không phải là Lam Tranh, mi không phải!!! Mi..." Hét đến đây nàng chợt im bặt.

Đôi tay kia vừa dời đến song nguyệt, linh hoạt mềm mại như một con rắn đang xâm nhập nơi bí ẩn của nàng...

Khuynh Anh run rẩy dữ dội, bấu mạnh vào lưng đối phương, nước mắt rơi xuống từng giọt lã chã, "Đừng... đừng mà..."

Nó không phải là Lam Tranh, nó chỉ là một ngẫu nhân, một ngẫu nhân sao có thể thay thế chàng làm vậy với nàng...

"A Anh, nàng đang ở trong mộng..."

Trước mắt nàng chợt xẹt qua một đôi tay nhuốm đầy ma lực, đồng tử đen nhánh của Khuynh Anh khẽ co rút, tầm mắt chợt trở nên trắng xóa.

"Khuynh Anh, ta là Lam Tranh." Bên tai nàng vang lên một tiếng nói dịu dàng.

Toàn thân cứng ngắc, Khuynh Anh ngơ ngẩn nhìn nam tử đối diện, nước mắt lưng tròng.

Đối phương cúi đầu nhẹ nhàng hôn đôi mắt đầy lệ của nàng rồi dời xuống hôn lên má nàng: "Khuynh Anh, ta rất nhớ nàng."

"Ta nhớ nàng, vẫn luôn nhớ nàng, nhớ nàng suốt một trăm năm qua. Nàng không xuất hiện, ta vẫn tiếp tục nhớ nhung, hai trăm năm, ba trăm năm, vĩnh viễn nhớ nàng." Tiếng nói khẽ khàng của đối phương như dung hòa gió lạnh, mang đến sự ấp áp của ngày xuân.

Nước mắt Khuynh Anh rơi ào ạt, "Lam Tranh, Lam Tranh..."

Nam tử cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.

Xiêm y nhẹ nhàng rơi xuống, hai thân thể quấn lấy nhau ngã xuống giữa đống chăn êm. Hắn chậm rãi dùng tay vuốt ve hoa huyệt của nàng, kiên nhẫn chờ đợi nó chảy ra mật ngọt, chờ đợi đào nguyên đang đóng chặt hoàn toàn vì hắn mà mở rộng cửa.

Cuối cùng ánh mắt kiều diễm mông lung của Khuynh Anh khiến hắn không kiềm chế được nữa, nhẹ nâng hông nàng lên, đưa hạ thân đã trương nóng như lửa tiến vào đào nguyên, vừa thở dốc vừa chạy nước rút. Tốc độ càng lúc càng mãnh liệt của hắn khiến Khuynh Anh không chịu đựng nổi, bật rên thành tiếng, toàn thân như có điện chạy qua, xộc thẳng lên đại não. Hoa huyệt dưới sự va chạm không ngừng đã ướt đẫm, khiến mọi giác quan của cả hai như bùng nổ.

Đào nguyên suốt một trăm năm chưa đón ai vào, Khuynh Anh không thể chịu nổi sóng tình, chỉ một thoáng sau đã mềm nhũn cả người.

Nam tử âu yếm hôn lên mặt nàng, thay đổi tư thế rồi lại một lần nữa tiến sâu vào, như bao nhiêu cũng không đủ, tại khoảnh khắc này hắn chỉ muốn bù đắp cho toàn bộ nhung nhớ suốt cả trăm năm qua.

Không biết đã qua bao lâu, nam tử trên người nàng vẫn chưa ngừng luận động, Khuynh Anh đã mệt đến mắt cũng mở không ra, chỉ có thể mơ màng gọi tên hắn, mười ngón tay bấu chặt lấy lưng hắn, như vĩnh viễn cũng không rời xa...

Sáng sớm hôm sau, Khuynh Anh thức dậy với eo lưng mỏi nhừ.

Nàng khựng một thoáng rồi vội vã cúi xuống nhìn, y phục trên người vẫn hoàn hảo, da dẻ vẫn bóng loáng, chẳng có bất kỳ dấu vết không nên có nào.

Trong đầu nàng hết sức mơ hồ... hôm qua nàng biến nhỏ đi, Phi La thân vương tặng cho nàng một tiểu ngẫu nhân mang hình dáng của Lam Tranh... Nhưng sau đó thì sao? Tại sao nàng lại ngủ thiếp đi?

Khuynh Anh nhìn sang tiểu ngẫu nhân vô hồn đang ngồi yên bên cạnh, mắt nhắm nghiền, đầu cúi thấp, toàn thân cũng ăn mặc chỉnh tề, không có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.

Là nàng đã suy nghĩ nhiều rồi?

Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng không thể chỉ ra cụ thể là gì, Khuynh Anh đáng thương rốt cuộc cảm thấy còn mệt, đành vặn vẹo cánh tay cho đỡ mỏi rồi lại chui vào trong chăn, tiếp tục ngủ.

Chương 152: Đặt tên

Nghe nói sau khi trở lại đế đô, Phi La thân vương liền bị triệu đến hoàng cung, tháp tùng Atula đế và mấy vị hoàng tử đi săn, khoảng nửa tháng sau mới có thể trở về.

Phù Sinh ở lại giữ nhà, chỉ một mình cậu nhóc mà có thể xử lý đâu vào đó cả cái phủ đệ to như vậy.

Người hầu trong viện được phân công rõ ràng, Phù Sinh chỉ cần ra lệnh, bọn chúng sẽ quét tước giặt giũ, vô cùng có trật tự. Mà sau khi Khuynh Anh đến, ở đây lại có thêm ba ngẫu nhân chuyên hầu hạ nàng, một phụ trách may vá, một phụ trách nghề mộc, một phụ trách làm cơm.

Khuynh Anh nhìn cái rương đầy ắp mấy bộ y phục và mấy bộ đệm chăn be bé, chất liệu mềm mại óng ả đến loá cả mắt. Thức ăn được đưa tới cũng cực kỳ tỉ mỉ, mỗi bữa không nhiều, đều được cắt thành miếng nhỏ phù hợp với nàng, các món phối hợp đa dạng, nhiều màu sắc, không một lần lặp lại.

Nàng lại nhìn sang gian phòng nhỏ và bộ bàn ghế vừa được làm xong, đều là dựa vào kích cỡ hiện tại của nàng mà đóng, chế tác hết sức tinh xảo, dùng dạ minh châu làm đèn, bạch ngọc trắng như tuyết làm tường, trên bàn còn thêm một bộ ấm chén nhỏ xinh. Xung quanh gian phòng được đổ đất, trồng nhiều loại hoa cỏ kỳ lạ làm vườn, một khối đá hoả vân được khoét rỗng, dùng ống trúc dẫn nước ấm vào làm thành một bể tắm, đằng xa còn có một khối đá khác được đẽo thành núi nhỏ, khắc cả bậc thang, có thể leo núi, có thể chạy bộ, cũng có thể tản bộ ngắm hoa.

Mỗi khi nhìn qua một lượt Khuynh Anh đều cảm thấy mình như nằm mơ.

"A Anh, thích không?" Phù Sinh thường đứng phía sau gian phòng, hài lòng bày biện thêm vài món vật dụng cho biệt viện be bé, cảm giác như vừa hoàn thành xong một công trình thật lớn.

Một trăm năm qua, Khuynh Anh là sinh vật sống đầu tiên xuất hiện trong phủ có thể nói chuyện với cậu. Sự xuất hiện của nàng đã mang đến một bầu không khí ấm áp cho không gian vốn trầm lặng của nơi này. Phù Sinh tuy chững chạc nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé, dĩ nhiên sẽ tò mò với đồ mới lạ. Lần này chủ nhân ra lệnh cho cậu chăm sóc A Anh, cậu thấy hết sức thú vị.

Cậu vốn là ngẫu nhân được Phi La thân vương tạo nên, máu huyết tương thông nên tâm trạng cũng bị ảnh hưởng bởi chủ nhân. Chủ nhân không nói ra nhưng cậu có thể phát hiện được A Anh rất đặc biệt với chủ nhân, tuy không hiểu vì sao song cậu vẫn vui vẻ chăm sóc nàng.

Sau một hồi choáng váng, Khuynh Anh ngẩng đầu lên nhìn Phù Sinh, than thở: "Khi nào ta mới có thể biến trở về kích thước cũ?"

Phù Sinh nhìn xuống, vui vẻ nói: "Không biết."

"......"

Phù Sinh lại hỏi: "A Anh, chủ nhân ban cho ngươi chỗ ở như vậy, ngươi vui lắm đúng không?"

Khuynh Anh cười gượng hai tiếng rồi nói: "Ừ, vui lắm."

Phù Sinh hài lòng *ừ* một tiếng, sau đó quay sang một bên loay hoay sửa sang chiếc đèn lưu ly xinh xắn trong tay.

Khuynh Anh đứng trước cửa gian nhà nho nhỏ của mình, nhìn bóng dáng khổng lồ của Phù Sinh mà thấy trong đầu như có quạ đen bay thành đàn. Tuy đã sớm tự mình trải nghiệm sự cổ quái của Phi La thân vương, song bây giờ bị ngăn cách với bên ngoài, bị đặt ở trong gian nhà nho nhỏ này, nhìn tự do nhưng lại giống bị giam cầm, nàng không khỏi thấp thỏm trong lòng, càng thấy vị thân vương này quái dị đến cực độ.

Phù Sinh đột nhiên quay đầu lại, kề mặt sát vào nàng, nói: "Chủ nhân còn ra lệnh, bảo ngươi phải thường xuyên thức tỉnh con tiểu ngẫu nhân kia, nếu không duy trì đủ linh khí, nó sẽ hỏng. Tiểu ngẫu nhân kia là do chủ nhân tặng cho ngươi, ngươi phải giữ gìn nó cho tốt."

Khuynh Anh giật bắn mình vì khuôn mặt khổng lồ đột ngột áp sát của Phù Sinh, lui về phía sau mấy bước mới giữ vững thăng bằng.

Lần đầu tiên nàng thức tỉnh con tiểu ngẫu nhân kia đã là chuyện của ba ngày trước. Đối với con tiểu ngẫu nhân này, thâm tâm nàng vẫn có một chút chống cự, mỗi lần nhìn thấy nó sẽ thấy bối rối bất an. Diện mạo của tiểu ngẫu nhân giống Lam Tranh như đúc, mà Lam Tranh dù gì cũng là tam hoàng tử của thần đô Đông Phương, tại sao bọn họ không có bất kỳ thắc mắc nào? Nàng từng nghi ngờ khả năng Lam Tranh hiện đang ở Tu La giới, bây giờ vị Phi La thân vương kia nhìn thấy tiểu Lam Tranh vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, thật sự khiến cho người khác thấp thỏm không yên.

Lam Tranh bây giờ đã thay hình đổi dạng rồi sao? Cuộc sống có tốt không?

Cố gắng cả trăm năm vẫn không có được chút tin tức nào, Khuynh Anh thấy mình thật là vô dụng.

Phù Sinh thấy nàng đứng yên không động đậy liền tự mình giở nóc gian phòng, mang con tiểu ngẫu nhân đang nằm trên giường ra, đẩy về phía nàng, "A Anh, đến nào."

Bị buộc phải đón lấy con tiểu ngẫu nhân kia, bị trọng lượng của nó đột ngột đè lên, Khuynh Anh lảo đảo mấy bước rồi ngã ngửa ra đất.

Trên môi thoáng bị chạm qua, Khuynh Anh còn chưa hồi thần thì tiểu ngẫu nhân đã mở mắt ra.

Nó nở một nụ cười thật tươi rồi bất chợt cúi xuống hôn nàng.

*Bốp!*

Mặt đỏ ửng, chưa kịp nghĩ thì tay đã vung lên, Khuynh Anh tát vào mặt tiểu ngẫu nhân rồi dùng sức đẩy nó ra, "Không được tùy tiện đụng vào ta!"

Lần đầu tiên hôn nhau, nó chỉ lớn cỡ bàn tay nàng, khi đó tuy hiểu rõ nó chỉ là một con rối không sự sống, song nàng xuyên qua nó nhìn thấy khuôn mặt của Lam Tranh nên mới tức cảnh sinh tình. Còn bây giờ nó cao hơn nàng cả một cái đầu, từng cái nhăn mặt từng nụ cười cũng hệt như người thật, mỗi khi đụng chạm chân tay sẽ khiến nàng bối rối, càng lún càng sâu.

Cứ tiếp tục như vậy, không khéo nàng sẽ trầm luân trong giấc mộng của chính mình...

Khuynh Anh ôm ngực, quyết định bảo Phù Sinh đem con tiểu ngẫu nhân chỉ biết dụ dỗ người khác này trả lại cho Phi La thân vương, song vừa ngẩng đầu lên lại thấy Phù Sinh đang mang vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn nàng, mắt còn ngấn lệ, run run chỉ tay về phía nàng, "A Anh, tại sao ngươi lại có thể đối xử nhưvậy với ngẫu nhân chủ nhân tặng cho ngươi chứ!"

Khuynh Anh bị rống đến hết hồn.

Nước mắt chảy xuống càng nhiều, Phù Sinh khóc rống lên: "Chủ nhân đã tặng nó cho ngươi thì nó chính là được sinh ra vì ngươi, vẻ ngoài nó hóa ra cũng là vì chấp niệm của ngươi, ngươi lại không quý trọng nó, chà đạp đó như cỏ rác. Thì ra ngươi cũng như bọn người tầm thường kia, coi ngẫu nhân là vật thấp hèn!"

Khuynh Anh hãi hùng vì những lời này, cuống quýt nói: "Ta không có..."

"Không có... ngươi vừa khinh thường nó, còn đánh nó. Ngẫu nhân cả đời cô đơn, mặc cho người ta giày xéo, ta còn cho rằng trong thiên hạ này ngoại trừchủ nhân, chỉ có ngươi mới đối xử tốt với ngẫu nhân, không ngờ ngươi lại khiến ta thất vọng như vậy!"

Phù Sinh vốn không hiểu chuyện nam nữ, hiện giờ cậu chỉ coi cái hôn kia là động tác thân thiết giữa chủ tớ. Ấy thế mà Khuynh Anh lại đánh mắng con ngẫu nhân kia như vậy, cậu làm sao bỏ qua được. Cậu cắn môi, nước mắt không ngừng dâng đầy viền mắt, như đang chịu đựng uất ức vô cùng lớn.

Khuynh Anh bị tố cáo đến mức khóc không ra nước mắt, "Xin lỗi, ta sai rồi..."

"Tất cả hành động nó làm đều dựa theo ký ức và chấp niệm của ngươi, ngươi còn có gì không vừa lòng? Nó chỉ là một ngẫu nhân, cũng giống như ta, không cha không mẹ, không có chủ nhân thì chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Tính ra nó đến cõi đời này không lâu, cũng như trẻ con vừa chào đời của người phàm các ngươi, cái gì cũng không biết, ngươi là chủ nhân của nó, đúng ra phải yêu thương bảo vệ nó. Đằng này ngươi lại..." Phù Sinh nói đến đây, nước mắt lại ào ào chảy ra...

Khuynh Anh chẳng biết giải thích sao, bị Phù Sinh nói đến đầu choáng váng, cuối cùng đành bước tới ôm lấy tiểu ngẫu nhân cố gắng ra vẻ yêu thương, cứng ngắc nói với Phù Sinh: "Khi nãy ta hơi hồ đồ nên mới lỡ tay, sau này sẽ không như vậy nữa."

Phù Sinh đau đớn cúi xuống nhìn nàng, vẻ mặt vẫn không mấy tin.

Khuynh Anh cúi đầu, nâng mặt tiểu Lam Tranh lên, cố tươi cười, cắn răng hỏi: "Còn đau không?"

Nó chớp chớp đôi mắt vàng rực rỡ, nói: "Đau."

Khuynh Anh vội vã dùng tay xoa xoa má nó, cố dịu dàng hết sức có thể "Thế nào rồi?"

Nó được voi lại đòi tiên, "Đau."

Khuynh Anh nói: "Ta sẽ không bao giờ đánh mi nữa, sau này mi thích làm thì làm, cái gì không biết ta sẽ dạy. Sau này, ta sống tốt thì mi cũng sống tốt, ta không ổn thì mi vẫn phải ổn. Có ta thì sẽ có mi, ta vĩnh viễn cũng không bỏ rơi mi."

Nói xong, da gà toàn thân nàng rớt xuống đầy đất.

Con tiểu ngẩu nhân khựng một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy, "Thật sao?"

"Thật."

"Vĩnh viễn cũng không bỏ rơi?" Nó hỏi lại.

"Vĩnh viễn cũng không."

"Nàng thề đi."

"... Ta thề."

Nó nheo mắt nhìn nàng chằm chằm, không còn dáng vẻ ngơ ngác như trước, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm hơn. Khuynh Anh bị nhìn đến hốt hoảng, vừa định quay mặt sang chỗ khác thì mặt của nó đã sán đến, hôn cái *chụt* lên môi nàng.

Khuynh Anh cứng đờ người, không dám động đậy chút nào.

Lặng lẽ đem cái hôn của đối phương tưởng tượng thành cái liếm yêu của một chú cún con lông vàng thì tâm trạng nhất thời cũng tốt hơn rất nhiều, nàng cố nặn ra một nụ cười tươi, nói: "Ngoan."

Phù Sinh giờ mới thấy hài lòng, nhanh chóng thu hồi bộ mặt đầy nước mắt, vui vẻ cười nói: "Biết sai có thể thay đổi là chuyện rất tốt."

Dứt lời cậu thoải mái quay người đi ra ngoài, lưu lại Khuynh Anh đang kinh ngạc cùng với ai đó còn đang dính chặt trên người nàng, khoé môi lẳng lặng hơi nhếch lên, hài lòng nở một nụ cười gian xảo.

******

Từ đó về sau, Khuynh Anh không dám động tay động chân nữa. Nếu tiểu ngẫu nhân có hành động quá phận nào đó, nàng cũng chỉ dám âm thầm phản ứng, có thể trốn liền trốn.

Nàng vốn định gọi nó là A Hoàng, để mỗi ngày nhắc nhở rằng mình đang nuôi chú cún lông vàng mà thôi. Nhưng không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nó đã trở nên vô cùng nhanh mồm nhanh miệng, nhiều lần khiến nàng á khẩu không trả lời được.

Hôm ấy, nàng vừa mới gọi nó bằng tên mới, nó lại như cười như không hỏi lại: "Trong mơ nàng gọi ta là Lam Tranh, hiện giờ lại gọi ta là A Hoàng, A Anh, nếu ta là A Hoàng, vậy Lam Tranh kia cũng là A Hoàng, đúng không?"

"Mi là A Hoàng, Lam Tranh là người khác."

"Vậy A Hoàng là người của nàng, còn Lam Tranh thì không phải?"

"Không... Ta không phải có ý như vậy ... =_= ..."

"Vậy là có ý gì?"

"......"

Vòng tới vòng lui một hồi, Khuynh Anh đành chịu thua, mượn một chữ cuối trong 'Lam Tranh', đổi tên nó thành 'Tiểu Tranh.'

Trong mấy ngày này, Phi La thân vương cũng thường xuyên mượn cớ né tránh yến hội sau mỗi buổi săn, mà dù có tham dự thì cũng thường như đang đi vào cõi thần tiên, thậm chí bị Atula đế gọi nhiều lần, hắn vẫn chưa hoàn hồn lại. Chẳng qua các cung tỳ đều nói, dáng vẻ của Phi La thân vương càng lúc càng quyến rũ, dù không thấy dung mạo thật vẫn chẳng chút nào ảnh hưởng đến khí chất mị hoặc của hắn.

Chẳng lẽ mùa xuân của Tu La giới thật sự sắp đến rồi?

Chương 153: Quá ham muốn nên mới nằm mơ? (18+)

"... Ừm... Đừng phá..."

Đang ngủ say Khuynh Anh chợt thấy có một vật mềm mềm gì đó đang cọ cọ trên người nàng, theo bản năng đưa tay phủi đi nhưng vẫn thấy ngứa ngáy khó chịu, nàng liền đạp tung chăn, trở mình tiếp tục ngủ.

Tu La giới tuy lạnh nhưng vách tường của gian phòng nhỏ này có khảm đá lửa, khiến nhiệt độ trong phòng luôn được duy trì ở mức mà hoa yêu thích nhất, rất ấm áp và thoải mái. Vẫn còn hơi kiêng dè vị Phi La thân vương tính tình cổ quái kia, nhưng Khuynh Anh thật sự vô cùng cảm tạ y về sự tỉ mỉ này.

Mà vị thân vương kia hình như không khó nói chuyện như trong tưởng tượng, chờ y trở về, có lẽ nên thẳng thắng nói thật cho y biết chuyện của mình, không chừng còn có thể hỏi thăm được chút tin tức.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Khuynh Anh mơ hồ đưa ra quyết định như vậy. Sau đó nàng lại chìm sâu vào giấc mộng, cơ thể như đang nằm trên mây, da thịt như được bông mềm vuốt ve, chậm rãi nhẹ nhàng, không nhanh cũng không chậm, hết sức dễ chịu, khiến nàng bất giác khẽ *ưm* mấy tiếng.

Hình ảnh trong giấc mộng đều là của Lam Tranh.

Ánh mắt chàng vẫn động lòng, dung mạo vẫn tuấn mỹ như vậy, khóe môi còn điểm nụ cười, khiến nàng như nguyện chết chìm trong giấc mộng này. Chàng nhẹ nhàng hôn nàng, tay vuốt ve vành tai nàng, xoa xoa trán nàng.

Khuynh Anh mơ hồ đáp lại nụ hôn kia, song môi chàng lại chậm rãi dời xuống, lưu luyến trên hai đồi hoa thẳng đứng rồi lướt qua phần bụng, cuối cùng dừng lại nơi hoa huyệt, ngậm lấy hai cánh hoa mềm mại. Dưới sự trêu chọc của đầu lưỡi linh hoạt dao động, nụ hoa trở nên ướt đẫm, thỉnh thoảng còn bị mút mạnh khiến thân thể yêu kiều của Khuynh Anh không ngừng run rẩy.

Cơ thể bứt rứt khiến nàng theo phản xạ quẫy đạp đôi chân thon, nhưng cảm giác tê dại như dòng điện vẫn lan khắp toàn thân nàng, đến đầu ngón tay cũng run run. Nàng trăn trở cố đánh thức mình, song càng cố thì cánh môi khiêu khích kia càng không ngừng lại, thỉnh thoảng còn dùng răng khẽ cọ cọ, kích thích khiến nàng muốn phát điên.

Giấc mộng này quá mức điên cuồng, không giống tác phong cứng nhắc trước sau như một của nàng, nhưng cảm xúc này quả thật rất thoải mái, kỹ thuật của Lam Tranh trong mộng thật sự rất tốt, lúc nhanh lúc chậm, dùng lực vừa phải, khiến nàng vừa muốn tỉnh giấc vừa không muốn.

Hoả triều liên tiếp ập đến, thần trí bị đánh văng trên bờ cát rồi lại bị kéo xuống biển sâu, cứ như vậy mấy lần, Khuynh Anh bị đánh tơi bời, cơ thể nóng hừng hực. Trong mơ hồ, nàng cảm nhận được sự nhiệt tình của đầu lưỡi đang du tẩu trong song huyệt của mình, hết liếm đến mút khiến nàng chới với, ngón tay không có chỗ níu đành túm lấy mái tóc vàng rực rỡ của đối phương, thấy mình như đang bay lên cao.

Nàng bay càng lúc càng cao, đôi chân trắng như tuyết kẹp chặt lấy đầu đối phương, mãi đến khi từng tấc trong hoa huyệt đều bị đầu lưỡi vuốt ve qua thì thần trí nàng chợt nổ tung, mật hoa trào ra như sóng vỗ, thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng...

Khuynh Anh chợt mở mắt ra, ngồi bật dậy, thở hổn hển từng hồi một.

Nàng đưa tay quệt trán, trán nàng đầy mồ hôi.

Thần trí đã thanh tỉnh nhưng thân thể vẫn như không thuộc về mình, Khuynh Anh nặng nề hít sâu thở ra mấy cái mới hoàn toàn tỉnh táo.

Nàng quay sang nhìn bốn phía, phát hiện mình vẫn yên ổn nằm trên giường, ngoại trừ chăn nệm bị nàng đạp loạn thì không có dấu hiệu khả nghi nào khác, xung quanh vẫn tĩnh lặng, không chút động tĩnh.

... Nhưng vừa rồi, nàng rốt cuộc đã mơ thấy gì vậy?

Khuynh Anh liếc xuống quần lót của mình, chợt *Á* một tiếng rồi vùi đầu vào trong gối.

Mấy ngày nay nàng luôn nằm mơ, mà mỗi khi tỉnh lại vào sáng sớm, song nguyệt trong quần bông đều ướt sũng, khiến nàng xấu hổ đến mức muốn đào hố nhảy xuống.

Đều là cùng một giấc mộng, nàng luôn mơ thấy Lam Tranh tham lam quấn lấy nàng làm hết chuyện này đến chuyện kia, mà chi tiết trong mộng cũng vô cùng rõ ràng và chân thực, nàng muốn quên cũng quên không được.

Hôm nay giấc mộng còn cuồng dã hơn, Khuynh Anh phát hiện phía dưới mình ướt sũng, cả chăn nệm cũng bị ướt theo thì cuống quýt quay tới quay lui. Cả trăm năm qua nàng chưa bao giờ thất thố như vậy, bây giờ càng lúc càng xa mục tiêu ban đầu mà khả năng kìm chế của nàng lại trở nên tệ hại hơn.

Khuynh Anh ảo não đứng dậy, lôi trong tủ ra một bộ chăn nệm mới, cũng tìm một bộ y phục sạch sẽ, quyết định trước khi Phù Sinh qua đây phải tắm rửa sạch sẽ, ném mấy tư tưởng xấu xa này ra thật xa.

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, Phù Sinh sẽ không qua đây sớm như vậy, Tiểu Tranh cũng chưa tỉnh lại, trong tiểu viện rộng lớn hiện chỉ có một mình Khuynh Anh nhưng cảm giác ẩm ướt ở hạ thân và xúc cảm khác thường kia vẫn khiến nàng vô cùng chột dạ. Cởi quần lót ra, lột tất cả chăn đệm bỏ vào chậu mang đi ngâm, nhưng nhìn nhìn lại thấy gai mắt, nàng liền trực tiếp nhét chậu nước vào gầm giường, dự định tắm sạch trước rồi mới tính đến nó sau.

Bể tắm làm bằng đá hoả diễm, nhiệt độ luôn được duy trì ở mức thích hợp nhất đối với hoa yêu, Khuynh Anh vắt y phục lên bình phong, sải bước tiến vào trong bể, đáy bể được đục lỗ cho khí nóng thổi vào tạo nên bọt nước tựa như có vô số chú cá nhỏ nghịch ngơm đang bơi lội xung quanh nàng.

Thiết kế khéo léo như vậy rất dễ khiến người ngâm thả lỏng tâm trạng.

Khuynh Anh đắp một chiếc khăn lên trán, sải tay nằm nửa người trong bể, mặc cho bọt nước mềm mại mátxa da thịt mình, đường cong mê người thoáng ẩn thoáng hiện, mái tóc đen nhánh dập dờn trong nước.

Không biết từ khi nào, dáng hình nàng được thu gọn vào đáy mắt một người, nhìn từ trên xuống dưới, không hề kiêng kỵ.

Vốn đang yên ổn tĩnh thần, nhưng ánh mắt kia quá mức nóng bỏng khiến nàng đột nhiên rùng mình, Khuynh Anh quay phắt lại nhìn ra sau lưng, lập tức cứng ngắc vì bóng người trước mặt.

Là Lam Tranh.

... Lại là Lam Tranh.

Chàng đang tươi cười nửa dựa nửa nằm ở đầu kia của bể tắm, thẳng thừng ngắm nàng, từng đường nét trên mặt vô cùng chân thực, chân thực đến không chút tỳ vết.

Khuynh Anh dùng sức nhéo đùi một cái, không đau tí nào...

... Là mộng?

... Cái gì, lại là mộng?!

Nàng bắt đầu thấy muốn phát điên vì cái sự mộng mị của mình.

Rõ ràng đã nhịn hơn trăm năm, sao bây giờ lại hễ chút là mộng thế này? Nàng cứ tưởng mình luôn ngay thẳng, thì ra chỉ có nàng tự cho là thế. Người ta thường nói ngày nghĩ gì đêm sẽ mơ thấy đó, chẳng lẽ thân thể nàng thành thật hơn lý trí? Còn sự thật thì nàng đã che giấu ham muốn cả trăm năm nay mà không hề hay biết?

Khuynh Anh hết sức khinh bỉ bản thân.

"Khuynh Anh, qua đây." Lam Tranh vẫy tay, nở một nụ cười khuynh thành mị hoặc.

Khuynh Anh cứng người, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.

Lam Tranh giang hai tay ra, dịu dàng nói: "Khuynh Anh, mau đến với ta."

Chương 154: Tắm uyên ương (18+)

Thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ, Khuynh Anh ngơ ngác bước tới, dưới chân không cẩn thận giẫm lên một cột bọt khí, tiếng bọt khí vỡ ra khiến nàng giật mình, thần trí thanh tỉnh lại... Nếu là mộng sao tiếng bọt khí lại rõ ràng như vậy...

Nàng đưa tay ra định nhéo mạnh bắp tay một cái thì Lam Tranh đã bật dậy, bước tới nắm lấy tay nàng ngăn lại, đưa lên môi hôn.

Khuynh Anh yếu ớt phản kháng nhưng hai tay vẫn bị đối phương giữ chặt, đôi môi hắn chậm rãi từ mu bàn tay chuyển sang hôn lên từng đầu ngón tay nàng. Trong khi hôn, khóe môi hắn khẽ cong lên, hai mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm, tà mị nhưng quyến rũ đến cực độ.

Biết mình lại bị loại mộng xấu xa này dụ dỗ, Khuynh Anh còn chưa biết sẽ phản kháng thế nào thì quyết tâm đã sụp đổ cái rụp, ngón tay nàng vừa bị hắn ngậm cắn, cảm giác tê dại một lần nữa truyền khắp thân thể, chân loạng choạng lùi lại. Nam tử khẽ nheo mắt, chậm rãi thả tay nàng ra.

*Tỏm!* một tiếng, Khuynh Anh chật vật ngã vào trong nước.

Vẻ mặt kia thật sự quá mị hoặc, dụ dỗ hết hơn nửa ba hồn bảy vía của nàng. Trong quá khứ đâu thấy hắn có thiên phú như vậy nhỉ? Hay vì đây là mộng nên biểu hiện bây giờ đều do nàng tưởng tượng ra?

... Đúng là nàng khát khao quá rồi... cho nên loại động tác bậy bạ như vậy mà cũng nghĩ ra được.

Khuynh Anh cố nín thở, giữ mình dưới nước không chịu trồi lên, chỉ muốn mình ngạt thở đến khi tỉnh lại thì thôi. Không ngờ Lam Tranh kia cũng trầm mình xuống, con ngươi màu vàng sáng quắc, trong làn nước xinh đẹp đến không chân thực.

Khuynh Anh nhất thời giật mình nên bị sặc, cuống cuồng quơ quào tay chân định đứng lên thì eo chợt bị đối phương kéo lại, người nàng dán sát vào ngực hắn. Khuôn mặt tuấn tú chợt gần trong gang tấc, hắn ngậm lấy môi nàng, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, hôn mút thật sâu, sóng tình cuồng nhiệt dập dờn khiến làn nước ấm như nóng rực theo, nóng đến mức Khuynh Anh suýt hít thở không thông.

Khi nàng sắp ngất đi đối phương rốt cuộc mới thả nàng ra, Khuynh Anh như được đại xá nhanh chóng trồi lên khỏi mặt nước, xoay người định trốn lại bị kéo trở về. Hắn ôm chặt lấy nàng từ sau lưng, một bàn tay ấm áp bao lấy nơi đẫy đà của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn khiến đỉnh phấn hồng chậm rãi đứng thẳng dậy, càng thêm thắm sắc. Khuynh Anh gạt tay hắn ra, nhưng lại có một bàn tay khác xuôi theo dòng nước tìm xuống dưới thân nàng, ngón tay quen thuộc và ấm áp chui vào hoa huyệt đã nở rộ của nàng.

"Khoan..." Khuynh Anh sợ hãi kêu lên, nhưng chữ còn lại đã bị nụ hôn của hắn nuốt lấy.

Hắn giữ chặt cằm nàng, nghiêng đầu mạnh mẽ hôn, cuốn lấy đầu lưỡi thơm ngọt như muốn hút sạch hô hấp của nàng. Cùng lúc đó động tác tay bên dưới cùng thêm dồn dập, từ một ngón tăng thành hai ngón, vuốt ve khiêu khích không ngừng, tạo nên một luồng điện đánh thẳng vào đại não nàng.

Khuynh Anh đã không có sức phản kháng, đầu trống rỗng, nhớ đến thời gian còn ở vực U Minh, Lam Tranh vô cùng nhẫn nại, luôn thương tiếc nàng. Nhưng trong giấc mộng này, hắn quả thật không hề kiềm nén, cứ như không hút sạch tinh lực của nàng thì sẽ không bỏ qua vậy.

Dị vật xâm nhập nơi song nguyệt càng lúc càng mạnh mẽ, đầu óc quay cuồng muốn hôn mê đến nơi, Khuynh Anh yếu ớt giãy giụa, nhưng càng giãy thì hoa huyệt càng thêm thít lại, giữ chặt ngón tay của đối phương.

Sau lưng chợt truyền đến một tiếng rên trầm khàn, Khuynh Anh nghiêng đầu muốn quay lại nhìn đối phương thì song nguyệt chợt bị tách ra, một vật nóng hổi như mãnh long nổi giận chợt vọt vào, khiến nàng suýt nữa đã nức nở thành tiếng.

Đã dạo đầu đầy đủ nên cự long ra vào vô cùng dễ dàng, hắn mạnh mẽ ôm nàng lên ngang hông, dựa vào thành bể rong ruổi không ngừng, bọt khí bay múa lượn lờ xung quanh hai người.

Kích thích quá mức mãnh liệt, Khuynh Anh thấy tâm trí như bị cuốn vào một dòng nước chảy xiết đến mức gần như mất đi ý thức, cánh tay nàng cũng bị hắn giữ chặt, toàn thân chơi vơi như không có điểm tựa, chỉ có thể nức nở như một con mèo con.

Nam nhân tinh lực dồi dào càng đánh càng hăng, Khuynh Anh đã mấy lần lên đến đỉnh núi nhưng hắn vẫn không ngừng lại, mỗi khi nàng sắp bất tỉnh thì lại bị nụ hôn của hắn kéo trở về. Sóng nước cuộn trào mãnh liệt, nàng khàn giọng gọi tên hắn, khoái cảm ập đến liên tục khiến đầu nàng trống rỗng, chỉ có thể nương theo tiết tấu, tan chảy trong sự cuồng loạn của hắn...

Không biết đã qua bao lâu.

Khuynh Anh choàng mở mắt ra...

Nàng đang nghiêng người nằm gục trên thành bể tắm, nửa thân dưới vẫn ngâm trong bể, được làn nước vuốt ve.

Nàng phát điên ôm đầu khẽ gào lên. Không ngờ nàng lại ngủ quên trong lúc tắm! Hơn nữa còn mơ thấy giấc mộng như vậy! Ngượng đến không biết nói sao cho hết!

Khuynh Anh bực bội nhúng cả đầu vào trong nước, tựa như chỉ làm vậy nàng mới giữ được thần trí thanh tỉnh. Thế rồi trong đầu nàng chợt có một tia sáng xẹt qua, những đoạn ký ức đứt quãng kia đều có một điểm chung.

Dường như chúng chỉ bắt đầu kể từ khi nàng vào ở trong khuôn viện tí hon này!

Cũng là sau khi Phi La thân vương nhét tiểu ngẫu nhân Lam Tranh kia cho nàng!!!

Khuynh Anh lập tức lao ra khỏi bể tắm, giật lấy y phục vắt trên bình phong mặc vội vào bất chấp trên người vẫn còn ướt nước, trực tiếp chạy thẳng vào phòng của con tiểu ngẫu nhân ngốc nghếch kia.

Cửa phòng bị đẩy ra cái *rầm*, nghi phạm đang im lặng ngồi trên nhuyễn tháp, hai mắt khép chặt, hình dáng tinh xảo nhưng lại vô hồn.

Khuynh Anh hổn hển thở lấy hơi rồi đi tới túm lấy cổ áo của nó lắc trái lắc phải, còn vỗ mạnh lên đầu nó mấy cái, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

... Dường như nàng suy nghĩ quá nhiều rồi...

Khuynh Anh không thể làm gì khác hơn là buông con tiểu ngẫu nhân ra, song  tại khoảnh khắc nàng hầm hầm đi ra ngoài, tiểu ngẫu nhân kia lại lẳng lặng cong môi để lộ một lúm đồng tiền trên má, nhẹ nhàng mở mắt ra, hàng mi dài rũ xuống che khuất ánh mắt thâm trầm.

Phải lén lút mãi như vậy thực sự không hay chút nào, nếu thời gian có thể trôi qua nhanh hơn thì thật tốt...

Chương 155: Khiêu khích

Tại biệt cung Ma Lâm.

Yến tiệc hôm nay do Atula đế tổ chức nhằm ăn mừng thành quả của buổi săn, sau tầng tầng màn lụa là oanh ca yến hót tưng bừng.

Tu La tộc từ trước đến nay vốn thẳng thắng, không thích nhiều lễ nghi phiền phức, nghĩ sao liền làm thế, trực tiếp tuân theo dục vọng tận đáy lòng, không biết che giấu là gì.

Trong biệt cung đèn đuốc sáng choang, tất cả nam nhân đều dẫn theo nữ nhân của mình, bầu không khí xa hoa lãng phí bao trùm, xen lẫn tiếng ăn uống cười đùa là âm thanh rên rỉ yêu kiều và tiếng thở dốc như ẩn như hiện. Nam nhân ở đây khi có ham muốn liền lớn mật xoa nắn giày vò nữ nhân của mình, thậm chí giao hoan mà không buồn quan tâm đến ánh mắt của người bên cạnh.

Nam cuồng dã, nữ nóng bỏng, thường xuyên biến loại yến hội như thế này thành một màn xuân cung sống.

Bởi vậy bị buộc tham gia yến hội là hoạt động mà Lam Tranh chán ghét nhất ở Tu La giới.

Nửa tháng nay hắn luôn phải cùng người nọ chạy tới chạy lui trong rừng, thỉnh thoảng còn phải biểu diễn kỹ năng bắn cung đến khi y thấy hài lòng mới thôi, bằng không sẽ bị y quấn lấy không tha. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa từng gặp người nào khó đối phó như vậy, người này còn là phụ thân của hắn, vị đế vương đang ngồi trên vương tọa tay cầm chén lưu ly biếng nhác cười nói kia, Tu La vương – Dạ Vũ.

Y luôn mang dáng vẻ thờ ơ với mọi thứ, nhưng lại thường xuyên khiến hắn nghiến răng tức tối rồi lại không thể làm gì y.

Lam Tranh chọn góc hẻo lánh nhất, cách xa người nọ nhất mà ngồi, hắn mang mặt nạ nên chẳng ai nhìn ra được vẻ mặt hiện giờ của, thỉnh thoảng có nữ nhân to gan xán đến gần đều bị hắn phất tay đuổi đi.

Trong nhà có giấu giai nhân lại không thể quang minh chính đại âu yếm, điều này khiến hắn vô cùng bực bội. Dù đã dùng thân phận tiểu Lam Tranh ở cạnh bảo vệ nàng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận sự bất an và hoảng hốt ngự trị trong lòng nàng. Khi ngủ nàng luôn cau mày, thậm chí còn mê sảng, đa phần đều là gọi tên hắn, giống như một chú mèo nhỏ bị lạc mất người thân, nức nở hỏi hắn đang ở nơi nào, nàng tìm không ra hắn, nàng nhớ hắn.

Biết rõ nàng tìm mình nhưng hắn lại không thể nói cho nàng biết hắn đang ở ngay cạnh nàng. Hắn ôm nàng vào lòng nàng lại run run muốn tránh đi, ánh mắt tràn đầy sự bài xích.

Vì vậy hắn mới khiến nàng cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ trong mơ hắn mới có thể xoa dịu nỗi thương nhớ và đau khổ của nàng, cùng nàng triền miên, giúp nàng quên đi mọi phiền não.

... Nhưng đó không phải điều hắn muốn.

Không có nhiều trở ngại, cũng không có nhiều phiền phức như thế, hắn muốn vứt bỏ tất cả vật ngoài thân, có thể cùng nàng bạch đầu giai lão, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, được như vậy thì thật tốt biết bao.

Yến hội vẫn đang tiếp tục, Lam Tranh dứt ra khỏi mạch suy nghĩ của bản thân.

Ngày nào cũng lặp đi lặp lại cùng một tiết mục, hắn thật sự đã chán đến phát ngấy. Nếu không phải năm đó bị ép phải đánh cuộc với người nọ, hắn sẽ không tốn nhiều công sức nhẫn nại như vậy. Hắn hiểu rõ, người nọ và hắn cùng là một loại người, dù hắn cực lực phủ nhận thì sự giảo hoạt và tính cách đáng ghét kia đã chứng minh rõ ràng quan hệ giữa hắn và y.

Muốn chạy trốn khỏi tay người nọ, hắn biết mình phải ẩn nhẫn, phải chờ đợi, còn phải nắm đúng thời cơ.

Lam Tranh lạnh nhạt liếc mắt nhìn người nọ, vừa đúng lúc phát hiện y cũng đang nhìn sang phía này.

Nam nhân ngồi trên cao nhếch môi nở một nụ cười tà mị, phất tay cất giọng không cao không thấp: "A La, tại sao ngồi xa như vậy, ngoan nào, qua đây ngồi đi."

Chủ nhân của giọng nói kia hiển nhiên không muốn để hắn yên.

Ngữ khí mờ ám như vậy, Lam Tranh không ngoan ngoãn thừa nhận mình là con y, y liền quyết định khiến tất cả mọi người hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ.

Hắn muốn tránh, y sẽ không cho hắn cơ hội tránh.

Hắn muốn nhẫn nại, y càng muốn khơi mào nghi ngờ của mọi người, nghị luận về hắn.

Hắn muốn che giấu, y sẽ khiến tất cả mọi người hứng thú về thân thế của hắn.

Bất kỳ chuyện gì y cũng có thể nhúng tay vào.

Một người đột nhiên xuất hiện, giấu mặt dưới mặt nạ, không rõ là nam hay nữ, cũng không có bất luận chiến tích hay công lao gì mà được sắc phong làm Phi La thân vương, nhận đủ thánh sủng từ Tu La vương, bất luận là tưởng thưởng hay yến hội, chưa bao giờ thiếu phần hắn.

Tu La vương lên tiếng, tất cả mọi người liền dời sự chú ý đến trên người Lam Tranh.

Lam Tranh chậm rãi đứng lên, bình tĩnh đi lên đài cao, lẳng lặng ngồi xuống ở vị trí Tu La vương đích thân chỉ định. Hắn đã sớm quen với mấy trò làm khó dễ của y, đã sớm coi đó chỉ như cưỡi ngựa xem hoa bên đường, cho dù tất cả mọi người có dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn thì hắn vẫn không thấy có gì khó chịu.

"Yến hội khiến ngươi nhàm chán sao?" Dạ Vũ nheo mắt, nghiêng đầu đưa cho hắn một chén rượu mạnh như lửa.

Biết rất rõ vì sao hắn phải mang mặt nạ vậy mà còn muốn hắn làm chuyện như thiêu thân lao vào lửa thế này.

Lam Tranh mím môi nhìn y, trò khiêu khích của lão gian ngoan này mấy ngày gần đây càng lúc càng nghiêm trọng, không lẽ sự nóng nảy không thể kiềm chế của hắn đã rõ ràng như vậy?

"Nghe nói, ngươi vừa cứu một nô lệ tóc đen đến từ Yêu giới?" Câu hỏi này được Dạ Vũ dùng linh lực truyền vào đầu Lam Tranh, trên mặt mỉm cười, miệng thì nói ra những lời khác: "Khước từ tưởng thưởng của Tu La vương là một loại miệt thị đối với toàn bộ Tu La tộc đấy. A La, thỉnh thoảng uống một chén, phóng túng một phen cũng không tệ đâu."

Lông mi Lam Tranh khẽ run run, cuối cùng lẳng lặng tiếp nhận chén rượu trong tay y, trước cái nhìn xoi mói của mọi người, từ tốn dịch mặt nạ để lộ một phần cằm trắng trẻo sắc cạnh và đôi môi mỏng bóng loáng như ánh sáng phản chiếu trên nền tuyết trắng, nhẹ nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch rồi dùng linh lực truyền âm trở lại: "Chỉ là một tiểu hoa yêu, ta đã cho người trả về cho La Sát tướng quân, không liên quan gì đến ta nữa."

"... Ồ, vậy sao?" Âm cuối của Dạ Vũ hơi nhướng lên, có chút hoài nghi cũng nhiều hơn một phần trêu tức, vẻ mặt như đang chờ xem chuyện vui.

Lam Tranh lẳng lặng ném chén rượu xuống, nhanh chóng kéo mặt nạ lên.

Thế nhưng mỹ sắc đã lộ, phía dưới lại có người bắt đầu ồn ào: "Bệ hạ, tại sao Phi La thân vương phải đeo mặt nạ che mặt, bây giờ là lúc chung vui, đáng ra phải thoái bỏ mọi trói buộc, tận hứng cùng chúng thần ăn mừng mới đúng."

Bốn phía sôi nổi phụ họa như vừa tìm được đồ chơi mới mẻ, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Dạ Vũ cong môi cười, chỉ nhìn về phía Lam Tranh mà không nói lời nào. Không ép người quá mức, chừa một đường lui nhưng vẫn khiến đối thủ đau khổ giãy giụa mới là tác phong trước sau như một của y, dù cho đó là con ruột của mình đi nữa. Chỉ là vì đó là đứa con trai vạn phần quý giá y rất khó khăn mới tìm lại được, y mới không tự chủ muốn giày vò thêm một chút.

Thấy Lam Tranh im lặng không nói, đám người phía dưới được một tấc lại muốn tiến một thước, kêu gào càng thêm dữ dội.

Một người lên tiếng: "Nếu Phi La thân vương không muốn, ta cũng không tiện cưỡng cầu, nhưng Tu La tộc xưa nay có một quy định, ai cũng có thể khiêu chiến với người mình muốn, kẻ thua phải thỏa mãn một yêu cầu của kẻ thắng. Hiện giờ có bệ hạ ở đây, ta cũng đã chán xem ca vũ rồi, chi bằng giúp vui cho bệ hạ thêm chút hứng thú?"

Đám người bên dưới lại sôi nổi đứng lên phụ họa.

Có người bước ra giữa sảnh, thân thể cường tráng, tay phải còn ôm một mỹ nhân y phục xộc xệch, mặt mang ý cười song trong đôi mắt đỏ lại đầy sự hưng phấn và sát ý đã được kiềm chế, gã cười lớn một tiếng rồi nói: "Ta nguyện là người thứ nhất xin tỷ thí!"

Gã này là cánh tay phải dưới trướng một viên đại tướng, lần đi săn này có biểu hiện tốt nhất, cũng được ban thưởng nhiều nhất, ở trong quân doanh cũng vô cùng ngang ngược, thường hay tìm người khác quyết đấu, bên bại trận sẽ bị gã chẳng nói chẳng rằng một đao giết chết.

Lam Tranh rũ mắt, vốn không muốn để ý tới nhưng lại phát hiện tròng mắt mình hơi đỏ lên, máu trong người bị sát khí nóng rực bốn phía ảnh hưởng trở nên hơi bất thường. Có lẽ Tu La tộc đều yêu thích những trò khiêu khích thế này, dù hắn có chán ghét dòng máu trong người đến đâu thì nó vẫn hiểu rõ thân thể hắn hơn lý trí của hắn.

Khẽ thở dài một hơi, Lam Tranh rốt cuộc cũng đứng lên, chậm rãi bước xuống khỏi bậc thang.

Bên ngoài vừa hay có một lôi đài rất lớn, vô cùng thuận tiện.

Dạ Vũ nhướng mày, khóe môi càng thêm cong.

"Phi La thân vương yên tâm, ta nhất định sẽ không làm mặt ngài bị thương."Gã nam nhân cao to kia đẩy nữ nhân đang bám dính lấy mình sang một bên, trên khuôn mặt dữ tợn nở một nụ cười xấu xa, tay lăm lăm một cây đại đao, đó là vũ khí gã thành thạo nhất.

Lam Tranh lạnh nhạt phất tay áo, làm một tư thế 'mời.'

Gã nọ thoáng ngây người rồi hỏi: "Ngài dùng đao hay kiếm?"

Nhưng thấy đối phương vẫn duy trì tư thế 'mời', trong lòng gã nhất thời cười nhạo một trận, không phải là đồ ngốc thì cũng là đồ điên, gã cười lạnh một tiếng, "Nếu Phi La thân vương đã muốn dùng tay không thì ta xin đa tạ."

Dứt lời, gã chỉ thêm một câu 'Cẩn thận đấy!' rồi mạnh mẽ tấn công Lam Tranh.

Lam Tranh vẫn thản nhiên đứng yên, trong đầu hiện lên khuôn mặt mỉm cười của Khuynh Anh, dung mạo khác nhưng linh hồn không đổi, nàng vẫn vậy, toả sáng như ánh mặt trời làm ấm áp tim hắn. Hắn muốn bảo vệ nụ cười của nàng, không muốn thấy nàng rơi lệ.

Nếu đã không thể tiếp tục giữ im lặng và ẩn mình nữa, huống chi lão gian ngoan kia đã phát hiện ra sự tồn tại của Khuynh Anh, hắn cũng phải bắt đầu...

*Ầm!*

Trên lôi đài vang lên một tiếng nổ.

Dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người, gã phó tướng cao to kia bị Lam Tranh dùng một tay quăng ra khỏi lôi đài, cùng lúc đó vô số luồng sấm sét đánh xuống xuyên qua người gã, để lại mấy lỗ sâu hoắm trên mặt đất. Gã phó tướng chỉ có thể loạng choạng thêm hai giây rồi mím môi ngã lăn quay, không tỉnh lại nữa.

... Phản kích thôi....

Lam Tranh thầm nói hết câu trong lòng rồi quay người nghiêng đầu nhìn xuống, tất cả đều đang nhìn lên lôi đài với ánh mắt sững sờ. Ánh mặt trời đổ xuống trên thân hình cao lớn đầy khí chất vương giả của hắn, kéo thành một cái bóng thật dài.

Hết chương 151 - 155

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro