C170 - C172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 170: Bị truy đuổi

Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân rốt cuộc cũng đi xa, Khuynh Anh cuống quýt lao ra khỏi hốc cây, chạy về phía tiếng nói vừa nãy. Bốn phía lan tràn mùi tanh nồng của xác ngựa, máu ngựa chạm phải trùng độc rơi lả tả trên mặt đất liền trở nên đen thẫm.

Sau khi băng qua xác ngựa, nàng nhìn thấy một thân thể tí hon nằm bất động, tay chân vỡ nát, đường nét trên mặt đã biến mất khiến hình nhân trở về với dáng vẻ vô diện ban đầu, nơi mi tâm thủng một lỗ lớn. Nhìn khuôn mặt không ngũ quan từng hiện diện vẻ tươi cười thường trực kia, Khuynh Anh thấy như có ngàn cân đè nặng lên người.

"Tiểu Tranh!" Nước mắt chảy ào ra, nàng lay thế nào hắn cũng không có chút phản ứng.

"Tiểu Tranh, Tiểu Tranh." Nàng luống cuống ôm thân hình nằm dưới đất lên.

Đằng xa chợt có gió thổi đến, lạnh buốt tới tận xương, tâm trí nàng như bị nhấn chìm vào bóng tối.

Khuynh Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt trống rỗng của người trong lòng, như phảng phất thấy được diện mạo tuấn tú trước đó. Mùi hôi thối của thi trùng vẫn còn lưu lại trong không khí như một mũi tên rời dây cung, xuyên qua tầng không xóa tan mây mù vẫn luôn bao phủ tâm trí nàng.

Từng hình ảnh một tái hiện...

Lần đầu tiên gặp hắn, dáng vẻ quen thuộc, giọng nói trầm khàn, cách gọi thân thiết và ánh mắt chứa chan tình cảm, và cả nụ hôn nồng nàn...

Hắn làm bạn với nàng, khuôn mặt luôn mỉm cười, dịu dàng vô ngần. Cả giấc mộng hằng đêm, từ mờ ảo vô thực càng lúc càng trở nên chân thực...

Hắn rõ ràng không phải là 'chàng' nhưng lại cúi đầu nỉ non thầm thì với nàng...

Giọng nói đó, âm điệu đó, ngữ khí đó...

Sắc mặt nàng chợt trở nên trắng bệch, sương mù dày đặc trong đầu tan hết khiến nàng cảm nhận được tâm trí mình đang kêu gào hai chữ...

Lam Tranh.

Lam Tranh!!!

Khuynh Anh siết chặt thân thể ngẫu nhân vào lòng, cảm thấy tứ chi bị băng giá đông cứng đang vỡ vụn từng chút một.

... Không thể nào...

... Không thể nào!

Chàng sẽ không xuất hiện rồi lại biến mất như vậy... Nếu thật sự là chàng, chàng nhất định sẽ không làm như chẳng quen biết nàng, bây giờ lại không nói tiếng nào bỏ nàng mà đi như vậy...

Đủ loại suy nghĩ ập đến như lũ dữ, người duy nhất nàng có thể nghĩ đến chỉ có mình Phi La thân vương, tiểu ngẫu nhân này là do y cho nàng, điểm cổ quái trong chuyện này chỉ có y mới giải thích được.

Nghĩ vậy, Khuynh Anh vội vàng lau khô nước mắt vẫn tuôn rơi liên tục, lảo đảo đứng lên định chạy về phía trước, song vừa xoay người lại nàng liền sững người.

Không biết từ lúc nào mà sau lưng nàng đã xuất hiện mấy bóng người cao to, một gã trong đó nở nụ cười âm trầm, chỉ về phía nàng ra lệnh: "Quả nhiên lộ diện rồi, bắt lấy cho ta, chớ để nó chạy!"

Chính là gã đã hạ độc thủ khi nãy!

Lửa giận trong lòng bùng lên, Khuynh Anh vung cao tay, không trung nổi gió kéo theo hoa đào bay đầy trời, phát ra tiếng nỉ non như khóc như than của một bài ca sầu bi, khiến người nghe mụ mị, không thể thoát ra.

"Chết tiệt, mau cản nó lại!" Gã cầm đầu gầm lên, vung tay ném ra một luồng sáng đỏ đánh tan cơn lốc hoa đào.

Khuynh Anh vẫn liều mạng tấn công.

Thế rồi từ xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người áo xanh lao đến ôm lấy nàng, quát một tiếng 'Chạy mau!' rồi bỏ lại đám người vẫn còn quay cuồng trong ảo cảnh, chạy thoát thân.

Khuynh Anh ngẩng đầu nhìn lên, chính là Nam Huân.

"Trên đường đến đây ta bị tập kích bởi hơn hai mươi cao thủ. Nhìn cách bày bố trận, bọn họ chắc chắn có chuẩn bị mà đến, may nhờ có rừng cây này ta mới có thể thoát nguy. Ta sợ các ngươi cũng gặp nguy hiểm nên chạy vội tới."Cậu liếc nhìn tiểu hình nhân tơi tả trong lòng Khuynh Anh, cười khổ: "Không ngờ vẫn chậm một bước..."

Nước mắt Khuynh Anh lại chảy xuống, tất cả đều tại nàng, tại nàng ngủ quá say sưa nên không hề biết nguy hiểm gần trong gang tấc.

Từ đầu đến cuối đều là Tiểu Tranh bảo vệ nàng, trong khi nàng chưa từng làm được gì cho hắn...

Nam Huân thoáng liếc về đằng sau, thần sắc nhanh chóng xấu đi, "Xem ra mục tiêu của bọn họ chính là cô, truy đuổi gắt gao như vậy." Cậu vừa dứt lời thì truy binh đã đuổi đến nơi.

Nam Huân cắn răng, tăng tốc chạy nhanh hơn. Bốn phía đều là rừng rậm, có tác dụng hỗ trợ rất tốt cho linh lực của hoa thần, dây leo dưới chân nối thành cầu, lá cây hợp lại thành bệ đẩy, giúp thân hình cậu lướt đi thoăn thoắt.

"Cô có biết bọn họ là ai không?" Nam Huân lên tiếng hỏi.

Khuynh Anh lắc đầu, âm thầm nhớ kỹ diện mạo của đám người vừa rồi.

Không gian chợt vang lên một tiếng *vút* rít gió, theo sau đó là một loạt tên với đầu mũi cháy hừng hực ào đến.

Đối phương dùng lửa!

Cây cỏ vốn kỵ lửa, cho dù là mộc tinh hoa yêu đã tu luyện thành người cũng không đổi.

Nam Huân khựng lại một giây rồi quay mình đổi hướng chạy về phía vách núi hiểm trở nhất. Đường núi khó đi lại ít cây cỏ hơn trong rừng, nếu giữ nguyên tốc độ này nhất định sẽ có thể bỏ rơi truy binh.

Đáng tiếc đối phương không chỉ có một nhóm, lưng chừng sườn núi cũng có mai phục hơn mười tên tấn công không ngừng, dễ dàng áp đảo thực lực của một hoa thần và một hình nhân tí hon. Nam Huân cố gắng chống đỡ song vẫn bị buộc phải đổi hướng liên tục.

"Nếu như không thể đưa cô trở về thì mạng này của ta coi như thay chủ nhân trả ân tình ngài còn nợ cô." Nam Huân đột nhiên nói.

Khuynh Anh ngẩn người, bên tai *vù vù* tiếng gió, sau lưng không thấy sát thủ đuổi tới nữa, thế rồi Nam Huân chợt tung người nhảy mạnh, đồng thời hét lên: "Bám chặt vào."

Khuynh Anh đưa mắt nhìn xuống, bọn họ vừa nhảy khỏi vách núi!

Nàng còn chưa kịp sợ hãi kêu lên thì tiếng nói đã bị gió át đi.

Nam Huân liều mạng bảo vệ Khuynh Anh nên bị vách đá lởm chởm va quẹt liên tục, trời đất trước mắt xoay chuyển không ngừng. May mà lưng chừng vách núi thỉnh thoảng có nhánh cây mọc chìa ra nên đã đỡ cho bọn họ không ít.

Vách núi này thật sự rất cổ quái, rơi mãi vẫn không thấy đáy, toàn thân Nam Huân đã bị cắt rạch không còn chỗ lành lặn. Thế rồi bỗng phát hiện lưng chừng vách đá dựng đứng có một hang động, cậu cố dùng hết sức lực còn sót lại triệu hồi dây leo bám vào mép động, chật vật đưa được cả hai người vào trong hang thì khí cùng lực kiệt, bất tỉnh nhân sự.

Thật lâu sau, Nam Huân cố sức mở mắt ra, nhìn thấy Khuynh Anh đang lăng xăng nơi cổ tay mình, cố gắng chỉnh khớp xương đã bị trật về chỗ cũ.

Thử cử động toàn thân liền đau đớn đến mức cậu phải buột miệng rên to.

Khuynh Anh quay lại, hai mắt vừa sưng vừa đỏ như mắt thỏ nhưng vẫn gượng cười, "Trên người ngươi chi chít vết thương, đừng lộn xộn."

Nam Huân hít vào thở ra một hơi rồi đảo mắt nhìn quanh, trong góc hang động là một hình nhân tí hon được đặt nằm ngay ngắn, tay chân đã được đính liền lại, nhưng lỗ hổng nơi mi tâm vẫn như cũ, nhìn thê thảm như chỉ cần chạm nhẹ sẽ khiến cả phần đầu vỡ nát thành từng mảnh.

Chương 171: Trên đời đã không có người này nữa

Nam Huân nhìn ra được Khuynh Anh rất coi trọng tiểu hình nhân kia, chẳng qua chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể thương tiếc mà thôi.

Mặt trời dần dần hạ xuống, từ cửa động nhìn ra ngoài vừa hay có thể chứng kiến toàn bộ cảnh hoàng hôn với chân trời đỏ rực như lửa. Đây vốn là cảnh tưởng vô cùng hiếm thấy ở Tu La giới, song Khuynh Anh hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức, vẫn chuyên tâm dùng linh lực giúp Nam Huân chữa lành những chỗ bị thương nặng, ít nhất cũng phải giúp cho cậu làm được những cử động nhẹ nhàng.

Băng bó sơ qua xong, Nam Huân cũng kiểm tra trên dưới một lượt xem Khuynh Anh có bị thương hay không.

"Vừa rồi đều nhờ có ngươi đỡ cho nên ta không sao. Nhưng e rằng ngươi phải chịu khổ một thời gian, người vốn đã thấp, sau chuyện này chắc không thể cao thêm nữa rồi." Nàng giấu chỗ chân bị sưng đỏ đi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Nam Huân nở một nụ cười hiếm có, ánh chiều tà rơi lên mặt, trên bộ váy lộng lẫy vẫn chưa chưa kịp thay ra của cậu. Đã lâu chưa mạo hiểm thế này, lúc lịch kiếp thành thần phải chịu chín mươi đạo sấm sét cũng không kích thích như vậy.

"Ta vẫn ổn, chỉ cần chịu đựng một chút, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ có thể khôi phục. Có điều rốt cuộc cô đã chọc đến nhân vật nguy hiểm nào rồi hả?" Nam Huân ngẩng đầu lên nhìn trần động bằng thạch bích, "Tuy bọn họ tạm thời không đuổi kịp tới đây, nhưng nhất định sẽ chẳng buông tha cho chúng ta dễ dàng như vậy. Nhìn hành xử của đối phương, xem ra thân phận của ta vẫn chưa bị lộ, mục tiêu chính vẫn là cô."

Khuynh Anh ngẫm nghĩ, sau khi đến Tu La giới, nhân vật có thân phận hiển hách mà nàng từng tiếp xúc chỉ có Phi La thân vương và La Sát.

Nhưng nếu Phi La thân vương muốn bắt nàng, hà tất phải phá hủy ngẫu nhân do chính y tạo ra?

"Chẳng lẽ là La Sát?"

Nam Huân lắc đầu, chậm rãi xòe bàn tay ra, "Chủ nhân đã dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ thì không được sát sinh. Nhưng để kẻ như vậy tự do tự tại bên ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên ta đã trói hắn lại, nhốt vào pháp bảo rồi."

Khuynh Anh bước tới nhìn, giữa lòng bàn tay của Nam Huân hiện lên một nụ hoa nhài, bên trong thấp thoáng một bóng người dù bị trói vẫn nóng nảy không yên, ngọ nguậy liên tục.

Nam Huân thu tay lại, đóa hoa liền tan vào trong da, nhìn không ra chút khác thường nào.

"Từ khi mới nảy mầm ta đã có tư chất tiên, đến lúc kết nụ thì có thể hóa ra hình người, chưa kịp nở hoa thì đã được vời lên trời làm thần thị." Nam Huân khẽ khàng nói: "Pháp bảo này chính là nụ hoa ta kết ra khi đó, mà ta cũng sẽvĩnh viễn giữ hình thái thiếu niên này, không thể lớn lên nữa, nụ hoa này e cảđời cũng không thể nở."

Khuynh Anh cứng đờ, nhớ tới cách gọi của mình lúc trước thì hơi lúng túng, ngập ngừng nói: "Nụ hoa sẽ nở... nhất định."

"Nếu thật sự có ngày đó thì sẽ cho cô tới ngắm một chút." Nam Huân cười khẽ, "Tốt xấu gì cô cũng là người đầu tiên đoán ra ta là tinh linh hoa nhài."

Khuynh Anh hồi tưởng lại lúc mình mới tới Thần giới, từ đầu đến cuối luôn tranh cãi với Nam Huân không ngừng, vậy mà bây giờ hai người lại có thể cùng nhau chia sẻ hoạn nạn thế này, vận mệnh thật khó đoán.

Nam Huân nằm nghỉ thêm một lúc rồi gượng ngồi dậy, tựa lưng vào vách động, nói: "Chúng ta tạm thời không nên ra khỏi đây, nơi này địa thế hiểm trở, bọn chúng có đuổi đến cũng sẽ không nhanh như vậy." Dừng một chút, cậu móc từ trong ngực ra một vật rồi bảo: "Đây là hải loa* truyền âm, chủ nhân bảo ta đưa cho cô."

*Hải loa: ốc biển

Lúc trước có tiểu hình nhân tóc vàng kia ở bên cạnh nên Nam Huân vẫn còn băn khoăn, hiện giờ thì yên tâm rồi nên mới lấy ra giao cho Khuynh Anh.

Cậu đặt hải loa bên tai Khuynh Anh, nói: "Truyền linh lực vào thì sẽ có thểnghe được."

Khuynh Anh run tay làm theo, nhìn chằm chằm con ốc biển, vừa mong chờ vừa sợ hãi.

Điều nàng chờ đợi là được nghe thấy giọng của Lam Tranh nói cho nàng biết tiểu ngẫu nhân kia thật ra chỉ là bóng dáng nàng tưởng tượng ra, còn chàng thì vẫn bình yên.

Song nàng cũng sợ hãi sẽ nghe thấy một kết quả khác, kết quả mà đến giờ nàng vẫn không dám nghĩ đến.

Trong hải loa chỉ có âm thanh *u u* của biển, hồi lâu sau nàng mới nghe được tiếng thở nhè nhẹ, tiếp theo là một giọng nữ trong trẻo: "A Anh?"

Trong lúc Khuynh Anh còn sửng sốt thì giọng nói kia đã trở nên vui vẻ: "Tiểu Mỹ đây, ta nhớ cô quá."

"Nữ tráng sĩ như cô sao lại để người ta bắt cóc bán đi vậy hả? Mất mặt quá đi! Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là có thể được đón lên trời tìm người cô mong nhớ rồi." Tiểu Mỹ liên tục trách cứ nàng: "Không có ta bên cạnh cô cũng phải chăm sóc bản thân tử tế đấy, nhớ ăn uống đúng giờ. Nghe nói mấy yêu tinh bị bắt làm nô lệ phải làm lụng rất vất vả, thật là... Nhất định không được để thương tích đầy người trở về gặp ta, bằng không ta sẽ cho cô biết tay. Ta đã chuẩn bịsẵn một sọt đào chờ cô trở về." Dừng một chút, nàng lại nỉ non: "A Anh, ta chờcô đấy!"

Vành mắt Khuynh Anh nhất thời đỏ lên.

Bên trong hải loa im lìm một lúc lâu, ngay lúc Khuynh Anh cho rằng kết nối đã gián đoạn thì chợt nghe thấy một giọng nam.

"... Khuynh Anh."

Khuynh Anh giật mình.

"Nàng chịu khổ rồi, đi đường bình an."

Vài chữ vô cùng đơn giản, bình thản tựa mặt nước hồ, trầm thấp như tiếng vang trong cốc, khẽ khàng nhưng lưu luyến mãi không thôi.

Sau đó trong hải loa không còn bất kỳ tiếng nói nào nữa.

Khuynh Anh áp hải loa sát vào tai, mắt nhìn chằm chằm về phía trước không dám chớp, người không cũng dám động.

Nam Huân cho rằng nàng chỉ đang ngẫm nghĩ lời của bệ hạ nên thuận miệng bổ sung: "Ta nhất định sẽ mang cô bình an trở về, tuy chủ nhân không nói, nhưng ta biết ngài rất nhớ thương cô. Chẳng qua, với thân phận và địa vị của cô bây giờ, e tạm thời không thể cùng chủ nhân..." Nói được phân nửa, cậu đột nhiên im bặt, thấy Khuynh Anh mở to mắt, lệ không ngừng tuôn rơi thì nhất thời luống cuống, "Cô sao vậy?"

"... Lam... Lam Tranh đâu..." Mặt Khuynh Anh đã trắng bệch như giấy, khó khăn lắm mới nói được thành câu: "Chàng đâu rồi?"

Sắc mặt chợt trở nên vô cùng xấu, thật lâu sau Nam Huân mới đáp: "Trên đời đã không còn người này nữa."

Trước mắt chợt tối sầm suýt chút nữa đã ngất đi, Khuynh Anh siết chặt nắm tay cố giữ thanh tỉnh, hỏi gằn từng chữ một: "Nói cho ta biết, chàng hiện đang ở đâu?!"

Nam Huân giằng co hồi lâu, cuối cùng mới nói: "... Hơn một trăm năm trước, Tam hoàng tử Lam Tranh của thành Đông Phương giết chết công chúa Lê Thiên Thường của Bắc quốc, dùng bách độc tiêu huỷ thi thể, sau đó còn dùng độc chú tru diệt hồn phách nàng ta không còn chút gì... Thần đế đời trước giận dữ, cùng với Bắc đế lùng bắt điện hạ, dùng thần lực đày ngài xuống luyện ngục bảy tầng. Không còn thần cốt, hồn phách bị thiêu đốt suốt bốn mươi chín ngày sẽ tan thành tro bụi, trọn đời không thể siêu sinh... ngài ấy... đã không còn nữa."

Chương 172: Phiên ngoại Nam Huân

Hơn một trăm năm trước, khi ta mới chỉ là một thần thị, tại Thần giới đã xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa.

Vực U Minh tồn tại từ thời thượng cổ, sâu không thấy đáy, chỉ loáng thoáng nghe nói dưới đó phong ấn tà vật, sát khí rất nặng. Sau đó ta lại nghe thấy nơi đó có đường thông đến lục giới, vì vậy người khống chế được vực U Minh sẽ đồng thời có khả năng tự do đi lại khắp lục giới. Song ta cũng chỉ coi đó là một lời đồn vô căn cứ, ngay cả Thần đế bốn phương cũng không có năng lực như vậy, nếu lời đồn là thật thì thiên hạ đại loạn rồi còn gì?

Nhưng từ cổ chí kim, trên đời luôn có nhiều người không sợ mà tìm chết, nguyện tiếp bước người đi trước đã ngã xuống.

Nghe nói chưa từng có người vào đó rồi còn có thể trở ra, tất cả đều hóa thành ác linh, thân xác làm đầy thêm cho nghĩa địa xương trắng của vực U Minh, vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.

Ta hầu hạ Trường Minh điện hạ suốt một thời gian dài nhưng chưa bao giờ để tâm đến địa phương bị Thần tộc liệt vào cấm địa kia. Từ nhỏ ta đã bắt đầu đọc thi thư, học tập lễ nghi, tất nhiên sẽ không làm mấy chuyện như tự tiện xông vào cấm địa. Ta còn cho rằng, cả đời này cũng sẽ không có bất kỳ dính dáng gì với địa phương cổ quái kia. Nhưng số phận luôn rất khó ngờ, chuyện ngươi càng thấy vô khả thi sẽ càng dễ xảy ra.

Thế nên khi Trường Minh điện hạ quyết định đích thân tiến vào vực U Minh tìm Tam hoàng tử Lam Tranh, ta đã choáng váng suýt ngất.

Ta liên tục khuyên bảo, chuyện nguy hiểm bậc này há có thể để điện hạ ra mặt chứ, nhân tài ở Thần giới đông không đếm xuể, tại sao nhất định phải tự mình mạo hiểm?

Nhưng điện hạ không hề nghe lời can gián của ta, còn đưa ra đề nghị ngay giữa đại điện. Bệ hạ của Bắc quốc đã đưa pháp bảo tương trợ, công chúa Lê Thiên Thường cũng nguyện ý cùng đi, nhưng ta vẫn không yên lòng, luôn thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Đây chính là nhân quả của kiếp nạn cô gái người phàm kia gieo xuống.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ biến mất, sau đó là thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.

Viên Tuyết Phách kia chỉ có hiệu lực trong một ngày, nhưng ta cảm thấy một ngày này tựa như một ngàn năm vậy.

Thời gian chậm chạp trôi qua, trên đại điện im lìm không tiếng động, chẳng ai dám nói nửa câu. Chờ đợi trong sự bồn chồn cực độ đến khi canh giờ thứ mười hai gần hết, ta thật sự hy vọng thời gian có thể dừng lại, không tiếp tục trôi qua nữa. Đã sắp hết giờ, điện hạ vẫn chưa trở về mà vực U Minh lại xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Sư im lặng của thần quan bên Thần đô Đông Phương dần bị thay bằng nỗi sợ hãi khi trữ quân của mình gặp nguy hiểm.

Ta đứng giữa chúng thần quan, tâm cũng loạn như ma nhưng vẫn cố gắng trấn định, không ngừng cầu khẩn, song trong đầu thì rối rắm muốn biết rốt cuộc vì ai mà điện hạ lại nguyện mạo hiểm như vậy.

Lam Tranh điện hạ sở hữu thần lực phi phàm, vực U Minh sẽ không dễ dàng lấy mạng của ngài ấy, nhưng cô gái đến từ phàm giới kia thì khác, phàm thể rơi vào vực U Minh không đến nửa khắc sẽ bị ác linh hung quái nuốt chửng.

Nhưng cả hai người đó ai cũng hết sức quan trọng với điện hạ.

Ta từng nghi ngờ về thân phận của Khuynh Anh, nhưng rốt cuộc vẫn không nắm được đầu mối nào. Cô gái người phàm đó không biết làm thế nào mà lọt vào mắt xanh của điện hạ, suốt bảy trăm năm qua ta chưa từng thấy thần sắc của điện hạ xuất hiện dao động.

Ta cũng từng cho rằng điện hạ nhìn thấy bóng dáng của Yên Tự trên người nàng ấy, bởi vì nàng ấy có một mái tóc đen nhánh tuyệt đẹp hệt như Yên Tự, mỗi khi tươi cười sẽ vô cùng rực rỡ, thích mặt y phục tuyền trắng, cũng sở hữu một đôi mắt sáng động lòng người, cũng bướng bỉnh quật cường như thế.

Thế nhưng điện hạ không hề tiến tới, trái lại để Tam điện hạ mang cô gái kia đi. Ta nghe nói bọn họ ở chung một phòng, sinh hoạt cá nhân của Tam điện hạ đều do cô gái ấy hầu hạ, sủng ái rõ ràng như thế, dù là đồ ngốc cũng biết nàng ấy đã không còn thuần khiết. Thế nhưng điện hạ vẫn vì nàng mà đánh nhau với Lam Tranh điện hạ ngay bên ngoài điện Trường Sinh, suýt chút nữa đã kinh động đến bệ hạ...

Đây là lần đầu tiên điện hạ mất bình tĩnh như vậy. Ánh mắt ngài nóng nảy như lửa... Chỉ không rõ là vì Khuynh Anh hay vì Yên Tự?

Ta bình tĩnh nhìn về phía vực U Minh, trong lòng có chút căm hận cô gái đến từ nhân gian kia. Nếu không phải do nàng ta, Thần đô sẽ không xảy ra sóng to gió lớn như vậy. Nếu không phải do nàng ta, hai vị điện hạ vẫn sẽ bình yên vô sự. Nếu không phải do nàng ta, điện hạ cũng sẽ không thay đổi, ưu sầu bi thương thế kia.

Nếu nàng ta cứ vậy biến mất luôn thì tốt rồi...

Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong lòng ta, nhưng không ngờ lại là một lời thành sấm.

Bên tai chợt vang lên tiếng hô thảng thốt, một luồng sáng trắng lóe lên, ba bóng dáng đồng thời đáp xuống đất, tất cả rối rít tiến lên nghênh đón, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Hai vị hoàng tử điện hạ và công chúa đều đã trở về.

Trong chớp mắt đó, ai cũng vô cùng mừng rỡ mà bỏ quên thần sắc khác biệt và tư thế quái dị của ba người hiện giờ.

... Nhưng ta thì nhìn thấy cả.

Trường Minh điện hạ dường như đang bị thương, đứng bất động để mặc Thiên Thường công chúa ôm lấy, Lam Tranh điện hạ thì đờ đẫn quỳ trên mặt đất, như tất cả mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.

Ta kinh ngạc khi không phát hiện bóng dáng của cô gái kia, song lại tinh mắt nhìn thấy nỗi bi thương cùng cực trong mắt Trường Minh điện hạ, Thiên Thường công chúa cười như điên như dại, Lam Tranh điện hạ vẫn nhắm chặt hai mắt, không còn chút sinh khí.

Khi đó, tất cả mọi người đều mừng rỡ hoan hô, ngay cả bệ hạ ngồi trên cao cũng tươi cười chào đón ba người. Đám đông xung quanh mở miệng rồi lại đóng miệng, thảo luận nhiệt liệt chuyện gì đó nhưng ta lại thấy không gian như vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi cử động như chậm dần...

Thế rồi ta nhìn thấy Trường Minh điện hạ đột ngột thổ huyết, dùng phần sức lực cuối cùng còn sót lại đẩy Lê Thiên Thường ra...

Mà Lê Thiên Thường thì lộ vẻ kinh hoảng, vội vàng nhào lại muốn ôm lấy điện hạ một lần nữa...

Cũng ngay tại khoảnh khắc đó, một bàn tay từ phía sau xỏ xuyên qua trước ngực Lê Thiên Thường, máu tươi tuôn trào, nhuộm đỏ sàn cung điện bằng bạch ngọc.

Bốn phía lập tức im bặt, là sự tĩnh lặng thật sự chứ không phải trong ảo giác của ta. Tất cả không dám tin nhìn một màn vừa xảy ra, bầu không khí vui sướng ngay tức khắc tan biến, mọi con mắt đều đổ dồn về phía ba người.

Lam Tranh điện hạ vẫn hết sức bình tĩnh, chậm rãi rút bàn tay ra kéo theo trái tim của Lê Thiên Thường, sau đó vận sức bóp nát.

"Ta nguyền rủa ngươi."

Đó là câu nói sau cùng của Lê Thiên Thường. Khóe miệng khẽ nhếch nhưng nước mắt lại tuôn rơi lã chã, sau đó nàng ta nặng nề ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

Rất lâu sau đó người chứng kiến vẫn cho rằng câu nói kia của Lê Thiên Thường là dành cho Tam điện hạ Lam Tranh, người đã giết nàng ta, bọn họ diệt trừ mối họa kia cũng coi như đã cho nàng ta thoả nguyện.

Nhưng đối với ta, mấy chữ kia rõ ràng là nói với người đã lạnh lùng đẩy nàng ta ra, Trường Minh điện hạ.

Khi nói ra những chữ đó, ánh mắt của nàng ta đều đặt trên người Trường Minh điện hạ, tựa như muốn khắc sâu tình cảm của mình vào xương cốt, vào máu huyết của ngài. Cho dù chết nàng ta cũng muốn ngài không được bình yên.

******

Đảo mắt đã ba tháng trôi qua.

Trường Minh điện hạ nằm trên giường tròn ba tháng mới mở mắt ra, mà trong thời gian này, thần đô Đông Phương cũng xảy ra rất nhiều sự kiện chưa từng có trong lịch sử.

Bệ hạ và Bắc đế có cố gắng cứu chữa thế nào cũng không thể thu thập lại linh khí cho công chúa Lê Thiên Thường. Lam Tranh điện hạ ra tay rất tàn độc, lúc moi tim nàng ta ra, ngài ấy cũng đồng thời rút và hủy diệt luôn hồn phách.

Bệ hạ giận dữ, hợp sức với Bắc đế ném Lam Tranh điện hạ vào thiên lao. Sau khi thần thụ Trường Sinh tuyên án tử, ngài ấy bị tước bỏ thần cốt, hủy thần tịch, đày xuống luyện ngục bảy tầng, trọn đời không thể thoát thân.

Một lòng muốn chết nên Lam Tranh điện hạ cũng không có bất kỳ phản kháng nào, từ đầu tới cuối vẫn chỉ nhắm chặt hai mắt, không hề nói một câu.

Ta chỉ cho rằng ngài ấy quá đau buồn nên mới không muốn mở mắt ra nhìn thế giới này. Mà trong đoạn thời gian này, người khiến ta lo lắng ngoại trừ Trường Minh điện hạ còn có Ca Diệp .

Ca Diệp vốn là một linh điểu, tu luyện trăm năm liền lên trời. Lúc chưa được lựa chọn, ta và hắn ở chung một điện chờ đợi, cùng nhau tu hành suốt một thời gian dài. Ta với hắn đều là linh tinh trong tự nhiên hóa thành hình người, dĩ nhiên so không được với con cháu Thần tộc thuần chủng, nhưng cũng vì vậy mà chúng ta nỗ lực hơn nhiều so với người ngoài. Về sau vì khác chủ nên chúng ta ít qua lại hơn, nhưng quan hệ vẫn rất tốt.

Lam Tranh điện hạ làm ra chuyện kinh thiên hãi tục như vậy, ta lo lắng hắn bị đả kích không chịu đựng được nên tạm thời đưa hắn vào trong cung điện của Trường Minh điện hạ chăm sóc. Ta định chờ qua một thời gian nữa sẽ tiến cử với Trường Minh điện hạ tìm cho hắn một chủ nhân khác, nếu không được thì lưu hắn lại, để hắn cùng ta hầu hạ điện hạ.

Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn luôn thất thần, không làm gì cũng chẳng nói lời nào. Ta còn lo lắng hắn cứ như vậy sẽ hỏng mất thì một ngày kia hắn đột nhiên tỉnh táo chạy đến kéo ta nói lung tung này nọ, nói đến chuyện lúc trước cả hai cùng nhau tu luyện, cũng nói rất nhiều về Lam Tranh điện hạ.

Hắn nói, Lam Tranh điện hạ khổ hơn ai hết nhưng cứ vờ như chẳng để tâm, cũng không cho người khác đến gần. Hắn còn nói đây là lần đầu tiên Lam Tranh điện hạ cố chấp với một người phụ nữ đến thế, vậy mà còn bị nàng ấy hại đến mức này. Hắn rất đau lòng nhưng không hề hận cô gái kia, ông trời đối xử với điện hạ thật bất công, hết lần này đến lần khác giày vò ngài.

Hắn luôn miệng nói với ta Lam Tranh điện hạ thật ra là người rất tốt, ta cũng chỉ có thể an ủi hắn rằng mọi chuyện đã qua rồi, Lam Tranh điện hạ tự nguyện chịu phạt, kết quả như vậy đều tốt cho tất cả mọi người.

Thần đô Bắc Phương đau buồn vì mất công chúa, nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng bọn họ nhất định sẽ không chịu để yên. Chưa kể Tuyền Cơ công chúa lại sắp được gả đến Bắc quốc, nếu không xử lý thích đáng cuộc sống hôn nhân của Tuyền Cơ công chúa sẽ gặp khó khăn.

Ca Diệp cũng chỉ gật đầu, tỏ ý hiểu rõ căn quả trong chuyện này. Sau đó hắn lại nói muốn trở về chỗ ở của Lam Tranh điện hạ nhìn qua một lần.

Ta sợ hắn quẫn trí làm ra chuyện gì không hay nên đã đưa linh thức vào một phiến lá dính sau lưng hắn, đi theo trông chừng.

Ca Diệp quả thật trở về điện Thiên Khu. Ta còn nhớ rõ, đó là cung điện đặc biệt nhất ở Thần giới, thời tiết trong điện sẽ thay đổi theo tâm trạng của chủ nhân. Phần lớn thời gian nơi đó đều bị bao trùm bởi sắc trời lãnh đạm, vô cùng không tương xứng với ngoại hình vàng rực của Tam điện hạ.

Sau khi xảy ra sự kiện kia, điện Thiên Khu đã tự phong ấn mình, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy được một quang cảnh hoang vắng, không ai tiến vào được. Ta cho rằng Ca Diệp cũng chỉ đứng ngoài nhìn một cái thôi, không ngờ hắn loay hoay làm gì đó liền mở được cửa sau ra.

Cảnh sắc bên trong lại một lần nữa khiến ta ngẩn ngơ.

Bốn phía trắng xóa lả tả tuyết rơi.

Nhiệt độ lạnh lẽo như băng bao trùm, tựa như con người kia, vừa khiến người khác rét lạnh đến tận xương vừa cảm thấy đau lòng.

Ngay cả ta cũng không kìm được nỗi thương cảm. Ai ngờ được chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà lại xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất đến như vậy.

Ca Diệp ngây ngốc trong cung điện hồi lâu, đi qua đi lại, quét sạch tuyết đọng, lau dọn sạch sẽ từng gian phòng. Ta nghe thấy hắn khóc thì không muốn nhìn lén nữa, rút linh thức trên phiến lá về, định đợi thêm một lát nữa mới đón hắn trở về.

Nhưng sau một lát đó, ta lại không thấy hắn đâu.

Thời điểm Lam Tranh điện hạ bị xử tử là một bí mật, ngay cả ta cũng không biết, nhưng Ca Diệp lại biết, đó chính là buổi tối hắn nói muốn đến thăm cung điện của Tam điện hạ.

Ta mơ hồ đoán được, ngay tại khoảnh khắc ba vị điện hạ trở về, hắn đã làm giống như ta, truyền linh thức của của mình vào một sợ lông dán lên người Lam Tranh điện hạ. Để bảo đảm không bị ai phát hiện, hắn dường như đã dốc hết toàn bộ sức lực che giấu, cho nên mới thường xuyên ở trong phòng thất thần, không nói cũng không cử động.

Trong lòng hắn đã sớm có quyết định, mà ta thì vô phương ngăn cản.

Cửa vào luyện ngục bảy tầng không phải ai cũng tìm thấy, nhưng Ca Diệp lại tìm ra. Hắn trở lại nơi ở của Lam Tranh điện hạ là để tìm một khối linh thạch được chôn bên dưới cung điện. Khối linh thạch kia vốn là mảnh vỡ Nữ Oa nương nương lưu lại sau khi vá trời, hấp thu tinh phách của Lam Tranh điện hạ, hòa làm một với cung điện nên mới có thể mô phỏng theo tâm trạng của ngài ấy. Ca Diệp mượn sức của linh thạch mới lén vào được nơi được canh giữ nghiêm ngặt kia.

Đến khi ta phát hiện có gì đó không ổn, một lần nữa nhập linh thức vào phiến lá cây kia thì đã muộn.

Ca Diệp xuyên qua phòng thủ nghiêm ngặt, không do dự nhảy theo Lam Tranh điện hạ vào luyện ngục bảy tầng, dùng phần linh lực cuối cùng của bản thân bảo vệ ngài ấy.

Trước khi phiến lá chứa linh thức của ta bị đốt cháy thành tro, ta nhìn thấy Lam Tranh điện hạ bỗng mở mắt, để lộ đôi con ngươi đỏ như máu không chút tì vết.

Đó không phải là đôi mắt mà một hoàng tử Thần tộc nên có.

Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao ngài ấy phải nhanh chóng bị xử tử, vì sao ngài ấy vẫn luôn nhắm mắt...

Sau đó, tất cả thị vệ nhìn thấy đôi mắt kia đều bị giết chết.

Mà ta thì vĩnh viễn cũng không thể quên.

Hết chương 171 - 172

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro