Chương 191: Nhuộm tóc
Gác đêm ba ngày, hậu sự của lão đầu cũng được xử lý xong xuôi. Lam Tranh vẽ thêm một bức họa treo trong phòng lão đầu, ở ngay vị trí của cuộn tranh trước kia. Tranh vẽ một thiếu niên tuấn nhã, tóc búi cao, tay cầm trường mâu, cưỡi trên lưng một con tuấn mã đỏ thẫm, dáng vẻ uy vũ.
Cuối cùng Lam Tranh vung bút lên, từng nét bút rành mạch viết thành một bài thơ:
Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng.
Kim niên hoa lạc nhan sắc cải, minh niên hoa khai phục thuỳ tại.
Dĩ kiến tùng bách thôi vi tân, canh văn tang điền biến thành hải.
Ký ngôn toàn thịnh thiếu niên thời, tu du cẩm tú quang hoa trản.
*Chú thích: đây là một đoạn trong bài vịnh Ông Đầu Bạc của Lưu Hi Di)
Dịch nghĩa:
Năm qua năm lại, hoa vẫn thế
Năm đến năm đi, người đâu còn như xưa
Năm nay hoa rụng, nhan sắc đổi
Sang năm hoa nở, người ở nơi đâu
Chỉ thấy tùng bách nát thành củi khô
Lại nghe ruộng dâu hóa thành biển cả
Xưa kia cũng là một trang thiếu niên tuấn tú
Cũng là hạng công tử vương tôn dưới cây thơm
Giọng hát thanh, điệu múa đẹp trước cảnh hoa rụng
Ao đài của quan quang lộc đẹp như gấm vóc
Khuynh Anh nhìn hồi lâu mới hỏi: "Đây là sư phụ?"
Lam Tranh thu bút, cười nói: "Ta còn tưởng nàng sẽ tán thưởng tài vẽ của ta trước tiên."
Khuynh Anh làm lơ lời hắn, "Làm sao chàng biết sư phụ lúc trẻ có dáng vẻ này?"
"Lúc nhỏ ta thường lén vào tàng thư các trong cung lật xem cấm thư, đặc biệt có hứng thú với phần về Tu La tộc, Dạ Cốc chính là viên đại tướng dũng mãnh nhất dưới trướng Tu La đế năm đó. Thời điểm chiến tranh kịch liệt nhất thì người nọ cũng chỉ vừa thành niên, tuổi trẻ khí thịnh, dũng mãnh thiện chiến, có điều đã biến mất cùng với Họa Long." Lam Tranh nói thêm: "Đây cũng là vẽ dựa theo hình minh họa trong sách, cộng thêm đường nét hiện tại của sư phụ, ta chỉ chỉnh sửa thêm một chút mà thôi."
Khuynh Anh im lặng, cuối cùng miễn cưỡng khen một câu: "Vẽ rất đẹp."
"... Ừ." Lam Tranh cười nói: "Đều nhờ nàng." Hắn ôm chầm lấy nàng, "Vì nàng ta mới đi học mấy thứ màu vẽ đỏ xanh kia, cả ngày đều họa nàng mới đạt đến được cảnh giới này."
Khuynh Anh giật giật khóe miệng, thầm nghĩ mình cũng tập vẽ nhưng lại như con nít vẽ vời nguệch ngoạc, bức giống nhất cũng không được nửa phần như đối phương, nhất thời cảm thấy ông trời thật bất công, điểm tốt đều bị nam nhân này chiếm hết.
Lam Tranh bật cười, mấy ngày qua nàng vừa mệt mỏi vừa khổ sở, khó khăn lắm mới khôi phục được chút sinh khí, bây giờ thấy sắc mặt của nàng đã tốt hơn nhiều, hắn cũng yên lòng, "Ta nhớ nàng từng nói, lúc nàng ở núi Bạch Lộcũng từng vẽ ta, bao giờ cho ta nhìn thử nhé?"
Bị chọt trúng chỗ đau, Khuynh Anh chớp chớp mắt, "Không, làm gì có..."
"Lừa gạt." Lam Tranh híp mắt liền đưa hai tay nâng nàng lên, kéo eo nàng dán chặt trên người mình, "Nói dối không chớp mắt, xem ta xử trí nàng thế nào."
Khuynh Anh vội vã đẩy hắn ra, "Đang ở trong phòng sư phụ, sư phụ đang nhìn đó..."
"Sư phụ còn ước gì được nhìn nhiều hơn ấy chứ." Lam Tranh cười nói: "Ngày ấy trước khi đi người còn nói với ta, bảo ta phải cố gắng nhiều một chút đểcho người sớm có cháu bồng..."
Khuynh Anh đỏ mặt, vẫn chết sống không cho đối phương hôn mình.
Ngay lúc đó có người nhẹ nhàng gõ cửa.
Khuynh Anh vung chân đá cho Lam Tranh một cước, thừa lúc đối phương bị đau liền nhanh như chớp chạy ra mở cửa cho Nam Huân.
Trong tay Nam Huân cầm một thùng nhỏ chứa thứ gì đó đen đặc như mực, tỏa ra hương hoa nhài nhàn nhạt. Cậu nhìn Khuynh Anh, khuôn mặt nhỏ hơi nghiêm nghị, hai cánh môi mỏng mím chặt, liếc nhìn sang Lam Tranh rồi không được tự nhiên đưa cái thùng nhỏ ra, nói: "Đây là thứ ngài muốn, ta làm xong rồi."
Lam Tranh vô cùng thản nhiên đưa tay ra tiếp nhận cái thùng, "Đa tạ."
"Chỉ cần không dính phải nước trong Thiên Trì ở Thần giới thì màu nhuộm sẽkhông bị phai đi." Nam Huân bổ sung: "Bôi lên rồi để yên trong ba canh giờ, sau đó dùng nước ấm rửa sạch là được." Vừa dứt lời cậu liền xoay người rời đi, dáng đi có hơi cứng ngắc.
Khuynh Anh nhìn theo, mặt ngẩn tò te.
"Tên đó làm sao vậy?" Nàng hỏi.
"... Trẻ con mỗi tháng sẽ có mấy ngày khó chịu như vậy, nàng không cần lo lắng." Lam Tranh kéo tay nàng đi về hướng phòng tắm dưới lầu.
Khuynh Anh lại co giật khóe miệng...
Lam Tranh đổ nước nóng vào thùng tắm, chuẩn bị một cái lược lớn, một cái ghế nhỏ và mấy tấm vải bông sạch sẽ.
Khuynh Anh nhìn hắn đi tới đi lui sửa soạn đồ không biết để làm gì, liền ngồi xổm xuống nhìn vào thùng, cau mày hỏi: "Đây là thứ gì?"
Đáp lại nàng chỉ có tiếng *sột soạt*, không thấy đối phương trả lời, nàng ngẩng đầu hỏi: "Chàng lấy thứ này để làm... gì?"
Một chữ 'gì' cuối cùng xém nữa bị nàng nuốt ngược trở lại.
Lam Tranh đã cởi áo, lộ ra thân trên hoàn mỹ như tượng. Như không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khuynh Anh, hắn bắt đầu cởi thắt lưng.
"Chàng... chàng làm gì vậy?!" Khuynh Anh che khuôn mặt đang nóng lên của mình, vừa nói vừa lui lại về phía sau.
Lam Tranh kéo nàng lại, cong môi cười nói: "Đâu phải nàng chưa từng thấy qua."
Khuynh Anh hoảng loạn đẩy hắn ra, "Không... Ta không muốn..."
"Ngốc." Lam Tranh cốc lên trán nàng một cái, thoáng ngẫm nghĩ rồi trực tiếp để nguyên quần bước vào thùng tắm, bảo: "Chỉ giúp ta gội đầu mà nàng cũng không chịu làm?"
"Hả?"
Thấy Khuynh Anh còn đứng đực ra đó, Lam Tranh chỉ vào cái thùng nhỏ kia, giải thích: "Chúng ta phải đến Thần giới, cho dù ta dùng thân ngẫu nhân nhưng mái tóc vàng này quá bắt mắt, chẳng phải cần che đi sao?" Hắn ra vẻ vô tội nhìn nàng, "Ta bảo Nam Huân điều chế hộ thuốc có thể thay đổi màu tóc, nhưng phải tỉ mỉ bôi đều lên từng sợi tóc, ta không làm được nên mới phải nhờ nàng, vậy mà nàng cũng không chịu giúp?"
Hắn là người có thân phận cao quý, từ nhỏ đến lớn e cả việc tắm gội thường ngày cũng luôn có người hầu hạ, làm gì có chuyện tự mình làm mấy chuyện phiền toái này.
Đã rõ nguyên nhân nhưng Khuynh Anh vẫn cảm thấy sợ vì đối phương không chào hỏi trước đã phủ đòn vô lại. Cho nên nàng hùng hổ xắn tay áo lên, trực tiếp ấn đầu hắn vào trong nước, "Dĩ nhiên là được. Nào, để ta giúp chàng tắm rửa sạch sẽ nào..."
Lam Tranh: "......"
Giọng điệu này sao nghe sởn tóc gáy như vậy...
Khuynh Anh dùng toàn lực giày vò cái đầu vàng rực rỡ kia, chà xát đến khi da đầu Lam Tranh như muốn rớt ra mới hớn hở để hắn dựa bên cạnh thùng gỗ, rũ mái tóc ướt sũng xuống một bên.
"Thuốc này có hiệu quả thật sao?" Nàng từ từ nhúng lược vào thùng thuốc rồi chải tóc cho hắn, chất tóc mềm mại như lụa, vừa đưa lược liền trượt xuống đến tận ngọn.
"Nếu vô hiệu thì đi hỏi tội Nam Huân." Lam Tranh thoải mái gác cánh tay lên thành thùng tắm to đến ba người không ôm hết, nhắm mắt hưởng thụ.
Khuynh Anh vẫn nghi hoặc, "Vì sao không dùng pháp thuật thay đổi?" Chỉ một khẩu quyết là xong chuyện, việc gì phải chọn phương thức cũ kỹ phiền phức như thế chứ?
"Pháp thuật chỉ là một dạng ảo thuật, Thần giới có rất nhiều linh vật, người sáng suốt một chút liền có thể vạch trần ảo thuật, phương pháp này tuy xưa nhưng dùng che tai mắt người khác cũng không tệ." Hắn cười khẽ.
Khuynh Anh ngẫm nghĩ, "Vậy ta có cần đổi không?"
Lam Tranh chớp chớp mắt, "Vậy cùng làm thôi."
Thay đổi màu tóc cũng không phải chuyện gì lớn, Khuynh Anh vừa định gật đầu thì lại nghe hắn nói: "Khi nãy nàng đã giúp ta, giờ ta sẽ giúp nàng. Thuận tiện tranh thủ mấy canh giờ còn lại cùng tắm uyên ương, làm thêm vài chuyện khác, không sẽ lãng phí..."
Khuynh Anh liền quăng một đống thuốc nhuộm lên mặt đối phương.
Chương 192: Đổi màu mắt
Nhưng náo loạn một hồi, cuối cùng nàng vẫn quyết định giấu đi màu tóc đen của mình. Hai người ở trong phòng tắm giằng co hơn bốn canh giờ, trời sập tối mới bước ra ngoài.
Thuốc nhuộm quả thực hữu hiệu, nhưng ý trời thật trêu ngươi... Tóc Lam Tranh biến thành màu đen, còn tóc Khuynh Anh lại thành ánh vàng rực rỡ.
Khuynh Anh soi gương, nhìn Lam Tranh đứng cạnh mình rồi lại nhìn sang vẻ mặt hết biết nói sao của Nam Huân, "... Có thể đổi màu khác không?"
"Màu sắc nhuộm từ thuốc này sẽ thay đổi tuỳ theo thể chất từng người, hiệu quả có thể duy trì trong một năm, trừ phi dùng nước ở Thiên Trì rửa, bằng không sẽ tẩy không ra." Nam Huân bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Hơn nữa, một năm chỉ có thể dùng một lần, dùng hơn nữa liền vô hiệu, vì vậy..."
Ý chính là: tạm thời không có cách nào đổi màu.
"Làm sao bây giờ?" Khuynh Anh rầu rĩ hỏi.
Lam Tranh suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "... Hay là cạo đầu đi?"
Khuynh Anh: "......"
Cuối cùng vẫn không nghĩ ra biện pháp nào khác, vốn muốn che lại màu tóc thật để không bị chú ý, nhưng với dáng vẻ hiện giờ của hai người, rõ ràng là một chút hiệu quả che giấu cũng không có.
Khuynh Anh tóc vàng mắt đen, Lam Tranh mắt vàng tóc đen, hai người nhìn nhau một hồi lâu, cũng cảm thấy rất quái dị, vô cùng hối hận vì đã thay đổi màu tóc.
Nam Huân ngẫm nghĩ một chút, nói: "Ta có làm thêm mấy viên thuốc, nuốt vào sẽ giúp thay đổi màu mắt, thời hạn cũng là một năm, chỉ cần không uống nước trong Thiên Trì..."
Nhất thời cậu liền bị lọt thỏm giữa hai ánh mắt xem thường, đành phải ngậm miệng lại.
Khuynh Anh bảo: "Đưa đây." Thay đổi màu mắt đi vẫn tốt hơn để như bây giờ.
Lam Tranh nhận thuốc, nhưng lại đưa trả một viên cho Nam Huân, "Ngươi thử trước."
Nam Huân ngây người, Lam Tranh lại nói: "Ngươi bây giờ đang dùng thân ngẫu nhân, màu mắt có thay đổi cũng không ảnh hưởng đến thân thể thật."
Nam Huân đành phải nuốt một viên trước, chốc lát sau con ngươi của cậu liền lộ ra sắc lam nhàn nhạt.
Thấy vậy, Lam Tranh cũng nuốt một viên, con ngươi nhanh chóng biến thành màu hổ phách nhạt trong trẻo.
Khuynh Anh thấy thuốc thần kỳ như vậy thì cũng muốn thử, nhưng Lam Tranh lại không cho nàng ăn.
"Màu tóc không dễ nhìn còn có thể cạo đi, nhưng ngộ nhỡ tròng mắt biến thành màu kỳ quái thì làm sao có thể móc ra?" Lam Tranh nghiêm túc nói.
"Nhưng chàng cũng nuốt đó thôi!"
"Đây chỉ là thế thân của ta, bị hư còn có thể đổi lại." Hắn nói: "Nhưng nàng bị hỏng thì ta phải làm sao bây giờ?"
Khuynh Anh: "......"
Nàng không khỏi nhíu mày, "Có biến thành màu kỳ quái thì sao, Nam Huân đã nói, trước khi trở về uống nước Thiên Trì là có thể đổi lại mà..."
Lam Tranh nói bằng giọng đầy ẩn ý: "Chưa biết phải mất bao lâu mới trở về được, nếu bây giờ mắt nàng biến thành màu gì kỳ quái... vínhư màu của thứtrong nhà vệ sinh..."
Khuynh Anh đưa tay bịt miệng hắn, lắp bắp nói: "... Không cần nói nữa, ta hiểu rồi." Ngừng một chút, nàng vẫn cảm thấy phiền não, "Nhưng phối màu như vậy bắt mắt quá đi."
Lam Tranh chợt đưa tay qua vẽ một ấn ký lên mi tâm Khuynh Anh, nàng chỉ cảm thấy mắt thoáng hoa lên, lúc mở mắt ra nhìn vào gương thì thấy hai mắt mình đã đổi thành màu hổ phách.
Lam Tranh nói: "Có thể dùng pháp lực che giấu tạm, gặp phải cao nhân nàng cứ nhắm mắt lại không để đối phương nhìn thấy là được."
Khuynh Anh: "......"
Cả hai thay đổi màu mắt xong thì trời đã tối mịt.
Đối với chuyện làm thế nào để che giấu diện mạo, Khuynh Anh đưa ra rất nhiều phương án nhưng cũng không có cái nào là hoàn toàn ổn thoả. Đến khuya, Lam Tranh bảo nàng về phòng nghỉ ngơi trước, ngày mai lại bàn tiếp.
Khuynh Anh vốn còn muốn thảo luận thêm chút nữa, nhưng thấy Lam Tranh nheo mắt lại, lộ ra bộ dáng cực kỳ nguy hiểm thì đành tiu nghỉu lên lầu.
Nhìn bóng lưng không tình nguyện của nàng, Lam Tranh cười cười, nhấc chân định đi theo thì bị Nam Huân trầm giọng gọi lại.
"Ngài không tin tưởng ta." Nam Huân dừng một lúc rồi mím môi nói tiếp: "Ta đã đồng ý dùng trận pháp bệ hạ cho mang hai người trở lại Thần giới, cũng đồng ý sẽ không nói cho người khác biết những chuyện xảy ra ở đây, ngài còn nghi ngờ gì nữa?"
Lam Tranh quay đầu lại, đứng ở trên bậc thang lẳng lặng nhìn cậu, hỏi với giọng điệu như cười như không: "Nếu ta không tin tưởng ngươi thì vì sao còn để ngươi chế thuốc?"
Nam Huân khẽ mím môi rồi cười khổ, trong lòng cậu biết rõ Lam Tranh chỉ ngoài miệng nói vậy, thực tế thì không để cho Khuynh Anh đụng tới một viên thuốc nào.
Lam Tranh quay đầu bảo: "Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, nhanh chóng khôi phục linh lực thì ngươi cũng có thể trở về Thần giới sớm hơn." Hắn nói xong, liền đong đưa mái tóc đen nhánh đi lên lầu, mở cửa ra rồi đóng lại.
"Đã muốn bảo vệ nàng ấy thì sao còn phải trở về?" Dưới lầu vang lên một tiếng thở dài yếu ớt, câu hỏi không người trả lời cuối cùng hòa tan vào trong bóng đêm.
******
Sang ngày hôm sau.
Trời vừa hừng sáng, Lam Tranh hơi nghiêng người, phát hiện bên cạnh trống không thì choàng mở mắt ra. Nhìn gian phòng trống trải, hắn hoảng hốt định xuống giường tìm kiếm Khuynh Anh thì cửa chợt bị đẩy ra.
Một bóng dáng tóc vàng chân sáo tiến vào, trên mặt còn lộ vẻ tươi cười như muốn cho hắn một sự ngạc nhiên. Song mặt Lam Tranh lại trắng bệch như đang khiếp sợ hơn là ngạc nhiên.
Khuynh Anh vội vàng đi qua hỏi thăm liền bị hắn kéo vào lòng, ôm chặt lấy.
"Nàng làm gì thế, sao lại tự ý chạy đi?"
Sự tức giận trong giọng đối phương khiến Khuynh Anh bị dọa, "Ta... ta... thấy chàng ngủ rất say nên muốn để chàng ngủ thêm một chút..."
Thấy thân thể nhỏ bé trong lòng trở nên cứng ngắc, Lam Tranh rốt cuộc dịu lại, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nói: "Sau này khi nàng tỉnh thì nhớ đánh thức ta cùng dậy."
Phân linh thức thành hai phần, đồng thời khống chế hai thân thể xác thực sẽ hao phí rất nhiều sinh lực. Ngày thường một tiếng động nhỏ nhất cũng đủ khiến hắn giật mình tỉnh giấc, bây giờ Khuynh Anh ở ngay bên cạnh rời giường mà hắn lại không hay biết...
Khuynh Anh ngước mặt lo lắng nhìn hắn.
Lam Tranh mỉm cười hôn lên trán nàng, hắn quá lo xa, sợ nàng lại đột nhiên biến mất nên mới như vậy.
"Không có gì đâu..." Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Nàng vừa đi làm gì vậy?"
Khuynh Anh thấy đối phương trở lại bình thường, thử sờ sờ trán hắn thăm dò, thấy tất cả đều bình thường thì mới vội vàng lùi lại, xoay một vòng hỏi: "Thếnào hả?"
Bấy giờ Lam Tranh mới thấy rõ cách ăn mặc của nàng.
Mái tóc vàng được búi theo kiểu nam, trên người cũng là y phục cho nam giới, thân hình mảnh khảnh của nàng nhìn xa tựa như một thiếu niên chưa trưởng thành.
Khuynh Anh cười he he, mô phỏng dáng đi của nam tử đi đi lại lại ở trong phòng, cuối cùng đi đến trước mặt Lam Tranh, dùng ngón tay nhấc cằm hắn, hơi mím môi, bắt chước giọng điệu thường ngày của Lam Tranh hà hơi hỏi: "Mỹ nhân, ta bắt chước có giống hay không?"
Lam Tranh bật cười, ôm eo kéo nàng vào lòng, "Làm trò gì vậy?"
Hết chương 191 - 192
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro