C205 - C206

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 205: Gặp lại cố nhân

Khuynh Anh lòng ngổn ngang trăm mối, Tiểu Mỹ cũng hiểu mà không hỏi nữa.

Một trăm năm qua hai nàng sống nương tựa lẫn nhau, cùng trải qua không ít chuyện, hiểu rõ tính cách đối phương như lòng bàn tay, cho nên đã sớm hình thành một loại tâm linh tương thông.

Tiểu Mỹ đều giọng nói: "Kết giới của thiên điện này chỉ mình bệ hạ am hiểu, lúc trước mình có thử xông ra rồi, thất bại."

Khuynh Anh trợn mắt nhìn cô nàng, "Biết sao không nói?"

Tiểu Mỹ: "Cho dù nói thì với cái đầu cứng như gỗ của cậu, cậu chịu nghe mình chắc?"

Khuynh Anh ngắc ngứ: "... Đúng là... không có khả năng..."

Khi đó bụng dạ nàng nóng như lửa, nghe vào đầu câu nào mới lạ. Mà hôm ấy nàng rõ ràng nhìn thấy Trường Minh quẹo trái quẹo phải mấy lần liền đến được cái hồ kia, nàng cũng rẽ trái rẽ phải, song một góc hồ cũng chả thấy. Nếu không phải do chân sắp đứt gân rồi mà vẫn thoát không ra, hẳn nàng còn chưa chết tâm mà quay lại đây.

Tiểu Mỹ phẩy phẩy tay, "Thật ra thì, ở trong này một thời gian cũng chả có vấn đề gì, cậu chẳng phải làm gì mà cũng được cung phụng nhiều lợi ích như vậy, còn thiếu cái gì sao?"

Khuynh Anh cau mày, "Nhưng mình không thấy vậy."

Thấy làm thuyết khách không ăn thua, Tiểu Mỹ nhìn Khuynh Anh một lúc rồi nói: "Hôm đó cậu vừa bị bán đi Tu La giới thì mình cũng bị mang đến đây, mặc dù trên danh nghĩa là 'khách' nhưng thật ra không khác bị giam lỏng là mấy, mình bị nhốt trong một khu vườn không ai vào được, mà mình cũng ra chẳng được. Bệ hạ nhất định vì sợ mình sơ hở lỡ miệng làm người khác biết được sự tồn tại của cậu... Ngài ấy đón mình về đây, hẳn là cũng vì muốn che giấu tai mắt người khác, che chở cho cậu..."

Khuynh Anh há miệng nhưng nói không ra lời, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi áy náy. Tiểu Mỹ vốn chân chất không hiểu sự đời, ban đầu ngay cả tu thành hình người cô nàng cũng lười nên đừng nói gì đến chuyện tu tiên, hôm nay vì nàng mà chịu không biết bao nhiêu uất ức.

"Thật xin lỗi."

Tiểu Mỹ cười toe, vỗ lên lưng nàng một cái vang dội rồi nói: "Xin lỗi cái gì chứ, chả phải mình bây giờ cũng là được phúc trong họa đấy sao, bệ hạ rất rộng rãi, ban cho mình rất nhiều tiên đan, còn cho người dạy mình tâm pháp thượng thừa nữa. Lúc cậu chưa trở lại, mỗi ngày của mình đều là ngồi tu luyện, bây giờ đã thăng thành hàng tiên nga rồi đấy, tuy tu vi yếu, năng lực cũng còn ít nhưng đã không cần sợ đám tiên tỳ kia xem thường."

Khuynh Anh nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ, cuối cùng không nhịn được đưa tay vuốt vuốt má cô nàng, đau lòng nói: "Con nhóc đào yêu này..."

Tiểu Mỹ cũng cười, thế rồi nụ cười của cô nàng khựng lại, tầm mắt chuyển về phía rèm lụa sau lưng Khuynh Anh.

Khuynh Anh cũng dỏng tai lên nghe ngóng, xa xa có tiếng bước chân tiến về phía này, không rõ vì sao song nàng chợt hoảng hốt trong lòng, lôi Tiểu Mỹ vọt tới trốn sau bình phong, quan sát tình hình bên ngoài qua kẽ bình phong.

Đằng xa có một nhóm tiên tử thướt tha bay tới, dẫn đầu là một nàng có mái tóc dài chấm đất, thân mặc y phục vàng rực, vô cùng chói mắt. Các tiểu tiên nga phía sau ai cũng nâng một chiếc khay chất đầy ụ thứ gì đó... hình như có cả xâu mứt quả.

Sau một thoáng ngẩn người, Tiểu Mỹ trợn mắt nhìn Khuynh Anh, "Sao phải trốn hả?"

Khuynh Anh chột dạ, nàng cũng không rõ tại sao, chẳng qua chỉ không muốn để người khác biết được sự tồn tại của mình, nói tóm lại, đã muốn đi thì phải âm thầm, làm lớn chuyện thì sẽ không đi được nữa.

Đến khi nhóm tiên tử 'đáng sợ' kia tới gần, Khuynh Anh mới kinh ngạc nhảy dựng.

Cô gái đi đầu tiên chẳng phải là Phù Liên đó sao?!

Màu tóc chói lóa, hai quả bưởi trước ngực rung rung mãnh liệt theo từng bước chân, y phục lộng lẫy, so ra thì cách phục sức của một trăm năm trước còn ý nhị hơn nhiều.

Lúc này gặp lại cố nhân, Khuynh Anh không rõ trong lòng mình là mừng hay lo nữa. Phù Liên tiến vào điện, không thấy ai liền biến sắc, lập tức sai các tiểu tiên tỳ phía sau chia ra tìm kiếm. Trốn sau bình phong tất nhiên rất dễ bị tìm thấy, Khuynh Anh nhanh chóng bị chúng tiên tỳ bao quanh, tất cả đều mang vẻ mặt cảnh giác dị thường, như vô cùng sợ nàng sẽ chạy mất.

Phù Liên từ tốn đi đến, nhìn thoáng qua Tiểu Mỹ rồi tới Khuynh Anh, ánh mắt hơi khựng lại trên màu tóc và mắt đen của Khuynh Anh mới nhẹ nhàng hành lễ, "Ti Âm tế tự Phù Liên tham kiến nương nương."

Khuynh Anh ngớ người, chợt nhớ ra bây giờ mình đã thay đổi dung mạo, đối phương tất nhiên sẽ không nhận ra nàng.

Nhớ tới cách mình được gọi, trong lòng nàng lại thấy khó chịu.

"Ta không phải là nương nương." Khuynh Anh nhỏ giọng lầm bầm.

Tia kinh ngạc vừa xẹt qua trong mắt Phù Liên nhanh chóng bị nàng giấu đi, "Nương nương nói đùa, cô gái ở trong thiên điện này chính là nương nương... cho dù chưa chính thức cưới gả vẫn chính là nương nương."

Lúc bị chọn đến Kính điện Phù Liên cũng mới biết nơi này đã có chủ nhân. Trăm năm qua bệ hạ không gần nữ sắc, lần này Kính điện có nữ giới vào ở đã là chuyện lạ, càng kỳ quái hơn chính là dường như bệ hạ không hề có ý định công khai thân phận của cô gái đó. Tất cả tiên tỳ được chọn tới hầu hạ đều bị phong ấn giác quan, chưa kể đã vào rồi thì không được phép ra ngoài nữa, nhìn ra được bệ hạ canh giữ nghiêm ngặt đến thế nào, và cũng tốn không ít tâm tư. Thân phận người này tuyệt đối không hề đơn giản.

Không đợi Khuynh Anh phản ứng, Phù Liên tiếp lời: "Đây là bữa trưa do bệ hạ hạ lệnh đưa tới, mời nương nương dùng."

Sau cái phẩy tay nhẹ của Phù Liên, các tiểu tiên tỳ còn lại liền nối đuôi đi vào, lần lượt bày la liệt các mâm đĩa lên bàn, các món ăn được chế biến hết sức tỉ mỉ, sắc hương vị đều đủ, nhưng Khuynh Anh nhìn mà chẳng thấy muốn ăn tí nào.

Nàng lúng túng bảo: "Ta không cần, xin dọn xuống đi."

Phù Liên im lặng, tựa như đã liệu trước tình huống này, nàng lấy từ tay tiểu tiên tỳ đứng hàng cuối một vật gì đó đưa tới trước mặt Khuynh Anh, nói: "Bệ hạ đã dặn dò, nếu nương nương không chịu dùng bữa thì cứ giao vật này cho nương nương."

Vật kia được đựng trên khay, còn được đậy kín bằng một cái chụp bằng vàng nặng chịch, nhìn không ra bên dưới là cái gì.

Khuynh Anh mím môi, do dự một lúc rồi vẫn đưa tay ra nhận. Vốn định đặt sang một bên, nhưng Phù Liên cứ ngó nàng chằm chằm khiến nàng gai cả sống lưng, cuối cùng quyết định giở cái chụp ra...

"Đồ đê tiện, thả bổn tiểu gia ra!!!" Theo tiếng gầm giận dữ vọng ra là hình ảnh một chú mèo nhỏ đang bị nhốt trong lồng tre.

Chú mèo vừa nhìn thấy ánh sáng liền bắt đầu giương nanh múa vuốt, trong nhất thời xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chú mèo sửng sốt, đảo mắt một lượt thì nhận ra cả gian phòng đều là mỹ nhân hương phấn nõn nà, ai cũng là tuyệt sắc khuynh thành, eo thon nhỏ như cành liễu, toàn thân tỏa ra tiên khí từ trong xương cốt, hoàn toàn khác hẳn phong cách nóng bỏng như lửa của nữ giới Tu La.

Nó ngây người một lúc lâu, đến khi đầu bị một ngón tay chọt chọt mới thẹn quá thành giận, giơ vuốt định cào thì nhìn thấy khuôn mặt người vừa chọt mình, lập tức hồi thần, "... A... A Anh?"

Chân mày Khuynh Anh dựng ngược.

... Bà nội nó...

Chương 206: Đừng sợ ta

Khuynh Anh nhìn thấy La Sát lại muốn gọi tên nàng lung tung thì vội vàng chụp cái lồng lại, bên dưới phát ra tiếng gầm gào nho nhỏ, La Sát chắc đang quậy tung trời ở dưới rồi, nhờ cái chụp này cách âm rất tốt nên hắn có ầm ĩ thế nào cũng chẳng gây ra được bao nhiêu động tĩnh.

Song Phù Liên vẫn nghe được câu chú mèo gọi cô gái tóc đen này, nàng hơi ngẩn ra, trong đôi mắt hạnh đầy vẻ cổ quái.

... Anh?

Một trăm năm trước, cô gái tóc đen xuất hiện ở Thần giới cũng mang cái tên này. Nhưng cô gái ấy đã mất tích, khiến nàng kinh ngạc và tiếc hận mất một thời gian, về sau thần đô xảy ra chuyện lớn mới dần quên khuấy đi.

Bây giờ nhớ lại, nàng đã sắp không nhớ được giọng nói và hình dáng của cô gái kia nữa rồi. Mà người trước mặt hiển nhiên không phải là cô gái trong trí nhớ của nàng, điểm tương tự duy nhất chính là đôi mắt đen sáng ngời xinh đẹp, nổi bật trên khuôn mặt thanh tú mỹ miều.

Khuynh Anh cảm giác được ánh mắt soi mói của Phù Liên, không muốn bại lộ thân phận nên liền nói: "Cực nhọc cho các tỷ tỷ rồi, ta sẽ tự mình dùng bữa, các người có thể lui xuống."

Nhưng Phù Liên vẫn bất động, cùng chúng tiên tỳ đứng yên một bên, nhìn Khuynh Anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, "Bệ hạ đã lệnh hầu hạ nương nương dùng bữa, chúng thần sao dám lười nhác? Bệ hạ cố ý đưa món đồ chơi nhỏ kia tới cũng vì muốn giúp nương nương yên tâm dùng bữa, xin nương nương chớ làm khó chúng thần."

Xem ra không ăn không được rồi. Đem La Sát tới trước mặt nàng e chỉ là một loại cảnh cáo, muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Khuynh Anh hết sức lúng túng, bất động một lúc vẫn đành ngồi xuống ghế, vừa định kéo Tiểu Mỹ cùng ngồi với mình Phù Liên đã quát lớn: "Tiên tỳ có quy củ của tiên tỳ, há có thể cùng nương nương dùng bữa?"

Tiểu Mỹ cứng người, cuối cùng khẽ cười với Khuynh Anh, lắc lắc đầu rồi lui sang đứng ở một bên.

Khuynh Anh càng thấy bức bối hơn, ăn được vài miếng lại nhìn Phù Liên, hỏi: "Ta muốn gặp bệ hạ, tỷ tỷ có thể dẫn đường không?"

Phù Liên lắc đầu, "Phù Liên chỉ là một tế tự tiểu tốt, làm gì được diện kiến bệ hạ, bệ hạ muốn thì sẽ tự đến gặp nương nương." Dừng một chút nàng lại nói: "Vật bên trong chuông là để nương nương giải sầu, có điều bệ hạ cũng có dặn, thân thể nương nương vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, không thể vui đùa quá mức, cho nên cũng chỉ mang tới cho nương nương nhìn một cái, chờ tới bữa tối thần sẽ lại mang nó tới cho nương nương."

Khuynh Anh bật cười.

Phù Liên khẽ thở ra một hơi, đoàn tiên tỳ lả lướt đi theo nàng lui ra, thu dọn bàn thức ăn gần như vẫn chưa đụng qua và cả cái khay đựng mèo nhỏ La Sát đi luôn, chỉ để lại vài đĩa điểm tâm nhỏ. Chốc lát sau, tẩm điện lại khôi phục vẻ yên tĩnh vắng lặng trước đó.

Khuynh Anh ngẩn người hồi lâu mới nhớ ra, "Chết thật, vừa rồi đúng ra nên âm thầm đi theo bọn họ, nói không chừng còn có thể ra ngoài!"

Tiểu Mỹ ở đằng sau phì cười, đi tới ngồi xuống bên cạnh Khuynh Anh, "Nghĩ hay quá nhỉ, bọn họ được phái tới hầu hạ con thiêu thân như cậu đây, ngoại trừ cô nàng đi đầu, những người còn lại đều bị phong ấn giác quan cả rồi, không thể nghe cũng không nói được. Trong cung có tiên tỳ canh chừng ngoài sảnh, tuy tách biệt với tẩm điện này mà vẫn không thể ra ngoài."

Khuynh Anh trợn tròn cả hai mắt, "Tiểu Mỹ, cậu biết cũng nhiều ghê đó chớ!"

Tiểu Mỹ khẽ hừ một tiếng, "Cậu cho rằng mình ở Thần giới thời qua đều uổng phí à? Chỉ một khu điện đã có nhiều quy tắc chết đi được, đừng nói chi tới tẩm điện phi tử của bệ hạ."

Nhe thấy hai chữ 'phi tử', Khuynh Anh lại thấy cả người không thoải mái.

Tiểu Mỹ chống cằm nhìn nàng, "Đã không thể phản kháng thì tận hưởng cho sướng đi, nghe nói bệ hạ vốn không gần nữ sắc, nói không chừng bây giờ vẫn còn là đồng tử, có thể hưởng dụng thì đó chính là phúc phận tu luyện muôn đời của cậu đấy. Còn nữa, dù gì vị phu quân gì đó của cậu cũng chẳng thấy đâu, thay vì tìm kiếm con săn sắt trong nước, chọn trai đẹp trước mặt có phải hơn không...""

Mặt Khuynh Anh cuối cùng cũng đen thui, trừng mắt với cô nàng, "Cậu còn không ngậm miệng thì mình sẽ xử cậu."

Đến bữa tối lại được gặp La Sát một lần, nhưng xung quanh có nhiều người như vậy, hai người bọn họ ngoài trừng mắt nhìn nhau thì chẳng nói năng được gì.

Sau khi màn đêm buông xuống, Tiểu Mỹ cũng bị Phù Liên gọi đi, bốn phía trở nên tĩnh mịch đến dị thường, Khuynh Anh không ngủ được nên một tay chống đầu, ngẩn người ngồi trên giường.

Nàng đang nghĩ nên làm sao mới trốn ra được, ngày mai phải thế nào mới có thể tránh được tai mắt của đám tiên tỳ kia, thần không biết quỷ không hay trao đổi với La Sát, ngoài ra còn thử cân nhắc xem Lam Tranh đang làm gì, chẳng lẽ cũng đang gặp phải khó khăn gì nên mới không tới tìm nàng... Nàng nghĩ tới nhập thần, cũng không rõ là qua bao lâu, chỉ biết rằng ngọn đèn trong góc đã cháy gần hết. Chợt cảm nhận được cái gì đó, nàng hoảng hốt ngẩng đầu lên, bên chiếc bàn gần đó là một cái bóng đang lẳng lặng ngồi, đôi con ngươi đen nhánh tựa mực và sáng quắc như được khảm trân châu đang chăm chú nhìn nàng.

Khuynh Anh chớp chớp mắt vài lần, tưởng mình đang bị hoa mắt.

Cái bóng kia khẽ động, chậm rãi đứng lên rồi đi tới ngồi xuống trước mặt nàng, cất giọng rất khẽ: "Vì sao còn chưa ngủ?"

Bấy giờ Khuynh Anh mới giật bắn mình, vội vàng định bò xuống giường.

Trường Minh đưa tay giữ nàng lại, "Đừng sợ ta có được không?"

Khuynh Anh muốn rút tay ra nhưng sức nắm của đối phương quá chặt, nàng giật mấy lần vẫn không rút ra được, mà giường thì hẹp, khoảng cách quá gần giữa hai người khiến không khí có chút quái dị.

"Ta không sợ huynh." Khuynh Anh nắm chặt chăn, đã đảo con ngươi không biết bao nhiêu vòng mới nói: "Ta không phải là Yên Tự, ta không sợ huynh mà sợ bệ hạ của thần đô Đông Phương đã hạ lệnh giam ta ở đây, còn nửa đêm tới phòng ta, sợ vị bệ hạ đó làm chuyện bất chính với ta, khiến ta có lỗi với phu quân mình."

Lông mi Trường Minh khẽ run rẩy, con ngươi đen nhánh thêm thâm trầm.

"Phu quân của nàng chính là ta." Giọng chàng cũng dần trầm xuống, lạnh đến tận xương tủy.

"Phu quân của ta không phải là huynh." Khuynh Anh cắn môi đón nhận ánh mắt đầy áp bức của Trường Minh, "Ta và Lam Tranh ở vực U Minh đã bái đường thành thân, có quan hệ thể xác rồi, sau này... chúng ta còn muốn sinh con, tìm một thế ngoại đào nguyên bình yên sống cả đời..."

Một tiếng *rầm* nặng nề vang lên.

Chiếc bàn bằng gỗ hoa lê trong góc chợt vỡ tan tành, mà đôi bàn tay đang nắm chặt đầy sát khi kia mất thật lâu mới khó khăn buông ra được.

Khuynh Anh chỉ thấy trước mắt mình hoa lên, một khắc sau người ngồi bên giường đã không còn thấy bóng dáng, trả lại sự tĩnh mịch trong trẻo lạnh lùng cho gian phòng.

Hết chương 205 - 206


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro