C211 - C212

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 211: Tu luyện trong đêm

Thần đô Đông Phương.

Một tháng trôi qua, Khuynh Anh đã bị nhốt tròn một tháng. Cứ mỗi hai ngày Trường Minh sẽ từ điện Trường Sinh đến Kính điện một lần, lần nào cũng ngồi không quá lâu, mà đa phần đều không đi gặp Khuynh Anh, chỉ ở tại sảnh Kính điện xử lý công vụ, đôi khi vừa ngồi xuống là ngồi cả đêm, đến sau hôm sau lại vội vã chạy về điện Trường Sinh.

Các trưởng lão ngầm thừa nhận sự tồn tại của Khuynh Anh nhưng cũng bắt đầu hừng hực khí thế chuẩn bị hôn lễ cho chàng. Hai ngày trước người được chọn làm Thần hậu đã định xong, là Tam công chúa của thần đô Nam Phương, lúc còn nhỏ chàng đã từng gặp vài lần, là một cô gái hiền thục dịu dàng, chỉ là không nhớ rõ dáng vẻ trông thế nào.

Bên trong Kính điện, Trường Minh ngồi trước thư án, trên bàn là chồng chồng tấu sớ, tất cả đều là mật báo các nơi gửi về, tình hình càng ngày càng tệ, chàng bận đến tối tăm mặt mũi, số lần gặp gỡ người chàng đang giam giữ cũng càng lúc càng ít. Cho dù lòng rất muốn từ từ bồi dưỡng lại khoảng thời gian đã mất, từ từ tiến vào tim nàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thương tâm của nàng, chàng lại không kìm chế được mà tự trách.

Khép sách lại, chàng vuốt vuốt mi tâm, tựa lưng vào thành ghế, thở ra một hơi thật dài.

Chợt có thị nữ nhẹ nhàng gõ cửa, chàng ngồi thẳng lại, bình thản bảo: "Vào đi."

Cửa mở ra, Phù Liên khom lưng tiến vào, nàng nhấc váy đi tới trước thư án hành lễ.

Vì để Khuynh Anh có thể thả lỏng, chàng đã cố ý chọn nữ quan từng giao hảo tốt với nàng lúc ban đầu đến đây hầu hạ, ngoài ra còn Tiểu Mỹ, và cả 'sủng vật' đến từ Tu La giới kia, những gì có thể làm, chàng đã làm hết sức.

Song duy chỉ có 'tự do' mà nàng muốn là chàng không cách nào cho nàng.

"Nàng có đọc số sách đó chứ?" Trường Minh thấp giọng hỏi.

"Bẩm bệ hạ, nương nương đều đọc qua, hơn nữa đã bắt đầu tự mình lục lọi, nương nương thiên chất thông minh, bây giờ đã luyện đến tầng năm của tâm pháp." Phù Liên do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Có điều... có điều... thuốc do bệ hạ cho người đưa tới, nương nương đều âm thầm đổ đi cả..."

Trường Minh lại chau mày, "Thế thì trộn thuốc vào loại điểm tâm nàng thích, cùng lúc vẫn tiếp tục đưa thuốc tới, chớ để nàng phát hiện là được."

Phụ Liên khẽ *dạ* một tiếng, thật ra thì nàng rất khó hiểu, nhưng không dám hỏi.

Các loại sách kia chính là sách tu luyện tâm pháp thượng thừa, ngoại trừ con cháu hoàng thất thì người thường tuyệt đối không có cơ hội lật xem. Càng không phải nói tới mấy chén thuốc kia, đều là linh dược tiên thảo, tiên tử bình thường uống một chén, tu vi sẽ được nâng cao một tầng. Cho dù nàng mờ mắt cũng nhìn ra được vị nương nương kia chỉ mới luyện được tiên thể mà thôi, bồi bổ như vậy, thật sự có hơi quá.

"Nếu không còn gì khác thì lui ra đi." Trường Minh tiếp tục lật tấu chương ra.

"Dạ." Phù Liên lui về phía sau mấy bước, đi tới cửa lại như nhớ ra gì đó liền quay đầu lại, khó xử nói: "Bệ hạ, tối nay nương nương lại không chịu ngủ..."

Bàn tay đang lật tấu chương của Trường Minh cứng lại.

Thấy chàng không ngắt lời mình, Phù Liên nói tiếp: "Nương nương đã không ngủ vài ngày rồi, tập luyện tâm pháp cả ngày lẫn đêm, ban ngày thì không nói, nhưng ban đêm đèn tắt vẫn lặng lẽ ngồi dậy một mình luyện, nếu cứ tiếp tục như vậy, e sẽ có phản ứng ngược..." Nàng dè dặt liếc mắt nhìn lên, dưới ánh sáng của dạ minh châu, sắc mặt của vị bệ hạ trẻ tuổi kia như bị phủ bởi một tầng sương giá, tái nhợt đến gần như trong suốt, nàng giật mình, lập tức cúi đầu xuống, "Thần lập tức đi khuyên nương nương nghỉ ngơi sớm."

"Không cần." Trường Minh đều giọng nói: "Ngươi lui ra đi, để mặc nàng."

Phì Liên sửng sốt, song vẫn cúi mình chào rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Trường Minh rũ mắt nhìn tấu chương trên bàn, bỗng nhiên một chữ cũng không đọc vô, một cảm giác xốc nổi lại trỗi dậy, càng gần đến ngày đại hơn cảm giác này càng lúc càng nghiêm trông, đã khó thể khống chế.

Chàng ngồi ngẩn người hồi lâu.

Bất kể bây giờ nàng yêu ai, sau khi khôi phục trí nhớ, nàng thuộc về chàng.

Tuy tự nói với lòng như vậy, nhưng chàng vẫn như trước, nghĩ một đàng nói một nẻo.

Ngồi trên ghế nhưng tâm tư lại như đang nổi sóng, chàng tiện tay cầm lấy áo choàng khoác vào, chậm rãi đẩy cửa ra ngoài. Ban đêm ở thần đô Đông Phương yên tĩnh mà lộng lẫy, từng cụm mây khổng lồ đan xen vào nhau được nhuộm bởi ánh sáng màu lam, điểm xuyến đầy sao trời nhấp nháy, phản chiếu xuống mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Chàng dừng bước một thoáng, cuối cùng vẫn lặng lẽ đi về phía tẩm điện của Khuynh Anh.

Vượt qua khỏi kết giới, chàng ẩn giấu khí tức, lẳng lặng đi đến trước giường nàng, quả thật không thấy người đâu, chăn được trải rộng phủ lên hai cái gối, giả cảnh như có người nằm ngủ bên dưới.

Khóe môi chàng không tự chủ khẽ cong lên, nhưng nụ cười kia lại chậm trãi biến thành cười khổ.

... Nàng nóng lòng muốn hoàn thành ước định với Lam Tranh đến vậy sao?

Dạy nàng tâm pháp là muốn nàng học cách khống chế khí tức của thần mộc, cho nàng uống thuốc vì muốn giúp cải thiện thân thể nàng, chuẩn bị cho bước thành thần, song nàng cố gắng đến vậy cũng không đủ, trừ phi...

Trường Minh mím môi, đèn nén ý nghĩa kia xuống đáy lòng. Lam Tranh làm thì chàng không muốn biết, nhưng nếu là chàng làm, Khuynh Anh chưa chắc đã cảm kích chàng.

Chàng khiến chăn mền tự gấp ngay ngắn lại, khẽ đè nén khí tức, sau đó dễ dàng tìm tới vị trí của Khuynh Anh.

Hoa viên nhỏ bên ngoài tẩm điện chính là nơi duy nhất nàng có thể đến.

Chỉ đi mấy bước chàng đã nhìn thấy Khuynh Anh đang ngồi dưới tàng cây.

Nàng rất thông minh, biết giăng kết giới bao quanh mình, nhưng cả cung điện này thuộc về Trường Minh, trò vặt này làm gì qua mắt được chàng. Ánh trăng bạc xen lẫn sắc hoàng kim rơi trên đỉnh đầu nàng, được khí tức của nàng tụ lại thành một quầng sáng nhạt dịu dàng. Nàng như đang ngủ say, trên người còn bám đầy lá rụng, y phục ngủ tuyền trắng trải rộng dưới đất, vì lén lút chạy tới đây sau giờ ngủ nên nàng không hề búi chải tóc, mái tóc đen nhánh dài chấm gót cứ thế buông xuống trên thảm cỏ, khiến khuôn mặt nàng thêm kiều diễm.

Đây là lần đầu tiên Trường Minh thấy Khuynh Anh tĩnh lặng như vậy.

Nàng nhắm mắt, thu hồi toàn bộ vẻ cảnh giác và sợ hãi ngày thường, chỉ còn lại một khuôn mặt thanh khiết và yên lành như trẻ con đang say giấc nồng. Tu luyện tâm pháp giúp nội tâm bình tĩnh, cho nên đôi môi mỏng ban ngày thường mím chặt hơi hé mở. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, tâm trạng khó khăn lắm mới điều chỉnh bình ổn của chàng lại bắt đầu hỗn loạn.

Chẳng rõ đã qua bao lâu...

Hàng mi dài thượt của Khuynh Anh bỗng run rẩy, Trường Minh thoáng cứng người, chợt nhớ ra nàng không thể nhìn thấy mình mới yên tâm lại, nhìn nàng chậm rãi mở mắt ra, dưới ánh trăng tĩnh lặng, đôi mắt nàng long lanh tựa sao trên trời.

Linh lực chưa đủ thâm hậu, Khuynh Anh không phát hiện ra sự tồn tại của Trường Minh nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được có ánh mắt nào đang chăm chú hướng về mình. Nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng ai, Khuynh Anh cho rằng mình đã quá đa nghi, song vẫn giăng thêm một tầng kết giới mới dè dặt lấy quyển cổ thư giấu dưới mông ra, mượn ánh trăng chăm chú đọc từng chữ một, sắc mặt không ngừng chuyển biến theo từng câu chữ, thỉnh thoảng ngộ ra điều gì đó thì lại vui vẻ toét miệng cười, để lộ vài chiếc răng nhỏ trắng noãn.

Trường Minh bất giác nhìn đến ngây người, trong lúc chăm chú nhìn khuôn mặt khi thì trầm tư, thi thoảng lại hớn hở kia, nhìn nàng vì điều động toàn bộ linh khí mà thái dương hơi ướt mồ hôi, chàng không hề biết mình đã bị đầu độc thật sâu.

Đến khi phục hồi lại tinh thần, Trường Minh mới nhận ra mình đã lặng lẽ đứng nhìn nàng gần ba canh giờ.

Và bầu trời cũng đã hừng sáng.

Khuynh Anh rốt cuộc cũng chuẩn bị kết thúc công cuộc tu luyện khắc khổ của mình, nàng thu dọn đồ đạc trên mặt đất, nhờ tu luyện nên nàng không hề thấy mệt, ngược lại còn thấy tinh thần hết sức sảng khoái.

Ngước nhìn sắc trời một chút, đoán chừng khoảng nửa canh giờ nữa Phù Liên và Tiểu Mỹ mới tới, nàng lại ngồi xuống, lén lút nhìn bốn phía một vòng, vẫn không yên lòng lại gia cố kết giới thêm mấy tầng mới nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, sau đó đem toàn bộ linh lực tu luyện được mấy ngày qua tụ tập ở đầu ngón tay, cắt đứt đầu ngón giữa, dùng máu chậm rãi vẽ một đạo phù chú trên không trung.

Phù chú này không phải do học được từ chỗ khác mà chính từ trong trí nhớ của nàng, linh lực nàng càng thâm hậu, hình dáng của phù chú càng thêm rõ ràng, ngay cả động tác vẽ chú cũng tự nhiên mà đến, như không cần suy nghĩ mà thân thể cũng tự cử động.

Ai ngờ, nàng mới vẽ được một nửa thì kết giới xung quanh chợt bị quấy nhiễu nghiêm trọng, sau đó có một cái bóng màu đen lao nhanh đến đánh mạnh vào cổ tay nàng, áp lực khiến cả người nàng cũng bị bắn thẳng về phía sau, may mắn sau lưng là vạt cỏ nên ngã không hề đau.

"Nàng đang làm cái gì vậy?"

Còn chưa kịp phản ứng trên đỉnh đầu đã truyền đến một tiếng quát, Khuynh Anh sợ đến nhảy dựng, định thần nhìn lại mới nhận ra đó là Trường Minh. Nàng chột dạ, lui lại về phía sau một hơi mấy bước đến sau một gốc cây mới sợ hãi ló đầu ra, nói: "Ta... ta chỉ là ngủ không được..."

"Nàng có biết vừa rồi mình đang làm gì không?" Dư âm giận dữ trên mặt vẫn chưa tan hết, Trường Minh nhíu chặt mày, "Với bản lĩnh hiện giờ của nàng, nếu hoàn thành vẽ xong chú nguyền, nàng sẽ cách cái chết không xa!!!"

Khuynh Anh giật thót, nhìn thấy khuôn mặt luôn ôn hòa của Trường Minh hiện trở nên vô cùng âm trầm thì càng sợ hãi hơn. Chỗ cổ tay bị đánh vẫn còn đau rát, nghe khẩu khí của đối phương tuyệt không giống như đang nói đùa thì chỉ đành cúi đầu chịu mắng.

Chương 212: Chúng ta không quen biết

Mặt trời lên cao rải nắng sớm xuống bốn phương.

Tia nắng sớm dìu dịu chiếu lên mặt Trường Minh nhưng không hề khiến sắc mặt chàng tốt lên được chút nào.

Khuynh Anh không dám vuốt lông cọp nữa, giữ hai người là một mảnh im lặng đáng sợ. Cuối cùng Trường Minh lặng lẽ thở dài một hơi, khom lưng nhặt sách chú rơi rải rác trên đất lên, "Nàng bây giờ vẫn không cách nào khống chế được chú nguyền kia, nếu được hoàn thành, nó sẽ liên tục hấp thụ máu tươi và linh lực của nàng, hôm nay cho dù tất cả năng lực của nàng bị hút khô cũng không thể cho nó đủ no."

Khuynh Anh tái mặt, ngoan ngoãn gật đầu như gà con mổ thóc trước uy nghiêm của Trường Minh. Nghĩ tới vừa rồi mạng nhỏ suýt nữa đã tiêu tùng, nàng sờ sờ gáy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Nghe thế sắc mặt của Trường Minh mới tốt hơn một chút.

Chàng mím môi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, chàng rõ ràng là đế vương ngồi trên cao, sinh linh thế gian đều quỳ dưới chân chàng, song giờ khắc này, chàng lại không biết nên thế nào chung đụng với một cô gái nhỏ.

Khuynh Anh dè dặt đứng một bên, Trường Minh đã bất động thì nàng nào dám động. Nhưng lúc chú ấn kia bị đánh tan, áo đơn váy mỏng của nàng đã bị rách vào chỗ, còn rớt mất một chiếc giày, bây giờ bị gió lạnh thổi qua thì nhất thời thấy hơi rùng mình. Nàng không dám nói nên chỉ đành đáng thương đứng chờ, lòng tràn đầy mong mỏi vị đại tôn thần này cất bước, sớm đi khỏi đây.

Song Trường Minh không hề có ý định gì là sẽ chu toàn nguyện vọng của Khuynh Anh.

Hơn nữa, lúc cúi xuống chàng còn liếc thấy chiếc giày nhỏ gắn tua rua màu hồng của Khuynh Anh đang nằm lăn lóc trong bụi cỏ, đưa mắt nhìn sang, Khuynh Anh một chân để trần đang đạp trên mấy cành cây khô, mình run rẩy đứng trong gió.

Chàng thấp giọng nguyền rủa một tiếng rồi đi tới kéo nàng ra khỏi sau gốc cây, dắt vào trong nhà, "Vào trong."

"Bệ... bệ hạ, ngài làm gì vậy?" Khuynh Anh kêu lên, lảo đảo bị lôi theo, cố thi triển phép kim thiền thoát xác rút tay ra rồi haha tìm cách chạy, "Ta... ta đi nhặt giày trước đã..."

"Vào trong." Trường Minh lạnh lùng lặp lại, tiếp tục túm lấy tay Khuynh Anh, không nói không rằng lôi nàng vào một gian phòng có bể tắm rồi mạnh mẽ ấn nàng ngồi xuống bậc thềm cạnh bể, sau đó cúi người bắt lấy bàn chân bẩn dưới váy nàng.

Nhìn đối phương vén ống tay áo nghe nói là thiên hạ vô song này lên, dường như còn định dùng đôi bàn tay thuộc về Thần đế bệ hạ rửa chân cho mình, Khuynh Anh liền hồn vía lên mây, cuống cuồng rụt chân lại, "Bệ... bệ hạ... ta... để ta tự ..."

Trường Minh ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái.

Khuynh Anh lập tức ngậm miệng lại với vẻ mặt đau khổ.

Nước bể tắm lành lạnh, nghe Phù Liên nói nước này được dẫn từ hồ Thiên Trì xuống, rất thần kỳ, có thể tự điều chỉnh nhiệt độ dựa trên thân nhiệt của người tắm, phàm nhân hay tiểu tiên cấp thấp tắm rửa bằng nó sẽ thấy lâng lâng như trong tiên cảnh. Nhưng bây giờ Khuynh Anh lại thấy cả người cứng ngắc, tiếng nước chảy đều đều truyền vào trong tai, bàn chân đang được nhẹ nhàng nâng lên, từng vết bẩn trên chân được làn nước ấm từ từ rửa sạch.

Khuynh Anh gần như nín thở, thật lâu sau mới dè dặt lên tiếng: "... Bệ hạ, ta không phải là Yên Tự..."

Trường Minh mím môi thật chặt, từ góc độ của Khuynh Anh nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đường viền mặt tinh mỹ và vẻ thâm trầm tĩnh mịch đến tận xương tủy của chàng.

Nhân lúc chàng thất thần, Khuynh Anh lập tức thừa cơ rút chân lại, cho vào bể khuấy khuất mấy cái tượng trưng rồi đứng lên, "Ta... ta rửa sạch rồi."

Lông mi Trường Minh thoáng hơi run rẩy, vốc nước trong tay lặng lẽ chảy lại xuống hồ, chàng buông tay đứng lên, khẽ phấy tay một cái, chiếc giày rơi trong vườn hoa bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân Khuynh Anh.

Khuynh Anh lập tức xỏ giày vào rồi đứng dậy, bên ngoài trời đã sáng hẳn, nắng xuyên qua song cửa hắt lên mặt Trường Minh, chiếu rõ vẻ mệt mỏi hằn trên mặt chàng.

Xem ra làm Thần đế một phương cũng không dễ dàng như vậy, mấy ngày qua y không đến đây song vẫn cất công đưa sách đưa thuốc cho nàng đều đặn.

Tuy biết người Trường Minh thích là cô gái tên Yên Tự kia, song Khuynh Anh vẫn không cách nào cho qua được chuyện y khăng khăng muốn biến nàng thành Yên Tử. Nàng là nàng, Yên Tự là Yên Tự, dẫu có cùng là một linh hồn thì đã bước qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, tiến vào luân hồi rồi thì đã là một người khác.

Trường Minh nhìn sắc thái biến chuyển trong mắt nàng, nàng nghĩ gì đều viết hết cả trên mặt, chàng không khỏi cười khổ một tiếng, nói: "Sau này chớ tu luyện ban đêm nữa, luyện tâm pháp cần nhất là lòng thanh tĩnh, nếu quá mức nóng vội thì ngược lại sẽ không có tiến bộ lớn."

"... Ừ." Khuynh Anh gật đầu.

"Chân thân của nàng là thần mộc, phải tu hành pháp thuật hệ mộc, hệ mộc không quá nhiều phép, phần lớn đều là phép phòng hộ, nhưng nếu nàng lĩnh hội tốt thì sẽ làm ít công to, lực công kích cũng sẽ không kém."

"... Ừ." Khuynh Anh vẫn gật đầu.

"Chờ nàng luyện tâm pháp đến tầng thứ bảy, ta sẽ phái người tới dạy thêm cho nàng, Nam Huân là tiên linh hệ mộc đứng đầu, để hắn dạy nàng vậy."

"... Ừ... Hả?" Khuynh Anh ngẩn người, ngẩng phắt đầu lên, "Nam Huân?!"

Chẳng phải Nam Huân đã bị đày đến vực Tư Quá rồi sao? Chẳng phải một năm không được ra phép ra ngoài sao?

Trường Minh bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của Khuynh Anh, vì nàng chàng đã làm quá nhiều chuyện không hợp lẽ thường, thêm một hai chuyện dường như cũng chẳng có gì đặc biệt.

Khuynh Anh chớp chớp mắt, vui vẻ ra mặt, "Thật sao?"

"Chỉ cần nàng nghỉ ngơi thật tốt, chân chính lĩnh hội tâm pháp kia mà không phải nóng lòng tu luyện, Nam Huân sẽ là một người thầy tốt."

Khuynh Anh lập tức đồng ý, miệng cười tươi rói.

Nụ cười của nàng khiến chàng lóa mắt, trầm ngâm một thoáng chàng lại nói: "Bắt đầu từ hôm nay, nàng nghỉ ngơi đi."

Thấy đối phương định đi, Khuynh Anh lắp bắp ngăn lại: "Khoan... khoan đã... ngài có thể nói cho ta biết Lam Tranh bây giờ thế nào không? Ta chỉ muốn biết chàng sao rồi, không có ý gì khác..." Giọng nàng rất nhỏ, dù hỏi song cũng không trông mong lắm việc Trường Minh sẽ nói cho mình biết. Lần nào nàng nhắc tới Lam Tranh y đều nói lái sang chuyện khác, hoặc là không buồn để ý tới nàng, lần này nhìn y càng không có tâm trạng tốt mà nói ra đâu.

Nhưng ngoài dự liệu của nàng, Trường Minh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Nó rất ổn."

Khuynh Anh đơ người nhìn y hồi lâu.

Trường Minh tiếp lời: "Nàng ở đây làm tốt chuyện mình nên làm, đừng tìm cách chạy ra ngoài nữa. Chuyện chân thân của nàng là thần mộc đã truyền ra ngoài, hiện có rất nhiều người đang tìm nàng, nàng có thoát ra được cũng chỉ gặp nhiều phiền toái hơn mà thôi, mà Lam Tranh..."

Chàng cân nhắc một chút mới nói: "Lam Tranh bây giờ rất bận, sẽ không chăm sóc được nàng, nàng ở đây sẽ rất an toàn."

Khuynh Anh sửng sốt, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, cố tìm cách lĩnh hội những câu chữ kia, nhưng còn chưa kịp hiểu thì Trường Minh đã đi tới cạnh cửa. Nàng liền bất chấp tất cả, lao tới túm lấy ống tay áo đối phương, "Vậy có thể cho ta gặp chàng một lần không? Chỉ một lần thôi, dùng pháp bảo gì đó, cái giống như mặt kính lần trước..."

Sắc mặt Trường Minh thoáng lại liền trở nên lạnh như băng, chàng lẳng lặng gạt tay Khuynh Anh ra, không nói lời nào liền đi thẳng ra ngoài.

Khuynh Anh biết mình lại làm hỏng chuyện, đứng ở bậc cửa lè lưỡi với bóng lưng của Trường Minh, không ngờ chàng bỗng nhiên quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy mặt quỷ của nàng, hàn khí quanh người trong phút chốc đều tan biến sạch, chàng nuốt xuống tiếng thở dài, cảm giác chua xót như nước chảy qua khe núi, chậm rãi ùa ra.

"Tháng sau ta phải đại hôn rồi." Chàng nhẹ nhàng cất tiếng: "Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, hai người có thể gặp mặt..."

Khuynh Anh sửng sốt.

"... Yên tâm, tân nương không phải là nàng." Trường Minh quay người đi, âm cuối nhẹ nhàng hòa tan trong gió. Không liếc nhìn Khuynh Anh thêm lần nào nữa, chàng lẳng lặng vén màn lên đi ra ngoài, một tia sáng màu lam lóe lên, chàng đã đạp gió biến mất.

******

Trường Minh đi không bao lâu thì Tiểu Mỹ liền chạy tới.

Nàng vốn đã đến từ sớm, không thấy Khuynh Anh ở trên giường lại nghe thấy trong phòng tắm gần đó có tiếng động, nhìn qua khe cửa thấy Trường Minh ở trong đó nên cũng không dám đi vào, đứng xa xa chờ sẵn.

Đến khi Trường Minh mặt vừa tái xanh vừa u ám đi ra rồi biến mất dạng trong chỉ một cái nháy mắt, còn Khuynh Anh mang vẻ mặt đáng thương đứng ở ngưỡng cửa, cũng không nói lời nào.

"Sao vậy?" Tiểu Mỹ chạy tới đỡ nàng.

"Hình như mình vừa làm chuyện gì đó rất quá phận." Khuynh Anh uể oải đáp.

"Cậu 'xử' ngài rồi?" Tiểu Mỹ trợn mắt.

Trán Khuynh Anh nhất thời mọc đầy vạch đen, "... Cậu cút đi..."

Hai người nắm tay cùng trở lại tẩm điện, Tiểu Mỹ sau đó mới tường tận được chút ít.

Theo lời giải thích đại khái của Khuynh Anh thì Trường Minh thích một cô gái rất đẹp, nhưng do một cơ duyên mà y xem nàng như cô gái kia, thành ra mới nhốt nàng trong cung điện này như vậy. Nhưng nàng đã có phu quân, tất nhiên trong tim sẽ không thể chứa thêm ai khác, vì vậy Trường Minh hết sức đau khổ. Nhìn ánh mắt y như vậy, nàng thấy rất áy náy...

Tiểu Mỹ nghe xong thì trầm tư một lúc rồi hỏi: "Hai chữ 'rất đẹp' kia có phải quá cường điệu rồi không?"

Khuynh Anh: "......"

"Đây không phải lỗi của cậu." Tiểu Mỹ an ủi, nhưng giọng điệu lại hơi lạnh tanh, "Ngài ấy đau khổ cũng đáng."

Khuynh Anh ngẩng phắt lên kinh ngạc nhìn cô nàng, không ngờ quả đào tinh nhát gan này lại có lá gan nhục mạ thần đế một cõi.

Tiểu Mỹ chớp chớp mắt, "Cậu nghĩ đi, sắp đại hôn rồi còn nhốt cậu trong này, rõ ràng là đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi, nam nhân đều cùng một giuộc, toàn hạng tham lam thích bắt cá hai tay. Đường đường là đế vương, thứ gì không chiếm được chứ, nếu mình là ngài ấy, nếu mình là ngài ấy, hoặc là không làm còn không thì trước tiên xô cậu xuống hồ vong tình, chờ cậu tỉnh lại rồi xử luôn sạch sẽ. Nam nhân có tài có tiền có địa vị như vậy, chẳng nhẽ cậu còn không cun cút chạy theo phục vụ sao?"

Khuynh Anh run rẩy hồi lâu, cuối cùng mới nặn ra được mấy chữ ra khỏi kẽ răng: "... Xéo chỗ khác, chớ bảo rằng mình quen biết cậu."

Hết chương 211 - 212



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro