em có còn dùng số này không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày em đi xa
cứ ngỡ như là mới hôm qua

công phượng lướt hàng danh bạ dài trong vô thức, rồi dừng lại ở cái tên và dãy số quen thuộc.

Thanh

một từ ngắn gọn, đơn giản, chỉ nhiêu đó thôi nhưng chứa đựng biết bao yêu thương mà anh từng trao cho con người đó.

số máy em còn trong danh bạ
dẫu biết em ở nơi xa lạ chẳng còn nghe đâu

công phượng cười nhẹ, sao máy lại phát đúng bài thế nhỉ?

ngày em đi xa
những thói quen này chẳng phôi pha

anh lại men theo những thao tác quen thuộc, chăm chú đọc từng dòng tin nhắn hồi trước của mình và văn thanh. dẫu biết khi đọc chúng, công phượng sẽ tự thấy có lỗi nhiều lắm, nhưng mấy hôm nay nó đã là thói quen không thể thay đổi...

có mấy đêm anh vẫn hay gọi
số máy em dù chẳng mội lời hồi âm

những đêm đầu sau khi chia tay, công phượng hay nằm trên giường rồi lại quen tay mà bấm gọi cho văn thanh. biết là mình gọi nhầm, nhưng anh vẫn để vậy, mong chờ cậu sẽ bắt máy.

/anh gọi em có việc gì thế?/

công phượng cứ ngỡ rằng mình đang mơ, liền thuận theo đó mà nói ra tâm tư mình.

/anh nhớ em./

một khoảng im lặng dài bao trùm lấy hai người, rồi văn thanh cúp máy, để lại anh cùng với nỗi buồn không bao giờ có thể nguôi đi.

công phượng tiếp tục gọi, nhiều tới mức văn thanh phải chặn số của anh. lúc đấy anh mới nhận ra rằng, chuyện tình này kết thúc thật rồi...

liệu rằng ngày mai nếu quay lại
em có ngại ngần nghe máy tôi?
đừng làm nhịp chuông cứ ngân dài theo nỗi
nhớ em lặng im không thôi

công phượng luôn tự hỏi, có còn cơ hội nào cho hai người không?

thế rồi đến khi anh xem lại những dòng tin nhắn ngày xưa, luôn là văn thanh chủ động nhắn, luôn là văn thanh kết thúc cuộc trò chuyện, luôn là văn thanh xuống nước mỗi khi cãi nhau.

năm năm qua, mọi thứ luôn là văn thanh bắt đầu.

nhưng đến khi kết thúc, công phượng mới là người day dứt nhất.

liệu em có còn
dùng số này không người?
để mỗi khi ta cách xa
lại nhớ vu vơ qua những cơn mơ

công phượng hay mơ lại những kỉ niệm hồi còn yêu nhau.

anh mơ được cùng văn thanh đi trên phố đi bộ ngày giao thừa, rồi cả hai cùng trao nhau nụ hôn vào ngày đầu tiên của năm mới, trên môi là lời hứa "mãi mãi".

- em sẽ trân trọng anh đến suốt cuộc đời này!

- anh cũng thế.

anh mơ những ngày tháng rực rỡ của tuổi trẻ, khi được cùng với văn thanh và cả đội lên chức vô địch đông nam á, trở thành một trong những chiến binh bất bại ở châu lục. lúc đó, hai người sẽ ôm nhau thật chặt, thì thầm vào tai đối phương những lời ngọt ngào nhất.

- hôm nay anh làm tốt lắm!

- em cũng vậy, yêu em...

anh còn mơ về những điều vô thực, như là đám cưới của mình và văn thanh. khi anh được bước trên con đường toàn hoa ở hai bên, trong tiếng vỗ tay của bạn bè người thân. và phía cuối, là văn thanh đang chờ sẵn, nhìn anh đầy yêu thương.

làm sao để vơi những mong chờ vẫn thế khi không có em




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro