chap 10: vẫn còn là trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên: nè cái đồ đáng ghét

Kỳ: em gọi anh

Hiên: chẳng lẽ gọi ma

Cậu ngồi vắt chân trên sofa vừa ăn táo vừa nói

Hiên: lấy giúp ly nước đi

Kỳ: em tự lấy đi có được không? Anh đang bận

Hiên: lau dọn nhà thôi mà cũng kêu bận. Anh là đang giả bộ chăm chỉ

Cậu cười khinh một cái

Hiên: người làm bây giờ loạn hết lên rồi, chủ sai khiến mà còn cãi lại được

Hiên: riết rồi không biết ai mới là chủ nhà

Anh chỉ cười cho qua chuyện rồi tiếp tục dọn nhà

Chiều 5h48'

Thấy cậu đeo balo trên vai anh thấy lạ lên tiếng hỏi

Kỳ: em đi đâu vậy

Hiên: đi đâu kệ tôi

Kỳ: em đi đâu nói với anh một tiếng nếu anh có đi tìm còn biết đường

Hiên: cần anh quản

Kỳ: anh không quản em, anh chỉ lo...

Hiên: dừng. Tôi không cần anh lo cho tôi ok

Cậu vào bếp uống nước rồi lấy balo đeo lên vai ra cửa trong sự lo lắng của anh

Kỳ: đi đâu thì nhớ về nhanh nhé sắp đến giờ cơm tối rồi

Hiên: bỏ nhà đi bụi được chưa

Cậu đóng sầm cửa lại bỏ đi

6h27'

Anh đi ra cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ về dự trữ

Đi ngang qua sân bóng rổ thì anh thấy cậu đang chơi ở trong đó

Kỳ: vậy mà bảo đi bụi. Đúng là trẻ con vẫn có thể nói xạo

Cậu ở trong sân bóng đang chơi rất hăng thì đột nhiên hắt xì một cái liền bị đối thủ cướp mất bóng chạy về phía rổ

Anh đứng đợi cậu về cùng. Đến lúc trận đấu kết thúc thì đã 7h22' đèn được đã bật màu cam chiếu xuống mặt đường xen lẫn từng cây hoa anh đào đang đua nhau nở rộ y như đang ở Nhật Bản

Đội cậu thắng trong sự vui vẻ

Dương Vương Tử: nè Á Hiên hôm nay chúng ta đã thắng rồi thì đi ăn một bữa đi

Hiên: được thôi/cầm balo đeo lên vai/

Cả đội của cậu vui vẻ reo hò chuẩn bị đi ăn thì một chàng trai cao m8 người gầy mảnh khảnh bước tới

Cậu nhìn thấy quay qua nhíu mày nhìn anh

Hiên: tới đây làm gì

Dương Vương Tử: ai vậy Á Hiên/khoác vai cậu/

Hiên: người ở nhà mình. Có chuyện gì anh lại tới đây

Kỳ: về nhà thôi. Muộn rồi

Hiên: tôi không thích, anh về một mình đi

Kỳ: chẳng phải hôm qua em nói với anh là 9h tối nay em có cuộc họp lớp trưởng các lớp hay sao

Hiên: anh không nhắc thì tôi cũng quên

Dương Vương Tử: sao vậy. Cậu không đi nữa à

Hiên: xin lỗi nhé mình phải về nhà rồi. Hẹn mọi người dịp khác

All: tiếc thế. Vậy thì hẹn cậu nhảy khác chúng ta cùng đi ăn nhé

Hiên: tạm biệt nhé

Cậu đi trước anh theo sau đi về nhà

Hiên: ghét thế chứ nị/đá viên đá nhỏ ven đường/

Anh nhìn mà cười đến rung cả người

Hiên: cười cái gì, vui lắm hay sao mà cười

Kỳ: em rất trẻ con

Hiên: tôi là người lớn có biết chưa

Anh đưa tay vào túi giấy lấy ra một trái táo đỏ

Kỳ: cho em

Hiên: coi như anh còn coi tôi là chủ nhân của anh/cầm lấy/

Kỳ: thấy chưa trẻ con sẽ nhận quà từ người lớn như thế đấy

Cậu đang định đưa lên miệng cắn một miếng thật lớn thì nghe anh vậy tức giận vứt quả táo lại vào tay anh

Hiên: ta mà là Hoàng Thượng sẽ cho người thả một nghìn con ngựa dẫm chết nhà mi Mã Gia Kỳ

Anh chỉ cười khúc khích nhìn cậu tức giận, thật là đáng yêu quá đi mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro