Chap7: Chiều cao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau tại Tống Gia

Anh vừa bước vào cửa đã bị một chậu nước đổ ập lên người ướt sũng từ trên xuống dưới. Anh biết là do cậu làm nên cũng không tức giận lắm.

Anh đem đồ vào bếp để đúng lúc cậu từ trên lầu bước xuống thấy anh ướt sũng cậu cười tỏ ra thích thú khi thấy anh bị như vậy.

Hiên: thấy thế nào, nước mát chứ.

Kỳ: cũng...khá là mát.

Cậu nhìn anh đang loay hoay để vắt nước từ chiếc áo ra, miệng nói chuyện với cậu.

Kỳ: em vui lắm sao. Tưởng anh sẽ giận à.

Kỳ: âyza... ướt hết rồi giờ phải làm sao đây, anh không mang theo quần áo để thay .

Cậu có để ý anh đang nói chuyện gì đâu:)) ai đó cứ nhìn chằm chằm vào anh chả nói gì. Biết vì sao không:) vì anh chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng mỏng thôi nên khi ướt sẽ thấy hết bên trong. Cậu cứ đơ người ra đó suy nghĩ vu vơ. Phải chăng đã nhìn thấy cái gì sốc lắm hỏi ...

Anh bước lên bậc thang đứng gần cậu rồi lấy tay búng vào trán của cậu một cái"uiza đau quá" cậu ôm trán.

Hiên: làm gì vậy?*cáu*

Kỳ: em giám chọc anh.

Hiên: giám chứ sao không! Anh quản được tôi chắc, tôi với anh cũng chỉ là thân phận chủ tớ mà thôi.*vênh mặt*

Kỳ: là thân phận anh em.

Hiên: anh em cái con khỉ khô.

Chiều cao của anh và cậu chênh lệch rất...ờ thì anh cao hơn cậu một cái đầu nên khi nói chuyện có cậu có chút bất lợi...

Mọi lần nói chuyện mà đứng gần cậu, từ trên nhìn xuống anh có cảm giác cậu như học sinh cấp hai.

Kỳ: sao em thấp thế!!!

Hiên: kệ tôi. Anh quản được chiều cao của tôi chắc.

Kỳ: không.*kéo tay cậu*

Hiên: gì nữa.

Kỳ: cho anh mượn bộ quần áo...shìiii*hắt hơi*

Hiên: anh sao vậy.

Kỳ: tại em nói nhiều quá anh bị cảm rồi.

Hiên: không phải anh là người bắt chuyện với tôi trước hay sao*bước lên phòng*

Anh chỉ biết cười khổ khi cậu nói chuyện như vậy. Haizz... cậu nhóc này cần phải dạy dỗ nhiều rồi đây.

Cậu lên phòng tìm bộ quần áo mới mà cậu chưa mặc bao giờ đưa cho anh cùng chiếc khăn bông màu trắng mềm mềm để anh lau tóc.

-------------------------
Au: cậu thấy tội lỗi rồi chứ gì.
Hiên: im.
Au: thế mắc mớ gì phải lấy khăn rồi chuẩn bị quần áo cho người ta .
Hiên: ý kiến gì.*cầm dép lào*
Au: ahihi không có gì*chạy mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro