Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở nơi phồn hoa và tráng lệ nhất của đất Pháp-thủ đô Paris.
Thân xác và mảnh hồn tôi găm vào nơi đây từ khi còn là 1 đứa trẻ.Tôi lớn lên trong sự hưng thịnh và danh giá của dòng dõi,là 1 niềm mơ ước của biết bao người.Bố tôi là 1 nhà lãnh đạo trong lĩnh vực hoạt động công và tư nhân ở Pháp.Mẹ tôi là nhà triết học khá nổi tiếng,với nét đẹp kiều diễm và trí thông minh của bà đã vang rộng trong ngành triết học.Còn tôi,học sinh của trường đại học nghiên cứu khoa học Lettres,1 trường đại học danh giá mà bố tôi đã được đào tạo.
Paris được gọi là dòng máu của nghệ thuật nơi thả hồn vào những tác phẩm của các nhà kiến trúc sư nổi tiếng,đó cũng vốn dĩ là niềm mơ ước được tôi dấu nhẹm vào nơi tiềm thức.
Ngoài những giờ đi học ở trường lớp,tôi còn các buổi tập các khóa bơi lội thể thao bóng rổ để nâng cao sức khỏe thể chất.Nói cách khác là thời gian của tôi được quản lí rất chặt chẽ,ngột ngạt,trống rỗng,tôi như 1 con sáo lúc nào cũng phải hót trong lòng.
Gia đình tôi thì phải gọi là dư giả nhưng về mặt tình cảm,thiếu 1 chút gắn bó,thiếu  1chút quan tâm,thiếu 1 chút dư vị tình thân.
    "Barn à,đi ăn với tớ không?Cậu mà không đi tớ sẽ báo với mẹ cậu là hôm nay cậu trốn tiết học bơi rồi viện lí do đau chân đấy nhé!"
Cô bạn thanh mai trúc mã Aline của tôi đấy,từ nhỏ cũng đã sống trong gò bó như tôi vậy.Cũng nhờ thế mà chúng tôi thường bù đắp được tình cảm gia đình từ tình bạn này.
     "Cậu có tin là hôm nay tớ bắt con mèo nhà tới đưa cho cậu không?
     "Êi cái đồ xấu tính này,cậu biết tớ bị dị ứng lông mèo còn cố tình nói thế phải không cái tên Barn đáng ghét này"
      "Cậu học đại học rồi đấy,mãi chẳng trưởng thành Aline à!"
Đứng trên con phố mang chút dư vị của mùa đông,thoang thoảng là mùi hương ngọt ngào từ mùi nước hoa của Aline tôi cứ có cảm nghĩ chúng tôi đang hẹn hò vậy.Nhưng không,tôi biết thứ tình cảm của tôi dành cho cô ấy mãi đơn thuần chỉ là mối tình của cặp bạn thân tri kỉ không hơn không kém.
      "Barn à,cậu đang nghĩ gì thế?Cả năm đi du học không gặp cậu tớ chán chết rồi đấy!"
      "Vậy à,tớ thì lại cảm thấy nhẹ nhóm hơn vì cậu không phiền tớ cơ đấy"
       "Đồ chết tiệt nhà cậu nhé,Barn!
Vẻ tức giận bộc bạch nhưng tôi vẫn lướt thấy 1 chút buồn.Ánh mắt màu xanh nước biển vẫn đọng lại 1 màu thất vọng.Vẻ đẹp của cô ấy dường như bộc tỏa hết vào lúc này đây,mái tóc màu nâu gỗ,đôi môi rực đỏ như hồng gai và làn da trắng tinh khuyết đi kèm với các đường nét thanh thoát lạthường.Gương mặt cô ấy thực sự rất đẹp.Rất đẹp.
     

     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro