+ - x :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HeeJake oneshot made in by cheris.
Main characters always:
Lee Heeseung and Sim Jaeyoon
"Cuộc đời là máy tính, nó chia tụi mình ra" - Táo.

Tổng là cộng, hiệu là trừ, nhân là tích, thương là chia.

1. Cộng

"Hyung sau này anh sẽ sống ra sao nếu mấy đứa tụi mình mỗi đứa một nẻo"

Sim Jaeyoon nằm dài dưới nền đất đã dính đầy bụi bẩn trên sân thượng trường, áo đồng phục trắng bếch dính vào mặt đất để lại vết ố đen nhem nhuốc. Lee Heeseung vỗ về phía chiếc bàn trống còn dư chỗ bên cạnh nhưng Jaeyoon thì chẳng thèm đoái hoài đến. Em thong thả lăn qua lăn lại dưới nền đất trước cái nhìn đầy lo ngại từ người anh lớn. Với thân hình không mấy sạch sẽ kia sớm sẽ cần đến một thau nước tạt thẳng vào người của thầy giám thị thì hơn. Lee Heeseung tự nhiên quên mất bản thân cũng là đồng phạm trốn học cùng em nên đành ngậm ngùi ngồi im thin thít.

"Người em bẩn rồi đấy Jaeyoon, đừng có nghịch"

Dù cho bệnh sạch sẽ đến phát cuồng nhưng Heeseung vẫn chẳng thể ngăn được bước chân anh tiến đến bên cạnh cậu học sinh đang ngây ngốc vẽ vời hình thù trên khoảng trời xanh thẳm, tay em viết nên những từ ngữ vô nghĩa như thể Sim Jaeyoon hoạ một bức tranh hoàn hảo nhất trên bầu trời của riêng em. Vô tình thay khuôn mặt Lee Heeseung xuất hiện trong bầu trời của riêng em đột ngột làm em chợt dừng hết mọi thứ chỉ để chạm nhẹ vào lọn tóc đen trên khuôn mặt ấy.

Lee Heeseung dường như tô vẽ lên khoảng trời của riêng Sim Jaeyoon đường nét đậm sắc. Tạo thành một màu sắc không thể thiếu của tuổi 17.

"Lại để tâm trí ở đâu đấy hả"

"Không liên quan đến anh" Jaeyoon cười thật tươi trước vẻ đăm chiêu của Heeseung khi anh thật sự chú tâm nhìn vào đôi mắt em để cảm nhận được suy nghĩ sâu bên trong. Ấy vậy mà Heeseung không thấy được gì ngoài hình dáng khuôn mặt bản thân cùng bầu trời xanh tuyệt đẹp phản chiếu lại đôi mắt em. Lạ thật, Heeseung thấy mắt em đẹp tuyệt.

"Em đang nghĩ về anh đúng chứ?"

"Sao anh cho là thế"

"Em nhìn anh đắm đuối chìm sâu đó bae"

Lee Heeseung luôn thả thính mượt mà một cách vô tình đến như thế. Sim Jaeyoon không thích điều đó tẹo nào vì thái độ anh sau cùng vẫn thốt ra hai chữ "anh em" chẳng lấy nổi được sự nghiêm túc. Cứ cho là chính em tự hão huyền về những lời Heeseung nói đi vì bằng thế lực tìm ẩn nào đó mà con tim đập rộn ràng hối thúc em chấp nhận lời nói dối ngọt ngào ấy, giống như cách Heeseung bảo em đã dần chìm sâu vào anh.

"Thì sao hửm? Anh không thích"

Jaeyoon táo bạo hơn anh nghĩ ở các trò đùa mà anh gây ra. Nếu Heeseung là ông hoàng thả thính thì Jaeyoon là ông hoàng đớp thính điêu luyện vô cùng, giữa ranh giới hai người họ không còn sự ngượng ngùng nào được bày ra. Thế nhưng! Ngoại lệ duy nhất lần này Lee Heeseung đỏ cả mặt khi cổ anh được hai cánh tay Sim Jaeyoon ghì chặt từ đằng sau tạo nên khoảng khắc khiến Heeseung rung động nhất thời tựa như tia lửa điện xẹt ngang qua trong gang tấc, dần dà hơi thở cả hai phả ra đều dồn dập bất ngờ. Không biết là nôn nóng hay trông đợi điều gì sẽ xảy đến nhưng chính Heeseung cảm nhận được cả hai vô cùng bối rối xen lẫn sự tò mò của cái tuổi đương lớn.

Dưới cái nắng chói chang trên sân thượng, hai cậu chàng thiếu niên ở ngưỡng sự trưởng thành và niên thiếu đang dè dặt bởi hành động đột ngột cả hai vô tình tạo ra. Không biết nên tìm lý do nào để bào chữa cho cái sự bồng bột dần làm chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau. Lee Heeseung không rõ bản thân đã tiến đến khi nào còn Sim Jaeyoon chẳng rõ môi cả hai chạm vào từ bao giờ.

Ánh mặt trời thiêu rụi chiếc áo sơ mi trắng của Heeseung, mồ hôi túa ra bóng bẩy phô trương lên tấm lưng trần hạ mình xuống để đón nhận nụ hôn từ người bên dưới. Bụi bẩn, nắng nóng, thân nhiệt tăng lên giữa cái hôn cháy bỏng thiêu rụi hai thân hình cao lớn không ngừng ma sát hai cánh môi lên nhau. Mùa hè năm 17 tuổi, thật kì lạ khi Lee Heeseung nghĩ hoá ra Sim Jaeyoon trong sự nhễ nhại dính những hạt bụi trần lại xinh đẹp đến như thế, có vẻ căn bệnh sạch sẽ của Heeseung không tái phát vì Jaeyoon là lý do khiến Heeseung dẹp bỏ đi mọi rào cản.

Nụ hôn thời niên thiếu, lần đầu được nếm trải đọng lại nhiều dư vị bồi hồi, một vị ngọt khó cưỡng trên đôi môi em.

"Nhưng anh không thích con trai" Lee Heeseung thì thầm bên tai em sau nụ hôn, hệt kẻ nghiện rượu lè nhè bên cạnh Jaeyoon lời khẳng định chắc nịch rằng anh chỉ nếm cho biết chứ không còn suy nghĩ sâu xa nào ở đây.

Sim Jaeyoon hoảng loạn ngay tức khắc khi thấy bản thân đã trót làm điều dại dột. Heeseung vẫn nằm đè lên em thì thầm ba câu từ xáo rỗng rằng việc cả hai đang làm chỉ là sự tò mò bộc phát. Mái đầu đen ngọ nguậy in lên cổ em thêm một dấu hôn mà không rõ là sự trêu đùa hay lời an ủi cho chuyện ban nãy.

Mồ hôi Jaeyoon nhễ nhại trên trán, chảy dọc theo thái dương xuống hai bên mắt. Cái nắng mùa hè thiêu đốt cảm xúc em qua hai hàng nước mắt thoáng qua, nhưng Heeseung nghĩ đó là mồ hôi không hơn không kém. Con người đang nằm ôm em làm sao biết được sự kìm hãm tiếng nức nở lại khó khăn đến nhường nào, Heeseung vẫn thế. Vẫn luôn trêu ghẹo em quá mức, đằng này không dừng ở lời nói mà là hạnh động đi quá ranh giới. Vượt qua sức chịu đựng của Sim Jaeyoon.

"Nếu anh không thích, xin đừng hôn em"

"Anh không biết nữa, anh đã cố nhưng anh không thể"

Phép cộng đầu tiên của cả hai biến thành hai con đường khác xa nhau, nếu 1+1 = 2 thì số 2 chính là tượng trưng cho hai ngả rẽ của hai người. Là hai đường song song không bao giờ có thể chạm vào nhau được. Sim Jaeyoon ước sao em cùng Heeseung sẽ cộng nên một phép tính hoàn hảo, thế nhưng Lee Heeseung không bao giờ muốn họ là của nhau một lần nào.

2. Trừ

Dưới sân trường rộn ràng tiếng cười nói, chúc mừng đan xen nhau. Ngày Lee Heeseung tốt nghiệp rời xa ngôi trường cấp 3 cuối cùng đã đến, khoác trong mình chiếc áo đồng phục đầy chữ kí viết trên áo. Từng lời chúc sớm đỗ vào ngôi trường Đại Học mong muốn đều được ghi không xuể, kèm theo đó là những lời tỏ tình muộn màng mà nhiều cô gái ghi trên áo anh với bao vẻ tiếc nuối. Heeseung luôn là tâm điểm của những ngày tháng thanh xuân, tình đầu của rất nhiều người.

Bận rộn chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè nhưng ánh mắt anh luôn dáo dác tìm hình bóng người mà anh đã lấy đi nụ hôn đầu. Sau vụ việc hôm ấy, Heeseung biết được mối quan hệ cả hai không thể trở về như cũ dẫu cho Heeseung cố gắng xua tan đi bầu không khí nhưng không rõ tại sao Jaeyoon luôn tìm cách bỏ mặc đi sự cố gắng đó. Sim Jaeyoon càng lúc càng né tránh anh ròng rã hơn ba tháng, chỗ nào có Heeseung chỗ đó sẽ không có Jaeyoon. Khác hoàn toàn với độ bám dính của hai người khi còn thân thiết, đến cả Jongseong, Sunghoon đều dành rất nhiều câu hỏi thắc mắc trước sự biến đổi quá đột ngột này.

"Hyung cho bọn em kí với"

Park Sunghoon hồ hỡi bá vai anh từ đằng sau, tay thằng nhóc đô hệt như con trâu nước liên tục kẹp cổ anh chọc giận Heeseung phải gào lên đòi tha mạng. Jongseong luôn là đứa túm lấy cổ áo nó lôi ra khi mỗi lần Sunghoon ức hiếp người khác quá mức. Hai thằng lớp 11 nhanh tay lấy ra hai cây bút màu hí hoáy vẽ lên áo Heeseung cùng mấy lời nhắn nhủ thiếu đánh hết sức. Anh không còn xa lạ với hai tụi nhõi con họ Park nên mặc cho chúng nó viết cả buổi trời mới chịu thả áo ra.

"Thằng Jaeyoon kí cho anh chưa?"

"Chưa, sáng giờ anh tìm không thấy em ấy"

"Lạ nhỉ? Em không hiểu sao hai người nghỉ chơi với nhau luôn"

Heeseung cười ngượng cố giải vây cho bản thân trước hàng tá lời suy diễn thiếu logic của hai thằng não rỗng Park Jongseong và Park Sunghoon. Đắn đo không biết nên hỏi Sim Jaeyoon hiện tại đang ở đâu.

"Jaeyoon trên lớp ấy. Anh lên đi, sáng em mới thấy nó chui rúc vào lớp đánh giấc trên đó rồi. Cái thằng này thiệt tình, hứa với bọn em sẽ kí áo cho anh mà giờ nó sủi mất"

"Thật à?" Lee Heeseung vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ reo hò lên tưởng chừng như có việc hạnh phúc đến nỗi khiến anh có thể nhảy cẫng lên sung sướng.

"Em nói dối anh làm gì, mau lên lẹ đi áo anh sắp hết chỗ cho Jaeyoon kí rồi đó"

Bước chân vội vã chạy như bay lên phía lớp học. Heeseung vượt qua bao nhiêu người xin hỏi để có thể kí lên áo anh nhưng với vận tốc nôn nao đến lớp em khiến Heeseung từ chối hết tất cả, chừa lại một chỗ bên ngực trái dành riêng cho em.

Tiếng thở hồng hộc vang lên giữa hành lang yên tĩnh, dùng hơi sức cuối cùng tiến đến lớp học 11A3 cuối dãy. Lee Heeseung mặt đầy mồ hôi như cái ngày trên sân thượng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, khác ở chỗ là bây giờ mặt trời đã lặn từ lâu thay cho ánh chiều tà đọng lại chiếu lên hình bóng chàng thiếu niên tuổi 17 lặng lẽ đi đến cửa lớp, Heeseung dành hết cả can đảm để nắm lấy cửa, trông mong vào hình bóng anh khao khát suốt ba tháng vỏn vẹn ít ỏi để được nhìn ngắm em lần cuối.

Tiếng cửa vang lên ngay lúc Sim Jaeyoon cất bước rời khỏi lớp. Hai người đối mặt nhìn nhau với cảm xúc hỗn loạn dấy lên trong con ngươi đen láy đầy dao động khoảng khắc Lee Heeseung thân hình nóng nảy cùng mồ hôi, khác hẳng Sim Jaeyoon bình thường dửng dưng trước mặt. Em không ngăn được liền gỡ vài lọn tóc đen bết dính trên trán anh. Tình thế được đảo lộn hoàn toàn với hai vai vế khác nhau.

"Em kí áo cho anh được không" Heeseung chìa đôi bàn tay chuẩn bị bút sẵn đưa cho em.

Sim Jaeyoon không còn cách nào để từ chối nên đành mò mẫm tìm một chỗ trống còn xót lại trên áo. Thế mà em nhìn mãi đều thấy kín hết cả rồi.

"Em kí ở đây" Đôi bàn tay Heeseung nắm lấy tay em để vào chỗ trống bên trái ngay trái tim anh.

"Anh chừa chỗ cho em kí vờ lờ thật" Jaeyoon phun tục cười ngặt nghẽo bởi chỗ trống kí áo dành riêng cho em. Công nhận Lee Heeseung có tâm nhất.

Cây bút sắp sửa hết mực dường như không cho Jaeyoon ghi nhiều, tính sẽ dành ra một lời chúc thật hay nhưng đến cuối vỏn vẹn ghi hai chữ "yêu anh". Sim Jaeyoon không muốn gì nhiều cả, chỉ mong Lee Heeseung sau này rời xa ngôi trường tràn ngập kỉ niệm cả hai có thể một lần nhớ đến em dù chỉ là một chút ở cái tuổi 17 này.

"Anh luôn nhớ em mà"

"Nói dối"

"Thế muốn hôn để chứng minh à"

Luôn là như thế, cái cách Heeseung mồm mép trêu ghẹo em khiến Jaeyoon phải luôn trong trạng thái dè chừng hết mức.

"Nhưng anh không thích con trai"

"Em thì khác"

Chiều tà, nụ hôn, em.

Quá đủ cho buổi lễ tốt nghiệp của Lee Heeseung vì phần thưởng hậu hĩnh nhất chính là nằm trên đôi môi Sim Jaeyoon. Nụ hôn nhẹ nhàng cho cả hai rơi vào thế sửng sốt khi nhìn vào nhau lần nữa, Jaeyoon cười rất tươi và đẹp. Em tham lam trao cho anh thêm nụ hôn thứ 2, thứ 3 để coi như là món quà lần cuối em dốc hết tình cảm gửi cho anh. Gửi cho tuổi 17 một Sim Jaeyoon, một tình yêu trong sáng đến cho anh.

"Em yêu anh nhất"

Jaeyoon buông ra câu nói em giấu nhẹm suốt mấy năm qua, trông em bình tĩnh đến lạ. Có vẻ nút thắt lòng em được gỡ bỏ vào hôm tốt nghiệp của Heeseung bằng cách nói ra hết những ngày tháng em chôn vùi tình cảm, anh đương nhiên lắc đầu bảo "Riêng em là người con trai duy nhất anh rung động" Sim Jaeyoon hiểu chữ duy nhất của anh là nói cho em nghe, nhưng duy nhất không đi đến được kết cục đẹp.

"Anh không cần đáp lại tình cảm em đâu Heeseung, em muốn tình cảm của em đẹp nhất khi còn dang dở"

Dấu trừ của cả hai ở đây là chọn bỏ lỡ nhau. Hai con người dù chung tiếng nói "yêu" nhưng chọn cách loại bỏ đối phương ra khỏi cuộc đời, vạch ngăn cách trừ ra cái tên cả hai sau khi xuất hiện cùng nhau. Không còn Lee Heeseung bên cạnh Sim Jaeyoon, giờ đây thứ tồn tại mãi sau này vẫn là hai cái tên Heeseung - Jaeyoon không bao giờ liên quan đến nhau.

3. Nhân

Bộn bề cuộc sống gói gọn sau tuổi 22, cái tuổi đã hết vô tư suy nghĩ về việc sẽ học gì vào ngày mai hay việc deadline có dí đến sát vách chưa? Nhớ lấy mỗi đêm muộn lao đầu vào làm và hậu quả sáng hôm sau lãnh đủ hai con mắt thâm quần bên dưới, tuy cực mà vui. Đời sống Đại Học nó phải vất vả như thế để khi rời xa chặng đường cuối của việc học thì bản thân anh mới không hối tiếc bao công sức cày cuốc bỏ ra. Lee Heeseung chính thức hết tư cách vô lo, chơi bời như những ngày tháng còn đi học. Giờ đây là cuộc sống của người trưởng thành vùi đầu vào công việc, sẵn sàng dẫm đạp lên nhau tranh chấp cương vị mà người lớn ai cũng muốn mau mau có được để không còn phải đắn đo trong việc cơm áo gạo tiền. Người thực lực luôn tự đi lên bằng bản thân họ, Lee Heeseung cũng thế. Nhưng sao mà xã hội lại luôn ưu tiên chỗ trống khác cho những người có địa vị cao hơn.

Thế giới ngoài kia khác với trên giảng đường học tập. Không còn ai có cơ hội thứ 2 cho việc không nỗ lực.
Phải cố gắng, phải hơn người, phải biết lựa đường mà đi, dẫn đến đích là điều khó ai có thể chạm đến nhưng ý chí của Heeseung hơn cả thế. Việc lao mình vào sự tất bật của công việc ở cái tuổi còn quá trẻ khiến cho chàng trai niên thiếu ngày ấy trở nên xa đoạ, Lee Heeseung biết bản thân anh không còn là Lee Heeseung của những năm tháng cũ. Để tìm lại hình bóng ấy thật quá đỗi khó vì chính anh là người thà mất đi bản thân để đạt được điều mong muốn ngay thời điểm hiện tại.

Đứng ngây ngốc trước câu lạc bộ đêm khá lâu, áo vest cùng mùi hương rượu còn đọng lại trên người. Mỗi ngày trôi đi việc tiếp khách, làm ăn đều trải qua như cơm bữa. Heeseung chán chường với thứ chất cồn từ lâu anh không muốn đụng vào. Thế quái nào mà cuộc sống luôn ép buộc phải loại bỏ đi các quy tắc cấm. Vì nhiều thứ ta đã đánh đổi? Hoặc có quá nhiều điều trở thành sự khó khăn phải bươn chải cho đời.

Lee Heeseung mệt mỏi cởi bỏ áo vest, tay đẩy cửa bước vào nơi chật hẹp đầy tối tăm. Câu lạc bộ đêm nổi tiếng không ồn ào, náo nhiệt nằm sâu trong hẻm. Tiếng nhạc du dương làm tâm trạng anh khá khẩm hơn hẳng, may ra nơi này còn là chốn Heeseung hay lui đến để giải toả sự căng thẳng.

"Như cũ nhé Jongseong"

Chàng bartender nghe thấy người khách quen gọi tên không còn xa lạ gì với dáng vẻ nhếch nhác trong chiếc áo sơ mi trắng kia.

"Hyung hồi cấp 3 anh mặc áo sơ mi còn đẹp hơn bây giờ"

"Mấy năm trôi đi rồi chú làm ơn đừng gợi lại quá khứ cho anh"

Park Jongseong bĩu môi tỏ vẻ không ưng lắm cái điệu bộ trưởng thành của Lee Heeseung, mới 23 tuổi mà người đàn ông chưa bạc đầu cũng bạc tình bạc nghĩa kia đã chễm chệ thâu tóm gần hết mấy chai rượu trong quán. Thứ chất lỏng đắng gắt ấy là thứ dù cho tiền Lee Heeseung vẫn thề thốt không bao giờ chạm đến. Thế mà vì áp lực công việc đến bù đầu cũng đành ngậm ngùi đụng vào những ly rượu nặng bù trừ giải toả đi nỗi lo âu. Jongseong nhiều lần khuyên ngăn Heeseung uống ít lại, tìm lý do để sống đàng hoàn hơn đi.

Khi đó Lee Heeseung đưa tay lên sờ cằm nghĩ rất lâu mới dám nói câu.

"Sim Jaeyoon đâu ở đây đâu"

Park Jongseong đương nhiên không hiểu. Lý do để sống của Lee Heeseung thì liên quan đến Sim Jaeyoon làm gì cơ chứ. Trách Jongseong quá ngây thơ hay nên trách Heeseung quá dang díu mập mờ đây. Một câu Sim Jaeyoon hai câu Sim Jaeyoon, rốt cuộc xa nhau ngần ấy năm tên gọi năm đó vẫn là kỉ niệm khó phai nhất mà Heeseung có.

"Như cũ nhé Jongseong"

Thêm lần nữa hai tay Jongseong ngưng khuấy ly rượu trong tay lại, ngoái đầu nhìn về hướng có cách gọi món y hệt Lee Heeseung.

Sim Jaeyoon đằng sau nhanh nhẹn ném hết đồ án tốt nghiệp lên quầy, thân hình miễn cưỡng nằm dài lên bàn duỗi thẳng lưng. Bên tay đang cầm tấm bằng tốt nghiệp in rõ hai chữ xuất sắc. Mặt mày sau một ngày dài dưới cái nắng chói chang của buổi lễ tốt nghiệp in hằng mấy vệt cháy nắng.

"Chúc mừng tao đê, mày phải bao tao rượu đó"

Ly cocktail Martini vừa đặt ra bàn Jaeyoon đưa tay tiến đến đón nhận. Jongseong khẽ đánh vào tay bạn mình, đánh mắt sang bên cạnh ý bảo Sim Jaeyoon nhìn qua.

"Ồ Lee Heeseung"

Lần đầu Sim Jaeyoon phải gãi đầu để tình thế không ngượng ngập. Lee Heeseung bất ngờ với dáng vẻ thay đổi nhanh chóng từ em, không quan tâm Park Jongseong có để ý đến không câu đầu tiên Heeseung nói sau cả mấy năm xa cách vẫn là "Còn nhớ anh không?" Jaeyoon hướng mắt nhìn phía đối diện, chiếc ghế được kéo đến sát cạnh Heeseung. Uống một ngụm Martin mà anh đã gọi, tay bám lấy cần cổ Heeseung trao vội chất cồn đầy nóng bỏng vào miệng người kia. Lee Heeseung là cảm nhận được hương vị Martin đốt cháy cổ họng mình cùng nụ hôn bất ngờ của Jaeyoon, lần uống cocktail này để lại cho Lee Heeseung di chứng thật sự rất lâu dài.

Môi lưỡi Sim Jaeyoon tự nhiên khuấy đảo khoan miệng anh sau khi tổng thể chất lỏng đã chảy xuống cổ Heeseung. Vị Martin nồng đậm càng làm hăng hái sự hưởng thụ từ nụ hôn lên cao. Đợi đến khi tách dần ra Park Jongseong không cần nói liền tự giác lui đi nhường lại không gian cho đôi trẻ vừa gặp đã lao vào nhau như lửa gần rơm, bén nhau nhanh chóng.

Sim Jaeyoon lau mép miệng cho anh, hứng thú nhìn dáng vẻ Lee Heeseung đang ngợp trước nụ hôn của em. Lần này Heeseung công nhận em hôn rất giỏi. So với nụ hôn năm 17 thì năm 23 Heeseung muốn làm nhiều điều hơn nữa.

"Thế anh có nhớ em không?"

"Không nhớ thì đã đẩy em ra"

Trêu ghẹo Jaeyoon là thói quen khó bỏ nhất đối với anh. Còn Jaeyoon thì thấy sự đùa vui này lâu lâu cũng nói ra nhiều câu thật lòng.

"Tóc anh có light à, mới 23 mà đã có tóc bạc rồi"

"Căng thẳng công việc quá thôi, nên anh mới hay tìm đến đây. Còn em?"

"Nhớ anh nên đến được không?"

"Nói dối"

"Thế phải hôn mới chứng minh à"

Sim Jaeyoon học được nhiều câu nói từ Lee Heeseung, kể cả những lời nói dối ngọt ngào. Câu nói vào ngày tốt nghiệp khơi mào ngọn lửa tình cảm bên trong cả hai, âm ỉ cháy trực chờ đến giai đoạn thiêu đốt hết tất cả vạch ngăn cách, rào cản những năm trước đối đấu với từng nụ hôn tình yêu mà hai người họ thật sự muốn đồng tâm tình nguyện trao tất cả mọi thứ cho nhau.

"Hơn cả hôn được không" Lee Heeseung đáp, thêm một ngụm Martin trao đổi qua lại chảy xuống cổ họng Sim Jaeyoon.

Hai bàn tay em bấu víu vào chiếc áo sơ mi trắng, cả hai quay cuồng hôn nhau đến tận nhà. Lee Heeseung ít khi giải toả căng thẳng bằng cách này nhưng nhờ Jaeyoon mà giờ đây hiện tại đầu óc anh cuồng si trong chính thân thể em. Mồ hôi túa ra trên sơ mi, Heeseung yêu cái cảm giác em nhễ nhại, bóng bẩy nằm dưới thân.

Một đêm thâu tóm bởi những nụ hôn Martin và lần đầu Sim Jaeyoon nghe được Lee Heeseung nói yêu em.

Có lẽ quá trễ, vì Sim Jaeyoon đã thôi chờ đợi anh.

Đến lúc kết thúc, Lee Heeseung nằm lên giường ôm em. Sim Jaeyoon lấy sức ngồi dậy cúi người thì thầm trước khi nói câu tạm biệt.

"Ngủ ngon Heeseung của em"

Giấc mơ làm Heeseung choàng tỉnh, anh thấy bản thân vẫn còn đang nằm gục trên bàn làm việc. Mồ hôi đã túa đầy trên trán, không ngờ bản thân vì quá hão huyền mắc kẹt lại quá khứ mơ tưởng em sẽ luôn cạnh bên. Thế giới trưởng thành quá đỗi khắc nghiệt, anh không muốn hiện tại nữa. Anh muốn quay về ngày tháng có em.

Nhưng dù cho Lee Heeseung có mong mỏi đến đâu. Sự thật là Sim Jaeyoon mãi sẽ không bao giờ quay lại ngày tháng đó cùng anh.

4. Chia

Sim Jaeyoon nhanh chóng lao lên sân thượng trường. Đây là lần thứ bao nhiêu em không đếm nổi, tiết học dang dở đành phải nhờ Park Sunghoon qua coi lớp giúp. Một thân chạy lên sân thượng hớt hải tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, tiếng thở nặng trịch làm Jaeyoon phải dừng hẳng để thở một hơi. Bỗng thấy bản thân so với tuổi trẻ đã trôi qua thật rồi, còn đâu chàng thiếu niên sung sức hớn hở như thời đấy nữa.

Cánh cửa với bao vô vàng kỉ niệm lần nữa được mở ra, Jaeyoon không khó để nhìn thấy cậu học sinh nằm dài trên sân thượng. Ánh nắng gay gắt dù có phả lên gương mặt vẫn không khiến cậu học sinh dịch chuyển đi đâu, hình ảnh hệt như Sim Jaeyoon năm nào nằm bên cạnh là người mà em ghi nhớ suốt quãng đời còn lại. Đáng tiếc thay dù cho đã trao nhau những nụ hôn dang dở đến cuối vẫn là nhìn người ta đi theo chân trời mới.

"Lee Yoonhee thầy cảnh cáo em lần cuối mau xuống lớp học nhanh lên"

Sim Jaeyoon quá quen thuộc với cảnh tượng cậu học sinh của mình luôn trốn tiết lên đây nằm ngủ. Cái tính cách không biết giống ai mà làm Jaeyoon đắn đo cả buổi trời mới dám bắt chuyện ngay ngày đầu chủ nhiệm lớp. Giống một người đã quên nhưng lại không nỡ.

"Thầy Sim, thầy lên đây rồi hả"

Cậu chàng vươn hai vai đầy sảng khoái sau giấc ngủ, miệng cười tươi vỗ vào chỗ trống kế bên trên mặt sàn. Trái tim Sim Jaeyoon thổn thức vì hành động hoàn toàn khớp với hình ảnh Lee Heeseung ngày ấy đã bảo em ngồi cạnh bên.

Nhưng thời gian không cho ai giữ một thói quen chai sạn đã lâu nên Sim Jaeyoon ở hiện tại không còn giống thằng nhóc ưa bụi bẩn bám vào người mình như xưa.

"Thầy không ngồi đâu dưới đó bẩn lắm"

"Phụt! Hahaha thầy giống như bố em vậy, đều bị bệnh sạch sẽ"

Cậu chàng Lee Yoonhee nhìn thầy Sim mà tưởng đâu nhìn thấy bố mình ở đây, thằng nhóc ngỗ nghịch cầm tay Sim Jaeyoon kéo xuống làm em mất thăng bằng ngã trên sàn sân thượng dính đầy bụi. Jaeyoon ho sặc sụa vì vết bẩn dính trên tay mình, định bụng sẽ giáo huấn thằng nhóc một trận nhưng nhận ra Yoonhee đã nằm xuống bên cạnh từ bao giờ. Góc nghiêng của Lee Yoonhee rất giống người mà em đang nghĩ đến mà Jaeyoon đâu có bằng chứng để chứng minh được việc thế giới này luôn có hai người giống nhau đâu.

Mặc kệ hết tất cả Sim Jaeyoon buông thả bản thân nằm cạnh cậu học trò, tựa như những năm tuổi trẻ về trước nằm cạnh tình yêu đời em. Bầu trời hôm nay nắng gắt, mặt trời tựa điểm sáng vẽ nên màu sắc rực rỡ cho trời xanh. Sim Jaeyoon đưa tay lên ôm trọn mặt trời trong lòng bàn tay, những đốt ngón tay viết nên câu từ bản thân em biết được.

"Thầy viết gì đấy" Yoonhee nhìn theo ngón tay thầy nhưng thằng nhóc chẳng đoán được ra từ nào hết.

"Thầy kể em nghe câu chuyện của thầy nhé"

"Hửm? Thầy từng nằm đây với ai à"

"Ừ, với tình đầu của thầy"

Lee Yoonhee ngạc nhiên, thằng nhóc hóng hớt nằm sát cạnh Jaeyoon để nghe rõ câu chuyện thầy kể. Sim Jaeyoon đưa tay lên lần nữa chậm rãi viết từng chữ. Lần này Yoonhee đọc ra được.

"Kết thúc?"

"Đúng rồi, thầy từng có một mối tình phải kết thúc dang dở. Thầy không biết có nên gọi là mối tình hay không? Do đoạn tình cảm đó thầy sợ chỉ có mỗi mình thầy là còn nhớ thôi"

"Người ta không thích thầy hả?"

"Thầy không biết nữa nhưng mà bọn thầy đã hôn nhau tận mấy lần trong trường"

"Èo, hôn nhau mà không yêu nhau. Người kia là người tồi thầy ha"

"Em nói phải rồi đó" Sim Jaeyoon đồng tình gật đầu, xoay sang bên cạnh nhìn Lee Yoonhee mơ màng thả hồn vào khoảng trời trong xanh. Đường nét Yoonhee ở cái tuổi 17 này không đùa được, thằng bé hầu như đều lấy hết vẻ đẹp từ bố nó để hoàn mĩ tạo nên chàng thiếu niên tuổi 17 đem thương nhớ đến bao người. Jaeyoon thầm nể phục không biết phụ huynh thằng bé là ai mà có thể cho Yoonhee dung mạo suất xắc như vậy.

"Em rất giống tình đầu thầy đó Yoonhee"

"Thật sao thầy"

"Chứ thầy đùa em làm gì"

"Nói tên cho em đi, em muốn biết ai là người làm thầy đắm đuối vậy"

Lòng bàn tay Yoonhee xoè ra bảo Sim Jaeyoon nếu muốn bí mật thì hãy ghi tên vào tay cậu. Jaeyoon di đầu ngón tay chậm rãi hoàn thành viết ra một cái tên.

"LHS"

"Sao thầy ghi tắt vậy"

"Tình cảm của thầy ngoại trừ người đó biết ra thì em là người thứ 2 thầy nói cho nghe rồi đó, bớt đòi hỏi đi nha"

"Kìa thầy"

"Nào hết giờ rồi, xuống thôi. Thầy phải gặp phụ huynh em nói cho ra lẽ chuyện gần đây hay trốn tiết lắm. Cuối cấp rồi lo học đàng hoàn đi"

Lôi kéo Lee Yoonhee ra khỏi sân thượng là một việc khó khăn nhất đối với Jaeyoon. Thằng nhóc vừa nghe tin bị báo phụ huynh liền co rắm người nằng nặc bảo không muốn đi. Sim Jaeyoon dùng mọi biện cách mới đưa được Yoonhee xuống phòng giáo viên gặp mặt hai bên.

"Bố em đáng sợ lắm thầy ơi"

"Biết bố đáng sợ mà còn trốn lên sân thượng"

Chặng đường từ sân thượng đến phòng giáo viên không xa, Lee Yoonhee ngoan ngoãn ngậm ngùi nghe theo thầy Sim như cún nhỏ. Đợi đến lúc gặp được bố trong phòng hai tai cún ủ rũ cúi gằm người xuống đợi màn quát mắng từ bố. Thế nhưng thằng nhóc chẳng nghe gì cả.

Ngẩng mặt lên đã thấy bố và thầy Sim nhìn nhau không dứt. Lee Heeseung thấy con trai mình đứng sau Jaeyoon, ra ý bảo Yoonhee ra ngoài để có việc cần nói riêng. Thằng nhóc không biết bản thân làm nên tội lớn nào mà bố nó đột nhiên hiền đến lạ.

"Thầy ơi em ra ngoài nha" Yoonhee kéo tay áo Jaeyoon nói. Sim Jaeyoon gật đầu bảo nói chuyện với bố thằng nhóc một lát rồi sẽ quay lại.

Sim Jaeyoon không ngờ duyên phận của bọn họ dây dưa với nhau lâu đến vậy.

Lee Heeseung ngồi trầm mặc đối diện Sim Jaeyoon đang pha hai cốc trà nóng. Cả hai không biết đối mặt với tình cảnh hiện tại như thế nào, bảo sao Jaeyoon ban đầu thấy thằng nhóc Yoonhee quả thật rất giống Heeseung.

"Em dạo đây ổn không" Heeseung mở lời, nhận lấy cốc trà từ em.

"Em ổn, không ngờ con trai anh lớn đến vậy. Lee Yoonhee thật sự như đúc ra từ một khuôn với anh"

Sim Jaeyoon trêu chọc, giải vây đi tình huống ngượng ngùng ban nãy của cả hai. Hoá ra đúng thật là mỗi em mang đoạn tình cảm này mãi thôi.

"Anh nhớ em"

"Với tư cách gì cơ"

"Tư cách là một người từng rất yêu em"

Bọn họ đã ở cái tuổi không còn trẻ trung để đủ sức theo đuổi tình yêu nữa. Những hối tiếc và sự ngây dại tuổi 17 không tài nào tìm cách quay lại được. Sim Jaeyoon biết đối với Lee Heeseung em luôn là duy nhất nhưng hiện tại trước mắt đây là điều duy nhất anh mãi mãi không có được.

"Thật ra anh đã yêu em từ ngày đó. Là anh không biết níu giữ"

"Anh đã thôi Heeseung, chứ đâu phải bây giờ" lời nói Jaeyoon có sức nặng rất lớn, Heeseung hiểu điều có trong cổ tích không tài nào biến thành sự thật. Không một kết cục đẹp nào đang xảy đến, hai người họ đã ngủ mãi ở quá khứ nơi ngày mà Lee Heeseung và Sim Jaeyoon trao nhau những nụ hôn.

"Em cũng đã từng yêu anh và hiện tại em vẫn đang yêu anh"

Lee Heeseung nhìn em với vô vàng tiếc nuối, anh nhẹ nhàng chạm nhẹ vào tay Sim Jaeyoon chỉ để nói "Cảm ơn vì đã yêu anh đến tận giờ phút này"

Lee Yoonhee nhìn bố bước ra từ phòng giáo viên, thằng bé nhanh chóng chạy đến bên cạnh dò xét tình hình. Nhưng Lee Heeseung hoàn toàn không nổi giận trước hành vi trốn học của con trai, anh xoa đầu thằng nhóc khen ngợi hết lời.

"Có phải bố chỉ cho con chỗ lý tưởng để ngủ lắm đúng không"

"Nhờ bố con mới bị thầy Jaeyoon ganh đó, nhưng mà chỗ bố nói con là trên sân thượng trùng hợp là thầy Jaeyoon có kể con nghe hồi đấy thầy có mối tình nồng đậm trên sân thượng lắm. Nhưng cuối cùng lại chẳng đi về đâu"

"Ừ, tiếc quá con nhỉ?"

"Đúng vậy ạ. Sau này con có người yêu thì mẫu người lí tưởng của con sẽ là thầy Sim Jaeyoon"

Lee Yoonhee nói về thầy Jaeyoon suốt buổi đi. Lee Heeseung nhìn con mình lấy hình mẫu Sim Jaeyoon là người thằng nhóc muốn yêu sau này. Bỗng Heeseung muốn nói rằng anh cũng ước hình mẫu tình yêu của anh là Sim Jaeyoon.

"Bố thích thầy Jaeyoon lắm"

"Bố mới gặp thầy lần đầu cơ mà"

"Không phải, bố thích thầy vì thầy là tình đầu. Là tri kỉ của bố"

Tuổi 17, Lee Yoonhee lần đầu hiểu mọi chuyện nhanh hơn cả việc làm toán. Thằng nhóc sững sốt khi nghe bố kể về sai lầm mà bố mắc phải khi còn trẻ. Bố bảo tiếc nuối về mọi thứ, tiếc cho một cuộc tình đáng ra đã đẹp như tranh em vẽ nhưng đến cuối phải chấp nhận rời bỏ nhau.

"Bố và Sim Jaeyoon có rất nhiều điểm cộng, có sự bù trừ cho nhau, nhân vào thì rất đẹp đôi"

Nhưng cuộc đời là máy tính, nó chia tụi mình ra.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heejake