Công Trường #26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************

26.

Nếu như nói tôi ghét gì nhất thì chính là cảm giác bị bỏ rơi. Một người đem tôi ra ra khỏi bóng tối, từng bước cho tôi cảm nhận được yêu thương rồi lại đột ngột bước ra khỏi thế giới của tôi.

Dẫu cho tôi không còn sống một cuộc sống bị giày vò nhưng không có anh thì ai sẽ chỉ tôi cách tiếp tục cuộc sống này như thế nào đây ?

Tôi như một cá thể lạc lõng giữa trốn trần gian. Hôm kia là địa ngục, hôm nay là thiên đường, ngày mai lại còn thua cả địa ngục. Chẳng lẽ tôi không có quyền được hưởng những điều hạnh phúc hay chính xác hơn là khi tôi được sinh ra đã là một sai lầm ?

Ngày sinh ra tôi hại mẹ mất đi ước mơ, mất đi lí tưởng tương lai của bà. Đến bây giờ, khi có một người sẵn sàng yêu thương tôi thì tôi lại truyền sự xui xẻo ấy lên người Huy, vận xui của tôi biến anh từ một người lúc nào cũng nở nụ cười trên môi nay lại nhợt nhạt, cả người bị máu bao trọn. Thấy anh nằm im bất động, tôi lại đau đớn như có một con dao từng nhát từng nhát cứa lấy con tim.

Vì sao cho tôi hạnh phúc rồi lại lấy lại ? Vì sao không để tôi chết dần chết mòn trong bóng tối, đưa tôi ra ngoài ánh sáng, cho tôi thấy được những điều đẹp đẽ thế nhưng khi chưa kịp tận hưởng thì lại đẩy tôi xuống đáy sâu vạn trượng ?

Chẳng lẽ hạnh phúc là một điều xa sỉ mà tôi không bao giờ có thể mua được ?

Những chuyện xảy ra sau đó, tôi như người vô hồn mặc ai đưa đưa đẩy đẩy.

Công trường Hạnh Phúc vì không trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho công nhân xảy ra tai nạn thương tâm nên bị đình chỉ không thể tiếp tục hoạt động. Quản đốc cũng bị trách phạt trừ hết tiền lương. Thế nhưng từ đầu đến cuối không một ai đến xin lỗi, không một ai thành tâm cảm thấy hối hận vì mình đã cướp đi một người cháu, một người chồng và cả một người bố.

Tất cả chỉ được giải quyết thông qua những đồng tiền dơ bẩn.

Một sấp tiền, cùng lá thư đánh máy xin lỗi mong mọi chuyện được giải quyết trong hòa bình.

Nếu như là trước đây, dẫu cho có bôn ba không biết bao nhiêu là năm trời tôi cũng sẽ đi tìm công đạo cho anh.

Tôi nhất định sẽ bắt bọn họ phải trả giá.

Thế nhưng bây giờ trong tôi lại có một hình hài nhỏ bé.

Cả cuộc đời tôi là những chuyện bất ngờ. Huy cũng đến bất ngờ rồi rời đi. Bây giờ bé con cũng đến bất ngờ với tôi. Là bố mang con đến với mẹ, là bố để con thay phần bố tiếp tục yêu thương mẹ sao bé con ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro