Công Trường #33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************

33.

Huy đang ngồi trên giường xem mấy quyển sách mà mặt trời nhỏ để lại. Nếu như không biết cái gì anh sẽ hỏi hộ lý, dáng vẻ rất chăm chú.

"Đây là cháo của mẹ em nấu, anh nếm thử một chút đi nhé" Tôi đặt cháo lên bàn, mở hộp ra mùi cháo được nêm nếm kĩ càng kết hợp với hành thơm ngào ngạt.

Huy gấp sách lại, nhích người ra sát mé giường:"Mẹ của em dạo này khỏe không ?"

Tôi gật đầu :"khỏe chứ, bà ấy bây giờ so với những năm về trước còn tốt hơn. Với lại bà ấy là mẹ của tụi mình, không phải là mẹ của riêng em", tôi bễu môi thoạt nhìn rất tức giận, nhưng đây chính là cách tôi cố để có thể tự nhiên nhất với Huy.

Dù sao cũng đã rất nhiều năm không gặp.

"Em đã vệ sinh qua cho anh ấy, bây giờ em về nha chị Linh" nam hộ lý rất vui tính, những lúc tôi đến thăm Huy đều là do cậu ta bày trò khôi hài để tôi đỡ buồn.

"Ừm, tạm biệt" tôi giơ tay tạm biệt cậu ấy :"những năm qua nếu như không có những người như cậu ấy giúp em thì không biết phải làm sao nữa".

Tôi cúi đầu, ngăn cho nước mắt của mình rớt ra nhưng mà không kiềm được vẫn khóc. Đây là giọt nước mắt tôi cố kìm nén trong suốt thời gian qua bây giờ đứng trước anh lại không cách nào nhịn được nữa.

Huy cầm lấy khăn giấy trên bàn rút ra đưa cho tôi, từng tờ lại từng tờ kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh đợi cảm xúc tôi ổn định mới nói :"thời gian qua cảm ơn em nhiều lắm, em giúp anh chăm sóc ông lại còn mang con trai đến, em vất vả nhiều rồi".

Tôi cười, hít hít mũi để thông một chút, giọng nghẹn ngào :"cảm ơn gì chứ, đây là điều mà một người vợ nên làm không phải sao ?"

"Đừng có nói con cũng đã có mà anh không chịu trách nhiệm với người ta đó nha" tôi đánh nhẹ vào tay anh một cái chỉ là không ngờ đến hốc mắt Huy từ khi nào đã ửng đỏ.

Anh giang hai tay ra ôm lấy tôi vào lòng :"Sao lại không chịu trách nhiệm với em, anh còn sợ bộ dạng thảm hại của anh bây giờ sẽ khiến cho em không cần anh".

Tâm lí của Huy sau khi tỉnh lại có phần thiếu lạc quan hơn lúc trước, dù sao cũng là trước kia anh an ủi tôi, bây giờ lại chuyển ngược sang tôi.

"em có nằm mơ cũng muốn lấy anh, anh đừng xảy ra chuyện gì rời bỏ mẹ con em nữa nha, một lần là đủ rồi, em sợ lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro