Công Trường #36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********************

#36

Suốt khoảng thời gian sau đó đa phần tôi đều giành cho anh, buổi sáng đến văn phòng thời trang làm việc, giờ nghỉ trưa tranh thủ chạy đến bệnh viện chăm sóc anh, rồi lại quay về phòng làm việc cho đến giờ tan tầm thì đi đón con, mua một chút thức ăn ở ngoài rồi mẹ con chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện. Hình như khoảng thời gian này tôi ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, có những lúc anh điều trị vật lí tôi phải xin nghỉ làm mấy ngày liền, ở bên cạnh động viên giúp anh khôi phục lại dáng vẻ khỏe mạnh như lúc ban đầu.

Được ở cạnh anh thế này tôi vui lắm.

Cho đến gần nửa năm sau đó, khi trải qua ngày sinh nhật của tuổi ba mươi,  chúng tôi cũng chân chính quay lại cuộc sống tươi đẹp như lúc ban đầu. Anh không còn ở bệnh viện mà chuyển hẳn về nhà, cả gia đình già trẻ lớn bé chúng tôi cuối cùng cũng đã có thể ở bên cạnh nhau.

Tôi nghĩ cuộc sống thế này là đủ rồi.

Vậy mà gần đây Huy lạ lắm, cứ thường xuyên đi sớm về khuya, hỏi thì cứ ấp úng cho qua chuyện. Tôi nghĩ anh đang muốn hòa nhập lại với xã hội, cũng không nghi ngờ gì thêm.

Cho đến một ngày....

Có một cô gái chủ động đi đến văn phòng thời trang tìm gặp tôi, cô ta bảo rằng mình là vợ sắp cưới của Huy, muốn hẹn tôi ra ngoài nói chuyện.

Nhìn cô gái ngồi đối diện mình, tôi biết mình thua cô ta ngay từ đầu. So với tôi cô ta trẻ hơn, dáng vẻ nhu thuận cũng được lòng đàn ông hơn.

"Hôm nay tôi hẹn chị ra cũng không muốn dài dòng làm gì nữa, tránh xa chồng của tôi, đừng có mặt dày mày dạn dính lấy anh ấy nữa" cô ta nhìn tôi hoàn toàn là dáng vẻ khinh bỉ, ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm giấu đi sự trào phúng trong đó.

"A, cô có bằng chứng gì nói người ấy là chồng của cô hay không ?" những năm ra đời của tôi không phải uổng phí, cọ xát với cuộc sống dạy cho tôi tính nhẫn nại không dễ nổi nóng. Dù sao đối với một người hoàn toàn xa lạ, tôi lựa chọn tin tưởng người đàn ông ở cạnh mình hơn.

Cô ta có vẻ sẽ không ngờ đến tôi lại có thể bình tĩnh như vậy, trộm mắt liếc tôi, nếu như tôi nghĩ không sai thì đối với cô ta một người phụ nữ có xuất thân thấp kém như tôi lễ giáo sẽ chẳng ra gì, đối với cô ta tôi chính là một người phụ nữ thiển cận không hơn không kém :"ba tôi đã hứa sẽ gả tôi cho anh Huy, anh ấy cũng không có ý kiến phản đối. Dù sao anh ấy cũng nhận sự giúp đỡ từ ba tôi, đối với một người phụ nữ già như chị tôi có thể cho anh ấy nhiều hơn. Khỏi nói cũng biết đến bây giờ anh ấy chưa ngỏ lời với tôi là do chị đu bám theo anh ấy, tôi nói thật đó làm người thì đừng nên la liếm quá. Chị nghĩ một người phụ nữ như chị có trọng lượng lớn như thế sao?"

Như chưa đủ đả kích tôi, cô ta lại nói thêm :"tôi đoán bây giờ anh ấy đối với chị chỉ là sự áy náy nên chưa muốn làm tổn thương chị, thôi thì để người vợ như tôi làm chuyện ác một lần đi. Tình trạng của hai người tôi cũng có nghe qua, chẳng phải hai người có chung một đứa con sao ? Thôi thì thế này, nếu như chị im lặng rời xa anh ấy, tôi sẽ miễn cưỡng đem con của hai người về nuôi. Nhưng mà chị biết đấy, nếu như sau này chúng tôi có con riêng thì con chị dù thế nào cũng không được hơn con tôi, mà tôi nghĩ chị như thế này con chị cũng chẳng tốt lành gì đi..."

Tôi tức giận đứng dậy, đủ rồi tôi không muốn nghe thêm nữa. Ha, thật nực cười. Tôi bỏ tất cả tâm tư tình cảm của mình trao cho một người, đến bây giờ một người phụ nữ xa lạ lại quay qua nói chuyện đạo lí với tôi. Lúc chúng tôi ở bên nhau cô ta còn không biết ở địa phương nào đâu, dựa vào mình có tiền liền khinh bỉ tôi giống như trong chuyện này tôi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của cô ta.

"Tôi sẽ không ở đây nghe cô tiếp tục nói nhảm nữa. Nếu đúng như lời cô nói vậy thì hãy mang người đàn ông của cô tránh xa mẹ con chúng tôi. Con của tôi tôi nuôi được, không cần cô phiền lòng sợ nó tranh giành với con của cô".

Tôi xoay người rời khỏi quán cafe, như nhớ ra gì đó tôi móc từ trong ví ra tiền đặt xuống mặt bàn. Chẳng phải cô ta khinh tôi không có tiền sao ? Bây giờ tôi dùng tiền đập chết cô ta.

"Cô, cô đứng lại đó. Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, đồ đàn bà ngu ngốc,..."

Tôi mặc cho cô ta tức giận giậm chân, mặc cho ánh mắt của mọi người trong quán hiếu kì nhìn tôi, cuối cùng tôi khép cánh cửa quán ngăn âm thanh chửi rủa của cô ta làm dơ bẩn lỗ tai tôi.

Trước mặt cô ta tôi bình tĩnh xem như không phải chuyện của mình như thế, thế những tôi biết rõ bây giờ bản thân mình cảm thấy uất ức cỡ nào, tôi hít hít mũi. Thôi thì cứ xem mình đánh cược thua rồi đi, lần thua này thua cả vốn lẫn lãi, thua đến đau đớn không còn chút sức lực.

Tôi ngồi ở văn phòng làm việc, đồng nghiệp kéo nhau ra về tôi vẫn im lặng ngồi ở đó, ngồi phác thảo bản vẽ nhưng trong đầu ngoại trừ những câu nói của cô gái kia tôi hoàn toàn không có thêm ý tưởng nào. Nhìn đồng hồ trên tay, đã gần mười giờ khuya rồi sao ?

Thì ra đã trễ như thế này rồi, đến lúc phải đối diện với sự thật, đối diện với người đàn ông làm tôi đau đến xé lòng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro