Công Trường #41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***************************

#41

"Tôi muốn chúng ta cạnh tranh công bằng, chẳng phải chỉ là vợ chồng không hợp pháp hay sao ? Các người còn chưa lấy nhau thì tôi vẫn còn cơ hội. Tôi yêu anh ấy nhiều hơn chị, tôi sẵn sàng cho anh ấy mọi thứ còn chị thì có thể cho anh ấy cái gì ? Một nhà thiết kế mới nổi như chị còn chẳng lo cho bản thân, chẳng qua là có đứa con nên hai người mới ở bên nhau. Tôi nói chị nghe hôm nay chị lên kế hoạch làm cho tôi mất mặt nhưng nếu còn cơ hội tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy. Tôi sẽ cho anh ấy thấy tôi yêu anh ấy thế nào, còn chị chỉ là người phụ nữ vì tiền của anh ấy mới la liếm đòi ở lại. Chị là đồ phụ nữ lẳng lơ, hám của,...." Uyển dường như không phục, cô ta càng chửi tôi càng hăng, khuôn mặt vặn vẹo không ra được dáng vẻ của cô gái tuổi hai mươi mấy.

Huy ngồi bên tôi tức giận, lớn giọng cắt đứt âm thanh đang chửi rủa tôi của cô ta :"Câm miệng lại".

Chú Hai ngồi kế bên cũng nóng mặt, tát cô ta một cái, nhất thời một bên mặt của Uyển đỏ in hẳn năm dấu tay. Thế nhưng cô ta vẫn không phục, vừa khóc vừa la lối om sòm :"Ba tát con, tôi nói chị là hồ ly tinh chỉ biết câu dẫn đàn ông, đồ phụ nữ không có giáo dưỡng,..."

"Nếu cô con chửi vợ tôi thêm một câu nào nữa thì chỉ không đơn giản là cái tát vừa rồi của ba cô đâu", âm thanh của Huy bình thường, không lớn không nhỏ nhưng nó rất uy nghiêm cùng đáng sợ, Uyển nghe xong liền im bặt miệng.

Thấy cô ta vừa mới im lại muốn lên tiếng cãi láo phun nhiều từ chửi rủa tôi thêm nữa, tôi bình tĩnh hỏi :"Cô rất yêu anh ấy sao ?"

"Đương nhiên", cô ta không nghĩ ngợi gật đầu.

"Các người quen biết nhau bao lâu rồi ?"

"Hai tháng" Uyển nhanh chóng trả lời tôi, như nghĩ gì đó cô ta bổ sung thêm :"Tuy chúng tôi quen nhau không lâu nhưng tôi rất yêu anh ấy, vừa gặp đã yêu, nhất định còn yêu nhiều hơn chị yêu anh ấy".

Tôi ngâm nga một tiếng "à", cười cười nói :"nhưng chúng tôi quen nhau hơn mười năm. Tôi biết anh ấy khi còn là một đứa trẻ, nếu cô nói chỉ là trò trẻ con thì lại nói thêm một chút. Khi chúng tôi có mối quan hệ là khi tôi vừa đủ hai mươi. Hai mươi tuổi liền xác định được người mình muốn ở bên cả đời, cô nghĩ hai tháng qua của cô có thật sự chắc chắn để cô suy nghĩ đến người mà mình muốn ở bên cạnh cả đời chưa ?"

"Nhưng thời gian nhiều cũng chưa chắc là hai người sẽ thích hợp để ở bên nhau".

Tôi rất ghét phải kể lại khoảng thời gian mười năm cô đơn tủi nhục kia, thế nhưng nếu cô ta đã nói vậy thì tôi liền chỉ cho cô ta biết thế nào là yêu :"Bây giờ tôi nói cô chỉ gật đầu cùng lắc đầu, nếu như gật đầu nhiều hơn lắc đầu thì liền xem cô phù hợp ở bên anh ấy hơn tôi đi".

"Cô sẽ tình nguyện ở bên cạnh một người thực vật chỉ có thể nằm im một chỗ mười năm chứ ?"

Uyển suy nghĩ, lắc đầu. Cô ta nghĩ ở cạnh một người nhiều năm như vậy chẳng phải là phí thanh xuân sao ? Chưa kể người đó biết khi nào mới tỉnh dậy còn chưa nói.

"Cô sẽ tình nguyện sinh con cho một người mà vài ngày trước mình vừa cầm được kết quả khám nghiệm trở thành người thực vật trên tay chứ ?"

Lắc đầu.

"Cô sẽ tình nguyện chăm sóc cho người thân của người đó vô điều kiện dù cho hai người chẳng có nỗi một tờ giấy hôn thú sao ?"

Lại lắc đầu.

"Mười năm qua Linh luôn ở cạnh tôi dù cho tôi chỉ là người thực vật. Vợ tôi vừa phải chăm sóc cho ông cùng con tôi, vừa chạy ngược chạy xuôi chăm sóc cho người chỉ có thể nằm im một chỗ như tôi. Cô ấy thay tôi hoàn thành trách nhiệm của một người bố, lại hoàn thành trách nhiệm một người cháu đối với người ông đã già yếu. Đến khi tôi tỉnh lại, cô ấy cũng không nháo yêu cầu tôi lấy cô ấy, chỉ đơn giản là muốn chúng tôi ở bên nhau, không danh không phận. Hôm qua khi nghe được cô đến tìm cô ấy nói rằng chúng ta sẽ lấy nhau tôi rất lo sợ, người vợ tốt như vậy tôi đi đâu mới có thể tìm được lại lần nữa đây ? Cô nên tìm một người nào đó phù hợp với cô hơn, còn tôi chỉ cần vợ tôi thôi".

Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói anh cần tôi, tôi cắn môi không cho mình vì cảm động mà rơi nước mắt.

Thật ra tôi cũng cần anh vì ngoài anh ra ai sẽ chấp nhận bộ dạng lôi thôi lếch thếch của tôi mười năm trước đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro