Công Trường #44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***************************

#44

Khoảng thời gian tiếp đó anh thoát ly khỏi các công việc của chú Hai, mà thay vào đó tập trung làm ăn với người bạn của anh. Đương nhiên anh muốn làm gì tôi cũng không hỏi đến, việc của tôi chỉ là chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình thôi, quan trọng là tôi cũng có tiền của riêng mình, không cần anh phải đi làm việc chăm sóc tôi. Thế nhưng hình như việc làm ăn của chú Hai cũng không tốt lắm, sau khi Huy rời đi, rất nhiều nhà đầu tư cũng rút vốn. Thứ ông ta phải đối diện sắp tới chính là khoản nợ kếch xù, nếu không trả hết sẽ chịu cảnh tù tội. Mà tất cả điều này tôi biết được từ miệng của Uyển.

Nhìn người con gái với bọng thâm mắt trên mặt tôi không thể nào liên tưởng đến đại tiểu thư lúc trước khinh thường tôi :"Chị Linh lúc trước là em sai chị bỏ qua cho em đi, chị nói với anh Huy giúp ba em với, ông ấy sắp không xong rồi".

"Có chuyện gì xảy ra với ông ấy ? Nói tất cả những gì cô biết cho tôi, đừng thêm mắm dặm muối, nếu như sai sự thật tôi sẽ không giúp cô, tôi không muốn hại chồng mình".

Tôi thương người nhưng không có nghĩa vì tình thương người đó mà tôi tìm kiếm rắc rối cho người thân của mình.

"Chị có ý gì, bây giờ chị đừng có lên mặt với tôi, chị không muốn giúp cũng phải giúp", Uyển như muốn nhào người khỏi ghế cào cấu khuôn mặt của tôi.

Thì ra đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư, xin người khác giúp đỡ cũng không chịu hạ bản thân mình ngừng ra lệnh cho người khác.

Tôi ngồi im đó, khoanh tay tựa người vào ghế , mặc kệ bao nhiêu người dòm ngó mình. Lần này đồng ý gặp cô ta tôi cũng không hi vọng quá nhiều :"Tôi nói rồi, đừng có uy hiếp tôi, muốn tôi giúp thì nói rõ mọi chuyện, không thì thôi".

"Chị!!!!!!!!"

Tôi nhìn cô ta nghẹn họng, cầm lấy túi xách muốn rời đi. Tôi không phải thích bị ngược, thay vì ở lại nghe cô ta nói lời khó nghe thì quay về hoàn thành xong sớm công việc để về nhà với chồng con còn hơn.

"Chị đừng đi. Tôi cũng không biết quá nhiều, nghe người ta nói là do ba tôi vô năng, không có anh Huy thì cũng giống như rắn mất đầu mà thôi. Ba của tôi là một kẻ không có tài, ông ấy chỉ biết dựa vào người khác làm ăn rồi ngồi hưởng bát vàng. Tuy là ba con nhưng tôi biết vì lợi ích của bản thân ngay cả con gái của mình ông ấy cũng có thể lợi dụng. Thế nhưng làm sao mà anh Huy cùng ba gặp nhau thì không biết, tôi chỉ biết rằng tất cả lợi nhuận cùng với tài sản của ông ấy có bây giờ là do anh Huy đem về. Lúc trước tôi muốn gả cho anh Huy thứ nhất là do không tìm được ai tốt như anh ấy, thứ hai là do ba tôi muốn tiếp tục lợi dụng anh Huy đem lợi ích về cho ông nên dung túng tôi đến quấy rầy chị. Không ngờ nhất là anh ấy lại quá yêu thương chị, lần đó đã chạm vào giới hạn cuối cùng của anh ấy nên anh ấy muốn rời khỏi ba tôi. Khỏi nói cũng biết tất cả mối quan hệ làm ăn bây giờ là của anh Huy, anh ấy rời đi thì bọn họ muốn ở lại để làm gì ? Ba tôi không tìm được nhà đầu tư, ham mê cờ bạc khiến ông ấy vỡ nợ. Chỉ một thời gian ngắn mà ông ấy đã nợ lên đến hơn mười con số. Nếu không trả được thì ông ấy sẽ ở tù mất".

Tôi nghe Uyển nói, ngả vào ghế dựa vì có chút đau nhứt đầu, hỏi :"Theo như cô nói thì bây giờ anh ấy nên trả nợ thay cho ba cô hay là quay về để anh ấy tiếp tục bị ba cô lợi dụng sẽ tốt đây ?"

Vốn nghĩ rằng chú Hai là người hướng dẫn giúp đỡ cho Huy, là người giúp đỡ anh ấy nhưng bây giờ té ra giúp đỡ chẳng thấy đâu chỉ thấy lợi dụng. Ông ta chẳng khác nào con đĩa hèn mọn muốn hút khô máu người rồi mới chịu nhả ra.

"Tôi không có ý đó nhưng mà bây giờ ngoài anh ấy ra thì không ai có thể giúp ba tôi. Lợi dụng gì chứ, chẳng phải lúc trước họ làm việc với nhau vẫn rất tốt sao ? Nếu như không có chị thì anh ấy đã trở thành con rể của ba tôi, mối quan hệ của chúng tôi bây giờ cũng không căng thẳng. Chị nghĩ đi chị Linh, trong chuyện này một phần lỗi cũng là do chị mà ra".

Tôi nhắm mắt, không muốn tiếp tục nhìn con người này thêm lần nào nữa :"Một con người để mặc cho người ta sai bảo, không có cuộc sống của mình, không hiểu được hạnh phúc, không biết đến tình yêu thì theo cô điều đó có công bằng với anh ấy không ?"

"Tôi không biết trước kia họ như thế nào nhưng bây giờ tôi sẽ khắc phục lỗi của tôi như cô nói. Vì tôi biết quá trễ nên anh ấy không thể nào nhận được cuộc sống mà một người thường đáng được nhận, tôi sẽ không cho ba con các người ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy nữa. Những gì anh ấy giúp cho ba cô đã là trọn nghĩa rồi, nếu như ba cô biết phấn đấu một chút, chăm chỉ một chút thì số tiền đó cũng không tiêu nhanh đến mức vỡ nợ. Uyển, làm người thì đừng có tham lam như vậy, cô cần phải đối diện đúng với hiện thực cuộc sống".

Cả hai người họ nghĩ Huy đem về lợi nhuận là một chuyện đương nhiên, một nghĩa vụ mà anh phải làm. Họ đã ích kỉ đến mức muốn anh phải biến thành con rối, mà tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi khi đến bên anh chính là cho anh hạnh phúc của một con người.

*****************************

20/10/2021 9:06PM 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro