Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi
Cậu mở cửa bước vào, trong góc phòng có một người phụ nữ ôn một con búp bê rách nát, quần áo đầu tóc đều rối loạn.
-Mẹ ơi, ăn chút gì được không
Cậu đặt khay thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh bà, người phụ nữ như bị kích động hoảng loạn lắc đâu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
-Mẹ ơi, mẹ ơi đừng khóc được không, xin mẹ, làm ơn.
-Đ...ừng, tránh tránh....
Cậu ngơ ngác tại chỗ, nước mắt cũng không nhịn được tuôn rơi. Tại cậu, tất cả là tại cậu, tại cậu không bảo vệ được em gái, tại cậu hại mẹ như vậy.
Rầm, cánh cửa không thương tiếc bị đá ra, người đàn ông đáng sợ kia đã trở lại, người phụ nữ giống như bị kích động cực độ, bà bắt đầu la hét, nước mắt không ngừng rơi xuống, ôm chặt lấy con búp bê đã rách nát.
-Mẹ nó, ngậm miệng lại cho ông, khóc cái gì, hay mày lại muốn chết.
-Ba để con dỗ mẹ, người đi nghỉ đi.
Cậu hốt hoảng vội vã bịt chặt miệng người phụ nữ lại kéo quay lại phòng.
-Mẹ, bình tĩnh, bình tĩnh được không, rất nhanh, rất nhanh con đưa người đi gặp em gái được không.
Lấy từ trong ngăn tủ nhỏ đầu giường một kim tiêm, cậu vội vàng tiêm vào cho người phụ nữ, thật sợ người đàn ông kia sẽ nổi điên mà đánh bà. Cậu bây giờ vẫn chưa đủ sức mạnh để bảo vệ bà, vẫn chưa đủ
-Thằng kia mày đang làm gì, còn không mau nấu cơm cho ông, muốn ông chết đói phải không.
-Dạ, dạ con đi nấu liền đây ạ
Đặt người phụ nữ đã thiếp đi xuống giường, cậu vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại chỉ sợ người đàn ông kia nổi điên cái gì lại lao vào đánh mẹ.
Cậu đang loay hoay dưới bếp nấu đồ thì trên nhà chợt có tiếng gào rú như một con dã thú bị chọc giận. Cậu sợ hãi chiếc đĩa trong tay vỡ tan tành, mặc kệ những mảnh vỡ, mặc kệ chân trần rướm máu vì mảnh vỡ, cậu vội vã chạy lên nhà.
Người đàn ông kia mắt đỏ au nhìn người phụ nữ, bên bả vai trái đang không ngừng chảy máu vì một chiếc kéo đâm sâu tận cán
-Mày muốn chết
Người đàn ông gần lên, trong lòng cậu rơi lộp bộp, không xong.
Cậu vội vã chạy lại nhưng không kịp, người đàn ông túm lấy tóc người phụ nữ, tay còn lại vớ lấy cái dìu để dưới gầm bàn.
Chát chát chát chát. Con búp bê rách nát rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu văng lên tung toé bắn lên chiếc ghế sofa màu trắng ngà đã vẩn đục tạo thành những đoá hoa máu, rực rỡ đến rợn người.
Người đàn ông nhếch mép cười, ném thứ trong tay đến bên chân cậu. Chiếc đầu lăn đến đập vào chân cậu rồi dừng lại, đôi mắt người phụ nữ vẫn mở trừng trừng nhìn cậu. Máu trong người cậu như sôi trào, cậu muốn giết chết người đàn ông trước mặt này. Ông ta không phải người, ông ta là quỷ, là một con quỷ đội lốt người.
-Còn đứng đó nhìn à, mau giúp tao ném xác con đàn bà này đi nếu không tao chém cả mày nữa.
-Con đi ngay đây
Cậu vội vã ôm xác cùng đầu người phụ nữ vào rừng, đi đến bên một gốc cây anh đào già cậu dừng lại
-Mẹ, thực xin lỗi, em gái, thực xin lỗi. Rất nhanh, rất nhanh thôi
Cậu đào một cái hố dưới gốc cây, một bộ xương trắng hiện ra, cậu đem xác người đàn bà chôn xuống bên cạnh bộ xương đó rồi lấp hố lại.
-Mẹ, em gái chờ con.
Cậu quay về căn nhà u ám kia, bước vào phòng mà người phụ nữ lúc trước từng ở, mở ngăn kéo đầu giường lấy ra một kim tiêm, cậu không biết liệu có thành công hay không nhưng chắc chắn cậu có chết cũng phải kéo theo người đàn ông kia.
Nhẹ nhàng bước đến phía sau người đàn ông kia, giơ lên mũi kim sắc nhọn đâm vào gáy ông, chất lỏng màu trắng cứ vậy nhẹ nhàng chảy vào huyết quản.
-mẹ nó mày làm gì thế.
Người đàn ông quơ tay tìm chiếc dìu, ông ta giơ dìu cậu liền né tránh, trên cánh tay gầy guộc xuất hiện một vết cắt dài, máu chảy ra. Cậu cầm con dao bếp không chút khách khí liền hướng về phía người đàn ông chém xuống.
Hai người đánh nhau trong phòng đến đầu rơi máu chảy, người đàn ông rất nhanh gục xuống vì thuốc mê trong người, cậu cười gằn, nước mắt lăn dài, cậu bình tĩnh vô cùng cắt xuống yết hầu của người đàn ông.
Lê từng bước dài về phía rừng cây, cậu mỉm cười ngồi xuống gốc cây anh đào, máu không ngừng chảy khiến mắt cậu hoa lên. Cậu mơ hồ nhìn thấy đứa em gái đáng yêu năm nào đang kéo tay cậu tiến về phía cây anh đào đang nở hoa rực rỡ. Cậu mỉm cười nước mắt lại trào ra, cậu ôm chặt còn búp bê rách nát cũ kỹ, máu nhuộm đỏ cả con búp bê không biết là của cậu hay mẹ cậu, hoặc thậm chí là của chính em gái cậu. Còn búp bê bằng da người đang mỉm cười, mỉm cười đưa tay ra chờ đợi cậu nắm lấy. Cậu nghe thấy tiếng cười của em gái, của mẹ, trên chóp mũi thoang thoảng mùi thơm của hoa anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy