Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Dao Y bước vào, khẽ nhếch khoé miệng cười lạnh một cái ánh mắt loé lên tia độc ác rất nhanh liền biến mất. Xung quanh bà là đám người hầu cầm đuốc cùng gậy gộc.
-Ai nha, Tử muội a muộn vậy rồi mà còn đến không biết Tử muội có trách ta không.
Đứng dưới chân phật Tử Y mặt không đổi sắc nhìn Hạ Dao Y, tay ôm lấy Mặc Ngọc đã nắm đến trắng bệch.
-Tỷ tỷ nói gì vậy, ai chả biết cả vương phủ này đều là của tỷ, tỷ muốn đến đâu thì đến đi đâu thì đi nào ai quản được.
-Ai nha, sao muội muội lại nói như vậy. Chẳng qua là trong phủ có thích khách nên là ta lo lắng muội muội với Ngọc nhi lên mang người đến đây tìm kiếm.
-Tỷ tỷ ta đã ở đây rất lâu rồi nhưng không thấy gì cả có phải là có nhầm lẫn gì rồi không.
-Haizzz còn không phải vì an toàn của hai mẹ con muội sao, người đâu lục soát
-Tỷ tỷ thật sự ở đây không có gì thật không dám làm tỷ tỷ nhọc lòng đâu.
- An toàn vẫn hơn, lục soát.
-Tỷ tỷ
-Muội muội nha bây giờ trong phủ chỉ còn có hai tỷ muội chúng ta ta không lo cho muội thì lo cho ai, nếu không phu quân trở về lại trách phạt ta đối xử không tốt với muội thì làm sao.
Vừa nói Hạ Dao Y còn cầm khăn chấm chấm nước mắt ra vẻ thương tâm không ngớt. Tử Y thật không biết nên nói gì, chỉ có thể không ngừng ôm chặt lấy Mặc Ngọc trong lòng tránh bé xúc động làm ra điều gì không hay. Một lúc sau, đám người làm kéo theo một người mặc hắc y.
-Đây... Đây, muội muội a đây là chuyện gì nha.
Không chỉ Hạ Dao Y kinh hãi mà ngay cả Tử Y cũng vậy, đây rốt cuộc là có chuyện gì nha nàng cũng không biết.
-Ngươi là ai, rốt cuộc đến tướng phủ ta là làm cái gì
Vị ma ma bên người Hạ Dao Y hét lên một tiếng gọi hồn những người đang ngây ra về. Hạ Dao Y vòng mắt xoay chuyển vài vòng, hốc mắt đỏ lên quay qua chỗ Tử Y
-Muội muội a phu quân đối xử với muội đâu có tệ bạc sao muội... sao muội lại... lại lại...
Tuy rằng đứt đoạn nhưng bất kể ai ở đây cũng hiểu vị bình thê này đã hồng hạnh xuất tường. Tử Y mặt trắng bệch không biết trả lời ra sao, bây giờ ở đây nhân chứng vật chứng đều có nàng dù có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa hết tội. Nàng chết cũng không sợ nhưng còn hai đứa con của nàng thì phải làm sao đây.
-Ngươi rốt cuộc là ai
Ma ma bên người Hạ Dao Y đi đến giật khăn che mặt trên người hắc y xuống.
-Tướng ... tướng quân
Bà vội vã quỳ xuống đầu chảy mồ hôi dòng dòng
-ph... phu quân, người về lúc nào vậy, sao lại không cho người báo với thiếp để thiếp chuẩn bị đón tiếp a.
-Báo với ngươi? Báo với ngươi thì đâu thể xem được một màn kịch hay như vậy. A Dao a, ta vẫn luôn nghĩ nàng là một người ngoan hiền thục nữ a nhưng rồi sao hoá ra ngươi chỉ là một độc phụ không hơn không kém.
Càng nói giọng Mặc Thanh Tà càng trầm lại chứa đầy uy quyền khiến Hạ Dao Y run rẩy.
-Phu quân ta không có, thật sự không có
-Vậy sao? Lúc trước ngươi nói bắt thích khách, lúc sau bắt được người ngươi liền nói Y nhi hồng hạnh vượt tường đây không phải là của một người hiền thê mà là của một độc phụ.
-Không phu quân ta ta...
Mặc tướng quân hừ một tiếng phất tay, từ cửa lớn tiến vào bà người, người ở giữa bị ép quỳ
-Thích khách ta đã bắt được rồi sẽ tự mình tra hỏi để biết được toàn bộ sự thật
-Không, phu quân đừng, việc này cứ để hạ nhân làm là được mà, phải không.
-Chuyện này không phiền phu nhân lo lắng, ngươi đổ oan cho người khác, buộc tội vô căn cớ, là một độc phụ như vậy hãy cứ đóng cửa suy ngẫm bà năm đi, sự vụ trong phủ từ bây giờ sẽ giao cho Y nhi lộ liệu
-Đừng đừng mà, phụ quân thiếp biết sau rồi, đừng đối xử với thiếp như vậy, thiếp cầu xin chàng
-Các người còn đứng đấy làm gì còn không mau đưa phụ nhân về nghỉ ngơi.
Đoàn người lục tục rời đi chỉ còn lại ba người đứng trong đường nhân, Mặc tướng quân tiến đến ôm lấy Mặc Ngọc
-Ngươi còn muốn trốn đến bao giờ
Từ phía sau lưng tượng phật lộ ra một cái đầu nhỏ, cái bóng đen nhanh nhẹn trèo xuống nhưng vì chân quá ngắn liền ngã lăn vài vòng.
-Tiểu Vũ
-Ca ca
Tử Y vội vàng chạy lại đỡ lấy cậu.
-Hừ trèo lên được mà không trèo xuống được à
Cậu lặng thinh khóc không ra nước mắt, tuy rằng cậu mười tuổi rồi nhưng mà vì thiếu dinh dưỡng lên nhìn như chỉ mới sáu bảy tuổi thôi được không mà cái bàn kê kia còn cao hơn cả đầu cậu rồi đó
-Ngọc nhi a muội có thấy mùi dấm chua thoáng thoảng đâu đây không.
-Mùi dấm chua, không có nha hôm nay chỉ ăn rau thôi có làm gì đến dấm đâu
- Xú tiểu tử
Cùng với tiếng nói uy quyền là một cái cốc vâng dội
-Phụ thân con đã đủ lùn rồi người đừng gõ đâu còn có được không hả.
-Hừ
-Được rồi, được rồi tiểu Vũ mau quay về đi mãi không phải đi học sao.
-Vậy con đưa Ngọc nhi về trước đây hai người cứ tiếp tục
Ôm lấy Mặc Ngọc từ trong lòng phụ thân ra hơn nữa còn phải tránh né cái cốc xé gió mà đến cậu cảm thán thật mệt mỏi nha. Đến tận lúc bước ra cửa cậu liền cười hì hì quay đầu lại
-Đã già rồi còn ngại.
-Xú tiểu tử
Đằng sau rất nhanh vâng lên tiếng gào rống của con thú nào đấy.
Để Mặc Ngọc ngủ rồi cậu mới rời phòng, ngước nhìn trăng tròn cậu tự nhủ nhất định phải bảo vệ những người mà mình yêu quý, nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy