chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án
Mặc dù Di Đa An này đã cứu hắn một mạng nhưng quả thực, Âu Dương Phi Minh có chút dở khóc dở cười.

Nàng ngũ quan xinh đẹp, phong tư yểu điệu, y thuật cao siêu nhưng trí nhớ thì thật tồi tệ, mỗi lần gặp hắn luôn hỏi: "Công tử là?"

Làm ơn~~~Hắn là Đông Túc thành lí Tam công tử, không ai không biết, không ai không hay.

Chẳng những thông minh từ nhỏ mà tài hoa lại hơn người, khiến sản nghiệp Âu Dương gia ngày một phát triển, nổi tiếng khắp đại giang nam bắc.

Không những thế, hắn lại tuấn tú vô song, ai đã từng gặp đều khó có thể quên được! Vậy mà trong mắt nàng, hắn lại chỉ như a miêu a cẩu ven đường?!

Tuy rằng đây là lần đầu gặp người như vậy nhưng lại khiến lòng hắn mang chút tư vị.

Nhưng khi bắt gặp bộ dáng ngây thơ, thuần khiết của nàng thì hắn lại chẳng thể nào giận nàng được.

Đặc biệt, sau khi thi triển mưu kế lừa nàng vào Âu Dương phủ xong, hắn rút cục đã động tâm, chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa!
Tiết tử:
"Di?"
Một vật thể lạ đột nhiên bay tới bên chân, thiếu nữ nheo mắt cúi xuống nhìn.

Ngồi xổm xuống xem xét kĩ lưỡng vật thể nọ...Ừm, có lông đen, bàn tay to máu chảy đầm đìa, lưng thì huyết nhục mơ hồ, ồ, thậm chí chí có cả máu đen...Ách, nửa thân dưới của vật này hoàn toàn ngâm trong nước, miễn cưỡng nhìn ra được hóa ra đây là một người.

"Thì ra là người, nhưng là có đường không đi, tại sao lại chui xuống sông thế này? Người này nghĩ mình là cá chắc?"

Thiếu nữ nói nhỏ, thắc mắc tại sao nam nhân trước mặt đã hấp hối sắp chết còn đem mình ngâm dưới sông? Nàng ở tại sơn cốc này đã mười mấy năm, cứu vô sô những động vật nhỏ chẳng may trúng bẫy, cũng cứu rất nhiều người không biết vì sao mà bị thương trong sơn cốc nhưng quả thực đây là lần đầu tiên nàng gặp người bị thương nặng như vậy mà lại đem mình ngâm dưới sông.

Người này bị thương rất nghiêm trọng. Dưới tay áo, rất nhiều vết thương nông sâu khác nhau, miệng vết thương thì máu chảy đầm đìa.

Nhưng thiếu nữ lại không hề sợ hãi, ngược lại còn vô cùng hứng thú kĩ lưỡng quan sát từng vết thương, khóe môi phấn nộn giương cao như là vô cùng vui mừng,  vừa quan sát vừa nói: "Miệng vết thương độ sâu không đồng nhất, phương hướng cũng không giống nhau, hiển nhiên là bị một vật lợi hại làm bị thương, tốc độ của vật rất nhanh, ngoài ra, trên người còn một số thương tích nghiêm trọng khác cùng một sô vết trầy xước nhỏ và vết bầm tím, chắc chắn là do va đập với vật cứng gây nên...."

Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy xa xa đằng kia có một thấc nước lớn, thiếu nữ nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ rồi đột nhiên khẽ cười nhẹ, có vẻ như đã hiểu.

"Gia gia nói phía trên thác nước kia có một cây cầu. Vì vậy tất nhiên sẽ có đoàn thương nhân lữ khách đi qua. Ta nghĩ ngươi chắc hẳn là một trong số đó. Tuy không biết vì sao ngươi lại rớt xuống đây, lại trôi đến tận chỗ này, nhưng ngươi đã bị thương như vậy mà vẫn không chết đuối, quả thực là phúc lớn nha! Chẳng qua a..." 

Nhìn chằm chằm vào cái động sau lưng, người nào đó trong lòng nảy sinh ý tưởng, liền cất tiếng cười liên tiếp.

Tiếng cười kia như tiếng chuông bạc, thanh thúy mà trong suốt, vô cùng dễ nghe, chỉ là ẩn ẩn trong tiếng cười ta thấy có có chút ý đồ đen tối.

"Chẳng qua đây là nơi rừng núi, ngươi lại đang bị thương như vậy, mùi máu của ngươi chẳng bao lâu sẽ hấp dẫn một bầy sài lang hổ báo, đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bọn chúng, việc ngươi chết không toàn thây là khó tránh khỏi."

Thiếu nữ ánh mắt sáng quắc liếc nhìn nam nhân đang bị thương, nói: "Không bằng ta đưa ngươi về, ta là người tốt, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi a!"

Hai tiếng "chiếu cố" thanh âm kéo tương đối dài, vừa nói vừa quan sát vóc dáng của nhau.

Thân thể nàng linh lung, xương cốt nhỏ nhắn, tinh tế mà hắn thì lại khá cao lớn. Vóc dáng chênh lệch khá nhiều. Muốn di chuyên hắn....A! Quá dễ!

Kéo cao ống tay áo, thiếu nữ cật lực lôi được nam nhân kia từ bờ sông vào đến tận đây, khoát tay một cái.

Lại lo lắng mình thô lỗ sẽ động đến vết thương của nam nhân nọ, nàng còn cẩn thận kiểm tra xem trên người còn vết thương nào không để còn điều chỉnh cách khiêng sao cho hợp lí, mà khi tầm mắt không cẩn thận rơi vào khuôn mặt nam nhân nọ thì lập tức hít vô một ngụm khí.
_____
"Uống!" Con mắt giống như sắp lòi ra trên cái khó có thể coi là khuôn mặt, nhiều nhất chỉ coi như một đống hỗn độn a.

Nàng trừng mắt, hưng phấn kêu lên: "Tốt! Thật là tốt quá đi! Nhất định ngươi đã trúng kịch độc nên gương mặt mới bị hủy dung thế kia! Lại thêm một thân trọng thương nữa! Thật quá hoàn hảo mà! Đợi ta trở lại, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt!"

Vì sắp có trò vui mới nên đôi mắt phượng tỏa ra linh quang lấp lánh, trông vô cùng sống động.

"Nhưng bất quá, hình như ta quên mất điều gì thì phải"- nhìn vào hai bàn tay trống trơn nàng cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó nhưng lại không thể nhớ được mình quên cái gì.

"Mà thôi, tận hướng niềm vui trước mắt mới đích thực sung sướng! Về nhà thôi".

Chưa nói xong, thiếu nữ  đã rảo bước đi một cách nhanh chóng, hoàn toàn không để ý bên bờ sông, một cặp thùng gỗ vứt chỏng chơ ở đó.

Chương 1

"Gia gia, ta đã về rồi!"
Nghe tiếng, từ trong phòng bếp một lão nhân lao ra, tay cầm xoong chảo, biểu cảm vừa vội vừa tức: "Nha đầu ngốc! Cuối cùng ngươi cũng trở về! Kêu ngươi đi lấy nước, ngươi lại ra giếng chơi phải không? Nước đâu? Đưa đây mau, để ta còn nấu cơm!"

"Nước?" - khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ bỗng trở nên mờ mịt.

"Ngươi!!!". Nhìn biểu cảm quen thuộc, lão nhân gia lập tức gào lên chất giọng đậm chất phương bắc của mình: "Ngươi lại quên nước ở bờ sông rồi phải không?? Ngươi cái nha đầu ngốc này, sao lại hay quên đến thế cơ chứ!! Cầm đinh thì quên búa, cầm nỏ lại quên mất con mồi..., ngươi thật là....không thể tưởng tượng nổi!!" Đang mắng hăng hái, đột nhiên thấy "vật" trên vai cháu gái, lão nhân gia đột nhiên im bặt.

"Ngươi, cái "vật" máu me be bét ngươi đang vác trên vai kia là cái gì?" - lão trợn mắt hỏi.

"Chính là "người" đó - thiếu nữ trợn mắt nói dối, quyết không thừa nhận thừa nhận là mình đang mang rắc rối về nhà.

Lão nhân gia trừng mắt nhìn cái "đống hỗn lộn" trên vai thiếu nữ, hỏi: "Người nào?"

"Nam nhân". Đây chính là sự thật nha.

Những nếp nhăn trên cơ mặt lão nhân gia run rẩy kịch liệt, dường như phía dưới lớp da ấy không phải là cơ thịt mà là từng lớp từng lớp sóng ngầm giận dữ. "Ngươi, không có việc gì tự nhiên vác cái nam nhân thối này về làm gì?"

"Hỗ trợ làm ruộng". Người nào đó nói dối mà mặt không đỏ, hô hấp không suy, dường như là vô cùng có kinh nghiệm.

Lão nhân gia trợn trừng mắt, thở phì phò, tay vẫn cầm chảo rống lên: "Hỗ trợ làm ruộng cái rắm ấy!!!!"

Giọng nói như chuông đồng vang vọng khắp nơi khiến chim muông trong rừng hoảng sợ bay ráo dác.

"Lần trước kêu ngươi đi đánh cá, ngươi lại mang về một phụ thân đang lâm bồn, nói cái gì mà hỗ trợ nấu cơm, kết quả là mua một tặng một, cả hai người đều nằm bẹp trên giường, hỗ trợ nấu cơm cái rắm ấy! Còn lần nọ, kêu ngươi đi vô rừng săn lợn, ngươi lại vác về một thằng nhóc, nói cái gì mà hỗ trợ ta đấm lưng bổ củi, nhưng thằng nhóc đó lại cụt cả hai tai, lại còn mù, hỗ trợ đấm lưng bổ củi cái rắm ấy!! Còn có lần trước...." Lão nhân gia càng nói càng hăng, thù mới nợ cũ lôi ra nói bằng sạch.

Di Đa An ngoan ngoãn nghe giáo huấn, đợi lão nhân gia đem tội lỗi của mình nói hết một lượt, nói từ cái cũ đến cái mới, nói từ cái to đến cái nhỏ, nói liền một mạch. Nói xong còn bồi thêm mấy câu mắng mỏ vài hồi nữa, rồi thì cười hì hì mấy tiếng.

"Gia gia, lần này không giống mấy lần trước, người xem người này tay chân khỏe mạnh, con đảm bảo hắn chắc chắn có thể hỗ trợ làm ruộng".

"Tay chân khỏe mạnh cái rắm ấy". Dì Nhạc Sinh mở miệng là lại oanh oanh liệt liệt chửi mắng. "Ngươi bị đui hả? Không thấy người hắn toàn là lỗ thủng sao? Còn cái đang chảy ồ ạt từ người hắn là nước lã à? Ngươi không biết có cái được gọi là máu sao? Không thấy hắn đang chảy máu ròng ròng sao?!!"

"Hắn là tiểu thương, là tiểu thương". Coi như nàng mù đi, không nhìn thấy gì cả, không thấy gì cả.

"Tiểu thương cái....." Thấy câu chửi của gia gia đã ra đến cửa miệng, Di Đa An vội vã ngắt lời. "Gia gia bình tĩnh, đừng nóng, người xem kĩ người này đi".

"Có cái gì đáng xem chứ?" Di Nhạc Sinh hừ một tiếng, mặt nhăn nhó khiến các nếp nhăn càng hiện rõ như quả mơ muối, chùm râu dài đến tận ngực của lão cũng rung lên vì tức giận.

"Sao lại không có gì đáng xem chứ! Người xem hắn này..." Biết trước thể nào gia gia cũng mắng nên trên đường về, Di Đa An đã sớm chuẩn bị đối sách, nàng lập tứ cười trừ, nói. "Y phục hoa mỹ, thêu vàng nạm bạc, bêm hông còn đeo ngọc bội, xem ra có vẻ rất giàu có".

Nghe đến đây, Di Nhạc Sinh hai mắt tỏa sáng, sắc mặt lập tức thay đổi còn nhanh hơn lật sách, cười nói. "Mau mau thả hắn xuống đất để ta xem nào".

"Được!". Quả nhiên là gãi đúng chỗ ngứa mà. Di Đa An cười khanh khách, lập tức đặt người xuống.

"Nha! Lụa cao cấp có thêu hoa văn rồng bằng chỉ bạc của Nguyệt Tú Lâu, gấm là gấm Xích Diễm thượng hạng chống nước của Thải Cẩm Trang". Xem người này tuy mang thân mang thương tích nhưng y phục hoa mỹ lại trước sau như một, chẳng suy biến một phân, Di Nhạc Sinh đột nhiên tức giận. "Trời! Còn có ngọc bội đáy biển Tây Vực?!" Trừng mắt nhìn nam tử trên lưng mang ngọc bội, không chỉ mí mắt mà toàn thân Di Nhạc Sinh đều run lên kịch liệt.

Cái gì mà Nguyệt Tú Lâu với Thải Cẩm Trang? Còn có ngọc Tây Vực là cái gì? Di Đa An ù ù cạc cạc nghe chẳng hiểu gì nhưng vẫn không quên vuốt mông ngựa. "Đúng đó gia gia! Người này tuyệt đối là kẻ có tiền! Nếu chữa trị cho hắn ta, sau này nhất định có người hỗ trợ làm ruộng, có khi còn kiếm được vài lạng bạc hồi đáp ấy chứ!"

"Đâu chỉ là vài lượng bạc, đến vài đĩnh nguyên bảo cũng được ấy chứ. Ngươi...! Ngươi...! Quả không uổng công gia gia dạy dỗ!" Di Nhạc Sinh vô cùng phấn khởi, vỗ mạnh mâý phát vào lưng cháu gái, khiến Di Đa An tránh không kịp, thiếu chút nữa thì hộc máu.

Khụ! Khụ! Khụ! Giết người a!

Này này, sao lại đánh mạnh như vậy chứ! Nàng tuy khỏe như trâu nhưng một chút võ công cũng không có, sao có thể chịu được đây! Này, không phải gia gia đang cố tình trả đũa mấy vụ lần trước đó chứ.

Nàng liền hí mắt nhìn gia gia nhà mình.

"Theo như ta thấy, người này nếu không phải là hoàng thân quốc thích thì tám phần là quan to chức lớn. Nha đầu ngươi.... Này, ánh mắt gì đây?"

"Ánh mắt sùng bái!" Nháy mắt vài cái, liền bày ra bộ mặt như thấy thần tiên hạ phàm, phổ độ chúng sinh. "Gia gia, ngươi quả thật kiến thức sâu rộng, không có thứ gì tốt vó thể lọt qua được pháp nhãn của gia gia. Đa An vô cùng khâm phục người."

"Ha ha! Từng này có là gì! Gia gia còn rất nhiều tuyệt kĩ chưa sử dụng đến, nếu ta mang ra hết, ngươi nhất định ngạc nhiên đến mắt rớt khỏi tròng cho coi!". Dứt lời, một chưởng nữa lại giáng lên lưng cô cháu gái nhỏ.

Khụ! Khụ! Khụ! Đây chắc chắn là đang trả thù nàng mà.

"Phải vậy không? Người là gia gia của ta, ta thực khâm phục người!" Ây, đúng là lang tâm cẩu phế mà, phát điên mất thôi.

"Ngươi tuy là cháu gái ta, nhưng ta sẽ không vì vậy mà không kiêu ngạo, nhận lời khen của ngươi". Xú nha đầu, đừng hòng dọa ta.

"Gia gia!". Xì, lão già chết tiệt.

"Cháu gái ngoan". Hừ, nha đầu miệng nam mô bụng bồ dao găm.

Vẫn là mật ngọt chết người. "Gia gia, lòng kính ngưỡng ta với người như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn, nhưng, cứu người quan trọng. Vậy, chúng ta tốt nhất nên giữ hòa bình như bây giờ, nếu chúng ta tiếp tục, sợ người sẽ chết mất".

"Cháu gái ngoan, ngươi nói phải. Nếu người chết thì bạc cũng sẽ không có a" . Cũng là cười phớ lớ.

"Cho nên......." Hai miệng một lời, phi thường ăn ý.

"Hãy để hắn trong phòng ngươi".

"Hãy để hắn trong phòng người".

Hai ngón tay lập tức chỉ về hai hướng khác nhau.

Sau một hồi im lặng, Di Đa An cười khanh khách, mở miệng. "Gia gia, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn ra thể thống gì nữa?"

"Cháu gái ngoan, nghe ta nói này. Người có tiền đều là thần, mà đã là thần thì không cần phân biệt nam nữ, chỉ cần thờ phụng. Cho nên, ngươi không cần để ý đến bề ngoài của hắn, hảo hảo thờ phụng, chăm sóc hắn là được rồi." Di Nhạc Sinh tay huơ huơ cái chảo, diễn thuyết về tầm vũ đại của kẻ có tiền.

"Hắn ngủ giường ta vậy ta ngủ đâu?" Chẳng lẽ bắt nàng ngủ ở ngoài.

"Chỉ cần không phải chỗ của ta, ta đều không có ý kiến. Nhưng bất quá, nghe ta nói này, có hội cùng thần cộng mộng chính là phúc trung chi phúc, người thường sẽ không có được cơ hội như thế này đâu".

Phúc trung chi phúc? Nếu là phúc trung chi phúc sao người không ngủ với hắn đi.

Âm thầm trợn trừng mắt, Di Đa An vẫn cười cười, nói. "Gia gia, ta thật may mắn khi người không mang họ Quy a".

Trông người kìa, coi tuổi tác, gọi một tiếng "công" cũng được, nếu mang thêm họ Quy, chẳng phải sẽ thành Quy Công sao. Dám mang cháu gái đặt lên giường một nam nhân xa lạ, người đúng là quy công mà.

"Đúng vậy! Nếu ta họ Quy thì ngươi sẽ là Quy tôn, ngươi đích thực nên cảm thấy may mắn đi". Bỗng, biểu cảm cười hơ hớ đột nhiên trở nên ngang tàng. " Còn chần chừ gì nữa? Còn không mau mang hắn về phòng của ngươi? Còn chậm trễ, cẩn thận không tối nay ta cắt cơm!"

Lại dám dùng đồ ăn để uy hiếp nàng?

Mày liễu lập tức dựng thẳng. "Gia gia, người thật ti......."

"Ti gì cơ?" Di Nhạc Sinh nói.

Xem nụ cười kia kìa, coi khuôn mặt không chút hảo ý kia kìa. Chữ "bỉ" ra đến cửa miệng lập tức bị nuốt trở vào. "Là bi....mẫn. Người hòa ái, ngay đến cả bồ tát cũng phải kính người". Nàng phi!

"Ta cũng cảm thấy mình vô cùng từ bi". Mang một bộ dáng tự đắc, Di Nhạc Sinh nói tiếp. "Cho nên, cháu gái ngoan à, mau mang hắn vào phòng đi".

"Gia gia!"

Vì đồ ăn, nàng vô cùng không cam chịu khiêng nam nhân dưới đất hướng gian phòng cỏ tranh của mình mà đi. Đi được nửa đường, bỗng, một mùi lạ truyền vào trong mũi.

Nàng hồ nghi nâng mũi ngửi ngửi, một tia bỡn cợt hiện lên trong mắt phượng.

"Gia gia, người có ngửi thấy một mùi rất lạ không?"

"Mùi lạ?" Di Nhạc Sinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó, mắt trợn lên, hét lớn. "A, đồ ăn của ta!"

Ngay lập tức quay lại nhìn phòng bếp, không ngờ đập vào mắt là ngọn lửa đang hừng hực cháy. Di Nhạc Sinh cả kinh, đứng trợn trừng mắt, hét lớn.

"Phòng bếp của ta!!! Mau! Mau cứu hỏa a!!!" Dứt lời, đề khí, thi triển khinh công, phóng vọt đến thùng chứa nước. Nhưng thùng chứa nước lại không có nước, đến nửa giọt nước cũng không có. Thấy vậy, ải lão nhân liền gào thét. "Nước! Thế nhưng lại không có nước!!! Di Đa An, ngươi xem ngươi đã gây ra cái chuyện tốt gì đây!~~~~~"

Nghe tiếng gào thét thê lương, Di Đa An cả kinh, chạy một mạch về phòng mình.

Không phải do nàng! Không phải do nàng! Nàng chỉ quên không lấy nước, không phải người làm cháy bếp. Cho nên, không phải do nàng.
_____________
Ý thức chậm rãi phục hồi, bóng tối trước mắt dần biến mất. Mở mắt, điều đầu tiên Âu Dương Phi Minh nhận ra là mình đang ở trong phòng của người khác.

"Tỉnh lại rồi sao còn chưa mở mắt? Theo ta thấy, công tử đâu còn vấn đề gì đâu".

Một giọng nói thảnh thơi truyền đến từ chiếc ghế bên cạnh. Ải lão gia một tay phe phẩy quạt chiết phiến, một tay thưởng trà, bình tĩnh nhìn thần của hắn, tiên của hắn, "hoàng kim tương lại" của hắn.

Tuy rằng đối với tiếng nói phát ra là vô cùng kinh hãi, nhưng Âu Dương Phi Minh vẫn theo lời mở mắt.

Ánh sáng trong phòng không quá sáng, khiến hắn mở mắt ra không cảm thấy khó chịu. Trong người tuy vô lực nhưng so với lúc trước trúng độc đã khá hơn rất nhiều. Âm thầm vận khí, chân khí truyền đi thông suốt, không có vấn đề gì, chứng tỏ chất độc trong cơ thể đã hoàn toàn được giải hết..... Là người này đã giải độc cho hắn.

Lướt qua trụ giường, ánh mắt Âu Dương Phi Minh dừng lại trên người lão nhân đang nhàn nhã uống trà cạnh chiếc bàn tròn bên kia.

Người này đang cúi đầu, vóc người nhỏ bé, tướng mạo tầm thường, nhưng, ẩn dưới khuôn mặt tầm thường ấy, một ý cười vụt hiện lên khuôn mặt, nhưng bất quá lại không qua được mắt hắn.

Vịn vào thành giường, nhịn đau đớn khắp người, Âu Dương Phi Minh chậm rãi ngồi dậy.

"Là lão tiên sinh đã cứu tại hạ?" Kìm chế nỗi lòng, Âu Dương Phi Minh nhàn nhạt mở miệng.

"Chính là ta!" Người nào đó cười cười rồi từ chỗ ngồi chậm rãi đi đến bên giường. "Ta là Di Nhạc Sinh, nơi công tử đang ở là phòng của ta. Ba hôm trước, lúc đi lấy nước gặp công tử bị thương ngất xỉu bên bờ sông, ta liền mang công tử về đây chữa trị". Ải lão nhân nói dối mặt không đỏ, hô hấp không suy. Quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hai ông cháu nhà này đều là cá mè một lứa cả.

"Đa tạ". Âu Dương Phi Minh gật đầu cảm tạ.

Khuôn mặt bị hủy dung đã sớm khôi phục, lộ ra một khuôn mặt tuấn nhan như ngọc, ngũ quan hài hòa, thâm thúy như tranh thủy mặc, dù nhìn từ góc độ nào cũng dễ dàng nhận thấy, đây quả thực là một mỹ nam tử.

"Công tử đừng khách khí. Ta cùng bồ tát đều chung chí hướng, từ bi vì hoài, trợ nhược phù khuynh, sở dĩ cứu ngươi cũng là vì duyên tương ngộ, công tử đừng quá cảm kích, huống chi đại ân không lời nào nói hết được, công tử ngàn vạn lần không cần hướng tạ nói lời cảm tạ, cũng không luôn canh cánh trong lòng phần đại ân đại đức này của ta đối với ngươi, cũng không cần đối ta cảm thấy ngại ngùng". Khiêm tốn một lát, lại hỏi. "Đúng rồi, công tử ngài còn nhớ rõ ta là ai sao?"

"....." Trầm mặc một lát, lại nhìn Di Nhạc Sinh đang cười một cách hết sức hòa ái trước mắt, Âu Dương Phi Minh yên lặng tiêu hóa hết những gì ải lão nhân vừa nói.

Thấy Âu Dương Phi Minh trầm mặc, Di Nhạc Sinh mặt không đổi sắc, rất tự nhiên giải thích. "Ngày đó thấy công tử bên bờ sông, khắp người đều là vết thương. Vết thương ngoài da thì có thể dễ dàng xử lí nhưng thương tổn bên trong đầu thì sẽ phiền phức đấy, nên ta đây chính là chỉ đang kiểm tra lại chút thôi, để xem công tử thần trí có bị tổn thương không?"

Thì ra là thế.

Biểu cảm vẫn như cũ, Âu Dương Phi Minh nhàn nhạt trả lời. "Lão tiên sinh là Di Nhạc Sinh, chủ của căn phòng này.

"Đúng đúng! Ta kêu Di Nhạc Sinh, chủ nhân căn phòng này. Vậy là đầu óc công tử không bị thương, nếu không đã chẳng thể nhớ được ta, Di Nhạc Sinh, chủ căn phòng này". Cố gắng đem tên mình nhấn mạnh, nhắc đi nhắc lại, như muốn thôi miên người trước mặt, để hắn cả đời không thể quên mình.

Trầm mặc nhìn nhìn người trước mặt, tuyệt đối không nhận ra ý đồ của người nọ, Âu Dương Phi Minh dời lực chú ý lên cách bài trí căn phòng.

Căn phòng không rộng, ngoại trừ một chiếc bàn, một chiếc ghế nhỏ và cái giường thì chỉ có bốn bức tường, trông không giống phòng của thợ săn nà giống phòng của một gia đình nghèo hoặc của một người nào đó đang quy ẩn hơn.

Di Nhạc Sinh, trên giang hồ chưa từng nghe qua, chắc không có quan hệ cùng Ninh Sinh Môn, nhưng, bất quá, lại có thể giải được "Huyết đường chi độc" trong cơ thể hắn, quả là không thể ngờ được.

Hắn là người làm ăn, cùng võ lâm hồ liên quan, nhưng trên sinh ý, lại tiếp xúc với rất nhiều nhân sĩ võ lâm.

Nghe nói gần đây giang hồ đang dậy sóng. Ba tháng trước, Ninh Sinh Môn đánh sùng bái Hỏa thần danh, chiêu mộ tín đồ, lại ngấm ngầm sử dụng độc dược nhằm thao túng tín đồ, trong đó, "Huyết đường" và "Đoạt hồn" là hai loại độc mà Ninh Sinh Môn hay sử dụng nhất.

"Huyết đường" giết người, "Đoạt hồn" khống chế người, độc này là do hỗn hợp nhiều loại kì hoa độc vật tạo thành, khắp trung nguyên, vẫn chưa có ai tìm ra giải dược, vậy mà Di Nhạc Sinh này lại giải được. Nếu không phải người của Ninh Sinh Môn thì người này là ai?

Bất động thanh sắc, Âu Dương Phi Minh hỏi. "Xin hỏi tại hạ đã hôn mê bao lâu?"

"Ba ngày ba đêm" Di Nhạc Sinh phe phẩy cái quạt, nói.

Âu Dương Phi Minh kinh hãi, cúi mắt, thần sắc ngưng trụ. "Vậy xin hỏi trong mấy ngày này có ai đến hỏi thăm tin tức về tại hạ không?"

"Không! Mấy hôm nay trên núi rất yên tĩnh, không thấy có ai đến. Công tử đây là sợ người nhà lo lắng hay sợ kẻ thù tìm tới cửa đây?" Di Nhạc Sinh cao giọng hỏi, giọng nói to vang càng thêm phần uy nghiêm.

"Cả hai". Âu Dương Phi Minh không giấu giếm chuyện mình đang bị truy đuổi.

Có thể giải được Huyết độc trong người hắn, chắc chắn không phải người tầm thường. Giâu giếm chỉ thêm rắc rối. Huống chi...., nếu ông ta là người của Ninh Sinh Môn tại sao lại ra tay cứu hắn?

"Thật không? Vậy công tử yên tâm! Nơi này đều là địa bàn của ta, ai đến cũng không thể qua được mắt ta. Dù là địch hay bạn, ta đều sẽ hết mức cẩn trọng".

"Di lão tiên sinh, nói vậy..." Nghe nói người của Ninh Sinh Môn khi ra ngoài làm nhiệm vụ luôn giả dạng thành bách tính thường dân để dễ dàng ẩn nấp, có cơ hội liền ra tay. Để ám sát hắn, việc bọn chúng giả thành thợ săn để trà trộn vào đây là rất có khả năng.

"Cho nên để tránh dẫn sói vào nhà, công tử có thể cho ta biết quý danh không? Để có gì ta dễ bề ứng phó". Nói mau, nói mau, mau nói ta nghe họ tên ngươi là gì? Người ở đâu? Thiếu gia nhà ai? Để có gì ta có thể đến tận nhà đòi bạc nào

Bỏ qua đôi mắt chứa đầy ý đồ đen tối, hắn xoa xoa mi tâm, suy nghĩ nhanh chóng, đáp: "Tại hạ Âu Dương Phi Minh".

"Ngươi họ Âu Dương?" Di Nhạc Sinh trừng lớn mắt.

"Đúng vậy"

"Thì ra là vậy....Tốt!" Không phải tốt đâu, mà là siêu tốt í chứ, đây chính là siêu siêu tốt nha. Nếu lão nhớ không nhầm thì đương kim thế gia thủ phủ ở kinh thành mang họ Âu Dương. Nếu người này chính là thiếu gia họ Âu Dương thì lão phát tài rồi a! Ha ha~~~

"Gia gia, ta về rồi".

Di Đa An trở về, hạ bó củi trên lưng, lại đặt mấy con nhạn cùng cái đầu heo đại bự xuống, rửa tay rồi đi vào phòng.

"Gia gia, bữa tối nấu xong chưa?" Di Đa An chớp mắt nhìn Di Nhạc Sinh, hoàn toàn không để ý trên giường có một người đang ngồi.

"Xong rồi, để trong phòng ta đó!" Di Nhạc Sinh tâm tình vô cùng tốt, đầu cũng không quay lại nói: "Ngươi mau mang qua đây, thuận tiện mang thêm một phần cho Âu Dương công tử đây".

"Ai cơ?" Âu Dương công tử? Là ai? Ở đâu?

"Còn ai vào đây nữa. Đương nhiên là hắn chứ ai". Dì Nhạc Sinh lùi lại để cháu gái nhìn thấy người đang ngồi trên giường.

Di Đa An lúc này mới nhìn thấy trên giường mình có người, nhíu mày, không vui nói: "Công tử là ai? Tại sao lại ngồi trên giường của ta?"

Di Nhạc Sinh thiếu chút nữa trượt chân ngã vì đứa cháu gái mau quên của mình. "Nha đầy ngốc, ngươi lại quên người ta rồi?"

"Ách....Ta nên nhớ vị công tử này sao?" Di Đa An vẻ mặt mờ mịt hỏi lại.

"Đương nhiên!" Hoàn toàn bị đánh bại, Di Nhạc Sinh tức giận nói: "Ba ngày trước, bên bờ sông, mặt sưng như đầu heo...." Câu nói ám chỉ thân phận của ân nhân thật sự.

"A...!" Khuôn mặt bừng tỉnh đại ngộ, Di Đa An nói: "Thì ra là Tiểu Ngư Nhi mắc cạn đáng thương kia, ta khiêng...."

"Chính là vị công tử này". Di Nhạc Sinh lại cười: "Cháu gái ngoan, mới có hai ngày mà ngươi đã quên người ta, trí nhớ tệ quá, ta thực lo lắng thay cho ngươi a"

Chết tiệt, xú nha đầu mau quên, nếu không cẩn thận bại lộ việc ta không phải ân nhân của hắn, bạc của ta bay mất, coi chừng ta lột da ngươi đó! Di Nhạc Sinh dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn Di Đa An.

Nhận được ánh mắt, Di Đa An cúi đầu bĩu môi, rồi ngẩng đầu lên, trưng ra nụ cười tươi hơn hoa: "Gia gia yên tâm, con đã nhớ kĩ người này rồi. Đây là Âu Dương công tử, do gia gia cứu về. Gia gia từ bi tốt bụng, Đa An khâm phục"

"Cháu gái ngoan, ngươi cũng thực tốt bụng, nhường phòng cho người ta, ủy khuất một tiểu cô nương như ngươi phải ngủ bên ngoài ba đêm. Gia gia thực áy náy a"

"Không ủy khuất! Không ủy khuất, cứu người là trên hết a, này có là chi"

Gia tôn lưỡng nhất kẻ đối người đáp, bên tung bên hứng khiến Âu Dương Phi Minh ngồi một bên cảm thấy nếu mình không lên tiếng cảm ơn thì chính là mặt người dạ thú.

"Vì tại ha, để cô nương phải chịu ủy khuất rồi". Mười ngón tay thon dài ôm quyên đáp lễ.

Ngươi cũng biết thực ủy khuất ta sao? Tiểu Ngư Nhi thật đáng giận a!

"Âu Dương công tử đừng để ý! Ta rất vui khi giúp được ngươi. Giường này công tử cứ việc nằm, đừng lo cho ta".

"Không được! Ta đã khôi phục rất nhiều rồi." Dứt lời, cúi người mang đôi hài đen quý giá đã được hong khô cẩn thận, dứt khoát tự mình đứng dậy.

"Âu Dương công tử, cẩn thận. Độc trong người ngươi tuy đã giải hết hoàn toàn, nhưng khả năng do mất máu quá nhiều, cơ thể suy nhược, cẫn nên tĩnh dưỡng vài hôm thì hơn!" Di Nhạc Sinh hảo tâm tiến đến đỡ hắn.

"Đa tạ lão tiên sinh quan tâm, tại hạ đã không còn gì đáng ngại!" Dứt lời, không dấu vết rút tay về, đi về phía cửa sổ, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã chuyển sang màu quýt chín, báo hiệu buổi chạng vạng.

Hắn mất tích đã ba ngày, trong nhà chắc chắn đang rất hỗn loạn, hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

"Sắc trời đã không còn sớm, mời công tử dùng bữa". Diễn cũng diễn xong rồi, Di Đa An đã cảm thấy đói, một lòng muốn ăn.

"Đúng đúng, ăn cơm thôi!" Di Nhạc Sinh híp mắt cười, cố gắng thân cận, ghi điểm thật tốt trong mắt vị thiếu gia nọ.

Quay mặt, con ngươi xẹt qua liếc nhìn Di Đa An vẻ mặt không hiểu, lại liếc qua Di Nhạc Sinh vẻ mặt bất chính, con ngươi đen như mực láy lên vài cái, thật lâu sau, mới nhàn nhạt mở miệng: "Vậy làm phiền hai vị"
___________

Một bàn ăn đầy đủ hương sắc không có gì lạ. Một bàn ăn toàn sơn trân vị cũng không có gì lạ, lạ ở chỗ, trên mỗi đĩa thức ăn đều có một cặp sơn trà muối.

Gia tôn trên bàn ăn thì vô cùng quy củ. Mỗi người đoan đoan chính chính ngồi một bên, tập trung ăn cơm.

Bát liền miệng, tướng ăn không thô tục, một ngụm cơm, một ngụm thức ăn, bất quá, thời gian dùng bữa hơi lâu một chút.

Buông đua, Âu Dương Phi Minh kéo ghế, chậm rãi đứng dậy.

"Ngươi không ăn?" Di Đa An cầm đũa hỏi.

"Tại hạ đã no. Nhị vị chậm rãi dùng bữa." Ánh mắt dừng lại trên người Di Nhạc Sinh, đáng tiếc, người này quá tập trung vào chuyên môn, căn bản chẳng nghe thấy gì. Di Đa An thấy vậy, khẽ nhắm mắt, nâng chân, đá một phát vào chân Di Nhạc Sinh, đến lúc này, lão mới bừng tỉnh.

"Ai đá ta? Ta chém chết hắn". Sắc mặt đại biến, buông đũa trong tay, một cước lên bàn, hung dữ nhìn bốn phía, bản chất lưu manh nhất thời lộ rõ.

Phốc!

Di Đa An che miệng cười trộm, mắt phượng lóe lên ý cười tinh nghịch: trả thù thành công!

"Là ngươi phải không?" Trừng mắt nhìn cháu gái-kẻ tình nghi số một.

"Người ta đâu có! Gia gia là ông nội của ta, ta khâm phục người còn không kịp, sao có thể đá người chứ!" Trả lời một cách hết sức vô tội, sau đó liền vòng vo đổi đề tài: "Âu Dương công tử đang nói chuyện với người kìa"

"Âu Dương công tử muốn nói chuyện cùng ta?" Biểu cảm hung ác biến mất trong nháy mắt, nụ cười trên mặt đến một chút sát khí cũng không thấy có. "Âu Dương công tử có chuyện gì sao? Đồ ăn không hợp khẩu vị? Hay là muốn đi nhà xí?"

"....... Không phải"

Di Nhạc Sinh quan sát vẻ mặt hắn, thấy có chút không bình thường, trực giác liền khẳng định, nhất định là lí do thứ hai.

"Công tử đừng ngại, ăn uống vệ sinh nghỉ ngơi là nhân chi thường tình, công tử hôn mê đã vài ngày, nhẫn nhịn được đến tận bây giờ đã là tốt lắm rồi. Tuy nhiên, nhịn quá cũng không tốt, nhà xí ở ngay bên ngoài, ra cửa, quẹo trái khoảng sáu bước, cách một khoảng chính là nhà xí. Nếu công tử thấy tay chân bất tiện, ta rất vui lòng giúp đỡ công tử một phen". Di Nhạc Sinh vỗ vỗ bộ ngực vô cùng nghĩa khí.

Nhàn nhạt liếc nhìn Di Đa An cười đến mức nằm bò ra bàn. Tận lực duy trì biểu cảm lạnh lùng, cố gắng không phát điên.

"Tại hạ thật sự không muốn đi nhà xí, chỉ là cảm thấy có chút buồn bực trong lòng, muốn ra ngoài tản bộ một chút thôi"

Cho rằng Âu Dương Phi Minh thật sự muốn che dấu, ý cười mờ ám trên khuôn mặt Di Nhạc Sinh càng sâu, nói: "Công tử ngươi thực thẹn thùng a"

"Tại hạ thật sự chỉ muốn ra ngoài tản bộ". Đủ rồi, đến đây thì hắn chắc chắn gia tôn nhà này không hề bình thường.

Tiểu tiên gì chứ! Điên rồ! Căn bản chính là công phu nói dối mà mặt không đổi sắc, lại còn công phu kẻ tung người hứng thật sự là quá thuần thục rồi. Nói hai người này đã từng bắt tay nhau mở hắc điếm lừa người, hắn chắc chắn sẽ tin. Nhưng cùng Ninh Sinh Môn có quan hệ hay không thì còn phải từ từ quan sát.

"Không sao không sao! Công tử muốn đi tản bộ thì phải đi đi cái đó..... Ra cửa quẹo trái sáu bước, một loáng là đến, không xa đâu!"

"........." Im lặng là vàng. "Tại hạ xin cáo từ trước".

Dứt khoát đứng dậy, khoanh tay đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro