chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim tiên tỉnh dậy liền thăm dò cảnh vật lạ lẫm thì nhìn xuống đã thấy nguỵ anh nằm ngay đó mặt thì tái mét, tóc bù xù, tay thì nắm lấy tay của kim tiên không rời miệng thì cứ lẩm bẩm 6 chữ '' Ta yêu kim tiên nhiều lắm''
Cô hiểu rõ rằng nguỵ anh đã lo cho cô như thế nào
Cô chỉnh lại y phục chỉnh chàng rồi cột tóc lại cho nguỵ anh đang ngủ say rồi bỗng
RẦM -1 tiếng cực kì to đã nổ ra làm cho nguỵ anh đang ngủ say mà giật mình, còn 1 phần là do kim tiên vì giật mình mà ôm nguỵ anh nhắm chặt cả mắt không mở
Nguỵ anh thấy vậy thì ôm kim tiên vào lòng mà vỗ về cô
Đừng sợ có ta ở đây rồi -nguỵ anh
Lời nói ngọt như đường cùng động tác nhẹ nhàng an ủi lòng người, kim tiên mở mắt thấy mình thì ôm nguỵ anh còn nguỵ anh ôm cô vỗ về từng chút cho cô đỡ sợ, thì cô liền giật nảy mà té xuống đất, liền lắp bắp mà giải thích vụ việc ôm người nguỵ anh
Tại... tại ta sợ nên...nên ta..ta -kim tiên liền đỏ mặt mà nói vừa làm các cử chỉ dễ thương làm cho nguỵ anh không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng
Ayyyyy daaaaaaa đau quá -giọng nữ hét lên đầy đau đớn
Hai anh chị của chúng ta bây giờ mới để ý đến cô gái đang ngồi dưới đất mà kêu đau, kim tiên nhìn thấy liền thẫn thờ mà nhìn người con gái ấy kêu đau, không kìm chế được mà nước mắt lăn dài trên má, chạy lại phía người con gái ấy mà ôm thật chặt không buông ra
Là cậu phải không Dương Mỹ Doanh là cậu phải không -kim tiên khóc nức nở mà hỏi
Là là tớ, vậy cậu là Nghi Kim Tiên phải không -doanh doanh
Phải là tớ, tớ tớ là kim tiên đây -kim tiên trả lời trong giọt nước mắt vui mừng
Cậu ở đâu trong mấy tuần nay vậy cậu biết mình tìm cậu nhiều lắm không hả -doanh doanh vui vẻ trả lời
Tớ bị đưa đến đây vì 1 cây sáo -kim tiên lấy tay áo lau nước mắt
E hèm còn có tôi ở đây đấy -nguỵ anh
Cậu ta là ai vậy kim tiên sao ăn mặc kì cục vậy -doanh doanh nhìn kim tiên với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi
À đó là nguỵ anh là ân nhân lúc mình tới đây đấy -kim tiên chỉ nguỵ anh mà trả lời
Thì ra là vậy mình không nên ở đây lâu đâu đi về thôi -doanh doanh
Kéo kim tiên ra ngoài cửa thật nhanh rồi trầm trồ
Ở đây là trung quốc thời xưa không về được đâu -kim tiên
Sau khi nghe xong câu chuyện của doanh doanh thì hiểu lý do cũng là do 1 chiếc đàng cổ gây ra
Và bây giờ chỉ doanh doanh cũng đã hiểu câu chuyện của kim tiên và hiểu rõ hơn về nơi này
Cậu mau thay đồ, đây là đồ của cậu đó -kim tiên đưa bộ đồ cho dù doanh doanh
Sau khi thay đồ xong


Trông cậu đẹp lắm mà cũng hợp nữa đó -kim tiên
Ừm cảm ơn cậu nha -doanh doanh
Giờ thì là chuyện học tập đó cô nương vừa đến -vãn ngâm
Aaaa ngâm ca ca về rồi à -kim tiên
Ừ ta về rồi còn nguỵ anh đâu sao không thấy hắn chăm sóc muội -vãn ngâm
Cuộc đối thoại kết thúc
Doanh cô nương muốn học ở cô tô hay vân mộng đây -vãn ngâm
Ta muốn học ở cô tô với kim tiên -doanh doanh
Được vậy thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi luôn -vãn ngâm
Được rồi ta với doanh doanh đì thu dọn đồ đạc -kim tiên
Khỏi cần dọn ta dọn rồi tiên tiên, mau đi không trễ đấy -nguỵ anh
Được -vãn ngâm
Khi tới cô tô thì thấy trời đã chiều tối thì kim tiên liền nhớ ra thứ gì đó liền chạy vào phòng gần đó mà lấy đèn lồng thắp lên rồi đi lại gần đấy mà nói với mọi người là phải làm bữa tối cho kim lăng và tư truy vì lời hứa
Được rồi để mình làm phụ cậu -doanh doanh
Thôi khỏi cậu mà giúp chắc cháy cả bếp quá -kim tiên mặt tái đi
Vậy thôi -doanh doanh
Ừ -kim tiên
Tỷ tỷ mau lên ta hái hạt sen xong rồi nè -kim lăng
Được rồi cô nương tỷ tới liền -kim tiên
Cô nương đây là bạn của kim tiên sao -1 nam thần bước ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro