Phần 1: Tôi....Xuyên không rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tước..! Lưu Tước! Anh có thể xem kịch bản lại không..? Thắc mắc..đúng rồi nếu có thắc mắc anh có thể hỏi tôi..tôi sẽ trả lời anh mà..Lưu Tước..

*Lưu Tước nhìn cô

Lưu Tước: Cô kêu cô đã viết truyện được 3 năm rồi, vậy cô nghĩ xem tại sao tôi không chấp nhận nó.

Vì sao vậy ?

*Bất lực anh nhìn cô..

Lưu Tước: Kịch bản của cô rất nhạt nhẽo, không gì nổi bật, không khác gì những kịch bản của các  "đạo diễn tập sự" cả. Cô nói với tôi cô viết truyện nhưng chỉ là viết về tình cảm gia đình chứ cô chưa bao giờ viết ngôn tình. Phải không ?

Đúng..nhưng ngôn tình có khác gì so với tình cảm gia đình đâu.? Nó chỉ là tình cảm giữa nam và nữ không chung huyết mạch thôi. 

Lưu Tước: Cô...yêu bao giờ chưa?

Tôi chưa..nhưng liên quan gì chứ?

Lưu Tước: Bởi vì cô chưa bao giờ yêu nên cô không biết được sự khác nhau giữ tình yêu và tình cảm gia đình.

Tại sao chứ ? Cứ yêu thì mới biết viết được tác phẩm ngôn tình sao ? Cứ yêu mới có thể cảm nhận và viết tốt kịch bản sao ? Cứ phải....

*anh ngắt câu...

Lưu Tước: Nếu trong thời gian cô đang đứng ở đây và hỏi tôi tại sao thì sao cô không về xem lại và viết lại kịch bản nếu cô lần này viết tốt thì tôi sẽ đồng ý làm nam chính cho cô..nhưng nếu cứ viết theo lối đó tôi nghĩ....cô không mời được tôi đâu.

Hứ..!Anh đợi đó, tôi không cần yêu cũng có thể viết được một kịch bản hay và cho đến lúc đó anh mới là người không được chọn..

Lưu Tước: Cô..

Cô gì mà cô, hứ ...

*nói vậy cô quay đi.

Lưu Tước: Không phải chứ, sao trên đời lại có người như thế này được cơ chứ..!

Haizz..đó là bi kịch của một người viết kịch bản như tôi. Tại sao anh ta có thể làm diễn viên nổi tiếng và được nhiều người yêu thích chứ. Anh ta thật ngạo mạn và kiêu căng, nếu không phải tổng biên tập cho j anh thì tôi sẽ không đến mời anh đâu.

TÔI.. TIỂU NGẢI LẠP SẼ KHÔNG CHỊU THUA....!

*chuông điện thoại

Tiểu Lạp: Tổng biên tập..anh đúng là muốn hại chết tôi mà..

Tổng biên tập: Không đâu mà...Tiểu Ngải Lạp cô bình tĩnh...

Tiểu Lạp: Tại sao anh lại chọn anh ta, anh có biết anh ta kiêu ngạo như thế nào không hả..? Tại sao lại chọn anh ta làm nam chính Vương gia lạnh lùng của tôi hả..!

Tổng biên tập: Cô bớt nóng...tôi sẽ chuyển khoản trước cho cô..được không? Hãy thuyết phục anh ấy..

Tiểu Lạp: Không..! Tôi không thể thuyết phục khi anh ta cứ bơ tôi một cách bất lịch sự...tôi không thể tiếp tục gặp...

*bị tổng biên tập cúp máy..

Tiểu Lạp:  Ế! Tôi chưa nói xong. Anh sẽ tiêu đời....

*thông báo từ điện thoại.

Tiểu Lạp: Tài khoản của quý khách được chuyển vào một...hai...ba...bốn...200 vạn.Haha...

*nhấc máy,Tiểu Ngải Lạp gọi tổng biên tập..

Tổng biên tập..

Tiểu Lạp hả....

Đúng rồi...ờ chuyện đó tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh Lưu, tổng biên tập anh không cần lo nhé.

Vậy được! Nhiệm vụ đó tôi sẽ giao cho cô nhé còn về kịch bản...?

Tôi sẽ sửa ngay để làm vừa lòng anh Lưu..

Vậy cô làm việc đi nhé..tôi còn có việc nên cúp máy trước nhé

Vâng, tổng biên tập. Tạm biệt!

Anh nghĩ tôi không yêu thì sẽ không thể viết ngôn tình hay được sao..? Tôi sẽ chứng minh điều đó là tôi...Có...THỂ...!

Bắt đầu thôi..! Let's goooo...

*ngày đầu tiên..

Vương gia..anh lạnh lùng quá...

*ngày thứ 2...

Tại sao vậy...tại sao chứ...sao ta có thể chết chứ..

*Tiểu Lạp nghĩ: Cô ấy thật tội nghiệp.

*ngày thứ 3.

Y lại là một tra nam sao...

Sao tôi viết được như vậy với vương gia đây..

*ngày thứ 4.....thứ 5..

Haizzz...cuối...cùng...thì..ĐÃ XONG! Haizz thật là buồn ngủ quá, phải chợp mắt chứt thôi...

*Tiểu Ngải Lạp thiếp đi...

*âm thanh thút thít khiến Tiểu Lạp thức dậy...

*mọi người nhìn cô và hét lên

Đại phu: Q..u..y...Quỷ...Quỷ kìa..!

*đại phu sợ quá bỏ chạy nhưng bị một lão già ngăn lại và nói..

Đại phu..hãy khám cho con gái tôi đi..xin ông hãy khám cho nó...

Đại phu: Tôi...tôi không thể vì ..TÔI KHÔNG BIẾT KHÁM CHO QUỶ....! Á á á

*đại phu bỏ chạy

Tiểu Ngải Lạp: Mấy người là ai vậy.? Sao mấy người cứ nhìn tôi thế ?

Phụ thân: Lạp nhi à..con không nhớ ra ta là phụ thân của con sao?

Tiểu Ngải Lạp: Phụ thân..?

Có phải ông già này nhập vai sâu quá không vậy..? Mà sao mình ở phim trường? Mình nhớ là mình đang làm lại kịch bản và ngủ thiếp đi cơ mà..

Phụ thân: Đúng vậy..ta là phụ thân của con, đây là kế mẫu, và đây là muội muội con Ngải Tình...

Ngải Tình sao..?Vậy chẳng phải ta là Ngải Lạp..?

*Tiểu Ngải Lạp chạy ra ngoài..

Phụ thân: Lạp nhi....con đi đâu vậy? Lạp nhi..

Nếu ta đoán không sai thì ông ta là phụ thân của Ngải Lạp đứa con gái chết không lí do và không được điều tra cái chết. Ông ta là tay buôn giàu nhất vùng, ông không phải là người kiêu căng..nhưng sao lại để di nương sinh ra đứa con ác độc như vậy chớ?

Nguyệt Uyển(nô tì thân cận của Ngải Lạp): Tiểu thư...tiểu thư người dừng lại đi tiểu thư..người vừa mới tỉnh lại thôi mà. Tiểu thư!

*Ngải Lạp trèo tường...nhảy ra khỏi nhà...nhưng.....

Cô nương..cứu..cứu ta 

Ngải Lạp: Hắn...ngất rồi? Nhưng hình như hắn bị thương không nặng lắm. *Lẩm bẩm

Ta xin lỗi nhé...nhưng ta còn có việc...ta đi trước. Ngươi hãy tìm người khác nhé!

*đi được vài bước..

Haizz thật là, tại sao cô ta lại là đại phu chớ, không thể để mất danh tiếng của cô ta. Cứu người!

*vác y về...

Nguyệt Uyển: Tiểu thư..người về rồi..lão gia và mọi người đang đi tìm người...

Ngải Lạp: Ngươi giúp ta một tay trước hắn ta nặng quá !

Tiểu thư hắn là....

Cứu người trước đã.

Ơ, hơi sai nhỉ ?

Sai gì hả tiểu thư...?

Nếu theo những kịch đọc tham khoả thì ta thiếu lời thoại rồi .

Thiếu...lời thoại?

TA XUYÊN KHÔNG RỒI !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nih