Chương 2: Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hán giữa trưa, cái nắng như thiêu như đốt, Diệp Hiểu Phong bộ dáng hung hăng bước vào ký túc xá. Tâm trạng lúc này của hắn không được tốt lắm. Kể từ khi hắn tỉnh lại đến nay có lẽ đây là lần thứ hai khiến hắn sắc mặt lại đen đến như vậy.

Diệp gia vậy mà tuỳ ý tìm một cái lý do như vậy đem hắn cho người ném ra đường để hắn tự sinh tự diệt. Với Diệp gia sự tồn tại của hắn lúc này chẳng khác nào như một sự sỉ nhục. Thậm chí cha của hắn Diệp Thiên Thành càng là nghiến răng nghiến lợi chỉ ước không thể một tay bóp chết hắn để rửa đi cái mối nhục mà hắn cho rằng mình đã phải mang suốt gần mười năm qua.

Sở dĩ cho đến nay Diệp gia chỉ đem hắn ném ra đường, ngoài ra cũng không còn bận tâm đến sự tồn tại của hắn nữa, coi như với hắn cũng đã là không ít khai ân lắm rồi.

Không phải Diệp gia không dám giết hắn, mà đơn giản là hắn không đáng để Diệp gia trả ra một cái giá để xoá sổ hắn. Mà người hận hắn nhất trong Diệp gia lúc này lại là người mà suốt gần mười năm qua lúc nào cũng đem hắn yêu thương, nuông chiều, coi hắn như một phúc tinh của mình... lại chính là cha hắn Diệp Thiên Thành.

Cha hắn hận hắn muốn bóp chết hắn, nhưng cha hắn cũng chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt, vì Diệp Thiên Thành lúc này đang là thị trưởng của thành phố Vũ Hán. Diệp Thiên Thành lúc này đang ở đỉnh cao của quyền lực, vạn mục đang chú mục vào hắn thị trưởng người này, thậm trí không ít thế lực, ngoài sáng lẫn trong tối đang không ngừng chờ đợi sơ hở của hắn để một đòn đánh gục hắn, mà trên hết, hắn là không muốn để người ta biết đến nỗi nhục này của hắn.

Từ một thiếu gia bị ném ra đường, hắn giờ không biết nên đi đâu về đâu. Chưa hết hắn lúc này vậy mà trong người không có lấy một xu dính túi, vượt qua được tai nạn đối với hắn đã là một kỳ tích, nhưng hắn lại không thể ngờ khi hắn vừa từ bệnh viện trở về lại bị Diệp gia coi như một đống rác không hơn không kém cho người tống cổ ra đường.

Phải nói bị ném ra đường với hắn lúc này chẳng khác nào tiệt đi hắn hoàn toàn sinh lộ, với một dạng hoàn khố đệ tử chỉ biết ăn chơi như hắn quả thật là chẳng khác nào đem hắn đi giết là mấy, có chăng hắn chỉ là kéo dài tàn hơi một chút mà thôi. Không phải hắn không nghĩ đến tìm sự giúp đỡ từ đám huynh đệ "Hào môn thế gia" của hắn. Nhưng đáp lại càng làm cho hắn thêm nhục nhã, thêm căm hận cái gọi là huynh đệ này.

Lúc mới thấy hắn mọi người tựu còn vui vẻ huynh huynh đệ đệ nhưng khi biết hắn bị Diệp gia cho đem ném ra đường thì đám huynh đệ này thì lại nhanh chóng trở mặt với hắn. Lúc đầu có người còn khách khí với hắn một chút, tựu cũng là giúp hắn chút tiền, có lẽ Diệp gia là muốn cảnh cáo hắn vì thói ăn chơi trác tán của hắn, đuổi hắn ra đường chẳng qua là muốn cảnh tỉnh hắn một chút. Nhưng thời gian dài một chút khi biết hắn thật sự bị Diệp gia coi như một cái phế vật bị ném ra đường thì đám huynh đệ này đã không còn thái độ khách khí với hắn như trước nữa.

"Diệp thiếu gia, không phải là tôi không muốn giúp mà là tháng này vừa mua chiếc xe mới cũng không dư dã là mấy! Hay là Diệp thiếu tìm đến Ninh thiếu hắn xem, nghe nói hắn gần đây mới kiếm được một khoản kha khá."

"Như vậy a! Thật là làm phiền!..."

"Lão Du vừa rồi không phải là Diệp thiếu gia tên phế vật bị Diệp gia ném ra đường kia a."

"Ngoài hắn ra còn ai! Nói ra tháng này hắn vậy mà tìm ta làm đến mấy điểm vay tiền, nói thật nếu hắn còn là Diệp gia vị kia thiếu gia ta cũng không mấy phiền chút này điểm tiền, nhưng hắn là đâu còn là vị kia Diệp thiếu."

"Ài! Lão Du ngươi nãy là không chút nào khách sáo với hắn! Không sợ là đắc tội với hắn nha! Hắn nếu trở lại Diệp gia đây này?"

"Ha...Ha! Vậy là ngươi không biết rồi! Ta lúc trước cũng nghĩ đến điểm này nên cũng là giúp hắn qua một điểm tiền. Nhưng mà gần đây ta nghe được từ một nguồn tin đáng tin cậy từ người Diệp gia, Diệp Hiểu Phong hắn coi như xong! Diệp gia là triệt triệt để để đem hắn coi thành rác rưởi đem ném ra đường. Ngươi nghĩ ta có cần đem hắn cho nể mặt!"

"A! Lại có chuyện này! Thật là không ngờ!"

Diệp Hiểu Phong hắn cũng là không biết đến sau lưng hắn lại có chuyện này. Hắn chỉ hậm hực căm tức Trương Du chút này bủn xỉn người, càng làm hắn phát bực là không hiểu sao Lão Du bình thường ngày vẫn là ra chút tiền giúp hắn, hôm nay vậy mà điểm này chút mặt mũi cũng không cho, mà dường như là còn có ý mỉa mai trào phúng hắn nữa đây này.

Nói thật mấy này nay Diệp Hiểu Phong hắn không phải là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Vẫn biết là trong lúc khó khăn phải luồn cúi cậy người nhưng chút điểm mặt mũi này cũng không cho thì thật là quá đáng. Thậm chí nhiều người mặt mũi cũng không cho trực tiếp "đóng cửa thả chó".

"Diệp huynh thật là không tiện nha! Ta vậy mà đang bận cùng Tiểu Mỹ! Nếu là không gấp thì có thể chờ!"

"Lại là như vậy! Thật phiền!..."

Vừa gác máy, Diệp Hiểu Phong vậy mà trên mặt vậy mà một mảng hỏa khí, trên trán vậy mà từng cái gân xanh đều nổi đi lên, phía bên kia điện thoại của Ninh Trác Văn truyền đến âm thanh nữ nhân rên rỉ vô cùng rỏ ràng...  

Ninh Trắc Văn hắn vậy mà dạng này đến nhục nhã hắn! Cái gì mà đang bận, cái gì mà không gấp, cái này chẳng khác nào là đang vả vào mặt hắn. Không phải là đang chơi gái sao. Nhưng chơi gái thì cũng thôi đi nhưng đằng này lại là Tiểu Mỹ. Ninh Trắc Văn hắn có đui mù cũng biết Tiểu Mỹ là  Diệp Hiểu Phong hắn cái kia người bạn gái. Đây không phải là đem Diệp Hiểu Phong hắn triệt triệt để để cho chụp cái mũ xanh rồi đem mặt không ngừng cho đánh lấy.

"Ninh ... Trác ... Văn, Từ ... Tiểu ... Mỹ... hai người tốt! ... rất tốt!"

Có thể nói trên khuôn mặt hắn lúc này là tầng tầng lớp lớp hắc tuyến đan xen, hắn không ngừng xiết chặt nắm đấm, hàm răng không ngừng nghiến lên phát ra từng tiếng ken két. Hắn vậy mà bị người coi khinh, bị người triệt triệt để để đem mặt cho bôi.

"Tốt, không phải cũng chỉ là một người con gái hắn chơi qua sao?" Nhưng dù sao cái tự tôn của một người đàn ông trong hắn vẫn là có. Nếu Ninh Trác Văn hắn có qua lại với Từ Tiểu Mỹ thì cũng thôi, nhưng là Ninh Trác Văn chỉ muốn là coi Từ Tiểu My đến đem Diệp Hiểu Phong hắn một phen cho chụp mũ xanh, nhục nhã hắn một phen đây mới là chỗ làm hắn cho sinh khí.

Càng nghĩ đến hắn càng là thấy hận, đến giờ phút này hắn cũng không biết là tại sao đang yên đang lành Diệp gia lại đem hắn triệt để cho người ném ra đường, hắn là cũng không xông ra cái hoạ gì người. Càng hận lên là đám bằng hữu mà trước đây cùng hắn xưng huynh gọi đệ mà lúc này cũng là triệt để không chút nào muốn cho hắn mặt mũi. Hắn thật là bị người cho triệt đường sống. Diệp gia thì không thể quay về, mà trong túi hắn lúc này đến một đồng tiền để ăn cơm cũng không có. Mấy ngày nay chút tiền mượn được cũng đã bị hắn tiêu hết. Hắn lúc này chẳng khác nào một tên ăn mày, thậm chí còn thảm hơn một tên ăn mày. Nếu có thể dùng từ để miêu tả hắn lúc này thì chỉ dùng hai từ để miêu tả "đen đủi", hắn vậy mà quá đen đủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro