chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô ngất, công tước Khang Duật lặng lẽ đem về lâu đài của hắn. Hắn giam Áo Tư Nhĩ vào ngục tối , từ từ mà thẩm vấn.

Địa lao.

Áo Tư Nhĩ bị treo lơ lửng trên không trung, cai ngục dùng nước tạt tỉnh hắn. Khi Áo Tư Nhĩ tỉnh lại nhìn thấy mình bị treo lơ lửng, cũng đã hiểu ra chuyện gì đó. Hắn trừng mắt ,nhìn chằm chằm Morgan.

Hắn bị tra hỏi dã man, roi liên tục quất xuống đến rách da rách thịt. Nhìn hắn vẫn không mở miệng nói một lời. Đôi mắt luôn luôn nhìn cái tên mặt lạnh trước mặt. Đây hoàn toàn không phải là đôi mắt cầu xin mà là cảnh cáo.

"Nô bộc nhà Samed, ta có lời khen cho ngươi vì đã nhìn thẳng mặt ta. Nhưng hãy cất lấy sự hung tợn đó đi. Thay vào đó mau khai ra đồng đảng nhà ngươi đã chạy đi đâu"

Áo Tư Nhĩ kiên định không nói một lời, hắn cắn chặt môi quăng ánh mắt khinh bỉ cho Khang Duật.

" Ngươi không khai ta cũng có cách để lấy được lời khai. "
________________

Phòng ngủ Khang Duật.

Morgan bước vào phòng, cúi chào tên nam nhân trước mặt:

" Thưa ngài công tước, ta đã đã cố gắng tra hỏi tên tù  binh ngài giải về. Nhưng hắn một câu cũng không nói"

" Hừm, trực tiếp quăng đến trại huyết nô."

Nguyệt Ly bấy giờ đã tỉnh. Khi nghe công tước Khang Duật nhắc đến Áo Tư Nhĩ liền vờ nhắm mắt lặng nghe.Biết được hắn có ý định đưa Áo Tư Nhĩ đến trại huyết nô, cô bật dậy:

" Không"

Trại huyết nô là một nơi cực kì đáng sợ. Cô từng nghe Áo Tư Nhĩ kể đó chính là nơi cung cấp thức ăn cho đế quốc Dracula. Kẻ vào đó chỉ có một con đường chết.

" Ta còn tưởng cô cứ như vậy nằm cả đời?"

Hắn nghiêng đầu cười. Dùng trăm phương ngàn kế đánh thức kẻ vờ ngủ này dậy mà không được, không ngờ...

"Cô là ai? Tại sao lại sống trong lâu đài  Samed?"

Cô cúi đầu, im lặng. Sự kiên nhẫn của Khang Duật không còn nhiều, hắn điều khiển khí tức siết chặt lấy cổ cô.

Một cỗ khí tức ập tới, cả người cô run lên, đôi mắt ngọc lục bảo ngập nước.

Hắn gầm nhẹ :

"Đừng có thách thức tính nhẫn nại của ta. Nói đi."

Cô cắn chặt răng, nhất quyết không mở miệng. Cỗ khí tức siết càng chặt hơn. Tên trước mặt cô thật đáng sợ, hắn là quỷ dữ. Chẳng lẽ cô phải chết ở đây sao. Cô không muốn chết.

Máu từ trong miệng cô chảy xuống. Một mùi hương ngọt ngào  toả ra. Hắn nhận  thức được đây là mùi hương ở trong lâu đài Samed. Mùi hương khiến hắn động lòng trắc ẩn mà đem cô gái này về.

" Thật thơm"

Không còn là đôi mắt mang màu biển cả sâu thăm thẳm nữa, giờ đây đôi mắt hắn đỏ ngầu màu máu . Đôi răng nanh nhọn hoắt lộ ra , hắn chồm lên người cô ,trực tiếp cắn.Mùi máu tanh ngập tràn khắp phòng. Nhưng bản thân hắn lại không thấy vậy, từ trước đến giờ hắn chưa từng nếm được mùi vị như vậy.

" Ah"

Cô sợ hãi, cả người cứng đờ không nhúc nhích được. Cô bị cắn.Sợ quá. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy sợ đến vậy.Con người trước mắt này là đại ác ma, hắn luôn muốn giết cô.

Cả ngươi cô tê dại, dần dần đi y thức. Hắn nhận ra bản thân mình đã hơi quá đà.

Cốc... cốc

"Thưa ngài công tước, có thư từ đức vua gửi đến. Đức vua muốn ngài vào cung một chuyến"

" Được rồi Morgan. Chuẩn bị xe"

"Rõ. Thế còn..."

Hắn hướng ánh mắt đến vị tiểu thư đang nằm trên giường ngài công tước. E rằng, người đầu tien được nằm ở đó chỉ có mình cô thôi.

"Gọi Mary đến hầu hạ chải đầu rửa mặt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro