Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h17'
"Reng...reng...reng" tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, bên cạnh là cô gái đang say giấc. Bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại, cô cáu gắt với mấy điện thoại, miệng lẩm bẩm "Fucking shit, ai gọi giờ này cơ chứ?" Nhìn lẻn điện thoại là quản gia Lý, cô vội quay ngang một bên cầm lấy điện thoại:
- Có chuyện gì vậy ông Lý?
- Tiểu thư, mong cô ngày mai về Thượng Hải một chuyến, có việc rất...
- Tôi không rãnh, các người tự giải quyết đi. Ngày mai tôi còn phải thi hóa đấy - cô chưa để quản gia Lý nói tiếp thì nói ngang vào
- Mong Tiểu thư thứ lỗi, nhưng hiện tại có việc quan trọng gấp cần cô ở đây. Nếu không tôi cũng chẳng thể lường trước được hậu quả sau cùng.
- Nhưng mà...
Rụp, bíp, bíp, tiếng điện thoại cúp. Cô bực mình chữi thầm "Phiền phức" rồi lại chùm chăn đánh 1 giấc ngủ. Chợt nhớ đến việc cần làm, cô vớ lấy chiếc điện thoại, bấm số. Tiếng chuông điện thoại reo, "tít, tít,..." đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nam trầm vang lên:
- Hey, Mei. What's going on?( Chuyện gì vậy?)
- Hey Tom. I need to do something. Can you i help me? ( Tôi cần làm một số chuyện, cậu giúp tôi được không?)
- Tôi cần đặt một vé máy bay gấp về Thượng Hải cậu giúp tôi nhé! Tầm 5h là tôi sẽ đi
- À được thôi! Cậu đợi nhé
Trong khoảng thời gian đợi chờ Tôm thì Mei đã chuẩn bị hết đồ vào vali và suy nghĩ ở nhà đã xảy ra vấn đề gì. Mãi mê suy nghĩ cũng đã đến 4h30 thì cuộc gọi của Tom là dập tắt suy nghĩ đó
- Mei, cậu xuống sảnh khách sạn rồi lấy vé máy bay nhé
- À đc rồi
Mei chạy vội xuống sảnh, và Tom đã đưa cho cô ấy tấm vé máy bay xuất cảnh vào lúc 4h55'. Cô gái nhỏ bay lên chiếc xe của Tom và được cậu ta chở vội tới sân bay, *hên quá kịp giờ rồi* lòng cô nghĩ thầm
- Chào cậu nhé, mình đi đây, cảm ơn cậu rất nhiều
- không có gì
Mất một ngày để trở về Trung Quốc, xuống sân bay không một ai đón cô, điều đó đối với cô là bình thường. Cô sống giản dị, cô lập và lạnh lùng với tất cả mọi người từ sau khi ba cô lấy người phụ nữ khác sau khi mẹ cô mất 2 ngày.
Về đến căn biệt thự, ký ức tràn về lúc còn 3 người hạnh phúc, chẳng biết vì sao trên hai gò má lại lặng dài những giọt nước mắt. Phải chăng cô đang nhớ đến người mẹ của mình? Tại sao vậy? Đã qua lâu lắm rồi cơ mà? Tại sao lại khóc chứ? Cô vội gạt dòng nước mắt ấy và bước vào nhà. Dòng người ở ra vào chào cô kính nể, quản gia Lý đi xuống nói với cô:
- Tiểu thư, cô hãy lên phòng phu nhân
- Chuyện gì cơ chứ? Bà ta lại muốn gì?
- Tôi không thể trả lời - quản gia Lý trả lời với giọng không hiền lành như mọi ngày, nó pha chút khó xử
Cô từng bước lên lầu, đến trước cửa phòng, cô khẽ mở cửa. Cho dù có ghét bà ta đến mức nào thì cũng phải lễ phép vì cô vẫn còn nể đến người cha của mình.
- Dì bảo tôi về đây có chuyện gì?
- Con phải dùng kính ngữ với ta, dù sao đi nữa ta cũng là mẹ của con. Nếu như không dạy được con thì ta phải ăn nói như thế nào với người mẹ đã khuất của con?
- Tiểu tam như dì mà còn bảo là phải thay mặt mẹ dạy tôi sao? Cuộc sống của tôi, tương lai của tôi cũng đều do dì quyết định, vậy còn tự do của tôi ở đâu? Dì nói xem? Lần này về đây, dì lại muốn tôi làm gì?
Bà ta nhếch mép cười 1 cách nham hiểm:
- Chắc hẳn con cũng muốn biết lý do tại sao mẹ con lại ra đi chứ nhỉ?
Mei tức giận, cô ấy thường vậy mỗi khi ai đó nhắc tới mẹ mình:
- Vậy dì nói xem, lý do là gì?
- Chỉ cần con chịu giúp ta một việc, tất cả những gì con cần biết ta sẽ cho con biết hết tất cả !
- Dì cần tôi giúp gì? - cô hoang mang hỏi
- Giả làm người của Quốc gia để cập nhật tin tức của Phu nhân Lier ( Mậu Doanh) và tiếp cận thiếu gia của gia tộc này
- What? Để làm gì cơ chứ?
- Lý do thì ta và cha con không thể nói, nhưng chỉ cần hoàn thành công việc này, con sẽ được đền bù xứng đáng.
Cô suy nghĩ một hồi:
- Cho tôi thêm thời gian suy nghĩ
- Được thôi! Quyết định hay không là tùy con, ta không ép
Trở về phòng của mình, cô tự hỏi rằng mình có nên làm theo điều bà ta nói để tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ mình hay không, dù vẫn biết mình là một quân cờ giúp bà ta đạt được điều bà ta mong muốn. Nhưng tại sao cô lại muốn giúp bà ta đến thế? Hay là cô đang nhớ đến mẹ mình? *Chết tiệtt*
Mới đó mà đã 11h trưa, là lúc cha của cô đi làm về. Đang nằm suy nghĩ chán thì quản gia Lý lên phòng giục cô đi xuống dưới nhà ăn cơm vì ba cô đã về. Lất tha lất thẩn xuống dưới, từng bước đi nặng trĩu vì trên máy bay cô chẳng ngủ được tẹo nào.
- Chào bố, bố về rồi - cô nói
- Con thấy ta, con không vui chút nào sao? Bỏ đi 2 năm biệt tích bên Mỹ, một cuộc điện thoại hỏi thăm ta sống chết như thế nào cũng không có, vậy giờ thái độ gì đấy?
- Nếu như con về đây để bố trách khứ con thì con đi về bên đó
Đúng lúc đó Thái Kì (người vợ sau) lên tiếng nói giúp để 2 bên bớt căng thẳng:
- Thôi được rồi, ăn cơm nào. Lâu lâu con nó mới về, anh đừng khắt khe như thế!
Ông Hoàng không nói gì, còn cô thì ngồi phắt xuống ghế, không khí lúc này thật tĩnh lặng. Sau được thời gian lâu. Ông Hoàng bảo cô:
- Mẹ con đã nói chuyện với con chưa?
- Ai?? Ai là mẹ con? Mẹ con đã mất rồi
-Con..... - ông nói với giọng điên tiếc lên thì Thái Kì bất chợt chen vào:
- Anh bớt nóng, con bé không nhận em làm mẹ cũng không sao cả! Còn về chuyện đó em đã nói với Mei rồi.
Ông Hoàng thở một hơi rõ dài, ông ta vẫn nhìn cô con gái đang ăn ngon lành như không có chuyện gì rồi lại nói:
- Con quyết định như thế nào?
Mei ngưng đũa, mặt đơ ra. Sau một hồi lâu, cô trả lời bố:
- Con đồng ý, nhưng con vẫn muốn được đến trường đi học
- Được thôi, ta vẫn sẽ cho con đi học, nhưng con phải nhớ đừng quên nhiệm vụ của mình đối với chúng ta.
- Vậy bố nói xong rồi chứ? Con lên phòng trước
Mei quay người vội đi, không nghĩ ngợi gì cả, nằm lăn ra giường. Lại là cảm giác ấy ùa về. Đơn giản là cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống thực tại, chỉ muốn bản thân được khuây khoả. Thế là cô gái bé nhỏ lại rơi nhưng giọt nước mắt như những giọt sương long lanh lăn trên tán lá, nhìn thấy thương nhưng lại huyền ảo một cách nào đó khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro