Kim tổng có một tâm hồn yếu ớt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy...em nghĩ anh đi lăng nhăng nên liền đánh anh hả?" Tae Hyung ôm bụng, cười bất lực.

"Em xin lỗi mà." Jung Kook chột dạ, cúi thấp đầu.

"Em thật là..." Tae Hyung không còn lời gì để nói.

"Hahaha, hai cậu buồn cười thật, lần sau có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa mà." Chị gái xinh đẹp cười vui vẻ. "Hai đứa chơi tiếp đi, chị phải về rồi, lần sau có sang Mĩ chơi thì tìm chị. Bye bye."

Tiếng giày cao gót xa dần, Jung Kook vẫn ngồi im tại chỗ, hai cái tai thỏ trên đầu (trong suy nghĩ của Kim tổng) đều cụp hết xuống.

Tae Hyung buồn cười nhìn tư thế biết lỗi của Jung Kook, anh xoa đầu cậu.

"Em hiểu lầm anh."

"Em xin lỗi."

"Em làm tâm hồn yếu ớt của anh tổn thương."

"..." ???

"Em phải chịu trách nhiệm!"

"Làm gì?"

Thấy thỏ đã vào tròng, Tae Hyung liền xán đến, thì thầm vào tai cậu:

"Tối nay đeo tai thỏ nha."

Jung Kook trợn mắt bật dậy, mặt đỏ bừng. Bị mọi người xung quanh nhìn, cậu mới nhớ ra mình đang ngồi trong quán nước, ngượng ngùng ngồi xuống, cậu lí nhí:

"Chỉ... Chỉ một lần thôi."

Nghe được lời đáp ứng của bé thỏ, Kim tổng đạt được mục đích cười đắc ý, đứng lên lôi Jung Kook ra khỏi quán. Bộ dạng khỏe như trâu, khác xa người ốm yếu vừa rồi.

Jung Kook: "..." Không phải bị lừa đấy chứ?

Có hối hận thì cũng đã muộn, Jung Kook đành theo Tae Hyung chơi điên cuồng cả ngày trời. Đến khi về đến nhà, đống hồ cũng đã chỉ vào con số tám.

"Em đi tắm đi, rồi còn đi ngủ nữa." Tae Hyung nói với Jung Kook, mình thì cầm áo tắm sang phòng khách tắm rửa.

Jung Kook không nghĩ nhiều, vào phòng tắm ngâm nước ấm. Đến khi bước ra, thấy Tae Hyung đứng chờ với đôi tai thỏ, cậu liền nhớ ra lời hứa của mình.

Thật muốn đập chết cái miệng ngu ngốc, mềm lòng cái gì không biết!

Tae Hyung cười đầy đẹp trai đi đến, đeo tai thỏ cho Jung Kook, sau đó xoa cằm cậu.

"Đáng yêu ghê!"

Jung Kook bĩu môi, mặt đỏ bừng, đôi mắt to tròn đảo đảo, cái tai trên đầu cũng rung rung. Kim tổng nhìn bé thỏ, nuốt nước bọt cái ực rồi lao đến.

Bởi vì có thêm đôi tai thỏ, Tae Hyung bị kích thích không ít, dẫn đến việc Jung Kook cũng bị lăn qua, lộn lại đủ mọi kiểu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn lơ mơ nghĩ.

Không bao giờ đeo thứ đó thêm một lần nào nữa!

Kim Tae Hyung đúng là cầm thú mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro