5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ê junhui, cà phê anh nhờ em mua đâu rồi.' jeonghan lao ra từ phòng riêng oang oang hỏi.

'em bảo gyu đi mua rồi, chả hiểu nó có vét cả xưởng cà phê về cho anh không mà lâu thế.' moon junhui nhún vai trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi bộ phim đang xem dở. vừa dứt câu, có tiếng chạy huỳnh huỵch rồi một thân hình gần 1m9 tông cửa xông vào phòng làm việc: 'em đi mua cà phê nên mới đến muộn nhá. ai trừ lương người nấy sống nghiệp.'

từ từ, chan nghe giọng này thấy quen lắm.

'ủa ông anh?'

'ủa chan? chú mày đến tận đây đóng tiền nhà hả?' kim mingyu ngớ người.

trưởng phòng yoon liếc qua liếc lại hai người, hắng giọng, 'nói mày ngu mày còn cãi. chan là nhân viên phòng mình từ hôm nay. quen nó thì chú ý giúp đỡ nó nhiều hơn đi.' nói xong ôm cốc cà phê về phòng báo cáo với sếp seungcheol.

mingyu gãi đầu đến gần chan, lẩm bẩm: 'công việc chú mày nói hôm nọ là đây ấy hả? cái công ty này thì có mà nợ lương chứ không ứng lương trước đâu. thôi anh cho mày nợ đến tháng sau trả luôn hai tháng đấy.'

mắt chan sáng rực. chan hối hận, chan ăn năn vì đã rủa chủ nhà kim ăn mì sặc mì ăn miến sặc miến. chan yêu anh gyu, chan mến anh gyu, chan nguyện làm trâu làm ngựa cho anh gyu.

myungho bên cạnh nói xen vào: 'thồi ông ơi, cầm 23 tỷ đồng lại có bất động sản đem đi xây nhà cho thuê thì miễn cho bé nó hẳn cả tháng tiền nhà đi chứ. keo kiệt thế chắc tu tám kiếp cũng không lấy được vợ.'

'ờ ha, anh mingyu giàu thế đi làm làm gì?' seungkwan buột miệng hỏi.

gặp ngay đúng lúc sếp tổng choi vừa đến, anh cười hềnh hệch nháy mắt: 'kim mingyu lết xác đi làm mỗi ngày chả phải vì crush anh nào họ jeon đấy à.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro