Phần I - Sóng ngầm Sài Trang (1 tới 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Nếu bạn muốn làm gì, hãy làm trong bí mật

Mẹ cha chúng nó, Sài Trang biết bao chỗ ăn chơi sao cứ nhất thiết phải đi uống cafe, ngồi trong đó người đông như kiến bộ vui lắm sao.
Chúng mày ngồi máy lạnh còn ông phải đi dắt xe giữa trời nắng này, nguyên cái khu này một ngàn chiếc chứ ít đâu, toàn xe ga to tổ chảng.

- Ê lính mới.

- Lính cái đầu mày, tao là giám đốc Phệch.

- Nói gì đó?

- Nói gì đâu tổ trưởng.

- Đi kiếm cái xe Liberty 6996 dắt ra nhanh mày, làm ăn cà chớn.

- Dạ em đi liền.

Ôi cái cuộc đời này, mới năm nao còn hét ra lửa mửa ra khói, nay thành thằng giữ xe. Cay ở chỗ chẳng phải là thợ đụng được người ta mời đi giữ xe, mà là thất nghiệp phải đi giữ xe.

Quay trở lại mười ngày trước, khi tôi mới ra viện.

....

- Sao lại tách ra.

- Tách chỉ là một cách nói giảm nói tránh, chính xác thì là ông bị đuổi việc.

- WTF. Sao thế Pạc?

- Nhìn toàn bộ vấn đề đi. Trên lý thuyết thì chúng ta giám đốc đồng sáng nghiệp công ty, nhưng thực chất toàn bộ các công việc điều hành, quản lý, quan hệ khách hàng, lập chiến lược,...đều là tôi làm. Thứ duy nhất ông làm là tiến hành theo tôi sắp xếp, thứ việc đó rất nhiều kẻ có thể làm tốt hơn. Hiểu chứ?

- Tôi hiểu, thế nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi trong chuyện tiền lương.

- Đó là cái ngu của ông, với số tiền tích góp được trong suốt thời gian qua, tôi đã có vốn để xây dựng con đường riêng của mình, với một cơ sở lớn mạnh hơn trăm lần cái công ty thợ đụng này.

- Vậy cho tôi làm lính cũng được.

- Nơi đó căn bản không cần những người như ông. Tôi cũng không phải thằng sống bất nghĩa, toàn bộ văn phòng này sẽ để lại cho ông, tôi chỉ mang theo các tài liệu cùng số tiền của riêng mình. Thế nhé, tạm biệt.

................

Tôi đã gần 30, cũng qua rồi cái thời bốc đồng, tôi cũng không căm thù oán hận Pạc. Vì tôi hiểu những thứ cậu ta nói là đúng, tôi chỉ không hiểu tại sao không thể tiếp tục làm cùng nhau.
Nhưng chỉ mấy ngày sau tôi đã hiểu ra sự việc.

Gần một tuần ngồi không ở văn phòng ngáp ruồi chả chó nào gọi tới.
Đi kiếm việc làm thêm thì tay nghề không chắc, bằng cấp không có, quan hệ zero.
Thiệt chẳng hiểu sao lúc trước có thể làm thợ đụng. Thứ duy nhất giờ tôi xin được việc là cái chân giữ xe ba cọc ba đồng.
Quãng thời gian qua, rốt cuộc tôi đã xây dựng được thứ gì cho chính mình?

- Thằng quỷ, công việc thế nào?

- Ủa bà Mai, bà cũng đi uống cafe hả?

- Tất nhiên, uống cafe quán là nét đặc trưng của dân Sài Trang, tới đó không chỉ để thưởng thức đồ uống, mà còn để gặp gỡ bạn bè, nói chuyện làm ăn, nghe chút nhạc, hoặc chỉ đơn giản là trải nghiệm không gian mới lạ.

- Ghê dữ ta. Tôi ngoài này dắt xe mệt thí mẹ luôn.

- Tao chỉ miễn phí tiền nhà và wifi, mày muốn có tiền ăn thì phải tự đi làm thôi, với cả thằng Pạc đi cũng tốt...

- Tốt cái con khỉ.

- Khi nó đi rồi, có thể sẽ thấy được thực sự con người mày.

- Xì. Ý bà là trước giờ nhờ tên Pạc tôi mới sống ngon lành, giờ nó đi tôi sẽ lộ rõ bản chất lười chẩy thây, làm không ra tiền rồi thành giang hồ trộm cướp chứ gì.

- Hahaha, tùy vào bản lĩnh mày thôi.

- Bà vào uống nhớ kêu thêm lon bò húc cho tôi nha, nhớ nha bà chị già.

Suốt ngày hôm đó tôi rơi vào trầm tư, câu nói vu vơ của bà Mai Ốc khiến tôi phải suy nghĩ. Con mụ già sống lâu thành tinh, bả ra đời từ năm 14, tới giờ ngót 40 năm, nếp nhăn trên não không phải là ít.

"Khi nó đi rồi, có thể sẽ thấy được thực sự con người mày"

Một lời châm chọc hay thực chất là câu nói phủ đầu?
Nhắn nhủ như đang tâng bốc hay thực chất là chặn đứng mọi toan tính từ trứng nước?

- Mày sợ à Phệch?

- Không. Khi đối đầu với kẻ mạnh, chỉ kẻ yếu mới sợ hãi. Còn những kẻ mạnh hơn, thứ cảm giác duy nhất tồn tại chỉ có sự hưng phấn.

- Không uổng công tao Nam tiến. Mục đích tới Sài Trang lần này vốn chẳng phải vì lô ma túy đá, thứ tao tìm, là một vị vua mới của xã hội đen.

- Vậy nhanh chân lên Chó Ngao, tôi tiến nhanh lắm, sợ rằng ông theo không kịp *cười*

Có những thứ sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng cũng sẽ có những thứ là vĩnh cửu.
Một ngày làm xã hội đen, cả đời làm xã hội đen.

Mơ thấy mình là vua...
....Tỉnh dậy...
Vẫn là vua.*

-----------------------------tobe continue-------------

* Has a dream, i was king, wore up, still king - eminem

Chương 2 Làm CEO thật khó

- Tất cả đọc lại một lần nữa.

- Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

- Rất tốt, trước khi buổi học kết thúc, các trò còn gì thắc mắc không. Nào, mời Chuối Tiêu.

- Thưa thầy...em...em không có cha cũng không có mẹ T___T

Nhóc Chuối Tiêu vừa phát biểu xong thì tụi nhỏ dưới lớp cũng rần rần, cũng dễ hiểu thôi, mấy đứa ở đây hoàn cảnh đều như nhau.

- Tầm bậy, ai cũng có cha có mẹ, chỉ là em và các bạn không biết mặt cha mẹ thôi. Đó là vì lúc trước các em ham chơi rồi đi lạc, làm cha mẹ không tìm thấy. Nhưng không sao, chỉ cần các em chăm chỉ học hành và ngoan ngoãn thì thầy hứa sẽ giúp các em tìm thấy cha mẹ. Đồng ý không?

- Dạ đồng ý.

Nhìn mặt tụi nhỏ hớn hở đồng thanh đáp mà tôi thấy vui, cái cảm giác tự tay đem lại niềm tin và hi vọng cho người khác, giúp họ thắp lên nghị lực để bước tới tương lai, nó là một thứ cảm giác rất khó tả. Một loại niềm vui mà trước giờ hiếm khi tôi cảm nhận được.

- Anh thấy dạy học có vui không?

- Vui, rất vui. Giờ anh hiểu tại sao em yêu cuộc sống này đến vậy.

- Ông xã à, hay là anh ở đây luôn đi, dù gì công ty của anh cũng không hoạt động nữa, chi bằng...

- Ở đây để em nuôi à?

- Không mà, em không có ý đó. Coi như em thuê anh làm thầy giáo của lớp học tình thương. Anh bỏ công sức, em trả tiền. Sòng phẳng.

- Không.

- Sao lại không? Đồng ý đi mà.

- Đã bảo không là không.

- Chứ anh định làm giữ xe tới khi nào, dự định anh ra sao?

- Đó chỉ là công việc tạm thời, sớm muộn anh cũng nghỉ, và tiếp tục công ty Thợ Đụng.

- Chứ anh định bắt đầu như thế nào?

- Anh cũng chưa biết.

- Oạch. Cái ông chồng này, trước hết anh phải tìm được đầu ra, sau đó tận dụng lợi thế sáu tháng tiền nhà 1 năm wifi, tuyển nhân viên để làm việc theo nhóm,....ummm làm gì đó, đang lái xe mà 

- Vợ anh xinh đẹp giỏi giang, anh ôm một cái không được sao.

- Đi chết đi.

Sáng hôm sau tôi bắt đầu triển khai chiến lược, thư ký phụ giúp không ai khác sẽ là bà xã bé nhỏ.

- Tên ?

- Em là Nguyễn Văn Trung, mọi người hay gọi em là Faker.

- Anh đếu hỏi nick name, trước đây đã từng làm gì?

- Dạ game thủ.

- Tại sao chú muốn tham gia công ty Thợ Đụng?

- Em thấy trên facebook công ty nói là xài wifi thoải mái.

- ....

- Tên ?

- Dạ thưa anh, tên của em là Phạm Kiều Lung Linh.

- Trước đây em làm đã từng làm gì?

- Dạ em đã từng làm rất nhiều nghề.

- Rất hợp với công ty anh, nói xem em đã làm những nghề gì?

- Dạ em làm móng, phụ quán nhậu, trông coi tạp hóa, trông coi shop quần áo,...

- Ừm, anh đánh giá cao những vị trí đó, vậy tại sao em không làm những nơi đấy nữa?

- Em ăn cắp vặt bị chủ phát hiện.

- ....

- What your name ?

- I am Alex.

- Do you speak Vietnamese?

- Tôi biết chút chút.

- Cậu tới từ đâu?

- IS. (Nhà nước hồi giáo tự xưng)

- Ồ men. Cậu đã từng làm gì?

- Phần tử khủng bố.

- ......

Buổi phỏng vấn kết thúc, tôi tính cho rớt hết, nhưng sau đó vợ lại khuyên can.

- Một CEO giỏi phải biết dùng người, giúp họ phát huy tài năng và che lấp cái sở đoản. Anh coi bản thông báo của mình đi, Công ty Thương Mại và Dịch Vụ Thợ Đụng tổ chức tuyển dụng và đào tạo. Là tuyển dụng và đào tạo đó.

Khi tôi ra tù lông bông, không khác gì một tên đầu đường xó chợ, vậy mà Pạc vẫn cùng tôi bắt tay hợp tác xây dựng nên nơi này. So với cậu ý, tôi kém cỏi làm sao. Và tôi cũng chưa từng nhận ra những khó khăn mà cậu ý phải gánh chịu một mình.

- Sau khi thảo luận kĩ lưỡng cùng phòng nhân sự, tôi xin được đưa ra quyết định đợt tuyển dung lần này có 3 người đạt chỉ tiêu, thứ nhất là bạn Faker, thứ hai là bạn Lung Linh, thứ ba là bạn Alex. Chúc mừng các bạn đến với công ty Thương mại và Dịch Vụ Thợ Đụng. Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng, ăn uống no say thoải mái...

- Yeahhhhhhhhhhhhhh!

- ...tiền ai người nấy trả.

- Fuck u giám đốc.

--------------

- Gọi cho tao sớm vậy, đã ổn định rồi sao?

- Ừm, hiệu suất làm việc của tôi, trước giờ bà cũng biết mà.

- Để mày đi khỏi Sài Trang tao tiếc lắm Pạc.

- Tôi không đi thì ai đi, bước thứ hai này của bà, tôi là kẻ thích hợp nhất. Chỉ là...

- Mày lo về chuyện thằng Phệch à?

- Nó không phải người đơn giản.

- Tao chưa từng rời mắt khỏi nó, nhưng nó chỉ làm tao thất vọng. Hết giữ xe lại tới tuyển một đống lố nhố vào công ty. Năm tháng trôi qua, răng hổ đã mòn rồi.

- Vậy còn giữ làm gì?

- Có chó giữ nhà vẫn tốt hơn. Vậy đi.

------------------------------------------------------------

Là Chó.
Hay là Hổ?

Chương 3 Gia đình là số một


- Anh hai, em không thấy gì hết, cõng em lên.

- Cõng cái gì mà cõng, mày đã 12 tuổi rồi, sắp nữ sinh rồi, có còn bé bỏng gì đâu, sao mà anh cõng được.

- Nhưng em muốn xem thật rõ, cõng em đi mà anh hai.

- Không là không, muốn ăn đấm hả?

- Huhu ba mẹ ơi, anh hai bắt nạt con.

- Hai đứa im cái mồm coi, có biết đây là khoảng khắc gì không. Là lúc bước sang năm 2000, là lúc bước sang thiên niên kỷ mới đó. Một ngàn năm mới có một lần, đừng có phá nữa.

- Anh Hảo không cũng Susu hả, vậy qua đây ba cõng, ngoan nào Susu.

- Yeah, ba là số một. 

- Ba cứ chiều nó làm gì, lớn tướng rồi có phải con nít đâu.

- Xí lêu lêu =))

- Cái thằng này, nhường em một tí đi con. Ủa ai kia.

- Đại ca của con, để con ra coi ảnh nói gì, một tí thôi.

- Nhanh lên nhé.

- Có chuyện rồi ba.

- Sao sao?

- Anh em của con bị người ta đánh, con phải tới đó, chắc đêm hoặc sáng mai con về, hết chương trình ba mẹ cứ về trước, con đi đây.

- Ây, cái thằng này, đứng lại ba bảo...đừng làm chuyện gì nha con...

--------------------------------------------------------

- Anh hai sao thế?

- Nhớ lại chút chuyện cũ, chắc ba giận anh lắm hả Susu?

- Không, ba lúc nào cũng thương anh nhất, ba thương anh hơn em nhiều, lúc đó tuy yếu, nhưng ba biết tin anh hối cải và ra đầu thú, ba đã rất vui và muốn tới thăm anh bằng được...em với mẹ sợ sức khỏe ba không được tốt nên đã ngăn lại...

- Làm vậy là đúng, có thằng con đi tù có hay ho gì đâu. Lúc ba mất, anh cũng không về gặp ba lần cuối. Có đứa con như anh, có gì đáng để tự hào đâu.

- Chuyện đã qua lâu rồi, nhắc lại có ích gì.

- Ba thường nói bản chất con người rất khó thay đổi. Ví dụ như anh, đã từng làm xã hội đen, mãi mãi vẫn là xã hội đen.

- Khi nói câu bản chất con người rất khó thay đổi, ý của ba là những người lương thiện như anh, dù đời có xô đẩy thế nào cũng vẫn là người lương thiện.

- Không nói chuyện này nữa. Lúc rảnh anh cũng hay lên mạng, tin tức về em đâu đâu cũng có, Susu giờ đã nổi tiếng rồi ha.

- Hì nổi tiếng gì chứ, chỉ như ngôi sao băng thôi, giờ rất nhiều ca sĩ trẻ và xinh đẹp đang lên, fan của em cũng không còn đông như trước. 

- Nhưng tiếng tăm của em đã được xây dựng, giọng hát cũng đã in sâu trong lòng người hâm mộ, nếu đóng thêm phim điện ảnh hoặc phim truyền hình sẽ thành công vô cùng lớn. Tiền đồ của em vẫn là không đong đếm nổi, khác hẳn với anh.

- Anh hai càng lúc càng nói linh tinh, chắc anh đã già rồi đó. Mau lập gia đình đi, anh với chị Trang sao rồi?

- Tiến triển tốt, khi nào có dịp anh sẽ để hai chị em gặp mặt.

- Có thật là tốt không? Tuy em muốn anh sớm lập gia đình, nhưng em cũng muốn anh được tự do hôn nhân, nếu anh không thích, em sẽ nói mẹ. Bạn bè em cũng có rất nhiều, nếu quan hệ của anh không tốt, em sẽ giúp anh kiếm người khác.

- Không cần, thực sự ổn mà. Tới giờ lên máy bay rồi, anh chở em ra sân bay nhé.

- Quản lý đợi em ngoài kia rồi, phù, đi diễn ba ngày liên tiếp, để mẹ ở nhà một mình đúng là có lỗi quá.

- Anh mới có lỗi, suốt thời gian này giao hết việc ở nhà cho em, em không giận anh chứ.

- Không sao đâu, em hiểu mà. Em đi đây.

Từ lúc bước ra xã hội, nếm trải cay đắng lừa lọc, tôi đã tự rèn luyện cho mình cái tính đề phòng. Vì tôi biết lòng người khó đoán, nếu có thể đặt niềm tin, chỉ có thể đặt vào gia đình.
Vì khi tôi vấp ngã, gia đình sẽ luôn là điểm tựa để tôi đứng lên.

Chương 4: Ai cũng phải ăn

- Sếp nói gì cơ?

- Lương mỗi đứa một triệu một tháng bao ăn ở.

- Đấy là áp bức lao động, làm việc những 24 tiếng mà chỉ cho có 1 triệu, em sẽ kiện.

- Bộ tụi bay nghĩ kiếm được chỗ nào ngon hơn chỗ này sao? Thằng Faker, giờ như mày làm chỗ khác lương ba triệu một tháng, nướng hết vô cày game thì còn nhiêu. Trong khi đó ở đây có sẵn dàn máy công ty, mạng xài tẹt ga, tiền điện anh trả, mày thấy có sướng không.

- Cũng có lí.

- Tới lượt con Linh, mày có cái tật ăn cắp vặt, làm chỗ khác sớm muộn cũng bị đuổi. Còn công ty mình tổng tài sản có mỗi cái bàn làm việc với dàn máy tính là có giá, giờ Faker nó ngồi đó cả ngày, mày không cách nào ăn cắp được. Dần dần theo thời gian mày sẽ cai được thói hư tật xấu. Một công đôi việc, ở đâu được như chỗ này.

- Nghe cũng ổn.

- Cuối cùng là thằng Alex, ngay cả giấy CMND mày còn không có chứ đừng nói hộ khẩu hay hộ chiếu. Đi lang thang ngoài đường vớ vẩn nó hốt vào trại, ở đây làm với anh anh kêu mụ già Mai Ốc làm giấy tờ cho. Quá ổn.

- So good.

- Với tất cả những phúc lợi đó, lương một triệu một tháng bao ăn ở là quá sướng rồi. Đứa nào còn lầm bầm tối nay nhịn đói.

Văn phòng khá rộng, ngoài phòng khách còn mấy phòng bên trong, đủ cho bốn đứa chúng tôi sống thoải mái. Còn phòng của tôi trước kia được đem cho thuê lại, tiền cho thuê sẽ đắp thêm vào khoản ăn uống. 
Ba đứa nhân viên đích thực là đám quỷ tốn cơm, thằng Alex một bữa ăn những sáu chén cơm, nhỏ Linh ăn ít hơn nhưng mỗi lần đi chợ là nó rút ruột tiền thức ăn để quất 2 ly chè, riêng Faker một bữa chỉ ăn hai chén, nhưng một ngày nó ăn phải năm sáu bữa. So với tiền trả lương thì tiền ăn còn tốn gấp bội.

- Dậy tụi mày.

- Gì vậy sếp, mới 8h sáng mà.

- Người ta đi làm 5h sáng đã phải dậy, tụi mày như này chắc tính ngủ tới 10h luôn ha.

- Sáng dậy toàn bắt ăn mì gói, thà ngủ tới trưa dồn hai bữa ăn cho no căng cái bụng.
- Đúng đó sếp, đằng nào cũng đã có việc gì làm đâu. Đêm qua em cày game giờ mệt quá.
- Công ty chỉ cần một người trực văn phòng thôi, sếp ra trực đi, lười quá thể, xem lại tác phong làm việc đi.

- ......

Trước đây tôi chưa hề quan tâm tới việc kiếm đầu ra cho công ty, tất nhiên lâu lâu cũng đi quan hệ khách hàng nhưng chỉ một vài cá nhân nhỏ, muốn phát triển công ty tôi cần phải tìm thêm nhiều bạn hàng nữa.
Tôi vốn chẳng biết tí gì về mấy thứ này, nhưng may thay bà xã và Susu quen biết rất nhiều, chả mấy mà đã kiếm được hơn 15 hợp đồng.
Nếu mọi thứ tiển triển tốt, trong tháng tới công ty sẽ đi vào ổn định

- Ông đang bị truy nã, nên ít ra ngoài thì hơn.

- Chui rúc không phải là cách sống của Chó Ngao này, vả lại tôi cải trang thế này cũng chả ai nhận ra. À mà này, vụ cậu tuyển nhân viên, tôi thấy rất hay đấy.

- *cười*

- Hoàn toàn có thể tìm được những người giỏi nhất, nhưng lại kết nạp một đám lông bông. Mai Ốc dù tinh đến mấy cũng chẳng thế nhận ra toan tính cậu đang che đậy. Sức mạnh tập thể rất quan trọng, nhưng mấu chốt vẫn nằm ở kẻ cầm đầu. Một tập thể ô hợp kém cỏi nhưng nếu biết đoàn kết, kèm theo đó là chiến lược đúng đắn của người lãnh đạo, vẫn có thể làm nên kì tích.

- Việc tuyển nhân viên lần này hoàn toàn là ý của vợ tôi.

- Cậu tưởng tôi không nhìn ra à? Trước khi nam tiến tôi đã tìm hiểu rất kĩ bối cảnh các gia đình tài phiệt. Bên phía nhà vợ cậu nổi tiếng đa nghi. Kế hoạch tuyển người cậu đã lập xong từ lâu, chỉ là muốn đóng vai một kẻ chập chững vào nghề, muốn cho gia đình nhà vợ thấy hình ảnh thanh niên khờ khạo nhưng chăm chỉ. Xem ra toàn bộ tài sản của công ty Vinh Hoa đã bị cậu nhắm vào.

- Ông biết hơi nhiều rồi.

- Haha. Cậu đừng giận, từ khi bắt đầu hợp tác, mạng sống chúng ta coi như đã gắn liền. Môi hở răng lạnh. Tôi không thể không lo.

- Thực như vậy thì tôi rất mừng.

Hợp tác vì lợi ích.
Để rồi vì lợi ích mà cắt đứt hợp tác.

Chương 5 Học, học nữa, học mãi, đúp...học tiếp

Hồi mới giàu chút ít thì kéo nhau mua nhà cấp 4 trong thành phố.
Tới khi giàu thực sự thì kéo ngược về miền quê hẻo lánh xây nguyên cái phủ to tổ bố.
Hợp đồng của công ty chúng tôi trong lần này không gì khác, chính là: chuyển nhà.

- Nhanh cái tay lên mấy đứa, chuyển đồ không những phải cẩn thận mà còn phải nhanh, vậy mới xứng đáng là nhóm hạt giống của công ty Thợ đụng.

- Mệt quá sếp ơi, nồi cơm điện gì mà to như cái tivi.

- Mày làm phần tử khủng bố bao nhiêu năm mà có cái nồi cơm điện cũng không bê được là sao? Vì nhà nước hồi giáo tự xưng, vì miếng cơm miếng thịt vào mồm, cố lên đi em. Linh, vừa đút cái gì vào túi đó?

- Hì, có gì đâu.

- Này thì hì, này thì có gì đâu, lại giở thói ăn cắp vặt hả? Nôn trả người ta mau. Đứng lại, ai cho mày chạy.

- Ngu sao đứng lại. 

Người thuê chúng tôi lần này là thầy Lê Bình Liêm, trước ổng làm giảng viên tại trường Đại học, sau nhờ vào kiến thức tài chính cộng với chút thời thế mà phất lên thành đại gia. Lần này chuyển đồ về ngoại thành ổng muốn làm trong bí mật, vợ tôi khi biết tin đã ngay lập tức móc nối kí hợp đồng. Đây có thể coi như khách hàng tiềm năng cần khai thác.

- Giám đốc Phệch vất vả quá ha.

- Tay làm hàm nhai mà thầy, không có kiến thức cao siêu như thầy thì buộc phải ráng sức lao động thôi.

- Hahaha kiến thức cao siêu gì chứ, tôi được như bây giờ cũng nhờ rất nhiều vào may mắn.

- Hề hề. Lúc chuyển đồ tôi thấy rất nhiều sách, phải chất đầy cả xe, chỗ sách đó thầy tính đọc tới khi nào mới xong.

- Chỗ sách đó tôi đã đọc hết rồi, nếu giám đốc thích cuốn nào, cứ lấy cuốn đó.

- Gì chứ, sách của thầy toàn là sách quý, hơn nữa tôi đọc sao mà hiểu được.

- Giám đốc che dấu rất giỏi, nhưng Liêm tôi đã sớm nhìn ra cậu cũng là người dạy học, hơn nữa vô cùng yêu sách, sách không đề giá, chỉ người hiểu sách mới biết quý hay không.

- Haha, thầy vui tính thật, tôi học chưa xong cấp 3, lấy cái gì ra dạy người khác chứ.

- Thứ phải học có rất nhiều, đâu cứ gì phải là chương trình phổ thông. Trên giảng đường tôi là thầy của họ, ngoài xã hội họ là thầy của tôi. Giám đốc kiến thức phổ thông có thể không nắm rõ, nhưng tài lãnh đạo lại nắm chắc trong lòng bàn tay. Những người bên cạnh giám đốc, đều là người tài.

- Ý thầy muốn nói ba đứa nhân viên kia à. *cười*

- Ý tôi muốn nói tới kẻ dạy học đang lẩn trong bóng tối cơ.

- Tôi tưởng mình là người móc nối được với thầy, không ngờ thầy mới là người móc nối được với tôi.

- Vẫn là câu đó. Giám đốc che dấu rất giỏi, nhưng Liêm tôi từ sớm đã nhìn ra cậu là loại tham lam nham hiểm. 

- Vậy thầy tính sao? 

- Bên cậu có sức, bên tôi có tiền, hai ta hợp trí, sợ gì không xong.

- *cười* Lời thầy nói đích xác đã đi vào trọng tâm đầu tiên, xin được nghe tỉ mỉ hơn.

Chỉ cần bản thân ta có giá trị, người khác sẽ thi nhau mà lợi dụng.
Nếu bản thân ta không có giá trị, người khác sẽ chia nhau mà lợi dụng.

Chương 6 Làm gì có chuyện tự nhiên thế này, tự nhiên thế nọ

Tôi theo thầy Liêm tiến vào sân sau, ba đứa đệ chắc tự lo được, ngoài trừ bộ bàn ghế mấy chục năm tuổi ra mấy thứ còn lại toàn đồ lặt vặt. Khi tôi hỏi thì ông giáo cười cười trả lời:

- Mấy thứ này tôi mua từ trước khi bước vào thương trường, nhớ lúc đó dạy thêm tối tăm mặt mũi tích góp mãi mới đủ, toàn kỉ niệm cả, không nỡ bỏ.

Vợ thầy Liêm vốn là thợ may, sau chuyển qua làm tóc, giờ chỉ ở nhà nội trợ. Ba đứa con đứa nào đứa nấy cũng đại học ngon lành, gia đình như này có ai mà không mơ ước.

- Chắc giám đốc Phệch đang thắc mắc tại sao tôi lại muốn dấn thân vào cuộc chiến này trong khi đã có đầy đủ mọi thứ.

- Nếu ông hiểu rõ sự việc, ông sẽ hiểu con đường này không có lối về.

- Hai năm trước, khi còn dạy ở Thanh Lâm, tôi cùng các đồng chí cán bộ tỉnh có một chuyến thăm tới nhà tù Mộc Mai, ở nơi đó tôi đã được đọc một bài luận văn về góc tối của xã hội. Ngôn từ không hoa mỹ, nhưng từng câu từng chữ đều xoáy vào đúng thực tại thối nát của thế giới này, bài luận văn đó chắc chắn cậu biết.

- ....

- ...vì cậu chính là tác giả của nó. Người sống trong bóng tối của xã hội, viết về chính những góc tối của xã hội, còn gì chân thực hơn. Tôi năm nay đã ngoài năm mươi, càng sống lâu càng thấy được những thứ không muốn thấy, đồng tiền áp chế lương tâm. Sinh ra có ai muốn là kẻ vô dụng, có ai muốn trở thành kẻ xấu. Nhưng môi trường và hoàn cảnh không cho phép ta quyết định số mệnh của mình. Bản thân tôi chỉ muốn tiếp nối cái sự nghiệp trăm năm trồng người, nhưng nếu tôi chỉ dạy bằng lương tâm, vợ con tôi sẽ chết đói, tôi phải có tiền. Để có tiền, tôi phải lươn lẹo, tôi phải lọc lõi, phải lừa dối thiên hạ.

- Trăm thứ tệ nạn trên đời, một trăm lẻ một thứ bắt nguồn từ tiền bạc.

- Thực tế thối nát đó làm đau đầu mọi quốc gia chứ không chỉ riêng gì một cá thể. Nhưng cậu đã tìm ra ánh sáng trong góc tối, cải cách, chỉ có cải cách mới thay đổi được thực tại này. Không biết từ khi nào tôi đã bị mê hoặc bởi tráng ngôn của cậu-giám đốc Phệch. Tôi đã quan sát cậu từ lâu, vì tôi tin tưởng cậu sẽ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Tôi cũng đã đem bài viết của cậu tới thảo luận với nhiều người nhưng kết quả chỉ có một.

- Kế hoạch không tưởng, lời lẽ hoang đường.

- Đúng, nhưng làm việc lớn phải quán triệt, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Ngày hôm nay tôi muốn xác minh lại lí tưởng của mình một lần nữa. Thay đổi xã hội này, cậu làm được không?

- Được.

Sống phải có lí tưởng. Nói phải tin, làm phải được.

- Học vấn của thầy Liêm tôi không có nghi ngờ, nhưng tôi vẫn muốn khảo nghiệm thêm. Vì sao ông biết sự hợp tác của tôi với Chó Ngao?

- Người dạy học đều có chung nhận thức, Chó Ngao lại là kẻ cùng thời với tôi, luận văn của cậu, ông ta cũng từng xem qua.

- Nói vậy hai người là bạn.

- Không, chỉ là biết mặt thôi. Chuyện ông ta theo cậu chỉ là sớm muộn. Nói theo cách của Chi Hua Hua, đồng tiền đi trước bạo lực theo sau chỉ là khẩu hiệu, mọi thứ bắt nguồn từ mưu kế. Ngay khi kế hoạch nam tiến được triển khai, các trùm Sài Trang cũng bắt đầu bày mưu tính kế. Cả hai thế lực lớn đâu biết đã bị cậu đi trên đầu.

- Tôi đâu có bản lĩnh lớn tới đó.

- Vẫn là câu đó, giám đốc Phệch che dấu rất giỏi, nhưng tôi từ sớm đã nhận ra cậu và Chó Ngao thông đồng với nhau. Chi Hua Hua bỏ cả đống tiền, thậm chí điều cả nhân lực ở miền Bắc vào, kết quả vẫn tay trắng. Mai Ốc cùng các trùm Sài Trang tuy thắng, nhưng thực chất vẫn là người mình đánh người mình, đống đàn em của Chó Ngao cũng là tuyển từ Sài Trang chứ từ đâu ra. Nhân tài, tiền tài, hai thứ quan trọng nhất của Sài Trang đã bị cậu vắt kiệt trong trận vừa rồi. Mất ít nhất hai năm để hồi phục lại như trước.

- *cười* 

- Nhưng cao tay hơn. Để chắc rằng kế hoạch hoàn hảo, cậu còn móc nối cả với hình sự. Những năm tháng trong tù, giám đốc Phệch chắc đã tập hợp được không ít cán bộ có cùng lí tưởng.

- Họ đều muốn làm trong sạch xã hội này, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền.

- Cảnh sát hình sự vừa ăn được một khoản tiền lớn từ các trùm, vừa được nhà nước và nhân dân khen tặng, lại có thêm một thế lực hướng thiện như cậu làm đồng minh. Không có lí do nào để từ chối. Sau khi hủy diệt nanh vuốt của xã hội đen, nắm trong tay ô dù pháp luật, chắc cậu sẽ tính tới chuyện khống chế kinh tế đất này. Chỉ cần một bước nữa thế lực của cậu sẽ là mạnh nhất Sài Trang. Coi bộ sau những ngày tháng nuôi cáo trong nhà, ngày tàn của Mai Ốc sắp tới rồi.

Tôi không đáp, chỉ cười, vì nụ cười luôn là thứ che dấu cảm xúc tốt nhất.

Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.
Tại sao lại nuôi ong trong tay áo?
Tại sao lại nuôi cáo ở trong nhà?
Tiên trách kỷ hậu trách nhân. 

Chương 7 Khách quen thường hay ăn chịu

- Giờ này lại đi đâu thế con.

- Con tới chỗ mấy đứa nhỏ, Cà Lăm bị sốt, con tới thăm coi thằng nhóc có sao không, ba mẹ cứ ngủ trước đi, con đi đây.

- Ông xem con gái ông kìa, chuyện mình không lo toàn đi lo chuyện thiên hạ.

- Có gì mà không tốt chứ, nó làm những thứ đó là trát vàng lên danh tiếng của tôi, nhà tình thương do nó xây dựng tính ra còn ý nghĩa hơn cả trăm triệu từ thiện. Suốt ngày tôi nhìn cảnh người ta sống vụ lợi cho riêng mình, về nhà thấy đứa con gái như này, tự nhiên thấy cuộc đời vẫn còn tình người, bà phải ủng hộ nó mới phải.

- Nhưng muốn làm việc tốt, trước hết phải có tiền, vì làm việc tốt thì lấy ai trả công. Ông rốt cuộc là con buôn hay thầy chùa thế.

- Vì tôi là con buôn nên không bao giờ làm chuyện lỗ vốn, việc con Trang nó đi làm từ thiện đem lại nhiều lợi ích hơn bà tưởng. Để xây dựng nên cái tập đoàn này tôi phải căng mắt ra cố mà nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Thôi, có nói bà cũng không hiểu.

- Rồi rồi bố con ông giỏi. Mà còn chuyện nó với thằng Hảo, ông tính sao. Ông với bố nó là bạn thân từ hồi còn sống tại đất Bắc là một chuyện, nhưng không thể vì thế mà gả con gái mình cho nó, còn phải xem đã chứ.

- Chứ bà nghĩ tôi chưa xem xét đã quyết định sao? Lúc nó mới ra tù tôi cho người bám càng không rời nửa bước, mọi hành động tôi nắm trong lòng bàn tay. Gần năm trời giám sát, thấy nó đã hoàn lương, chuyên tâm làm ăn tôi mới đồng ý với mẹ thằng Hảo, cho hai đứa nó gặp nhau. Đây cũng không phải là tôi ép buộc, sau khi tìm hiểu con Trang cũng ưng thằng Hảo còn gì.

- Tôi vẫn thấy không yên tâm.

- Đừng vì những sai lầm của người ta trong quá khứ mà nảy sinh ác cảm. Vấp ngã đôi ba lần có làm sao. Giờ nó cũng là thằng làm chủ, cũng đã có sự nghiệp riêng, cứ để thời gian trả lời đi.

- Hay là ông lại thuê người giám sát nó một tháng xem thế nào?

Trên đời này cái gì ngon bổ thì không rẻ, ngon rẻ thì không bổ, bổ rẻ thì không ngon. Chỉ duy nhất có mì gói là ngon bổ rẻ.

- Lỗ đít trâu, cho thêm tô nữa.

- Biến mẹ mày đi, vừa dọn hàng ngày đầu tiên đã tới ám quẻ.

- Khách hàng là thượng đế, làm lẹ lẹ lên đói quá. Lần này ông mở tiệm mì để nằm vùng tiếp hả?

- Thất cmn nghiệp rồi, mở ra kiếm sống chứ nằm vùng cái đéo gì.

- Nghe giọng ông coi bộ bất mãn ha, sao không kêu bà Mai kiếm cho cái việc gì mà làm.

- Từ sau trận đập nhau với Chi Hua Hua chị già cũng tổn thất không ít, loại như tao bị cắt giảm biên chế gần hết. Chắc phải hơn năm nữa mới được quay trở lại hoạt động.

- Vậy bán mì luôn đi, làm xã hội đen chi nữa.

- Chứ mày sao không làm thợ đụng luôn đi, đâm chém chi cho cực.

- Đâm chém gì đâu, chẳng qua tôi không muốn trên đất Sài Trang có ma túy nên mới ra tay, sau lần đó tôi gác kiếm luôn rồi.

- Mày cao cả quá ha, thèm sáu tháng tiền nhà một năm wifi thì nói mẹ đi. À mà thằng Pạc có liên lạc gì mày không?

- Không, chắc nó còn đang lo ổn định công việc cuộc sống, sức đâu mà gọi về. Hè, mì ngon quá, ghi sổ nha quên mang tiền rồi.

- Mẹ mày, tao báo công an.

- Buồn thiệt chớ, anh em với nhau mà cái ông này. Thôi trả một tô lần sau ăn trả nốt, được chưa, cười cái coi.

Rầm.

Nguyên cái ghế bị đập tan tành, Nhưng tất nhiên không phải Hổ Mang đập, ổng đi bán mì một tô lời mấy ngàn, lấy đâu ra chuyện phá luôn cái ghế mấy chục ngàn. Hơn nữa đó là ghế của ổng, tôi luôn đánh giá Lỗ đít trâu là người cực kì ngu, nhưng chắc chắn không ngu đến mức này.

- Ê thằng kia, mới tới đây bán mì hả?

- Ừ. Làm sao ?

- Nhìn mặt mày lạ hoắc, chắc dân xứ khác bon chen vào Sài Trang ăn xin.

- Rồi đấy. Có chuyện gì?

Băng vừa tới có bốn người, thằng cầm đầu to con mặt dữ, ba thằng đi cùng nhỏ hơn nhưng cũng thuộc dạng giang hồ. Thực ra tụi này nói Hổ Mang lạ hoắc cũng đúng, do hay làm công tác nằm vùng cho bà Mai Ốc nên ổng ít có số má giang hồ, lại thường xuyên đi xa nên ở Sài Trang ít người biết tới, kể cả đàn em của bà Mai cũng có khi chả biết ổng là ai.

- Đất này nhiều rồng lắm hổ, mày muốn yên ổn buôn bán qua ngày thì một tuần nộp bọn tao hai trăm, ok?

- Đéo có tiền.

- Á đù. Đánh chết cha mày giờ.

Chát một tiếng, Hổ Mang tát thằng to con lật mặt sang bên trái. Thấy lệch lệch nên tôi tiện tay bạt tai cho nó xoay ngược lại sang bên phải.
Cháttttttt

- Mày đánh nó đau vậy Phệch.

- Thiếu ông tô mì, nhân tiện trả luôn.

- Một ngày gặp hai thằng như mày chắc tao dẹp luôn tiệm mì.

- Chuyện đó tính sau, múc.

- Múc.

Tôi với Lỗ đít trâu mỗi thằng cầm hai cục gạch đuổi bốn con cờ hó chạy dọc khắp đường Cúc Hoa, đêm rồi, chắc chả có công an đâu.


Muahahahah :))))


Chương 8 Bán hàng phải có ngoại hình

Mấy hôm sau Hổ Mang dẹp quán, ổng nghỉ bán không phải vì sợ tụi giang hồ lôm côm, mà vì một lí do rất đơn giản:

- Ế lắm mày ơi.

Mì thì không tới nỗi tệ, nhưng cái mặt Hổ Mang hãm loz hết sức, tay chân thì chi chít hình xăm, mấy người xung quanh ngó vậy đã hết muốn ăn. Tôi rủ ổng vô công ty làm nhưng thằng cha lắc đầu liên tọi.

- Một là tao làm cho chị Mai, hai là không làm cho ai hết.

Giảm biên chế là một việc, tình nghĩa là một việc, thực sự ổng có chuyện gì chỉ cần nhờ một tiếng là mụ già giúp liền.
Dù gì cũng là thân đàn bà con gái, để trụ vững trên đất này bà Mai Ốc cũng có những tuyệt kỹ riêng của mình, nổi bật nhất là thuật dùng người. Những kẻ đầu về dưới trướng của bả toàn là những kẻ trung thành, sẵn sàng đem thân báo đáp, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Riêng tôi là ngoại lệ, hè.

Mấy ngày này không chỉ riêng Hổ Mang lâm vào bế tắc, tôi cũng chung một cảnh ngộ. Nguyên ba ngày lúc nào cũng có cảm giác có ai soi mói sau lưng, không làm được việc gì hết trơn.

- Ông xã, đi siêu thị với em mà ngó đi đâu vậy, tia con nào đó?

- Có đâu, lâu rồi anh không đi mua sắm nên thế đó.

- Lừa em là ăn đòn đó nha.

- Biết rồi bà xã, mà nè.

- Sao?

- Dạo này mẹ em có hay hỏi chuyện hai đứa mình không?

- Không.

- Sao em kể ngày nào mẹ cũng hỏi tình hình hai đứa ra sao mà?

- Trước thì thế, nhưng ba ngày nay không thấy mẹ nhắc mấy chuyện đó nữa, sao vậy?

- À không sao.

Coi bộ bố vợ tôi lại bắt đầu ra tay rồi.

Tùy từng vùng mà giang hồ và xã hội đen có sự phân biệt khác nhau, nhưng về cơ bản xã hội đen chính là bản nâng cấp của giang hồ, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn.
Dưới trướng bà Mai Ốc luôn có một đám xã hội đen thân tín kè kè bên cạnh, cách đây gần ba tuần, một trong những kẻ giỏi nhất đã được điều đi.
Dấn thân vào tận sâu trong lòng địch, không lo sợ, không chùn bước, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

- Mai Thanh Lê Quốc Ruộng, ai sai mày tới nằm vùng tại Chi Hua Hua?

- Em nói rồi mà đại ca, không có ai hết, em thực sự muốn theo chân Trùm Vâm nên mới gia nhập Chi Hua Hua.

- Mày cũng biết rồi đó, dưới trướng Trùm Vâm có mười tướng quân. Bach Tuộc tao đây chính là kẻ tàn bạo nhất trong mười người. Dù Trùm Vâm luôn ca tụng triết lí thà đổ tiền chứ không đổ máu, nhưng tao vẫn muốn đổ máu để tiết kiệm tiền. Giờ tao hỏi lại một lần nữa, Mai Ốc cử mày tới đây để làm gì?

- Em không biết Mai Ốc nào hết, em sống ở Thái Huệ, chỗ em không có ai tên là Mai Ốc.

- Chặt một ngón tay của nó cho tao.

- Ứ Á á á...

- Mày không phải người của Mai Ốc, vậy trong năm thằng trùm còn lại của Sài Trang, thằng nào cử mày tới đây, không khai ra, tao cắt nốt chín ngón còn lại.

- Em...không phải người của Sài Trang...hộc hộc...đất Thái Huệ không sống được...hộc hộc...em chạy nạn tới đây...chỉ muốn gia nhập Chi Hua Hua, đi theo Trùm Vâm.

- Cắt tiếp ngón nữa.

- Ứ Ứa Ứá ứa ứa ....

- Cho mày trả lời lần cuối, đứa nào sai mày tới đây. Không nói tao cắt luôn cả bàn tay.

- Không...ai....sai....em....tới....cả.

- Anh Bạch Tuộc...chặt tiếp ngón thứ ba ạ?

- Không cần. Hừ *cười*. Ruộng, mày cứng đầu lắm, tao thích những thằng như mày, không cần biết mày tự tới hay ai sai mày tới, nhưng từ giờ mày chính thức là người của tao. Bạch Tuộc tao luôn thích đổ máu, dù mày là đàn em của tao, nhưng nếu mày hận tao vì đã chặt hai ngón tay của mày, thì mày cứ tìm cách mà trả thù. Nếu thịt được tao, cái ghế tướng quân là của mày, tất cả chúng mày cũng như vậy, rõ chưa?

Con quái vật của đại dương sâu thẳm đã thức dậy.
Không chỉ thích sự tàn bạo và chết chóc, hắn còn thích sự khiêu chiến.
Những chiếc vòi bach tuộc đang lan tỏa, ngày một bành trướng.
Thời của hắn sắp bắt đầu.

Chương 9 Hiểm họa tiềm tàng

Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp ông ấy.

- Chào các em, thầy là thầy Vũ Trọng Thụy, từ hôm nay sẽ là chủ nhiệm của lớp mình. 

Lúc bấy giờ tôi học lớp 6, sống tại miền quê hẻo lánh nơi đất bắc, người ta gọi nơi đó là Làng Cam.

Bố tôi lúc đó đang là công nhân của xưởng in, còn ông ta làm nghề dạy học. Tầm xế chiều ông ta hay sang thăm bố tôi, khi đi không quên mang theo bịch trà.

- A thầy Thụy sang chơi. Tôi đợi thầy cả buổi, vào làm ván cờ.

- Có ngay có ngay, Hảo pha cho thầy ấm trà để thầy với bố em nhâm nhi nào.

- Dạ vầng =.=

Lần nào ông ý sáng tôi cũng phải nhận nhiệm vụ pha trà, bố tôi với ông ý đánh cờ không biết chán, mà lần nào bố tôi cũng là người thua, nhưng coi bộ càng đánh ông già càng hăng, càng thua lại càng muốn đánh.
Tôi không biết chơi cờ tướng, nhưng cứ ngồi cạnh hai người một hồi cũng học lỏm được chút nghề.

Khi tôi vào cấp ba, người ta không gọi ông là thầy Thụy nữa, lúc này ông ấy đã trở thành giáo sư Vũ Trọng Thụy. Nhưng tôi thì vẫn cứ quen gọi ông ấy là thầy.

- Nhà có ai không?

- Có em có em, thầy vào ngồi đợi em pha ấm trà.

- Ừ, bố mày đi làm vẫn chưa về hả Hảo?

- Bố em giờ phải tối mịt mới được về, chắc không đánh cờ với thầy được rồi.

Từ lúc Susu bắt đầu lớn lên, bố tôi lại càng phải làm thêm, gần như ngày nào cũng tăng ca lại xưởng in, ông không còn có thời gian ngồi đánh cờ với thầy Thụy, thay vào đó, tôi trở thành đối thủ mới của thầy.

- Bố mày không đánh được thì mày vào đánh thay, sao, có biết đánh không?

- Biết chứ sao không, ngày hôm nay em thay mặt bố rửa sạch chiến bại trước đây.

- A thằng này được, bố nào con nấy, máu chiến như nhau, để trà đấy tí uống, nhanh nhanh.

Kể từ hôm đó ngày nào tôi với ông ấy cũng chiến đấu suốt buổi chiều, nhưng kết quả cũng chả khác bố tôi là mấy.

- Lại thua rồi chán thật.

- Hờ, mày còn non lắm trò ơi, phải động não trước khi động thủ, nghĩ cho kĩ rồi hẵng ra tay, cờ đã đi không hồi lại được, sai một nước là ăn một cước.

- Dạ vầng =,=

Nhiều năm sau, tôi rời làng lên thành phố, gia nhập vào nhóm giang hồ bảo kê. Ba tôi lúc này sức khỏe bắt đầu yếu dần sau quãng thời gian làm việc không kể ngày đêm/
Còn thầy ấy chuyển lên thủ đô công tác, dù gì cái Làng Cam nhỏ bé cũng không phải chỗ để cho thầy vẫy vùng. Ngày chúng tôi gặp lại nhau, là một ngày buồn.

- Bố mày yếu lắm rồi, mày muốn về nhìn mặt ông ý lần cuối không?

- Muốn về là về được sao?

- Trong lúc tao làm ở thủ đô, có người lôi kéo tao gia nhập vào băng xã hội đen, ô dù phe đó rất lớn, có thể giúp mày về một ngày.

- Thầy là người dạy học, không nên vì em mà gia nhập xã hội đen.

- Có những thằng mang danh xã hội đen nhưng những thứ nó làm lại giúp ích cho xã hội, có những thằng ăn cơm nhà nước nhưng những thứ nó làm còn chó má hơn cả xã hội đen.

Trước lúc bố mất, tôi đã về nhìn mặt bố lần cuối, nhưng là đứng từ xa. Tôi không muốn bố thấy mặt mình, cũng không muốn gia đình và họ hàng thêm xấu hổ. Sau ngày hôm đó, tôi lại trở về nhà tù, chỉ có điều giờ đây, cả tôi và thầy đều là những con người khác.

- Mặt trời sẽ lặn còn trăng sẽ khuyết.

- Em biết điều ấy, giờ em cứ gọi thầy như trước, hay tôi nên gọi ông là Chó Ngao.

- Cậu chả còn là thằng Hảo của ngày xưa, giờ Per-Phệch đã ra đời, bản luận văn đó sẽ trở thành mục đích sống của cậu, cũng trở thành lí tưởng sống của tôi. Người làm chính trị không thể yếu mềm, gạt bỏ mọi thứ tình cảm ủy mị đi, con đường phía trước lắm chông gai, nên đôi bàn chân phải cứng như sắt thép.

Tôi vẫn còn nhớ mặt trời sẽ lặn còn trăng sẽ khuyết, trái tim này đã sớm lạnh từ lâu.

- Huhuhu anh Phệch, anh phải giúp bọn em báo thù cho đại ca.

- Bình tĩnh Vàng Kim, kể cho tôi nghe, ông ấy... chết như thế nào?

- Đêm hôm qua, em và đại ca đi...đi ăn đêm tại quán cháo ven đường, khi trở lại khu ổ chuột thì có tiếng động cơ xe máy, em đang mở cửa thì thấy tại ca hét lên : "Chạy". Em chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì hai viên đạn bắn tới...em không kịp làm gì hết, bọn nó....bọn nó làm lẹ quá.

- Sau đó thế nào?

- Em lúc ý đã mở được cửa, liền lao vào phía trong rút súng bắn trả, nhưng tụi nó đã phi mất. Rồi em đưa đại ca đi cấp cứu, nhưng đại ca không cho, đại ca nói không được để lộ ra ngoài, rồi....đại ca mất máu quá nhiều...hức hức. 

- Đúng, không được để lộ ra ngoài, ngay cả tới lúc chết ông ý vẫn nghĩ về đại cuộc. Xác ông ấy, cậu để đâu. Chuyện này có ai biết không?

- Từ trước đây rất lâu đại ca đã dặn bọn em mỗi khi có ai hi sinh, thì buộc đá vào người, rồi thả xuống biển...hức hức...em làm đúng theo những lời ấy. Chuyện này ngoài em ra không còn ai biết nữa. Khu đó ban đêm rất vắng người.

- Làm tốt lắm. Ông ấy sẽ rất tự hào về cậu, cậu theo ông ý hơn ba năm, chắc cũng học tập được không ít. Lúc này đây khóc lóc có ích gì, gạt bỏ đau thương, phải tiếp tục chiến đấu. Từ ngày mai công việc của Chó Ngao làm dở cậu sẽ phải thay ông ta làm nốt, cậu làm được không?

- Em...em làm được. Em sẽ cố gắng. Lí tưởng của anh và đại ca cũng chính là lí tưởng của em.

- Tốt, y theo đó triển khai, còn lại mọi chuyện tôi lo. Về nghỉ ngơi trước đi.

Con đường này lắm chông gai, nhưng vì bàn chân cứng như thép, nên tôi sẽ đạp tan mọi trở ngại.
Chỉ là trên con đường ấy, tôi biết từng người bên cạnh mình sẽ ra đi.

- Thầy Liêm, sự việc này thầy thấy sao?

- Trước tiên ta nên phân tích vấn đề. Thứ nhất dưới con mắt của Trùm Vâm, trận chiến tại đường Cúc Hoa phe Chi Hua Hua thất bại không phải vì sai lầm chiến lược của Chó Ngao, nó là do ông ta không đủ nhân lực để đối phó với liên minh xã hội đen và hình sự. Như vậy trên danh nghĩa Trùm Vâm chưa hề tình nghi Chó Ngao phản bội. Thứ hai với ô dù của Chi Hua Hua, việc Chó Ngao cùng Vàng Kim thoát khỏi Sài Trang là hoàn toàn có thể, về cơ bản sáu trùm Sài Trang và hình sự không hề có ý định truy quét nơi đây để tóm ông ta, khi lẩn trốn ở đây Chó Ngao cũng không quá khó khăn, việc ông ta làm rất đơn giản, cải trang để tránh con mắt người dân xung quanh, việc này ông ta trước giờ luôn làm tốt.

- Đúng vậy, hai điều trên ông ta cũng từng nói với tôi. Người biết ông ta còn trốn ở Sài Trang chỉ có duy nhất Trùm Vâm và các tướng quân của Chi Hua Hua.

- Từ hai điểm đã phân tích ở trên, ta có thể kết luận. Kẻ giết Chó Ngao có thể chính là một trong chín tướng quân còn lại.

- Giết người đoạt quyền?

- Hoặc cũng có thể là trường hợp thứ hai, tận sâu trong lòng địch, con bọ của Sài Trang đã đục khoét tới xương tủy và lấy được những bí mật trong bóng tối. Nếu thực sự là trường hợp hai, thì đó là trường hợp xấu nhất, trường hợp tồi tệ nhất.

Con bọ đó là ai?
Rốt cuộc hắn là ai? 
Phải chăng...
....là kẻ đó.....


Chương 10 Game online là một mỏ vàng

- Mày mới về nước sao không ở nhà chơi với ông bà già, vào đây sớm vậy?

- Các cụ chỉ suốt ngày phàn nàn chuyện cưới xin thôi, tao ở nhà hai ngày đã thấy chán.

- Tao thuê cho mày một căn hộ chung cư gần khu tao làm, đồ của mày cũng chỉ có laptop với vali tiền, thôi mình đi ăn trước rồi về đó sau.

- Được đấy.

- Mày thích ăn ở đâu, bình dân hay sang trọng, náo nhiệt hay yên tĩnh.

- Chọn quán nào gần biển đi, càng đắt tiền càng tốt, hôm nay mày mời mà hahahah.

- Thằng chó này.

Nó tên Vinh, bạn thời cấp 3 của tôi, học lập trình bên đất Mii, sau làm việc luôn bên đó, dù gì điều kiện ở nước ngoài cũng tốt hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng nói gì thì nói, không đâu tốt hơn ở nhà, chim bay mỏi cánh cũng phải tìm về.

- Vinh này, cảm ơn mày nhé.

- Ở thằng hâm này, cảm ơn gì?

- Tao biết với những gì mày học được trong mười năm qua, mày đã trở thành viên ngọc sáng trong giới lập trình, lần này mày về nước không ít công ty Việt Nam mời gọi, tất cả những nơi đó đãi ngộ đều rất tốt, nhưng mày vẫn chọn hợp tác với tao, tao cảm ơn vì điều đó.

- Hài, cái câu cảm ơn phải do tao nói mới đúng. Nhớ hồi mới vào cấp ba, có ngày nào tao không ăn đòn, tiết kiệm chút ít tiền ăn sáng mua sách cũng bị trấn lột hết, trong lớp ai cũng nói tao cù lần, chả đứa nào thèm chơi, Nhưng từ lúc mày chuyển tới, mọi thứ nó khác, là mày đứng ra bảo vệ tao, là mày liên kết mọi người trong lớp thành cái tập thể đoàn kết, Kể cả tới lúc mày bỏ học, cái lớp ấy vẫn tiếp tục những thứ mày xây dựng, đầu gấu trong trường nghe thấy A7 đã lắc đầu không muốn dây. Mày như thần tượng của cả lớp vậy, cũng là thần tượng của tao, là mày thay đổi cuộc đời thằng Vinh này.

- Haha, tao sao có bản lĩnh lớn vậy.

- Sau này tao hiểu ra, mày là thằng có tố chất lãnh đạo. Thà đầu gà còn hơn đít trâu. Tao cũng muốn được như mày, làm việc cho công ty khác, dù công ty lớn tới đâu vẫn chỉ là thằng làm thuê, còn hợp tác với mày, dù dự án nhở tới mấy, tao với mày vẫn là thằng làm chủ.

- Dự án này, mày là người quan trọng nhất, tao chỉ là thằng phụ giúp thôi.

- Sao cũng được, nhưng tao muốn hỏi một điều, vì sao mày muốn đầu tư sản xuất game online?

- Lý do đơn giản nhất là vì tiền. Do xu thế phát triển của thời đại công nghệ thông tin, tất cả những thứ liên quan tới công nghệ thông tin dù muốn hay không cũng đều phát triển. Ngay tới cả phim sex online còn trở thành một ngành kinh doanh, game online cớ gì không là một ngành. Những năm gần đây nó còn tiến lên một cấp độ mới: thể thao điện tử. Kỉ nguyên của game online bây giờ mới là lúc bùng nổ thật sự.

- Cái gọi là thể thao điện tử, thực chất là một bước trong chiến lược kinh doanh.

- Đúng thế, nó chỉ là một chiêu thức trong chiến tranh tâm lý. Cũng giống như thời phong kiến, các thế lực muốn đánh ai chỉ cần tìm cho mình một cái danh nghĩa cao quý, đẩy kẻ địch vào tiếng nhơ xấu xa, làm được như vậy coi như đã hạ trước một thành. Ở đây cũng y như vậy, game online, hay chính xác là thể loại game MOBA đã tìm được cho mình cái danh nghĩa cao quý: thể thao điện tử. Và tiếp đó chỉ cần cực lực phản đối các thể loại game hút máu, sớm hay muộn game MOBA cũng trở thành bá chủ trong làng game online.

- Vậy lần này mày muốn tiến hành ra sao? Sản xuất một game MOBA cho thị trường Việt, cho nó một cái danh nghĩa cao quý rồi hủy diệt tất cả các đối thủ khác, trở thành bá chủ trong làng game Việt?

- Không. Thể loại game MOBA ở Việt Nam giờ đã bắt đầu phát triển, hai tựa game MOBA đã được ra mắt là 3C Củ Cải và Liên Minh Monster đã bắt đầu hùng mạnh rồi. Nguồn vốn của ta không đủ để khai chiến.

- CC và LMM à, tao cũng chỉ biết chút ít về thông tin làng game Việt.

- Thứ tao và mày nhìn ra, người khác cũng có thể nhìn ra.

- Nhưng thứ mà một mình mày nhìn ra, thì lại là chuyện khác *cười*

- Haha. Đúng là tao đã nhìn ra một thứ, bản chất thực sự của cái gọi là thể thao điện tử. Tất cả vẫn chỉ xoay quanh một thứ duy nhất, cái quan trọng nhất trong kinh doanh: Lợi ích.

- Lợi ích?

- Trước giờ game thủ luôn phải tốn tiền vào game, hơn thế còn bị người ta coi thường, mất rất nhiều thứ thời gian sức lực cho những thứ vô bổ. Nhưng với thể thao điện tử thì khác, bạn sẽ được trả lương, trả tiền thưởng nếu bạn chơi tốt. Và nó là môn thể thao đồng đội, nên bạn sẽ phải tìm cho mình những người luôn kề vai sát cánh, quan trọng ở đây bạn cần người khác, nhưng người khác còn cần bạn hơn. Điều này giúp cho bạn trở thành một người có giá trị, không chỉ với bản thân mình mà còn với cả một cộng đồng. Lợi ích mà thể thao điện tử mang lại chính là biến game thủ trở thành kẻ có giá trị trong thế giới này. 

- Vì lợi ích đó mà người chơi toàn tâm toàn sức tham gia game với mong muốn trở thành kẻ có giá trị. Dựa vào số lượng người chơi đó mà nhà sản xuất kiếm lời. Lợi ích to lớn đem lại doanh thu khổng lồ. Chiến thuật cơ bản trong kinh doanh, thả con săn sắt bắt con cá rô. Tưởng như hay mà thực ra hay không tưởng. 

- Nhưng nó vẫn có những kẽ hở.

- Là gì?

- LMM hay CC đều có một điểm chung, chỉ những người giỏi nhất mới có thể kiếm ra tiền. Mọi người đang dần nhận ra điều đó, và những thất bại trong việc kiếm tìm kiếm lợi ích sẽ phải đi tìm một lợi ích khác. Những kẻ đang được nhận lợi ích sẽ hiểu ra lợi ích của họ không hề bền vững theo thời gian, sớm muộn gì họ cũng sẽ ra đi.

- Vậy ra điểm yếu của chiến lược này chính là ở chỗ, game MOBA không thể giữ mãi sự cân bằng.

- Đúng vậy, dù nhà phát hành có làm mọi cách để giữ sự cân bằng nhưng vẫn không thể. Trong LMM họ hết neft tướng lại tới neft chiến thuật nhưng vẫn không có cách nào giữ cho game ở thế cân bằng, càng ngày càng nhàm chán. Khi tới một định mức nào đó, LMM sẽ bắt đầu suy thoái, và đó là thời điểm mà chúng ta trỗi dậy, vũ khí của chúng ta là một lợi ích vững chắc, nó sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian.

Khi thế giới còn đang bận ngủ say, kẻ lãnh đạo đã đặt nền móng đầu tiên của mình.
Một quốc gia với lợi ích vững chắc, sắp được ra đời.


Chương 11 Ai biết lòng ai

Bọ là thứ sinh vật nhỏ bé. Vì nó nhỏ bé nên ta luôn coi thường. Vì luôn coi thường nên lũ bọ trở thành thứ nguy hiểm.
Trong những con bọ của thế giới này, hắn là con bọ nguy hiểm nhất.

- Như một cái máy giặt, toàn bộ tiền bẩn được rửa sạch trong năm ngày, mày học ở đâu trò này thế Ruộng?

- Chắc em nói anh Bạch Tuộc không tin đâu, những thứ này đều là từ trường Đại học Kinh Tế mà ra.

- Tao tin chứ. Trường Đại học Công nghệ thông tin sản sinh ra được hacker thì trường Đại học Kinh Tế cũng có thể tạo ra cái máy rửa tiền. Nơi mà kiến thức tụ tập, lúc nào cũng thai nghén ra nhân tài. Và tao còn nghe nói, đất của Mai Ốc giỏi nhất là đào tạo nằm vùng.

- ....

- Haha tao đùa thôi, lần này Trùm Vâm rất vui, chỗ tiền này làm đại ca đau đầu nửa tháng nay rồi, không ngờ loáng một cái mày đã làm xong. Chi Hua Hua luôn cần những kẻ tri thức như mày để dọn dẹp những thứ bọn đầu đất như tao bày ra.

- Đất Thái Huệ nghèo, những thứ em học được coi như vô dụng, may thay tới đây được anh Bạch Tuộc thu nhận.

- Anh hùng phải có đất dụng võ, ai cũng có sở trường của mình, nhưng môi trường thì không phải ai cũng có. Mày biết không, cái tập đoàn Chi Hua Hua này đéo phải là tập đoàn xã hội đen, thứ mà Trùm Vâm muốn là xây dựng một xã hội mới, nơi mà nhưng anh em đã từng mắc sai lầm trong quá khứ có một nơi để làm lại cuộc đời. Bọn nhà nước lúc nào cũng nói tạo mọi điều kiện cho công dân, nhưng những thằng vừa đi tù xong thì đi xin việc đéo ai nhận. Chỉ có duy nhất một nơi thôi, đó là cái tập đoàn Chi Hua Hua này. Trùm Vâm đang tiến hành cải cách cái xã hội này, ông ý muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, lý tưởng của ông ý cũng chính là lý tưởng của bọn tao, là con đường sáng duy nhất của thế giới này.

- Con đường ấy sẽ rất nhiều chông gai.

- Đúng. Vì nó có rất nhiều chông gai, nên Trùm Vâm và tao sẽ là những kẻ lót đường, tất cả sẽ tạo những điều kiện tốt nhất, để lớp đàn em chúng mày có thể tiếp bước đi lên.

Ngày hôm đó nội tâm con bọ xuất hiện sự giằng xé, niềm tin vào người mà hắn phục vụ bấy lâu đã bắt đầu lung lay. Hắn đang bị con bạch tuộc khát máu tẩy não, hay trái tim hắn cảm nhận được đâu là đúng đâu là sai?
Giờ đây hắn phải làm gì?
Tiếp tục làm một con bọ đục khoét trong bóng tối?
Hay trở thành một con người bước trên đường sáng hướng tới tương lai?

Cùng lúc đó tại biệt thự Sín Cháu

- Chị Mai của em, sao dạo này chị trẻ đẹp thế, em nhìn chị mà cảm xúc dâng trào như thao thao giang thủy, liên miên bất tuyệt. *

- Mày cần vay tiền hả thằng chó?

- Sao bà biết hay vậy?

- Nhìn mày y chang mấy đứa trong phim Những thằng khốn khổ. Vay bao nhiêu nói.

- Ba triệu thôi, trả lương cho nhân viên.

- Dù gì mày cũng là giám đốc một công ty dịch vụ, sao có ba triệu tiền lương cũng phải đi vay vậy? 

- Trời ơi bà không biết đó thôi, ba đứa tụi nó ăn như quỷ, làm ra bao nhiêu tụi nó cũng ăn hết trơn, tôi đâu có thủ được đồng nào.

- Ủa vậy mày làm giám đốc chi vậy, có mấy thứ đó cũng quản lý không nổi là sao? Làm được ít thì cho tụi nó ăn ít thôi, khi nào hợp đồng nhiều thì thưởng thêm.

- Lấy đâu ra nhiều, mà nếu làm được nhiều tụi nó cũng ăn hết trơn à, thằng quỷ Alex từ lúc mới vô làm tới giờ mới có một tháng mà tăng những 3 kí. Hai đứa kia cũng chả kém hơn. Có mỗi tôi là tơi tả. Buồn thiệt chứ.

- Ghê vậy mày. Thôi tao nói thế này, dẹp mẹ cái công ty ý đi, qua làm lái xe cho tao, một tháng tám triệu.

- Xin lỗi đi, làm lái xe cho bà còn ghê hơn. Những thằng muốn thịt bà không xài bom thì cũng xài súng, tôi đi cùng chết lúc nào không biết.

- Vì thế nên mới cần những thằng như mày.

- Dẹp đê, qua Tết tôi lấy vợ rồi.

- Mày thành thằng nhát chết từ khi nào thế Phệch, nhớ lúc trước mày vào sinh ra tử ghê lắm mà?

- Vì đã từng vào sinh ra tử nên mới sợ chết. Giờ có thằng không còn gì để mất, nó dí dao vào cổ bà, bà có sợ không?

- Không.

- Cái dis, bà già rồi sống hơn năm mươi năm coi như cũng đủ. Tôi mới gần ba mươi, tôi còn yêu đời lắm.

- Tới chịu mày, thôi cầm lấy tiền rồi biến dùm tao.

- Ý trời, vay có ba triệu mà sao đưa những sáu triệu vậy?

- Để tháng sau mày khỏi tới vay nữa, thấy mặt mày đêm về ngủ không yên.

- Hehe cảm ơn nha bà già.

Bà ta chưa khai chiến, vì ba ta vẫn còn mơ hồ chưa rõ sự thật.
Hắn chưa khai chiến, vì hắn muốn dấu thực lực tới phút cuối cùng.

-----------------------------------------------------------
* một đoạn thoại quen thuộc trong Tân Lộc Đỉnh Kí của Châu Tinh Trì

Chương 12 Một người làm quan, cả họ được nhờ

Sở dĩ tập đoàn đó có tên là Tam Kim là do ba hạng mục vàng mà họ bỏ công xây dựng và phát triển trong suốt mấy năm qua: giải trí, du lịch và xây dựng.
Ở cái đất Sài Trang này biển chính là mỏ vàng trời ban, không chỉ có ngành xuất khẩu thủy sản phát triển mà còn có ngành du lịch. Đã là du lịch tất phải xây dựng khách sạn, đã có khách sạn thì đương nhiên không thể không có giải trí. Thứ này liên kết thứ nọ, tiền lại đẻ thêm tiền, Tam Kim đã đứng vào thế bất bại, người đàn ông quyền lực này đã trở thành tượng đài trong giới kinh doanh.

- Chào chủ tịch.

- Ngồi đi Lâm, hôm nay bỏ hết mấy thứ nghi lễ tầm phào, chú với mày nói chuyện như người nhà. Được chứ?

- Dạ vâng, cháu mời chú Minh điếu thuốc, có chuyện gì chú cứ nói.

- Chuyện giám sát thằng Hảo, đã được bao nhiêu ngày rồi?

- À, vâng, đã được mười ngày rồi chú ạ. Vẫn như thường lệ thôi chú, một file ghi âm từ máy nghe lén cài ở công ty, một file ghi âm từ máy nghe lén lắp trên xe máy và cuối cùng là một file ghi hình những cuộc gặp gỡ của cậu Hảo. Tất cả cháu đều lưu trong USB, chú cứ kiểm tra. Chú cũng đừng quá lo lắng, nhóm ba người cháu thuê lần này đều là những người tin tưởng được, họ cũng có những nguyên tắc riêng của họ, tất cả đều là bí mật.

- Chú không lo lắng chuyện đó, ý chú muốn hỏi mày, liệu có nên tiếp tục theo dõi nữa không?

- Chú nói cậu Hảo có khả năng thành con rể chú, vậy đây là chuyện riêng gia đình, cháu không có ý kiến gì hết, chú thấy đã ổn thì dừng, chưa ổn thì cứ tiếp tục.

- Mày theo chú đã tám năm, chú coi mày như con cái trong nhà, chú còn tin tưởng mày hơn con Trang. Chuyện này mày thấy sao cứ nói, không cần phải ngại.

- Dạ....

- Cứ nói đi.

- Thú thực với chú những file này trước khi đưa chú xem, cháu đều xem qua. Không phải cháu là thằng tọc mạch, cháu chỉ muốn kiểm tra xem nhóm thám tử làm việc tốt không, dù gì cũng không thể tin tưởng tuyệt đối. Mong chú đừng giận.

- Làm việc tỉ mỉ kín kẽ, sao chú giận mày được. Cẩn thận không bao giờ thừa.

- Dạ, theo cháu thấy cậu Hảo này không phải người xấu. Làm việc gì cũng tới nơi tới chốn, quản lý nhân viên tuy còn nhiều thiếu sót nhưng công việc vẫn ổn thỏa, trên dưới một lòng. Ngoài em Trang ra cũng không thấy quan hệ gì với cô gái khác. Sống biết phấn đấu nhưng không có dã tâm, khi tới dạy học tại nhà tình thương luôn được lũ trẻ ở đó yêu quý. Bạn bè cậu ta cũng có người xăm trổ, nhưng người đó biết tự dùng sức lao động đẩy xe đi bán mì, ngoài người đó ra những người còn lại đều là tầng lớp tri thức thành đạt, tiêu biểu như thầy giáo Lê Bình Liêm nổi tiếng một thời, gần đây nhất thấy cậu ta đi gặp một người bạn cũng là một thanh niên trẻ đầy triển vọng trong giới lập trình. Từ những điều đó, cháu nghĩ theo cách chủ quan, người này tin tưởng được.

- Ừm, phân tích kỹ lưỡng. Liệu, cho thằng ấy làm con rể có ổn không? 

- Việc này. Dù gì cậu ý với em Trang cũng thương nhau thật sự....

- Cứ thành thật mà nói.

- ... thứ chú muốn là muốn một hợp đồng lâu dài với ca sỹ Mỹ Linh Mai em gái của Hảo, nếu mục tiêu đã là em gái cậu ta, cần gì phải để ý tới cậu ta làm gì. 

- Quả thực thứ chúng ta cần là Mỹ Linh Mai, nhưng con bé thuộc loại không cần tiền, đối với loại người này bắt buộc phải dùng tình cảm, chỉ có sợi xích tình cảm mới trói buộc được nó phục vụ suốt đời cho ngành giải trí của Tam Kim. Dù chú với ba nó là bạn, nhưng nếu không vì nó, đời nào chú gả con gái cưng cho thằng anh nó.

- Vậy chú cứ tiếp tục kế hoạch này đi, Mỹ Linh Mai tuy khó đối phó, nhưng anh trai và mẹ cô ta thì khờ khạo hơn nhiều, từ trước tới nay ta chưa từng làm chuyện lỗ vốn, lần này cũng sẽ như vậy.

- Hahaha đúng lắm, hai kẻ đó đúng là khờ khạo hơn nhiều. Quyết định vậy đi.

Ông ta không muốn khai chiến, vì ông ta nghĩ hắn không phải là thứ đáng quan tâm.

- Sao không gặp nhau ở quán cafe mà phải tới thẳng nhà tôi vậy?

- Lệnh theo dõi đã được thu hồi, giờ tôi có thể thoải mái làm việc. Tuy nhiên máy nghe lén ở công ty và trên xe vẫn hoạt động, bắt buộc phải chạy tới nhà thầy thôi.

- Mấy thứ đó chắc chạy thêm được 48 tiếng nữa là cùng. Uống bia không?

- Có, bia ướp lạnh nhé, bỏ đá vào uống chán lắm.

- Trên đời có ai làm khách mà còn đòi hỏi như cậu không?

- Gì chứ, đừng nói tài sản của thầy mấy tỉ bạc mà không có nổi lon bia ướp lạnh nhé.

- Lúc dọn đồ tới cậu thấy có cái tủ lạnh nào không, có bia mà uống là may lắm rồi.

- Còn không có cả đá, thế này sao mà uống, vậy mà cũng mời. Mà Vàng Kim đâu?

- Đọc sách sân sau, thằng ý ham học lắm, hiếm có thằng nào vừa cầm đao vừa viết chứ đẹp như nó. Coi bộ Chó Ngao cũng biết đào tạo đàn em.

- Trước giờ ông ấy vẫn đi trước người ta một bước. Vàng Kim tuy thuộc Chi Hua Hua nhưng chưa có tiền án hình sự, trong danh sách bị truy nã cũng không có tên nó, người ngợm nó trắng tinh không một hình xăm, mặt mũi hiền khô, ai không biết cũng tưởng nó sinh viên mới ra trường, coi bộ Chó Ngao đã sắp xếp cho thằng đệ tử ruột từ lâu.

- Ừm, ngay cả khi chết người này vẫn không thể coi thường. Nếu chín tướng quân còn lại của Chi Hua Hua đều ngang tài với Chó Ngao, thực không hiểu thế lực của chúng khủng khiếp tới cỡ nào.

- Chi Hua Hua thì khó đối phó, nhưng tập đoàn Tam Kim thì khờ khạo hơn nhiều. Thầy chuẩn bị đi, cuộc chiến thương trường sắp bắt đầu.

Hắn đã muốn khai chiến, vì hắn biết ông ta nghĩ hắn không phải là thứ đáng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro