Chương 3 : Vô thực, vô ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thở phào một hơi xong, Toàn đi tới các phòng khác trong tầng 1 và khóa cửa lại ngay lập tức để tránh sự việc đi quá xa.

Trong lúc Toàn đang đi lên tầng 2 cứ thấy cảm giác có ai đó như đang kéo chân mình lại vậy, thậm chí Toàn cảm giác như đang đeo tạ vào chân mình vậy.

Toàn đi lên tầng 2, nhưng khi đi lên thì tầng 2 này còn cũ kỹ hơn tầng 1, tầng 1 Toàn nhìn thì giống chỉ bỏ hoang mấy năm thôi, mà tầng 2 đã giống như bỏ hoang 5-7 năm rồi, thậm chí rất tàn tạ.

Cậu đến căn phòng số 2302, vì căn phòng số 2301 chỉ là một bức tường nên không có gì để nói, mặc dù vẫn có bảng số phòng trên đó. Nhưng có cái điều lạ, căn phòng số 2302 này, Toàn nhìn thì tất cả đều trống trơn, không có một món đồ gì trong nhà giống như không có ai sống ở đây từ rất lâu rồi.

Toàn khi đang chuẩn bị đóng cánh cửa lại, căn phòng lại hiện ra khung cảnh gia đình lãng mạn đang sống, Toàn định bước vào nhưng tiếng kêu của Minh đã làm cho Toàn tỉnh lại, Minh kêu :

- Toàn ơi, mày làm gì vậy, lẹ lên còn về...

Toàn nghe thấy tiếng của Minh thì nhanh chóng đóng cửa và chốt cửa lại, nhưng đột nhiên một con quái vật (nhìn không giống quái vật) từ trong căn phòng đó muốn phá cửa để ăn thịt cậu, cậu nhanh trí giữ cửa và tìm chìa khóa, sau khi tìm xong, cậu cắm và vặn chìa khóa nhanh gọn. Sau khi đã khóa chắc cửa phòng rồi, cậu đi kiểm tra các phòng khác trong tầng 2, đột nhiên cậu dừng lại trước số phòng 2306, vì phòng này dán đầy những bùa chú bên ngoài cửa mà cậu không thể hiểu được. Do phòng này dán đầy bùa chú, nên nó cũng được cảnh báo bên ngoài cánh cửa là không được mở.

Toàn thấy tò mò, định mở cửa, nhưng cậu nhớ rằng không được làm trái quy tắc nếu không sẽ không có tiền. Nhưng do bản tính tò mò nên Toàn đã xé các tấm bùa trên cánh cửa, thì đột nhiên tay nắm cửa phát ra tiếng, và sau khi không hề nghe tiếng gì nữa, Toàn mới nhìn vào để xem thì cảnh tượng đập vào mắt Toàn chính là những cái xác chết được ai hay thứ gì đó chặt ra từng khúc, từng khúc rất ghê rợn.

Thấy vậy, cậu vội vàng đóng cửa lại ngay, không muốn thấy cảnh đó nữa, vì nếu thấy lâu hơn nữa, Toàn sẽ bị nôn mửa, nặng nhất là ám ảnh tinh thần. Cậu ngồi bần thần lại một lúc, sau đó cậu tự đứng dậy và đi lên tầng 3, Toàn vẫn bị cảm giác là cứ đi lên tầng nào là cứ có một vật hay thứ gì đó kéo chân cậu lại vậy. Cảm giác rất nặng nề.

Khi Toàn lên đến tầng 3, mọi thứ lại càng trở nên khó hiểu khi dường như mọi bảng số trên các căn phòng đều bị thay thế bằng 3 con số 666, Toàn nhận ra đây là dãy số của Satan (con số được cho là dãy số của Q.U.Ỷ)

Toàn nhìn thấy thì vẻ mặt của cậu chuyển qua cảm giác sợ hãi, không dám tiến lên phía trước. Nhưng cậu nghĩ, lúc nãy mình gặp biết bao nhiêu chuyện tâm linh rồi, chẳng lẽ lại còn sợ những thứ này.

Toàn lê bước chân nặng nề của mình đi hết các căn phòng, nhưng vừa đi thì mỗi căn phòng đều tạo ra những âm thanh rất chói tai, giống như sắp phá hủy luôn màng nhĩ vậy.

Cảm thấy như vậy là quá đủ, cậu định đi xuống tầng và chạy ra khỏi công trình bỏ hoang này, nhưng cho dù cậu đi thế nào thì cậu vẫn quay trở lại cái căn phòng đầu tiên ở tầng 3, giống như là cậu bị lạc vào vòng lặp vậy.

Hết cách, cậu chỉ đành cắn răng đi khóa hết tất cả các phòng, mặc dù cũng khiến cho việc Toàn có thể bị "điếc" vĩnh viễn, nhưng may mắn thay là Toàn không bị gì cả.

Sau khi xong hết, cậu định xuống để bỏ chạy thì phát hiện ra cầu thang đi xuống đã biến mất, mặc dù lúc nãy cậu vẫn còn thấy. Lúc này cậu tuyệt vọng, nhưng cậu nghĩ nếu mà mình đi khám phá hết tất cả các tầng thì có thể thoát khỏi đây, Toàn sau khi đấu tranh tư tưởng thì cậu quyết định tiếp tục đi lên tầng.

Lên đến tầng 4, Toàn không biết có gọi là tầng hay là giống như là những bức tường hay không nữa, mà lạ lắm. Vì trên này Toàn cảm giác giống như có người đang sống ở đây, vì cậu thấy một bóng dáng rất giống con người, cậu định tiến tới để xem cho kỹ, nhưng giữa chừng cậu nhận ra, đó là ma, vì cậu thấy chân của "thứ đó" không chạm xuống mặt đất.

Cậu rón rén đi từng bước chân, kiếm phòng để trốn nhưng do tầng này đều là bức tường, không có chỗ để trốn. Cậu dành hết can đảm để đi thì đột nhiên con ma nghe tiếng của cậu, định sẽ giết chết cậu, nhưng đột nhiên một giọng nói từ đâu tới, làm cho con ma khi nghe thấy đột nhiên phải dè chừng, sau đó biến mất trong hư vô.

Toàn nghĩ quái lạ, giọng nói này là của ai, từ đâu tới, nhưng cậu chẳng cần bận tâm vì cậu phải nhanh chóng đi kiểm tra hết các tầng. Cậu ngồi dậy, và lên tầng tiếp theo.

Chương 3 : Vô thực, vô ảo
Kết thúc...


To be continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro