Kí ức và Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy , tôi cùng gia đình đi dã ngoại rất vui ,chơi đùa cùng nhau . Tôi dẫn con gái đi nhặt củi và hái nấm , là một người bố tôi luôn thấy hổ thẹn vì không có ở nhà lúc con cái mình cần và để tất cả việc ở nhà cho vợ lo liệu . Ngày hôm ấy có lẽ đã là viên mãn đối với tôi nếu “nó” không xảy ra , trên đường về là ngôi nhà của chúng tôi mọi thứ bắt đầu kì lạ bầu trời chuyển dần sang màu u tối báo hiệu cho thứ gì đó sắp tới . “Nó” bắt đầu bằng những cơn giông bão và ngày càng dữ dội ngày càng mạnh lên mặc dù trong oto tôi vẫn cảm thấy được sự khủng khiếp ấy .!!! “ Ể” mọi thứ đột nhiên im bặt , tôi bỗng cảm thấy hoang mang hơn . Mọi người thường bảo “ sự yên lặng trước cơn bão” là như thế này sao ? Tôi cảm thấy hoài nghi về điều đó nhưng Elly đã trấn tỉnh tôi lại, cô ấy khuyên tôi hãy nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi sau chuyến dã ngoại . Đang tới cây cầu lớn mọi thứ đột nhiên chuyển biến bất thường, mặt đất rung lên dữ  dội, tôi liền vội bảo vợ và con nhanh chóng rời khỏi xe và chạy nhanh ra  tuyến đường chính .
Chạy ra đến đường mọi thứ còn tồi tệ hơn, xe máy đang đi ngoài đường té nhào, xe hơi ngừng chạy hết, tài xế bỏ chạy, nhiều cô gái ôm nhau ngồi khóc, cảnh tượng thật hỗn loạn.Nhà đổ, tường sập, người chết tất cả làm nên một khung cảnh tang thương.Rồi đột nhiên “nó” đến, những đám mây màu xám dần kéo đến, nhanh một cách kì lạ và cơn mưa này cũng kì lạ không kém , nó làm lão hóa da người bị dính phải làm cho nhăn nheo và nhiều loại kiểu hình của sự lão hóa. Thấy được điều đó tôi bảo vợ và con mình chạy vào hầm của cầu để tránh bị dính cơn mưa kì quái ấy, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng “ tách tách” những vết nứt xuát hiện, ngày một nhiều và lớn dần vết. Nước tràn vào do căn hầm bắt đầu có dấu hiệu sập đổ, mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi,bầu không khí hỗn loạn do có rất nhiều đang lẩn trốn cơn mưa ấy trong hầm cùng với chúng tôi. Tôi  lạc mất vợ và con gái mình trong sự hỗn loạn ấy, tôi tự trách mình tại sao đã không giữ tay cô ấy chặt hơn, điều đó làm tôi thấy đau nhói trong tim. Có lẽ nó thành ra như thế này là do phải hứng chịu cơn động đất kinh hoàng vừa nãy chăng ???, ý nghĩ ấy chỉ mới đây thôi nhưng tôi đã bị cuốn đi theo dòng nước dù tôi đã cố vùng vẫy nhưng sức cuốn quá mạnh đã làm đầu tôi va phải một tản đá lớn . Sau đó tôi đã tỉnh dậy tại nơi này, giường bệnh trong công ty HAWK, và theo như cô trợ lí đã nói từ giờ tôi phải làm việc ở đây để trả nợ cho tất cả chi phí trong suốt 2 năm qua. !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro