Chương 0: Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới khu vực cấm tại phía Bắc Tokyo, tức đường ray ngầm tỉnh X, những âm thanh chửi tháo chói tai cùng tiếng va đập rầm rầm vọng lên tuyệt nhiên không làm cho bất cứ ai mảy may để ý.

Lạch xạch.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ õng ẹt méo mó khiến ta lạnh sống lưng.

Két két két ---

Tiếng kẽo kẹt từ cánh cổng gỉ sắt đang mở khiến ta rùng mình.

"Aoi, mày bị nghi ngờ phản bội tổ chức. Tên boss của mày hẳn đã mờ mắt vì mày, mới không nhận ra mày đáng nghi tới mức nào. Bọn tao đành ra tay xử lí mày thay hắn. Mày sẽ chết ở đây!"

Rầm! Cách.

Người này đẩy người kia ngã ngửa ra sau, giương mắt đắc ý giễu người đó một lát cùng đồng bọn, rồi sầm cửa, khóa và quay lưng bước đi. Sau đó còn nghe thấy tiếng cười sang sảng của tên đầu sỏ dọc khắp đường ray.

"Lên đường vui vẻ nhé, tên khốn!~"

Căn phòng mà tên kia vừa khóa là một nơi chật hẹp, thiếu ánh sáng và thậm chí thiếu cả không khí để thở. Ngoài ra, trong này còn chứa đầy những thứ kinh dị mà người bình thường có cho tiền tỉ cũng không dám đặt chân bước vào. Dòi, đỉa đói, ruồi, nhặng,... nhiều vô kể. Chúng hoặc bò trên tường, hoặc ngúng nguẩy dưới đất. Số lượng lớn đến nỗi chúng gần như lấp kín bốn vách bức tường cùng sàn gạch lát cũ kĩ, không chừa cho một chỗ để ngồi. Mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi. Chúng ngo ngoe lúc nhúc khiến cho người ta nhìn vào mà phát buồn nôn. Ấy thế mà chàng thanh niên tên Aoi kia, người bị đẩy vào căn phòng này, lại chả ra vẻ gì là sợ sệt cả. Anh thở dài một tiếng. Mới chỉ xa boss vài tuần mà mọi việc đã tiến triển đến ngần này rồi, kể ra cũng xuống sức một ít, chịu một trận đánh đập thế kia mà thân cẳng đã rã rời đau nhức.

Dù vậy, tuổi trẻ hừng hực ý chí và khát vọng tự do đương nhiên không thể để chàng trai này ngồi yên chịu chết. Anh loạng choạng đứng dậy, dòi bọ trên người vừa được cơ leo lên lại rơi xuống như trút. Anh lảo đảo đi lại lòng vòng quanh phòng, đầu óc tập trung tối đa vào việc phân tích địa điểm hòng tìm lối thoát. Cứ mỗi bước anh đi, tiếng lép bép của những sinh vật kia bị anh vô tình giẫm vào lại vang lên, chúng khiến anh phân tâm chút đỉnh ban đầu, nhưng sau đó thì không còn nữa. Loay hoay thêm ít phút, mắt anh bỗng sáng rực lên.

"Phải rồi!" Anh lướt ngón tay nhuốm máu trên bề tường. "Ẩm ướt..."

Dựa lưng vào tường, trượt thân mình đầy thương tích xuống. Anh cười gàn một tiếng, thì thào.

"Cuối cùng may mắn cũng gõ cửa, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi..."

Anh thở dài một lần nữa, nhắm nghiền đôi mắt.

*

Một tháng sau.

Ông trùm Akashi, thành viên nắm toàn quyền điều khiển tổ chức, đang công tác ở nước ngoài nghe tin Aoi mất tích, bèn lập tức lên phi cơ riêng bay thẳng về Nhật. Về đến tổ chức là quăng hết mệt mỏi sang một bên mà cắm đầu vào điều tra. Vốn việc này không phải của anh, mà là của người mang cái biệt danh xanh biển nhạt nhòa kia, nên anh ít nhiều cảm thấy khó khăn khi thiếu cộng sự ở bên. Dù sao đã từ rất lâu, hai người này vẫn là một cặp bài trùng - bù đắp khiếm khuyết và bổ sung điểm mạnh cho nhau.

Thêm ba tuần nữa, mới tìm được thủ phạm. Tên này không ngại mà khai hết đồng bọn ra. Đúng như cái biệt danh Aoi đặt cho đám ô hợp là "lũ đàn bà", việc chính chúng làm mà còn dám chối lấy chối để theo tập thể, đến khi tìm đủ bằng chứng thì lại bò ra đất xin tha mạng, có nhân nhượng đến mấy cũng không thể cho bọn đấy làm cán bộ tổ chức, kể cả hạ cấp đi chăng nữa.

Sếp lớn Akashi lúc này đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế được làm bằng gỗ sồi đầy quyền uy, trán nổi đậm gân xanh, tai nghe bọn ẻo lả đổ tội cho nhau một cách rất "đàng hoàng", bàn tay gân guốc đang đặt trên đùi đã muốn ngứa ngáy manh động.

"LŨ VÔ DỤNG CHÚNG MÀY NGẬM MỒM VÀO HẾT CHO TAO!!!"

Tiếng gầm của vị thủ lĩnh vang dội bốn vách tường. Xung động quá mạnh mẽ khiến lũ lâu la đang cúi rạp dưới đất phải im bặt và đồng loạt ngẩng đầu.

"Ah..." Có lẽ vì quá sợ hãi mà một tên đã lỡ hấp hé miệng.

"MÀY MUỐN Ý KIẾN GÌ?!! NÓI!!!" Bàn tay nắm chặt nổi gân xanh của Akashi từ từ cử động. Anh đứng dậy. Khoảnh khắc đôi chân gầy chạm xuống mặt đất cũng là lúc bọn chúng đổ mồ hôi hột liền ngay tức thì.

Roạt.

Ở đây, chỉ trong một cái chớp mắt, một việc gì đó đã có thể thay đổi.

Nên khi thủ phạm mở mắt và phát hiện ra đôi giày đen độn mười phân ở ngay trước mặt mình, thì đó lại là một chuyện khác.

"Vậy bây giờ thì sao nhỉ!?" Akashi cười, tay giơ sẵn nắm đấm có lẽ chỉ chờ người kia ngẩng lên để lĩnh trọn một chưởng của anh.

"N-Ngài Akashi," tên đầu sỏ có bí danh Hachiko, "ngài không nghi ngờ hành động gần đây của Aoi sao? Hắn-- À nhầm, cậu ta dạo này cứ thậm thà thậm thụt sao đó..."

Lông mày Akashi nhíu sâu hơn. Anh hạ lệnh.

"Kể."

Hachiko nghe đến đây không thể giữ miệng được nữa, hắn liều mạng, nói một tràng.

"Trong lúc ngài ở Ý, Aoi thường xuyên lẻn ra ngoài có mục đích, rồi phải hơn nửa ngày sau mới về, khi khác thì lại vẽ viết cái gì đó mà cứ giấu giếm, đáng nghi lắm! Tôi... nói thật thì tôi nghĩ hắn đang định trốn khỏi đây, xin ngài hãy tin tôi!"
"..."

Khuôn mặt của Akashi liền dãn ra. Anh thả lỏng tay, thở dài.

"... Ra là vậy. Mà," Đôi mắt của anh bỗng quắc lên. "Mày không ngu đến nỗi không biết tao nghĩ gì phải không. Cuối cùng thì thằng bé đâu rồi?!"

Hachiko giật nảy mình. Hắn biết đã đến nước này thì không còn đường lui nữa, đành bất đắc dĩ phân bua cho rõ chuyện.

"Là tôi, tôi đã nhốt hắn lại. Trước đó hắn kháng cự nên chúng tôi có xô xát đôi chút, nhưng xem ra không đáng kể..."

"Ồ."

Akashi thở dài, đứng dậy, tay kéo lại chiếc áo lông vũ khoác ngoài xộc xệch do quỳ gối ban nãy rồi đứng im.

Vì không thấy có động tĩnh gì nên Hachiko bất giác ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt thủ lĩnh, lời lẽ muốn nói đã bay đi đâu hết. Hắn chỉ biết câm nín, tay bấu chặt vào đầu gối, trấn an bản thân khỏi sức ép vô hình mà đối phương hữu ý tạo ra.

Là vì ánh mắt.

Ánh mắt của Akashi cứ như xoáy thẳng vào tâm can người đối diện vậy.

Hachiko vì quá sợ cái tia nhìn muốn lột trần mình ấy, nên hắn liều mạng để làm nó dịu đi.

"Thưa ngài..."

Bốp!

Căn phòng lại một lần nữa rúng động, loạt người ngồi quỳ bấy giờ đồng loạt loạng choạng đứng dậy, mồ hôi trán rịn ra. Bọn chúng giương mắt cảnh giác nhìn boss.

Akashi cúi xuống chỉnh giày.

Thay vì bị đấm, thì Hachiko lại lĩnh đủ một cú đá của Akashi. Hắn lấy cả hai tay để giữ cho máu không phun ra sàn trải thảm của phòng sếp.

"Hachiko, tao biết mày rất nỗ lực để đạt được vị trí cao trong tổ chức, và hẳn là mày đã biết tao chiếu cố cho mày vào đây vì nể mặt ông già tao. Nhưng giờ ổng thăng rồi. Làm gì với mày là quyền của tao, và sa thải mày cũng vậy. Mày với Aoi thế nào chẳng lẽ tao lại không biết, và tao chắc chắn mày hiểu rằng giữa mày và thằng bé, khoảng cách thực lực còn cách xa nhau lắm! Bây giờ, muốn giữ cái mạng bé của mày, thì dẫn tao đến chỗ mày nhốt nó, (nhớ đi lau mồm) NHANH."

Hachiko giận kinh người, mặt hắn lúc đỏ lúc tím, nghe mắng một hồi qua lại rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng dậy chạy ra khỏi phòng, tay vẫn không quên bưng miệng.

Ông trùm trẻ tuổi ngồi phịch xuống ghế, vắt chân, day trán một hồi, anh vẩy tay gọi thư ký riêng đang đứng ở góc phòng vẫn chưa hoàn hồn từ vụ "xả chân đẫm máu" vừa nãy của boss, cậu ta lật đật chạy đến.

"Dạ?"
"Chuẩn bị vệ sĩ, mười phút nữa anh sẽ xuất phát."

"V-Vâng!"

Thanh niên mặc vest xám vừa được lệnh đã nhanh nhẹn đi ngay. Mặc dù được boss cưng chiều, nhưng cũng không dám hé miệng nói thêm câu nào.

.

Khu vực cấm tại phía Bắc Tokyo, tức đường ray ngầm tỉnh X.

Khá tốt số cho Hachiko, tên này tuy bị nhận đòn dã man nhưng vẫn nhất thời giữ cục tức ở cổ họng mà lục đục chuẩn bị "tân trang" để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tử thần.

Không để Akashi nhắc, tên đầu sỏ lập tức miễn cưỡng đưa chìa khóa mở cổng phòng giam Aoi cho anh. Hachiko khá khó chịu vì miệng không cử động được, đồng thời phải ngậm cục tức trong họng mà không thể nói ra, vì vậy khuôn mặt hắn hiện giờ nhìn như muốn thu hút người khác đấm một cú nữa vào vậy. Thực sự hắn đang hoang mang. Thủ lĩnh của Rzuvan Mafia, đường đường là kẻ chỉ huy một khối nội bộ lớn, vẩy chân một cái là người người chạy ngay đến, tranh nhau hầu hạ, tại sao chỉ vì một tên quân sư hạ cấp mà tốn sức ra mặt giải quyết?!

Akashi kéo cửa. Đột nhiên anh dừng lại, nói sững lại thì đúng hơn. Hành động này khiến cho Hachiko cảm thấy khó hiểu. Lũ vệ sĩ theo sau Akashi cũng xôn xao, đứa này đứa nọ cố nhòm qua vai sếp để xem bên trong thế nào. Hachiko thấy khá sốt ruột đành phải hỏi một tên đi cùng xem sự việc ra sao.

"T-Trốn... rồi." Tên đó vừa nói lắp bắp vừa chỉ tay vào phòng giam.
"Hả?! Trốn!!?" Hachiko nói gần như thét lên, quai hàm đang mở ra lập tức ngậm chặt vào để tránh rớt rơi thứ gì, nhưng cứ ngậm vào là lại muốn mở ra. Hắn liều mình đứng bên cạnh Akashi để xem sự việc ra sao. "K-Không thể nào!" Trên trán Hachiko đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Đúng là Aoi đã trốn thoát. Nhờ may mắn là nhiều. Trong phòng toàn mùi hôi thối và dòi bọ thì tràn ra như suối chảy, nhưng kể thế nào thì Akashi và Hachiko vẫn chỉ đứng yên trước cửa mà nhìn chòng chọc vào một cái lỗ nhỏ trên tường. Cái lỗ có bán kính khoảng hai lăm đến ba mươi phân, phần đường tròn là sắt gỉ bị loét. Có khả năng là do Aoi đã lợi dụng sự ẩm thấp của căn phòng này để trốn ra ngoài, Akashi cá chắc Aoi đã tìm chỗ nào ẩm ướt nhất để đập mấy miếng sắt ra.

Im lặng một hồi, Akashi bước vào trong phòng giam, anh tiến tới lỗ hổng ở góc phòng và quỳ xuống, quệt tay vào nền đất.

"Hahahaha!" Akashi cười lớn, phủi tay và đứng dậy. "Hachiko, mày đúng rồi đấy. Có vẻ Aoi đã âm mưu gì đó trong lúc tao đi vắng."

"T-Tất nhiên là vậy rồi, thưa ngài." Hachiko đưa tay lên lau mồ hôi, nói tiếp. "Nhưng sao ngài lại cười? ... Ngài đã phát hiện ra gì sao?"
"Ồ tất nhiên. Tao rất cảm kích vì mày đã theo dõi nó, nhưng điều đó lại phản tác dụng mất rồi~" Akashi không khách khí chỉ thẳng vào mặt Hachiko, nhếch mép cười. "Vì việc mày theo dõi nó và mày nhốt nó ở đây đều nằm trong kế hoạch của nó rồi ahaha!"

"Gì? Gì chứ? Sao lại có thể... như vậy?!" Hachiko cảm thấy nhức nhối ở hàm, hắn cảm nhận được cái vị mặn tanh đang trào ra từ trong khóe lợi, họng hắn trở nên khe khé. Sau cùng, Hachiko chỉ còn nước im lặng và nuốt trôi máu nghe Akashi giải thích.
"Là thế này, tao chắc chắn tất cả lũ chúng mày đều biết vụ đại hồng thủy cuối năm ngoái tràn vào khiến loạt đường sắt ở đây phải ngưng hoạt động. Phòng này được thiết kế kín, nên sau khi nơi đây bị bỏ hoang (và cấm), tao đã cho người xuống để khóa lại. Mày (chỉ Hachiko) chính là đứa mà tao giao cho quản lí khu vực đường kính mười kilômét quanh đây. Tao cá từ trước đó Aoi đã có suy nghĩ và lập ra kế hoạch rồi."

Akashi quay trở lại góc của căn phòng, nơi hiện diện lỗ hổng. Anh đá vào tấm sắt bên cạnh sao cho nó cũng vỡ ra để đèn có thể hắt vào. Dòi bọ ở vị trí này đã được dọn dẹp từ lâu, có lẽ là do sự ảnh hưởng của Aoi.

"Đây." Akashi chỉ xuống đất. "Mấy cái hạt sần sần này, chính là muối. Aoi chắc chắn biết khi muối kết hợp với độ ẩm cao sẽ gây ra sự ôxi hóa sắt, tức là bị gỉ. Nếu phá được một chỗ trong phòng giam bằng phương pháp này, thằng bé sẽ được ra ngoài. Và nó đã thực hiện thành công. Muối ở đây còn thấy khá rõ, tức là nó mới chỉ trốn đi cách đây lâu nhất là nửa ngày." Akashi nhìn đống xác côn trùng lác đác bám trên tường, đôi mắt thâm sâu lóe lên một tia nguy hiểm. Khóe môi khẽ nhếch lên. Anh quay về phía tên Hachiko máu me đã dâng đầy khóe miệng, cười vang.

"Hahahaha! Hachiko, trông mày lôi thôi quá vậy? Mày thực sự nghĩ Aoi sẽ ngoan ngoãn ngồi đây chịu chết sao?!" Akashi bất ngờ tóm chặt lấy quai hàm đang nhức nhối của Hachiko, khiến hắn thảng thốt kêu lên một tiếng đau đớn. Máu từ miệng cứ thế tuôn trào. Lũ hóng hớt xung quanh cũng tức thời đồng loạt rạt ra, mặt trắng bệch nhìn tên đầu sỏ - đồng loại của mình trong tay sếp lớn.

"Kế hoạch của mày thất bại rồi nhỉ? Mày cũng chỉ nghĩ được đến đấy thôi~ Mày còn không thèm khám người nó, tịch thu chiến phẩm cơ mà? Còn nữa, khổ cái nỗi là thằng bé sạch sẽ lắm, thồn nó vào đây không khác gì kiểm tra độ vững tâm lý của nó cả. Nó phải ra ngoài là đúng rồi!" Nói đoạn, anh nhìn xuống mấy con bọ lúc nhúc dưới chân, gạt phăng một con đỉa đang lăm le bám vào đùi ra. "Mà, dù gì thì cũng nên để cho thằng bé tự do chút đỉnh hay tìm kiếm thú vui chứ nhỉ? Trước sau gì cũng phải vậy thôi, ta đã quá nghiêm khắc mà. Nếu có chuyện nó chưa biết, hẳn nó sẽ tự mò về."

Akashi chép miệng, khoát tay, nói tiếp.

"Thôi, đi về! Khỏi tìm làm gì cho mắc mệt."

Hachiko lặng lẽ đi về. Hắn chả thể nói năng gì nữa, hắn sợ mình sẽ rơi mất hàm răng quý giá này mất. Thấy vậy, những tên khác cũng noi gương bước nhanh theo sau, không chút thắc mắc, vì nhìn mấy cảnh vừa rồi, có lẽ hàm của chúng cũng cảm thấy tê tê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro