Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

Park jiyeon và Park hyomin yêu nhau 4 năm cuối cùng cũng quyết định kết hôn

Park Hyomin là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn lớn nhưng Park Jiyeon chỉ là một nhân viên quèn trong công ty lớn

Trước khi kết hôn Jiyeon đã được thăng chức lên làm giám đốc tiêu thụ nên sau khi kết hôn jiyeon càng ngày càng cuồng công việc trầm trọng

---------------------------------------------

Đêm động phòng....

.
.

Hyomin cố tình mặc áo choàng ngủ sexy quyến rũ jiyeon nằm trên giường chờ nó khi thấy nó đi ra liền kêu nó

"Yeonnie! Mau lại đây!"

Jiyeon liền nghe lời chèo lên giường nơi có người đẹp đang nằm Hyomin đưa hai tay đặt trên mặt jiyeon đưa tới trước mặt mình rồi hôn lên môi jiyeon một cái sau đó còn nháy mắt với nó

"Chị đang dụ dỗ em !"

Jiyeon nhìn Hyomin rồi nói ánh mắt nói lên sự cưng chiều vô hạn khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc


"Đúng vậy! Đang dụ dỗ em đó! Nhanh một chút mau mắc câu đi con Park jiyeon"

Hyomin trêu chọc nói, tay câu qua cổ jiyeon kéo nó gần với mình hơn cảm nhận sự nóng lên qua hơi thở của jiyeon phả ra khuôn mặt không tự chủ đỏ lên

"Minnie! Em chỉ con nhỏ còn chị một cục mồi bự chị không cảm thấy tiếc khi hiến dâng cho em sao?"

"Chị không tiếc! chị cục mồi chi nên chỉ thể cảm nhận bằng tym mình thôi nên con như em không cần phải suy nghĩ nhiều! Cục mồi này sẽ yên một chỗ cho em ăn thế nào?"

Có lẻ người ngoài nhìn vào đây là câu chuyện vô vị nhưng với họ nó mang ý nghĩa khác

"Cảm ơn chị bảo bối của em!!"

Jiyeon hôn lên môi anh đào rồi từ từ xâm nhập vào bên trong khoan miệng lưỡi cuống lấy lưỡi mút mát không ngừng

Tay jiyeon như có hướng dẫn đưa lên nơi gòa bồng xoa xoa nắn nắn rất vui thích, lần theo những cử chỉ của jiyeon là từng tiếng rên nhẹ của Hyomin

"Ngoan nào! Em sẽ ăn thịt chị!"

Sau câu nói jiyeon nhanh chóng lột sạch người Hyomin, rồi nhanh chóng hôn lên từng nấc da thịt của cô khiến nó như con tôm luộc đỏ ửng lên, tháo ra chiếc áo lót Jiyeon mới phát hiện Hyomin của cô rất mẫn cảm chỉ mới có khúc dạo đầu liền thấy đỉnh phong căng cứng dựng lên 😂😂

"Minnie a! Chị thật mẩn cảm nha!"

"Em!! Hỗn đảng"

Hyomin bị trêu chọc liền đánh vào lưng jiyeon khiến nó quay lại chuyện đang làm chuyên tâm hơn

Đưa tay xuống khu rừng kia liền nhận được một trận ẩm ướt còn đưa ngón cái nhấn nhấn vào hoa nguyệt làm cho Hyomin run lên cũng phát ra tiếng mê người

Jiyeon há miệng ngậm xương quai xanh của Hyomin rồi dùng lưỡi liếm liếm rồi lại dời xuống nhủ hoa ngậm lấy khiến cơ thể Hyomin cong lên nghênh hợp cùng Jiyeon

"Bảo bối! Chị nói một tiếng muốn em vào bên trong chị không?"

Jiyeon liếm tai của Hyomin làm nó đỏ lên

"Ưmm....em vào!!! Đi"

Jiyeon nghe xong trong lòng là cười thầm, tay nhanh cởi ra chiếc quần lót trực tiếp ném đi tay cũng đã thâm nhập vào bên trong

"Ưmm...a"

Jiyeon tiến sâu bao nhiêu tiếng rên của Hyomin dài đặc bấy nhiêu!!

"Bảo bối em yêu chị"

Nói xong câu đó tay jiyeon tiến vào xuyên qua lớp màng

"Áaaaaaaa...."

Cơ thể như bị xé ra đó là những gì Hyomin cảm nhận được nước mắt theo khóe mắt chảy xuống Jiyeon trên thân cũng đau lòng, hôn lên giọt nước mắt rồi mắt rồi môi của Hyomin

Sau đó từ từ ra vào nơi tư mật khiến cho Hyomin rên lên ......

Ánh trăng cũng đã soi xuống nhưng có vẻ vì phong cảnh bên trong căn phòng kia nên đã núp sau đám mây kia ..

.....................................
.
.
.

5 tháng sau.........

Có vẻ tình cảm giữa Hyomin và Jiyeon có vẻ rạng nứt .......

Jiyeon đang ngồi trên ghế sofa đeo kính cận tay lật lật tài liệu ánh mắt cứ chăm trú nhìn vào nó ..

Bên kia Hyomin đang ngồi trên giường mắt nhìn jiyeon sau đó lại chu mỏ một cái, vội đi đến bên cạnh jiyeon

- Yeonnie! Đã trễ rồi đi ngủ đi!!

Hyomin đem tay choàng qua cổ Jiyeon, khuôn mặt đặt lên vai Jiyeon hít mùi thơm ở cổ Jiyeon

- Đã trễ rồi! Unnie đi ngủ trước đi, em còn nhiều việc lắm, ngón ngủ đi!

Jiyeon bỏ tài liệu trong tay lấy tay mình nắm tay Hyomin nhẹ giọng nói

- Hông!

Hyomin phùng miệng nói, vẻ mặt liền đỏ lên vì giận

- Ngoan đi ! Chụt !! Em còn nhiều việc lắm

Jiyeon dụ giỗ Hyomin chưa được gì chỉ thấy Hyomin rút tay lại

- Em đem thứ tài liệu, công việc của em ăn luôn đi, cưới về làm vợ luôn đi, đừng quan tâm Unnie nữa!

Hyomin là rất giận giỏi nói xong liền xoay đi lại giường kéo chăn đắp qua đầu

Ai hiểu nổi lòng của Hyomin, suốt ngày jiyeon làm việc từ sáng đến tối, không thèm quan tâm đến cô, ăn cơm cũng phải mang theo công việc cùng ăn, Hyomin không biết cô mới là vợ của jiyeon hay là công việc của jiyeon còn cả chuyện.....chuyện....chăn gối vợ chồng kia cũng đã nửa năm cũng chưa làm nói cách khác là từ lúc động phòng đến nay cũng không làm...

Sáng hôm sau

Khi Hyomin thức giấc cũng là lúc jiyeon đi làm tiêu rồi....

Buổi chiều.....

Jiyeon không biết hôm nay sau lại về sớm nhưng sớm hay trễ cũng như nhau vì Jiyeon về liền nhào vào bàn làm việc cả một câu hỏi thăm đối với Hyomin cũng chưa có, hyomin chỉ còn cách thở dài đi làm thức ăn cho Jiyeon vì cô biết Jiyeon chỉ lo công việc không lo cho cái bụng của mình

Cạch

-Á... cái gì vậy? Sao nó lại ở đây?

Jiyeon nổi đóa khi đang mò kiếm tài liệu thì làm đổ tô mì Hyomin làm cho, nước chảy ra ướt hết tài liệu cùng máy tính của jiyeon

- Unnie đem mấy thứ này vào đây làm gì? Không thấy em đang làm việc sao?

Jiyeon nhanh tay gom tài liệu lại lau lau cho sạch, khô

- Em vừa vừa phải phải thôi! Công việc đối với em quan trọng lắm sao? Còn unnie thì sao?

Nói xong hyomin ôm mặt chạy ra ngoài sofa phòng khách, Jiyeon nhìn lại tô mì, sau đó cũng cảm thấy những lời Hyomin như gai nhọn hoắt đâm vào tim, liền chạy ra ngoài Sofa tìm kiếm

- Minnie !

-Em đi ra đi ! Đi về với công việc của em á!

Jiyeon không nói nhiều liền chỉ biết ôm chầm lấy người này nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đau run lên kia

- Em xin lỗi ! Sau này cũng không có như vậy nữa! Xin lỗi

- Hyomin! Minnie! Unnie sao vậy?

Không thấy Hyomin trả lời kéo ra khoảng cách chỉ nhận được một sự kinh hoàng, Hai hàng máu chảy xuống từ mũi của Hyomin

- Minnie em đưa chị đi bác sĩ

Jiyeon tức tốc đem Hyomin đi đến bệnh viện, jiyeon bên người lo lắng đi qua đi lại .,......

Cạch

- Ai là người nhà của Park Hyomin?

-Là tôi

Vị bác sĩ già kéo khẩu trang xuống nhẹ giọng hỏi có mang theo chút gì đó gọi là tiếc nuối

- Theo tôi! Tôi cần nói rõ bệnh tình của cô Hyomin

Jiyeon gật đầu đi theo bác sĩ

-Bệnh tình của vợ tôi thế nào?

-Cô ấy vợ cậu ! Cậu làm sao mà không quan tâm tới cô ấy để bệnh tình cô ấy nặng như vậy

Vị bác sĩ có vẻ hơi tức giận

-Vợ tôi bệnh gì ạ?

Jiyeon không muốn đo co với ông ta chỉ muốn biết rốt cuộc Hyomin bị bệnh gì

-Cô ấy bị ung thư thời kì cuối! Chỉ còn sống khoảng 2tháng nữa thôi! Cố mà chăm sóc cho cô ấy tốt vào

Đoàng ...rầm

Như sét đánh ngang tai Jiyeon bàng hoàng hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt như không tin vào những gì mình vừa nge thấy

-Có vẻ như cô không tin nhỉ? Đây là bệnh án của cô ấy tự mình xem và ......

Bác sĩ đưa cho jiyeon sấp tài liệu về bệnh tình của Hyomin lật ra xem jiyeon như căm lặng đi chỉ còn chừa chỗ cho nỗi đau vây lấy trái tim như muốn nát ra

---------------------

.
.
.
.

Mọi người xung quanh biết bệnh tình của Hyomin ai cũng muốn tới thăm nhưng đều không được vì jiyeon luôn luôn ngăn cản không cho ai thăm Hyomin cả cha mẹ ruột của Hyomin khiến cho họ cũng cảm thấy jiyeon như kẻ điên rồi càng nóng lòng hơn

-Ukm đúng rồi hình như là như vậy!

Jiyeon tự độc thoại trong bếp tay chân loay hoay mãi mà chưa thấy được món nào, Jiyeon cẩn thận xếp các miếng cải, dưa leo, cà chua vào dĩa trên môi còn nở nụ cười tươi nữa

-Minnie mau lại ăn đi hôm nay nhiều món ngon lắm đó

Jiyeon nói khi đang đẩy xe lăn trên xe Hyomin gương mặt phờ phạt tái mét, đôi mắt mơ màng cơ thể ốm hơn trước rất nhiều trên xe còn có thêm bịt nước biển đang truyền vào người ngoài nhìn vào cũng thấy xót xa

-Minnie! Ăn cái này đi ngon lắm đó!

-Yeonnie... Unnie không muốn ăn

Hyomin giọng thều thào nói đủ cảm thấy sức khỏe Hyomin đã yếu như thế nào

-Minnie! Chị chảy máu mũi ! Ngồi yên đi em lau cho

Jiyeon dùng tay lau máu trên mũi cho Hyomin bàn tay còn run lên từng hồi như sợ đều gì đó

"Khốn kiếp tại sao lại lau hoài không hết vậy!?" jiyeon pov

Khuôn mặt jiyeon mếu máo khi cứ lau mà máu trên mũi Hyomin vẫn cứ chảy ra ngày một nhiều

- Minnie không ăn cũng được ! Uống một tí sữa đi sẽ đỡ hơn

Phụt.....

Jiyeon đưa ly sữa cho Hyomin nhưng khi vừa kề lên môi cô thứ chất lỏng màu đỏ được phun ra từ miệng Hyomin làm hòa lẫn vào sữa một màu đỏ rồi Hyomin cũng ngất đi

-Minnie! Minnie! Tỉnh lại đi đừng làm em sợ ! Minie!!!! Em hứa sẽ không mê công việc bỏ bê chị nữa Minnie tỉnh lại đi

Bệnh viện

Jiyeon lo lắng ngồi trước cửa phòng phật thuật hai tay đan chặt nhau cầu nguyện nước mắt cũng không ngừng rơi.....

"Minnie! Chị tỉnh lại em liền sẽ cạnh chị không rời đi cũng khôngviệc bỏ rơi chị khiến chị giận nữa Minnie!!!!!" Jiyeon pov

7 tiếng

Cạch

-Bác sĩ ! Vợ tôi sao rồi!?

Jiyeon gấp gáp kéo áo bác sĩ hỏi

-Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Bác sĩ chỉ thở dài rồi bỏ đi còn jiyeon thì ngồi xuống sàn bệnh viện khóc tất cả mất hết rồi người cô yêu ! Hạnh phúc của cô mất rồi

Jiyeon chạy vào phòng phật thuật nhưng bị ngăn lại

- Jiyeon ta không cho con chạm vào Hyomin nữa! Ta giao con gái ta cho con nhưng con không chăm sóc tốt thì thôi đã lại còn hại nó ra thế này

-Người đâu đem Jiyeon ra ngoài không cho chạm vào tiểu thư

Cha của Hyomin vẻ mặt giận dữ nói đồng thời sau tiếng nói của ông thì một đám vệ sĩ lôi Jiyeon ra khỏi nơi đó

-Không con muốn ở cạnh Minnie! Không Minnie là của con! Con muốn gặp unnie ấy buông ra ! Các người thả tôi ra

---------------------------------

.
.
.
Ngoài trời đang mưa tầm tã Jiyeon mặc bộ vest đen quỳ gối dưới trời mưa trước cửa nhà của Hyomin bên trong đang tổ chức tan lễ cho cô

-Mở cửa cho nó vào đi!

Giọng của appa Hyomin vang lên sau cánh cửa đám bảo vệ lập tức mở cửa Jiyeon từ từ đứng dậy

-Nể tình cô cũng đã quỳ dưới mưa cả buổi tôi cho cô vào đốt nhan đi đi

Ông park nói xong cũng xoay lưng vào trong trên gương mặt là một nổi bất an, Jiyeon bước vào bên trong chỉ có ông bà của Hyomin và cô chú không có vị khách lạ nào cả phía trước là quan tài đã được đóng lại jiyeon tăng bước chân

-Cho con nhìn mặt unnie ấy lần cuối được không ba! Con xin ba

- Cô không có tư cách đó! Cô hại con gái ta ra như thế này cô còn muốn gì nữa hả! Thấp nhan xong thì biến khỏi đây ngay cho ta

Appa Hyomin tức giận quát

Jiyeon cũng không thể nói gì hơn ngoải việc thấp nhan rồi ngắm nhìn người trong di ảnh đang mỉm cười mà trái tim nó như tan nát

- Người đâu đem cô ta ra ngoài đi!

Sau tiếng nói một đám vệ sĩ đỡ Jiyeon ra khỏi nhà Jiyeon chỉ một mực ngắm nhìn vào di ảnh ấy thôi

--------------------- 2 tuần sau

.
.
.
.
Suốt 2 tuần nay jiyeon chỉ đến hai nơi 1 là mộ của Hyomin 2 là nhà hai người, Cứ như dây truyền chiều nó sẽ ra mộ Hyomin uống bia và kể cho cô nghe về những chuyện đã xảy ra với nó rồi sau đó là ôm mộ cô khóc đến thảm hại, khi đã tầm 12 h đêm nó mới quay về nhà nằm lên giường nhưng là nằm tại vị trí lúc trước Hyomin nằm rồi lại vật vã khóc mướn như đứa con nít bị giựt kẹo

-----------------

Tại phòng giám đốc công ty Jiyeon

- Giám đốc chưa về sau bọn em về trước

-ukm mọi người về trước đi

Jiyeon xem tài liệu hướng mắt chào nhân viên rồi tiếp tục làm việc

Xong công việc cũng đã 6:30 nó đi xuống cănteen công ty mua cơm hộp ăn nhưng rồi lại nhớ tới cô đóng hộp cơm lại nằm dài ra bàn, trong cănteen các nhân viên đã ăn xong và ra về hết, một cơn gió thổi qua làm jiyeon thức giấc nhìn xung quanh cũng không còn ai nhìn xuống hộp cơm vẫn chưa ăn nó chỉ đam bỏ sọt rác rồi ra về

----------------

.
.
.
Hôm nay Jiyeon được về sớm nên đã tự nấu cơm ăn, khi dọn ra lại thấy hình bóng Hyomin ngồi trên ghế gương mặt mong đời nhìn nó miệng còn cười tới híp cả mắt nó bất giác nó nụ cười tươi

-Minnie ăn thử xem ngon không?

Jiyeon mút một muỗng cơm cười nói đưa lên hướng về phía Hyomin nhưng trong phút chốc nó lại đanh mặt khi chiếc muỗng vừa chạm vào môi Hyomin thì Hyomin đã biến mất trái tim nó đập liên hồi rồi thắt lại tự cười chính mình ngu ngốc

Rồi tự bản thân mút cơm tự đút cho mình từng phút từng giây muỗng cơm đã dày đặc hơn bỏ vào miệng nó vừa ngốn cơm vừa khóc vị cơm vốn là tinh bột ăn vào sẽ rất ngọt nhưng không hiểu sao nó chỉ cảm thấy mặn chát quá tim nó cũng đau nữa

'Minnie! Xin lỗi em quá tâm không quan tâm unnie thật nhiều để đến lúc unnie rời xa em thì em....em mới cảm thấy thật chống vắng, thật đau đớn, thật buồn tẻ, tất cả đều dụng với em, công việc! Em không cần nữa chị về với em được không!?' Jiyeon pov

------------------------------ Còn nữa------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro