Đi lạc (One-shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyuk, 9 tuổi, học sinh trường tiểu học Mapo, là một đứa trẻ ngoan.

Từ nhỏ em chưa từng để người nhà lẫn thầy cô phải lo lắng, dù là trong việc học hay trong sinh hoạt hàng ngày. Em biết rằng mình cần phải nghe lời người lớn, vậy nên khi cô giáo chủ nhiệm dặn dò cả lớp phải đi cùng nhau ở công viên vui chơi, em đã cẩn thận nắm thật chặt tay người bạn cùng bàn, âm thầm hạ quyết tâm không được đi lạc.

Em là một đứa trẻ ngoan, nhưng không phải ai cũng ngoan như em.

Ví dụ như cậu bạn cùng bàn, người chỉ 5 phút sau đã vội vàng buông tay em để chạy ào lên phía trước đòi chụp ảnh với cô thỏ hồng cùng các bạn khác. Sanghyuk không phản ứng kịp, liền bị đám đông đẩy tuốt ra phía sau.

Sanghyuk bị xô ngã, luống cuống phủi bụi trên quần áo, cố lờ đi cơn đau trên bàn tay để đứng dậy. Em biết mình phải nhanh chóng đuổi theo đám bạn đang ngày một xa dần, nếu không em sẽ bị lạc mất.

- Anh ơi, bố mẹ em đâu rồi?

Một đứa bé chỉ cao đến ngang ngực em, mặc một chiếc áo yếm hoa văn hổ vằn, đang níu chặt lấy tay áo Sanghyuk bằng đôi tay bé xíu của nhóc. Đứa bé ngước nhìn em với đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước, khiến Sanghyuk không thể không nghĩ đến con chó nhỏ mà nhà hàng xóm mới mang về mấy hôm trước. Đôi môi nhóc khẽ run rẩy, cố kìm nén tiếng khóc, chỉ phát ra mấy tiếng thút thít nho nhỏ.

Sanghyuk biết em phải nhanh chóng đuổi theo các bạn - cô giáo đã dặn em không được tách đoàn. Nhưng bố em cũng thường dạy em phải biết giúp đỡ em nhỏ. Em cắn môi băn khoăn, để rồi khi nhìn thấy hai viên bi ve đang nhìn em đầy mong đợi, em thở dài đưa ra quyết định.

- Em tên là gì?

---------------------------------

Nhóc con tên là Moon Hyunjoon, 3 tuổi. Nhóc theo bố mẹ đến đây từ một nơi xa ơi là xa. Bố mẹ Hyunjoon bảo nhóc đợi để bố mẹ đi mua vé cho nhóc lên tàu lượn cao thật cao, nhưng Hyunjoon đợi lâu lắm mà bố mẹ vẫn chưa về. Nên Hyunjoon đi theo cô thỏ hồng để cô thỏ hồng giúp nhóc tìm bố mẹ.

Sau đó thì nhóc đến đây. Khung cảnh lạ hoắc lạ huơ khiến nhóc sợ hãi. Nhóc vội vàng túm lấy tay của anh trai trước mặt.

Ấy là những gì Sanghyuk có thể dỗ nhóc kể lại giữa hai hàng nước mắt.

Sanghyuk có hỏi nhóc về bố mẹ, nhưng...

" Bố em cao lắm, bố bế em lên để nhìn con hươu như này nè"

" Mẹ em xinh ơi là xinh, tóc mẹ em dài đến đây này, mẹ thơm lắm nhá"

Cũng không thể trông đợi mấy vào trí nhớ của một đứa bé 3 tuổi.

- Đành vậy, để anh dẫn em đi tìm chú bảo vệ, nhờ chú ấy gọi loa tìm bố mẹ nhé - Sanghyuk cố giữ cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể. Kinh nghiệm xương máu với em trai ở nhà giúp em biết lúc này mình không nên để nhóc con bị hoảng sợ.

Thế nhưng nghe đến hai chữ "bảo vệ", nhóc con mở to mắt kinh hoàng nhìn em. Để rồi trước khi em kịp sửng sốt, điều em sợ nhất ập đến - nhóc con òa lên khóc.

- Huhu, em không đi tìm chú bảo vệ đâu!

Nhận thấy xung quanh em bắt đầu có những ánh mắt tò mò nhìn tới, Sanghyuk luống cuống:

- Sao thế? Chú bảo vệ là người tốt, chú sẽ giúp em mà.

- Không! - Hyunjoon vừa quệt nước mắt vừa đáp lại em một cách dứt khoát - Chú bảo vệ ở nhà hay quát em sợ lắm!

- Chú bảo vệ ở đây không quát em đâu - Sanghyuk phì cười - Anh hứa đó, chú bảo vệ ở đây hiền lắm, để anh đưa em đi gặp chú để tìm bố mẹ nhé.

Thật ra Sanghyuk cũng không chắc bảo vệ ở công viên này có hiền thật hay không, nhưng em biết nếu không nói như vậy thì nhóc con sẽ không chịu đi đâu. Mà kể cả chú bảo vệ có không hiền, thì vẫn có em ở đây để "bảo kê" cho nhóc đấy thôi?

Thấy nhóc con vẫn tần ngần, Sanghyuk quyết định tung ra tuyệt chiêu.

- Hyunjoon có thích ăn kẹo bông không? - Vừa nói, em vừa chỉ vào xe kẹo đủ màu sắc gần đó.

Nhìn thấy mắt nhóc con sáng lên, em biết mình thành công rồi.

- Vậy anh sẽ mua kẹo cho Hyunjoon, rồi Hyunjoon cùng anh đi tìm chú bảo vệ nhé!

Sanghyuk âm thầm xót cho mấy đồng bố em đưa sáng nay để đi chơi công viên. Em vốn muốn dành tiền để chơi gắp thú ở khu trò chơi cơ!

Thế nhưng một lúc sau, khi nhìn nhóc con thích thú nhấm nháp cây kẹo bông khổng lồ, bàn tay nhỏ nhắn còn lại nắm chặt hai ngón tay em, Sanghyuk cảm thấy số tiền đó bỏ ra cũng không đáng tiếc lắm.

---------------------------------

- Anh ơi, anh sao thế?

Nghe thấy em khẽ kêu lên một tiếng, nhóc Hyunjoon lo lắng hỏi.

Em nhìn xuống lòng bàn tay mình. Ban nãy khi em bị ngã, lòng bàn tay em chạm phải mặt đất, giờ đã có mấy vết trầy đo đỏ trên làn da mịn màng. Em mải dỗ dành Hyunjoon nên cũng không để ý, chỉ đến khi vô tình chạm phải vết thương, em mới giật mình nhận ra.

- Anh bị đau một chút thôi, không sao đâu - Em nhẹ giọng nói với Hyunjoon. Hơn cả cảm giác đau, em lo lắng sẽ làm nhóc con sợ hãi.

Nhóc con mím môi nhìn vết thương trên bàn tay em, rồi bất chợt cúi người đặt môi hôn lên đó.

- Mẹ em bảo hôn hôn không đau - Nhóc con ngước nhìn em thỏ thẻ - Anh có thấy hết đau không?

Thật ra em vẫn thấy đau như cũ, nhưng trong lòng đồng thời dâng lên một cảm giác ấm áp. Em mỉm cười.

- Anh đỡ đau rồi, cảm ơn em nhé!

Nhóc con toét miệng cười theo. Nụ cười trong trẻo làm em có chút chói mắt.

Khẽ chạm vào chỗ nhóc con vừa hôn lên, em chợt cảm thấy ngoài niềm vui đang len lỏi trong tim còn có chút gì đó dinh dính trên tay...

- Em chưa lau miệng mà lại quệt cả đường lên tay anh rồi!

---------------------------------

- Bố, mẹ!

Hyunjoon vui vẻ reo lên, vội vã buông tay em để chạy đến vòng tay dang rộng của hai bóng hình đang hớt hải lao tới chỗ hai đứa trẻ.

- Ôi con đây rồi, cảm ơn trời phật! Sao con không đợi bố mẹ mà lại chạy đi như vậy?

Mẹ Hyunjoon ôm lấy nhóc, vừa nức nở vừa lật đật nhìn xem con mình có xước xát miếng nào không. Bên cạnh bà, bố Hyunjoon không ngừng nói cảm ơn Sanghyuk đã trông nom con trai họ.

Bố Hyunjoon đúng là rất cao, mẹ Hyunjoon cũng thật xinh, tóc dài nữa. Y như nhóc con miêu tả.

Bố mẹ Hyunjoon muốn tặng em quà để cảm ơn, nhưng Sanghyuk chỉ nhẹ nhàng từ chối. Bố em và cô giáo luôn dạy rằng làm người tốt không phải để được báo đáp.

Chưa kể, chỉ cần nhìn thấy nhóc con cười rạng rỡ trong vòng tay mẹ, em cũng cảm thấy như mình đã được tặng hàng trăm món quà rồi.

Cả nhà Hyunjoon cúi chào chú bảo vệ và em để ra về. Nhóc con được mẹ bế trên tay cứ nhìn em mãi, rồi ghé vào tai mẹ thì thầm điều gì đó. Chỉ thấy mẹ nhóc cười thật khẽ đáp lại, rồi quay sang nói nhỏ với chồng mình. Người đàn ông cao lớn nhanh chóng gật đầu, lấy ra trong túi một mảnh giấy, hí hoáy viết một lúc liền đưa cho Hyunjoon. Vừa được mẹ thả xuống, nhóc con vội vã lao như một con sóc nhỏ về phía Sanghyuk.

- Anh ơi - Nhóc con rụt rè dúi mảnh giấy vào tay em. Sanghyuk nhìn xuống - trên đó là cái tên Moon Hyunjoon và một hàng địa chỉ - Bố mẹ em bảo đưa anh cái này là anh có thể gửi thư cho em. Bố mẹ nói chị Hyejin sẽ giúp em viết thư cho anh.

Ngưng một chút, nhóc con nhìn em đầy chờ mong.

- Anh nhớ viết thư cho em nhé!

Sanghyuk khẽ gật đầu. Nhóc con vui vẻ quay lại với bố mẹ, khi đi còn ngoái đầu vẫy tay với em mãi cho đến khi cả ba người đều khuất bóng trong đám đông.

Sanghyuk vuốt nhẹ mảnh giấy Hyunjoon vừa đưa em cho thật phẳng phiu, cẩn thận cất vào trong túi đựng thẻ học sinh. Em khẽ huýt sáo theo một giai điệu vui tươi mà em được học trên lớp, ngoan ngoãn ngồi chờ cô giáo đến đón.

- Nhóc có vẻ cao hứng nhỉ?

-------------------------------------------------

- Anh, hình như em lại lạc đường rồi...

- Làm thế nào mà em lại đi lạc được vậy? Em đã ở Seoul bao nhiêu năm rồi hả Moon Hyunjoon?

- Aishhh... Anh không thể trách em được! Tiệm hoa này ở cái khu em chưa đến bao giờ, mà thằng nhóc Minhyung lại cứ khăng khăng là nó biết đường nên không chịu để em bật GPS. Giờ thì tụi em lạc thật rồi.

- Hai đứa cũng thật là...

- Em biết lỗi rồi mà, anh đừng giận. Mà cũng tại họ nữa cơ, đến tận phút chót mới báo thay đổi đơn hàng, lại còn đòi phải có người đến tận nơi để bàn lại.

- Haizz... Nếu không phải vì còn vướng trang trí bên này, anh đã tự lái xe đi cho rồi.

- Đừng giận nữa mà Sanghyukie. Đây, Minhyung đang hỏi đường, chắc là tụi em sắp đến nơi rồi. Có gì đến nơi em sẽ nhắn cho anh nhé!

- Được rồi...

......

- Nếu ngày mai mà em cũng lạc mất đường đến đám cưới của chúng ta, anh sẽ bỏ mặc em ở lễ đường đó!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro