Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: dirtytalk (Nae: không chắc)

Trong công viên đấy, có một chàng trai tóc vàng hồng với làn da bánh mật (chocola) đang đi dạo thì bị một người nào đó đụng trúng. Người đó chẳng nói chẳng rằng mà rời đi ngay.

" Đậu má cái tháng cô hồn." Shidou chửi thề.

'Nhưng cái mặt cũng được đó chứ'  Shidou nghĩ khi suy nghĩ lại đến cái ảnh đại diện của người đó.

Nhìn người đó shidou thấy có vẻ khá quen thuộc. Em bấm điện thoại lên tra thử " Itoshi Sae ?". Hắn cũng là một cầu thủ rất có tiếng trong đội tuyển Tây Ban Nha, trông hắn cũng được đấy chứ. Ấy vậy mà em không thể bỏ được hình ảnh của Sae ra khỏi đầu.

Là do trùng hợp hay là định mệnh, một vài tháng sau em lại gặp được hắn trong cuộc giao hữu giữa Tây Ban Nha và Nhật bản.

" Nếu tôi được hattrick anh cho tôi line của anh đi."
"Được."

Lời nói của em đã thành hiện thực, em đã lập được hattrick, dù thua đi nữa thì hắn vẫn cho em line của hắn. Trong lòng em cũng có chút vui, à không, rất vui mới đúng! Vì em đã lấy được line của người em thích mà.

Dần dần, cả hai càng thân thiết hơn. Chuyện gì đến cũng đã đến.

"Hẹn hò cùng tôi."  Shidou đỏ mặt " Đồng ý không nói nhanh để tao tìm thằng khác."

" Mẹ mày, tỏ tình như thế à." Sae nhăn mặt.

" Thế có đồng ý không."

"Không cái con c*c, ngu gì nói không."

Vậy đó, liêm sỉ gì, yêu thì mình nói, thích thì mình thưa.

Nhưng tình như một bông hoa, hoa rồi cũng tàn, tình rồi cũng tan. Sae đã không còn như trước, đi sớm về đêm. Người yêu của hắn-Shidou tất nhiên phải lo lắng rồi.  Em đã nấu cho hắn một bữa thật ngon, chỉ cần chờ Sae về rồi ăn thôi.

'Lâu thật đó.' Shidou thầm nghĩ.

Lạch - Cạch - Lạch - Cạch

Tiếng động ở ngoài cửa vang ra.

"Anh về rồi." Sae nói vọng vào nhà.

" Sae - channnnnnnnnnnnnnnnnn." Shidou vừa nói vừa chạy ra ôm anh người yêu của bé.

Cả hai người nói chuyện cùng nhau, hay là mỗi Shidou nói. Sae chỉ gật gù vài câu, Shidou biết Sae là một người khá trầm tính nên cũng quen rồi. 

"Này, sao dạo này anh về muộn vậy." Shidou lo lắng hỏi

" Anh có vài việc cần làm thôi." Vẫn cái giọng nói bằng bằng ấy, không có bất kì cảm xúc nào xuất hiện trên khuôn mặt Sae

'Có lẽ nên đi dạo chút rồi chờ Sae - chan về.' Shidou nghĩ rôi làm luôn.

Thời tiết tháng 10 đã trở lạnh, đi đâu cũng thấy những cặp đôi nắm tay nhau. Cô đơn quá, em muốn được năm tay anh người yêu của em như thế. 

Nhưng cảnh hiện ra trước mắt em là ..... Sae đang được một cô gái vô cùng xinh đẹp nào đó nắm tay. Trên tay anh còn có một hộp quà nhỏ được gói gém rất đẹp, có lẽ là quà cho cô gái đó. Thì ra là trước giờ Shidou tự mình đơn phương ư! Thì ra trước giờ hắn không coi em ra gì ư!

Em bước đến, cho hắn một cái bạt tai thật mạnh. Em chạy thật nhanh đi, đến nơi mà em gặp hắn, nơi em tỏ tình hắn. Vẫn cái khung cảnh mơ mộng bên hồ ấy nhưng trong mắt Shidou, mọi thứ chỉ là những kỉ niệm đã qua. Em ngồi thụp xuống đất rồi khóc thật to, tất cả những gì em đã phải chịu đều tuôn ra qua những giọt lệ. Em trèo lên lan can, khung cảnh vẫn thật đẹp, vẫn như rất lâu về trước.

Dòng nước lạnh lẽo bao lấy thân em.

" Vĩnh biệt, vĩnh biệt người em từng yêu.

Vĩnh biệt, vĩnh biệt tình yêu đã héo mòn!"

Nhưng, liệu có phải là Sae ngoại tình.

Không.

Sắp đến kỉ niệm hai năm hai người yêu nhau, Sae muốn tặng em một món quà thật ý nghĩa. Em đã nói: " Mắt anh đẹp thật, như ngọc lục bảo vậy." Anh đã nhờ em họ anh mua một chiếc nhẫn  ngọc lục bảo để tặng em. Suốt một tuần, anh không tìm được chiếc nhẫn nào vừa ý. Anh muốn mua một chiếc nhẫn thật đẹp để xứng đáng với vẻ đẹp của em. Nhưng chiếc nhẫn đó đã không thể trao cho em được nữa rồi.

Điều làm tôi buồn nhất là hắn không sai.

Em cũng không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro