Edit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Trầm Tường là đầu heo, sau khi tan tầm về nhà liền ngồi phịch trên sô pha không muốn động, làm nũng khiến Lí Liêm giúp y bưng trà đảo thủy, đãi ngộ kia quả thực so với cha của Hoàng đế hắn còn tốt hơn.

Buổi tối khi đi ngủ, Lí Liêm nằm sấp vào cơ bụng trên người y đếm, càng đếm càng thấy không bình thường, hỏi y: " Em trước kia không phải có tám múi sao, bây giờ tại sao chỉ còn bốn múi ?"

Trầm Tường úp úp mở mở một hồi, đáp phi sở vấn*.

(*) hỏi một đằng, trả lời một nẻo

Lí Liêm nói: " Cuối tuần say bắt đầu đến phòng tập thể thao đi, anh giúp em làm thẻ ( tập). "

" Anh cứ như vậy coi trọng cơ bụng sao. " Y buồn bực mà nói: " Anh đến tột cùng là thích cơ bụng hay là thích em ?"

" Cơ bụng. " Lí Liêm trịnh trọng đáp.

2

Thế là Trầm Tường buồn bực.

Y buồn bực liền thích đi quăng cái gối.

Tay phải tà ác nắm lấy bảo vật JJ của Lí Liêm, y hung tợn nói: " Nói, anh đến tột cùng là thích cơ bụng hay là thích em ?"

Lí Liêm bất quá là người xấu xa, rống to: " Cơ bụng !"

" Hảo một tên khẩu thị tâm phi*, anh không chịu nói sự thật ?"

(*) ăn ở hai lòng, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo

" Không nói !"

Đáng tiếc JJ cũng không chịu thua kém, bị y vừa hôn lại vừa chơi đùa không bao lâu liền bắn.

Lí Liêm một cước đá văng Trầm Tường đăng nằm trên người, thẹn quá hoá giận: " Mẹ nó tại sao em ngây thơ như vậy !"

3

Buổi sáng ngày hôm sau theo lệ cũ Lí Liêm thức dậy sớm hơn so với Trầm Tường, dùng tay chống đầu nhìn gương mặt người đang nằm trên gối, không khỏi có chút yêu thương.

Làn da Trầm Tường so với nam sinh bình thường thì trắng nõn hơn hẳn, hơn nữa mùa hè vô luận phơi nắng như thế nào, qua mùa đông một cái liền trắng trở về lập tức, tiền công tẫn khí*.

(*) kiếm củi ba năm thiêu một giờ, công lao đổ biển, phí công nhọc sức

Sau này y cũng thừa nhận thất bại, da trắng thì cứ trắng, người có xấu mấy thì da trắng lên vẫn đẹp.

Lí Liêm đối với y bèn hừ một tiếng, không bình luận.

Bất quá hiện tại xem ra, làn da trắng này căn bản không có một khuyết điểm nào, ngược lại còn tôn lên đôi mắt đen sâu hút.

Chuyện làm thẻ tập thể hình đành phải trì hoãn.

4

Trầm Tường công tác tại ngân hàng nước ngoài, làm tại cơ sở chính, chủ yếu là quan sát các chi nhánh nhỏ hoạt động.

Y lúc trước ra nước ngoài học mạ vàng, trở về lập tức được điều vào phần công việc này. Tiền lương không tệ, quan trọng hơn là phát triển tiềm lực, cũng đã quá quen thuộc với bên trong ngân hàng này, sau đó thăng cấp làm quản lý cấp cao.

Thế nhưng tính tình Trầm Tường rất bướng bỉnh.

Các đồng nghiệp khác thì tới tháng lãnh lương như bình thường, còn y thì cố tình tính toán thật chi li kỹ càng, kết quả khiến bản thân mệt đến bất tỉnh.

5

Lí Liêm đánh giá Trầm Tường: " Ngu ngốc này. "

Nhưng hắn vẫn cứ thích thế đấy.

6

Không giống như Trầm Tường bôn ba bên ngoài, Lí Liêm thực nhàn hạ ngồi xổm trong nhà, lên Internet, nghe nhạc, xem phim hoạt hình.

Đương nhiên tiền đề những tiêu khiển này hắn đã thuận lợi hoàn thành trong một tháng.

7

Nghề nghiệp của Lí Liêm là tiểu thuyết gia.

Thời đại học, hắn giống Trầm Tường cùng học tài chính, đáng tiếc càng học càng cảm thấy một chút hứng thú cũng không có, thậm chí còn không bằng lúc lựa chọn ngành lịch sử học hay địa lý học gì gì đó, dù sao kia cũng là điểm mạnh của hắn.

Sau khi tốt nghiệp hắn bắt đầu viết tiểu thuyết trinh thám cùng tiểu thuyết đạo mộ, hạ quyết định quyết tâm lúc này nhất định phải làm việc mình đam mê.

Nội trong hai năm ra bốn quyển sách, coi như bán chạy, liền quyết định hướng tới con đường này mà phát triển.

8

Lúc xem TV, Trầm Tường nằm trên đùi hắn, ngủ một giấc ngắn.

Ánh mắt Lí Liêm không chớp nhìn chằm chằm, cười ha ha, đột nhiên cảm thấy cái đầu đang nằm trên đầu gối lăn lăn, dừng một chút, rơi một cái mạnh xuống.

" Đùng — " một thanh âm vang lên, Trầm Tường lầm bầm từ trên mặt đất đứng lên. [ Thật ra phiên âm là Dōng, bên tiếng Anh là 'Boom', ta edit thế giống như tiếng súng nhể :v ]

" Tại sao em nhị* như vậy a. "Lí Liêm sách sách hai tiếng, trên mặt ý cười còn chưa dứt.

(*) nhị là nhị hóa. Trong câu này có nghĩa Trầm tường là nhị hóa thụ.

ﺺ Nhị hóa công/thụ: Nhị là mắng khờ khạo, ngốc nghếch => nhị hóa là đồ khờ, đồ ngốc.

Nhưng thực tế ko phải ai bị nói "nhị" cũng đều IQ thấp hết, nhiều khi chỉ là ý bảo chậm tiêu, chậm hiểu về 1 khoản nào đó thôi, cũng có trường hợp là để nói những người kém phần tinh ranh, linh hoạt (hay nói cách khác là chân chất hiền lành đó) chứ ko hẳn là họ ngốc (Lỳ – vns)

Trầm Tường không nói hai lời, ngũ chỉ tiên sinh* đã nhanh chóng tập kích thứ nằm giữa đũng quần Lí Liêm.

(*) năm ngón tay - senpai :)))))

9

" Mẹ nó em có thể đổi chiêu khác hay không. "

10

Trên thực tế, Trầm Tường cũng không phải là nhị hóa.

Người có thể đần độn trên thương trường, đầu và mồm miệng cũng không kém phần nào.

Chẳng qua là về đến nhà, y sẽ đem tất cả đề phòng cùng toán kế rũ bỏ hết, hoàn nguyên thành Trầm Tường chân thật nhất.

Trầm Tường ăn nhầm ớt cay chảy nước mắt, đánh phác khắc* luôn bại bởi Lí Liêm, bị ốm cũng không chịu uống thuốc, hơn hết là rất thích đàn áp chèn ép Lí Liêm.

(*) bài poker, bài Tây

Nghĩ nghĩ, mặt Lí Liêm đột nhiên đỏ.

11

Hôm qua trên bàn ăn, Trầm Tường có nói qua phải đến công ty tại Châu Âu để đuổi kịp công tác.

Lí Liêm gật gật đầu, nói: " Hảo. "

Lời nói ra thập phần dễ dàng, không nghĩ đến lúc khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc kia đưa lưng về phía mình thu xếp hành lý, cảm thấy ngũ vị tạp trần*.

(*) cảm xúc lẫn lộn

12

Bóng dáng kia đối với Lí Liêm đã ngắm nhiều lần, xoay người cầm khăn lông vào phòng tắm.

Lúc trước Trầm Tường nói với hắn, buổi tối phải đại chiến tam bách hồi*, nhanh chóng đem chính mình tắm cho sạch sẽ.

(*) trả lời ba trăm trận ?? @@

13

Buổi sáng Lí Liêm tỉnh dậy, thấy Trầm Tường đang ngồi ở mép giường mặc quần áo, phát ra một hồi thanh âm tất tất tác tác*.

(*) Xī xī suǒsuǒ

Lí Liêm dịch qua một chút, ôm thắt lưng Trầm Tường, tựa lên cổ y.

" Nhất lộ bình an, trở về sớm một chút. "

14

" Anh sẽ viết thư cho em. "

" Ân. "

" Còn có thể điện thoại cho em. "

" Ân. "

" Nếu cô đơn, điện thoại ML* cũng không phải không thể. "

(*) ta tìm một đống web tiếng trung trên gg mới hiểu được điện thoại ML là gì :(( Theo như ta tìm hiểu thì điện thoại ML dành cho các cặp vợ chồng sống xa nhau, khi một người cảm thấy nhớ người còn lại, họ sẽ khỏa thân và đứng trước camera gọi điện cho người kia, thế là họ cùng thủ dâm cùng hình ảnh người kia sau màn hình :))))) Đại loại thế. Lúc đầu ta tính nói là chat sex. Nhưng ta không nghĩ đó là chat sex, vì chat sex là chỉ có nhu cầu tình dục, còn ML cần cả bồi đắp tình cảm.

" Ân — a? Anh đồ khốn nạn, cút mau. "

15

Trầm Tường đi rồi, Lí Liêm muốn ngủ để lấy lại giấc, như thế nào cũng không ngủ được.

Trên giường lớn phía bên kia bỗng nhiên trống rỗng, cảm thấy không quen.

Hắn lăn qua lộn lại, cuối cùng lao qua một cái gối khác.

Người sử dụng cái gối này thích xài dầu gội dịu nhẹ, phần gối nằm của y cũng có một cỗ hương vị bạc hà tươi mát.

Lí Liêm đem mặt vùi vào cái gối, kiên quyết không thừa nhận hắn đã bắt đầu nhớ Trầm Tường.

16

Hồi đó hai người biết nhau vẫn là đại học năm hai. Trầm Tường là bạn học của bạn thân Lí Liêm, cùng khoa với Trầm Tường nhưng khác ban, vẫn chưa từng chạm mặt.

Trầm Tường chọn môn tu tâm lý học*, mỗi ngày phải làm một bài kiểm tra, Lí Liêm đúng lúc đi qua, bị bạn thân hắn chặn lại, nhờ hắn giúp Trầm Tường làm bài kiểm tra cuối cùng.

(*) tiếng anh là Repair psychology, tức tu sửa tâm lý

Nội dung kiểm tra là nhớ con số, Lí Liêm nghe Trầm Tường nói như vậy, cảm thấy không có gì khó, liền đáp ứng.

Một đám người quen thuộc vây quanh bên cạnh hắn, Trầm Tường đưa điện thoại cho hắn, bảo hắn nghe cho tốt.

Trong ống nghe điện thoại truyền đến âm nhạc hoà nhã, ngay sau đó, một chuỗi con số chậm rãi xuất hiện trên màn hình.

17

62405.

Câu hỏi: Thứ tự có phải 64205 hay không ?

Lí Liêm bấm không.

743108.

Câu hỏi: Trình tự có phải 743108 hay không ?

Lí Liêm bấm đúng.

2349610.

Trong lúc Lí Liêm chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại để nhớ chuỗi số kia, một khuôn mặt ma quỷ huyết nhục mơ hồ mạnh mẽ hiện lên, chiếm hết cả màn hình ! Cùng lúc đó, trong ống nghe điện thoại cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết vỡ cả màng tai.

Lí Liêm hách liễu nhất đại khiêu*, di động từ tay lập tức rơi ra, bị hắn ném tới mặt người ngồi đối diện.

(*) bị sốc

18

Cả gian phòng trong nháy mắt đều im lặng, mọi người quay đầu, nhìn về phía Lí Liêm cùng Trầm Tường bên này.

Sau Lí Liêm mới biết được, ngày đó hắn chẳng những mạnh mẽ ném điện thoại, còn bị sợ tới mức thét ra tiếng chói tai.

19

Trầm Tường không nghĩ tới hắn sẽ bị sợ tới mức lợi hại như vậy. Thét chói tai, nhưng di động còn chưa tính, người này thoạt nhìn ngớ ngẩn như vậy.

" Ngươi không sao chứ. " Trầm Tường quơ quơ trước mắt Lí Liêm.

Đôi mắt Lí Liêm sáng sáng, trong chốc lát, một giọt nước mắt to như hạt đậu bỗng dưng rơi xuống.

Trầm Tường chấn kinh.

20

Mấy ngày hôm trước Lí Liêm mới bị tiểu tình nhân bỏ, đối phương bỏ lại một câu tôi không thích biệt nữu công, liền nắm tay một kẻ lắm tiền bước vào xe BMWs.

Hắn khóc không ra nước mắt, liên tục uống rượu mấy ngày, 终于在光棍节前夕振作了起来. ( trong hàng này có chữ Quang côn - 光棍 )

Quang côn liền quang côn, quang côn không thể bị sỉ nhục, tôi quang côn tôi tự hào.

Kết quả ngày hôm sau hắn ra ngoài liền quên mang chìa khóa, xuống lầu té một cái, ăn cơm ăn phải sâu, thật vất vả mới đi tới được phòng học, lão sư Trương kia đưa cho hắn quyển kiểm tra mô phỏng tháng trước, phía trên dùng bút đỏ viết thật to chữ trượt.

Thật sự là người xui xẻo dù uống nước cũng đều có thể bị sặc nha.

Mang theo phiếu điểm thất hồn lạc phách đi qua phòng học, bị ngăn lại làm kiểm tra, hắn cũng không nghĩ nhiều, đeo ống nghe điện thoại bắt đầu học thuộc con số — kết quả bị mặt quỷ dọa một cái chết khiếp.

21

Lí Liêm sinh bình* cái gì cũng không sợ, ngoại trừ ma quỷ.

(*) trong cuộc đời người

22

Trầm Tường cảm thấy chính mình rất có lỗi, vốn chỉ là một bài kiểm tra, muốn nhìn người khác sẽ giật mình thành phản ứng gì, nhưng cũng không muốn đem người này dọa đến khóc.

Từ chỗ bạn thân hắn hỏi ra ký túc xá của Lí Liêm, mỗi ngày mang theo bữa sáng ngồi trước cửa phòng, lấy lòng người bị hại trong bài kiểm tra.

25

Bản thân Trầm Tường thích lấy sữa đậu nành kết hợp với bánh quẩy làm bữa sáng, mỗi ngày mang theo cũng đều là hai thứ đó.

Kết quả sau một tuần đối phương ăn bữa sáng do y mang, Lí Liêm vẻ mặt đau khổ, đối với Trầm Tường nói: " Ngươi có thể mang cái khác được không, ví dụ như bánh bao chẳng hạn, đừng bánh quẩy, khóe miệng tôi đều lở loét hết. "

26

Vài năm sau tại một ngày nào đó, Trầm Tường hỏi Lí Liêm: " Không phải từ lúc em mang bữa sáng cho anh anh liền thích em ? Hử ?"

" Nghĩ đến mà thích. " Lí Liêm cười nhạo một tiếng, " Anh chỉ là thích em mang bữa sáng cho anh. "

27

Nhược điểm Lí Liêm là hình mặt quỷ, nhưng hắn cũng rất thích xem phim ma, đơn thuần là không có việc gì nên tìm ngược.

Thời điểm cả trường nghỉ đông, bạn thân ký túc xá đều về nhà, Lí Liêm nhìn tấm ảnh poster mới dán lên, không nhịn được trong lòng ngứa ngáy, Lí Liêm gọi người bạn sống gần ký túc xá cùng nhau đi xem.

Khi đến những nơi đáng sợ, Lí Liêm sẽ lui về vị trí Trầm Tường một chút, kết quả xem vở kịch gần như không khác là bao, Lí Liêm lần lượt siết chặt Trầm Tường, cơ thể run rẩy liên hồi, ánh mắt vẫn cứ dán vào màn hình chiếu.

Diễn viên đang ở một vùng hoang vu dã ngoại, nơi đèn pin chiếu tới không có một bóng người.

Nhưng tiếng hít thở kỳ quái lại gần sát như vậy, nàng có chút nghi ngờ xoay người —

" A — !" Lí Liêm nhìn mặt quỷ đáng sợ phóng đại vô số lần, quay đầu rụt vào trong lồng ngực Trầm Tường.

28

" Đừng sợ. " Trầm Tường ôm cả bờ vai Lí Liêm, in lại một nụ hôn trên đỉnh đầu hắn.

29

Trầm Tường chưa trở về.

30

Trầm Tường còn chưa trở về.

31

Trầm Tường ngu ngốc này.

32

Lí Liêm trong ác mộng tỉnh lại.

Không ai ôm hắn, an ủi hắn, thay hắn lau nước mắt bị nỗi hoảng sợ dằn vặt. [ Edit đến đoạn này thì ta bắt đầu nghi ngờ về vị trí công của anh Liêm ;_; ]

Trầm Tường là đầu heo, đi công tác vài ngày cũng chưa từng gọi điện thoại một lần cho hắn, gọi qua là một giọng nữ lạnh như băng nói với hắn dãy số này đã tắt máy.

Trầm Tường muội ngươi, nói sẽ điện thoại ML đều là gạt người.

33

Hắn tắt điện thoại, tránh cho việc biên tập viên gọi điện thúc giục bản thảo.

Nội dung tiêu thuyết mới sắp hoàn thành, xui xẻo ở chỗ nghĩ mãi không ra kết cục.

Nhưng hắn lại lười, không muốn động, Trầm Tường không có ở đây cả người dường như cũng mất đi động lực.

Thật sự là hỏng bét, cư nhiên bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro