chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, em.... " YoungJae ấp úng nói. 2 tai cậu nhóc đỏ cả lên.
"Chuyện em thích JaeBeom hyung, nhóm mình ai mà chẳng biết" JinYoung cảm thấy hơi nhức đầu với tình huống hiện tại. "Em thế này, là cố gắng giúp JaeBeom hyung giảng hòa với anh; hay là có ý gì khác? Làm sao anh tin được tình địch của mình cơ chứ?" JinYoung không kiềm được mà hơi lên giọng.
YoungJae sững sờ. Trên mặt em ấy hiện rõ sự tổn thương. JinYoung đột nhiên cảm thấy bản thân quá sai rồi. Sao cậu lại có thể đem YoungJae ra để trút giận như thế này chứ??
"Anh xin lỗi. Anh không cố ý.." JinYoung thì thầm, cậu không can đảm nhìn thẳng khuôn mặt đau đớn của YoungJae.
"Thì ra em đối với anh, bấy lâu chỉ mang tư cách là tình địch thôi. Anh nghĩ em là người thế nào cơ chứ?" YoungJae nghẹn ngào.
"Anh thật sự xin lỗi ... Anh quá say và quá tức giận. Anh sai rồi! Đúng ra anh không nên vô cớ trút giận lên em như thế'' JinYoung cuốn quýt ôm lấy YoungJae. Cảm giác hối hận tràn đầy nơi cuống họng ... Cậu đã quá hồ đồ.
YoungJae thút thít vài tiếng, rồi hít 1 hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu nhóc đẩy JinYoung ra, nhìn thẳng vào con người hơn mình 2 tuổi kia.
"Được rồi, em sẽ nói thật cho anh nghe. Quả là em có thích JaeBeom hyung. Và em thậm chí còn tỏ tình với anh ấy nữa''
Bây giờ, tới lượt JinYoung bị sốc.
"Nhưng, JinYoung hyung, anh đừng hiểu nhầm. Vì JaeBeom hyung đã từ chối em rồi." YoungJae thẳng thắng nói, nhưng em ấy không thề che giấu nỗi buồn trong giọng nói.
Cậu nhóc tiếng lại giường của JinYoung, nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Cách đây 6 năm, em đã thổ lộ với anh ấy rồi. Nhưng mà JaeBeom hyung rất cương quyết từ chối em. Lúc đó em mải chạy theo tình cảm đơn phương của mình mà chẳng nhận ra; trong mắt JaeBeom hyung, chỉ có anh." YoungJae nhìn JinYoung, nở nụ cười buồn rười rượi.. "JaeBeom hyung vĩnh viễn chỉ có thể coi em là đứa em trai thân thiết nhất mà thôi." YoungJae ngước mắt nhìn trần nhà, thở 1 hơi dài.
"6 năm trước lận à" JinYoung lầm bầm hỏi
"Ừ, lâu tận thế đấy mà mấy anh có ai nhận ra đâu... Lần em rời khỏi ktx, đâu phải chỉ vì đến sống chung với anh trai. Em cần không gian để phục hồi sau khi bị thất tình chứ" cậu bé lấy lại vẻ lém lỉnh vốn có, tinh nghịch nói "Mấy hyung thế mà chẳng ai biết, lại còn nghĩ em đơn phương JaeBeom hyung tới tận bây giờ. Thiệt làm em buồn quá đi ~~"
"YoungJae à.... " JinYoung nhìn vào gương mặt YoungJae. Cậu đã quá thân thiết với cậu nhóc, đủ để biết khi nào cậu nhóc nói dối.
"Được rồi... em biết là em nói dối tệ .... Quả thật em còn tình cảm với JaeBeom hyung ... nhưng chẳng như ngày xưa nữa. Em cảm giác nó giống tình thân hơn. Nên, để anh ấy được hạnh phúc, em sẵn lòng làm tất cả."
JinYoung im lặng trong chốc lát
"Thôi được rồi... Anh hiểu tâm ý của em. Nhưng việc đó liên quan gì đến việc anh ta phản bội anh chứ?" JinYoung cảm thấy cơn tức giận và chua xót lại tràn về.
YoungJae ngồi thẳng lại. Cậu nhóc kéo JinYoung đứng ngay trước mặt mình. Bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất mà YoungJae có thể tạo ra, cậu nhóc nói rành mạch
"Em đến đây, trừ việc an ủi anh như JaeBeom hyung yêu cầu; việc quan trọng nhất chính là, em muốn giải thích việc lần này cho anh"
"Có gì để giải thích chứ?" JinYoung quay mặt nhìn hướng khác, che giấu nụ cười gượng gạo "anh ta bỏ rơi anh để đi theo 1 người con gái khác. Anh ta đã thừa nhận còn gì"
YoungJae nắm chặt lấy tay JinYoung, đến nỗi làm cậu phát đau.
"Anh nghe kĩ lời em đây. Em biết sự thật đằng sau vụ việc này. Mọi thứ chỉ là giả thôi. JaeBeom hyung làm thế này, chính là vì anh đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro