đoán xem là ai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[xuân sắp đến rồi, những nụ hoa ẩn mình cũng đang hối hả nở bung để sửa soạn đón những làn gió xuân.]

[và như một quà để tri ân mùa tết, chúng tôi vinh dự mang đến cho bạn video phỏng vấn một cặp đôi với tình huống vô cùng đặc biệt mà chúng tôi chưa từng gặp trước đây!]

[hãy quay về hai tháng trước, giữa trời cuối thu, mây trắng kéo đến che hết hoàn toàn cả màu xanh của tiết hè. lá vàng khô cong phủ đầy vệ đường báo hiệu rằng mùa đông đang dần đến với hàn quốc.]

[trong thời tiết lạnh lẽo khiến người ta chỉ muốn trốn trong chăn và lười biếng ấy, chúng tôi đã nhận được một lời nhắn vô cùng xúc động đến từ một chàng trai 9x hiện đang sinh sống và làm việc ở gangnam, thành phố nổi tiếng của hàn quốc, về một cặp đôi đặc biệt trước nay chưa từng xuất hiện trong connex.]

[trích nội dung của bức thư dài của người anh trai:]

"[...]

dù không máu mủ ruột thịt gì nhưng cả hai đứa đều là hai đứa em mà tôi yêu quý và chăm sóc từ nhỏ. chắc vì cùng được tôi chăm sóc nên hai đứa rất thân nhau, chúng thân đến nỗi hiểu nhau như một cặp đôi. chúng nó cứ vậy chơi chung, rồi vào cuối năm 2019, hai đứa chính thức quen nhau, là khi một đứa học lớp 10, còn một đứa lớp 11, vẫn là hai đứa trẻ ngây ngô, khờ dại và đều muốn can đảm thử sức với tình yêu. cả hai đều chọn tôi là người đầu tiên để thông báo về tin vui này. khi ấy tôi bất ngờ lắm, bởi tôi lo sợ cả hai đứa đều sẽ gặp những khó khăn và trắc trở với tình yêu này, không chỉ vì chúng là học sinh mà còn là vì nhiều điều khác nữa. nhưng nhìn thấy em mình vui vẻ nắm tay, còn nhìn nhau đầy yêu thương dịu dàng, tôi vẫn không nỡ nói ra mà muốn chúc mừng cho chúng trước tiên.

[...]

hai đứa bên nhau hơn bốn năm. cũng yêu thương và bao bọc cho nhau suốt bốn năm đấy. chúng đều có năng lực rất lớn nên đã dễ dàng đậu vào hai đại học tốt khác nhau, cũng vì thế mà tách ra ở hai thành phố khác nhau. có lẽ những xung đột bắt đầu từ đấy, bởi vì đã quá quen có người kia bên cạnh chăng? rồi một ngày nọ của năm 2023, hai đứa nóng nảy mà cãi nhau một trận rất to, rồi thốt ra lời chia tay kết thúc bốn năm dài đằng đẵng yêu nhau. tôi biết cả hai đứa đều còn những vấn vương trong lòng về đối phương, nhưng lại vì tính bốc đồng của người trẻ mà không muốn thừa nhận bản thân có lỗi, để rồi phải chia tay trong tiếc nuối như vậy. bản thân tôi cũng là một người, trong số ít bạn bè thân thiết của hai đứa được biết về, tiếc nuối cho mối tình ấy.

tôi đã theo dõi chương trình 'connex' từ giữa năm ngoái trong một lần tình cờ video của các bạn đã hiện lên đầu trang của tôi. sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu và được mọi người trên diễn đàn hướng dẫn, tôi đã chọn sẽ tin tưởng đưa hai đứa em của tôi đến với chương trình. dù sao cũng đã hơn mười năm trôi qua từ khi ấy rồi, tôi vẫn mong rằng sau khi tham gia connex, cả hai đều sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cuộc sống của bản thân mà không phải vướng bận điều gì ở quá khứ, để chúng có thể tiếp tục một cuộc đời tốt hơn hiện tại.

[...]"

[đọc những lời tâm tình như thế này, chúng tôi đều rất cảm động vì những ủng hộ mà các bạn đã dành cho chúng tôi suốt những năm vừa qua và cho cả những tiếc nuối của người liên hệ.]

[vì thế, một nửa ekip đã sắp xếp mọi thứ để lên đường đi ngay trong ngày, đến với gangnam tìm gặp người đầu tiên.]

[quá trình tìm kiếm có chút khó khăn vì chưa ai trong ekip từng đến gangnam mà phải đi qua ngõ ngách của những khu phố như vậy cả.]

[đợi một chút, anh ấy ở đằng kia phải không?]

[dĩ nhiên các bạn sẽ không biết đâu bởi vì chúng tôi đã làm mờ mặt tất cả những người xuất hiện trong cảnh này rồi mà.]

[vậy thì chúng ta cùng đến chào hỏi anh ấy luôn nhé.]

[cùng lúc đó, ở ilsan, tổ ekip thứ hai đã tìm được đến khu phố của người tham gia còn lại do người liên hệ cung cấp.]

E:

xin chào anh, bọn em xin làm phiền một chút ạ. bọn em đến từ chương trình connex, xin hỏi anh có phải là xxx không?

A:

à phải, xin chào. có phải là chương trình mà anh [...] nói không?

xin chào, anh là xxx đây. à các em là những người anh [...] bảo đây mà.

E:

vâng ạ, rất vui được gặp anh. không biết hiện tại anh có rảnh không ạ? chắc hẳn chúng ta nên đến một chỗ nào đó thoải mái hơn để nói chuyện.

A:

được, hôm nay anh chỉ đưa cháu ra ngoài chơi thôi. chúng ta có thể đến quán cafe kia.

được được, hôm nay anh được nghỉ nên đưa con đi ăn bánh. mình đến tiệm bánh đấy luôn nhé?

[ekip đã đồng ý ngay lập tức vì ekip cũng đã lạnh lắm rồi... thương ekip với...]

E:

anh đã từng nghe đến chương trình của bọn em chưa ạ?

A:

anh đã từng xem qua. có phải là các bạn là kết tình đúng không? chương trình rất hay.

có, anh [...] rất hay xem connex nên anh có biết. anh thấy chương trình của các em có ý nghĩa với rất nhiều người.

E:

bọn em xin cảm ơn anh. hôm nay đến gặp anh, bọn em cũng có một vài câu hỏi muốn gửi đến anh. anh có thể dành thời gian trả lời chúng được không ạ?

A:

được, nếu nó không liên quan đến đời tư quá nhiều. anh sẽ chỉ nói về những thứ mà chương trình nhắm đến thôi nhé.

được chứ, anh rất sẵn lòng.

E:

bọn em xin cảm ơn ạ!


[về lại nhiệm vụ chính của chúng ta thôi nào!]

Q:

anh có thể giới thiệu bản thân theo thứ tự là giới tính, tuổi, nơi sinh sống và tình trạng hôn nhân được không ạ?

A:

nam, 31 tuổi, gangnam, độc thân

nam, 32 tuổi, ilsan, độc thân

Q:

vâng ạ, trước khi đến đây, anh [...] đã liên lạc với chương trình trước và nói một chút về chuyện cũ của hai anh. tuy vậy, đó là góc nhìn chủ quan của người ngoài cuộc, không biết anh có thể kể lại về chuyện đấy dưới góc nhìn của người trong câu chuyện được không ạ? chuyện này cũng là chuyện riêng tư, anh có thể từ chối nếu muốn.

A:

không sao. dù gì cũng là chuyện của quá khứ, chia sẻ một chút cũng là điều tốt.

à được chứ haha, chuyện đã lâu rồi mà, chia sẻ một chút cũng là điều tốt.

[trên bàn bỗng dưng xuất hiện thêm rất nhiều ly nước, chật kín cả bàn.]

[thật ra mọi người trong ekip vẫn còn trẻ lắm nên ai cũng có hứng thú với chuyện tình của hai anh hết. cuối cùng, cả hai đoàn đều tụm lại xung quanh hai nhân vật chính để nghe kể chuyện.]

[hệt như già làng kể chuyện cho các cháu nhỏ.]

A:

bọn anh quen nhau từ bé, có thể nói là giống như thanh mai trúc mã trong phim truyền hình ấy, nhưng là phiên bản của hai đứa con trai.

nhà bọn anh ở hai con phố khác nhau cơ, anh cũng không phải là người sống ở đấy từ trước nên mới đầu chỉ quen mỗi anh [...] thôi. nhưng con nít mà, anh và em ấy cùng chơi chung với anh [...] nên thành ra cũng chơi với nhau luôn.

anh ấy hiền lắm, từ nhỏ rồi, mấy bạn gặp anh ấy sẽ biết. anh trêu gì ảnh cũng chỉ cười thôi. mà ảnh cười cũng rất đẹp nên anh cứ kiếm trò trêu mãi. anh đâu có biết do anh thích ảnh, dại trai từ nhỏ nên mới trêu ảnh nhiều như vậy. hồi đó nhỏ nên khờ quá.

hồi mới gặp em ấy hay trêu anh, trêu như mấy đứa con nít với nhau thôi. nhưng mà trêu nhiều quá thì anh tủi, mỗi lần như vậy thì em ấy lại dỗ anh bằng một cái bánh hay cây kẹo, dễ thương lắm. lúc đó anh cũng chưa thích hay yêu gì đâu, sau này tự nhiên em ấy theo đuổi anh trước rồi mới quen nhau đấy chứ.

anh nhớ, hồi đó là lúc đi cắm trại giữa mấy đứa trong xóm với nhau để mừng thi lên cấp 3 xong, không có anh ấy đâu vì ảnh ở xóm cạnh mà. anh ngồi nói chuyện, nói mãi, nói mãi lại thành ra tâm sự chuyện tình yêu. anh vẫn chưa nhận ra gì đâu, nhưng nghe bạn bè kể về tình yêu của người ta, tự nhiên cũng thấy giống giống của mình, từ đó mới để ý đến rồi dần dần nhận ra đó chứ. anh còn dành cả một mùa hè cầu nguyện cho mình đậu cùng trường với anh ấy, đậu rồi thì dành cả một học kỳ đầu tiên để công khai theo đuổi anh ấy luôn. dù là chẳng ai để ý cả vì trước đó hai đứa bọn anh đã dính nhau lắm rồi.

khi mà ẻm theo đuổi anh phải nói là rất ngại luôn. da mặt anh mỏng từ bé nên cứ khi nào em ấy chạy đến, chuẩn bị nhào vào anh là anh chạy biến trước rồi. khi thì nhào vào, khi thì ôm anh chạy vòng vòng, ẻm cao hơn nên làm mấy trò mèo đó dễ lắm, còn lén giám thị mua bánh cho anh rồi bị bắt nữa chứ haha. bạn bè anh thì không biết ẻm theo đuổi anh hay gì, chỉ nghĩ do anh và em ấy chơi với nhau lâu rồi nên mới thân thiết vậy. thằng bé biết vậy thì không nể nang ai, bạn anh cũng quen mặt nên em ấy cứ chạy vào lớp anh để chơi như nhà vậy. lâu dần anh cũng quen, cũng chào đón em ấy như kiểu ôm, nhưng vẫn ngại lắm. gần thi học kì một thì em ấy tỏ tình anh, mà tình trạng học tập của ẻm trong suốt hồi cứ chạy sang lớp anh bê bết quá nên anh bảo ẻm phải được học sinh giỏi mới đồng ý. cơ mà ẻm thiếu 0.1 môn hoá, anh thấy yêu cầu của mình hơi quá, với cả anh cũng dễ mủi lòng nên đồng ý luôn.

anh làm đủ trò đấy chứ, dù gì cũng lần đầu biết yêu, lần đầu theo đuổi ai đó, cũng không biết phải hỏi ai mấy vụ này, nó nhạy cảm quá, nên anh tự tìm tòi rồi thử thôi. may sao mà anh ấy rất tốt bụng, anh trêu hay làm gì anh ấy cũng không giận, bởi vậy anh mới có người yêu. mặc dù là yêu cầu đồng ý yêu đương của ảnh là anh phải đạt học sinh giỏi, mà anh lại thiếu 0.1 hoá mới đau cơ chứ. cái ngày ảnh gật đầu đồng ý lời tỏ tình anh suýt khóc, cứ cảm ơn trời cảm ơn đất. nhớ lại vẫn thấy vui.

lúc anh đồng ý mà thấy ẻm đứng hình là anh biết ẻm sắp khóc rồi, tưởng rưng rưng thôi, ai ngờ ẻm khóc bù lu bù loa luôn. giữa buổi sinh hoạt dưới sân trường mà hai đứa phải trốn vào nhà vệ sinh để ẻm khóc cho xong mới thôi. giờ nhớ lại mới thấy tình yêu tuổi học trò, làm cái gì cũng muốn có nhau. dù giờ học khác nhau nhưng vẫn có cách để được cùng nhau về.

E:

sau đó thì sao ạ? mấy chuyện thường gặp của các cặp đôi yêu nhau chẳng hạn, như ghen hay muốn sự chú ý ấy.

A:

thì anh có ghen. ảnh đồng ý rồi nhưng anh vẫn bám ảnh lắm, bạn bè anh ấy nói anh bám ảnh hơn cả con sam. nhưng mà mấy anh đó đâu có biết anh ghen với mấy ảnh đâu. ai đời nhìn người yêu bị không chỉ một, mà là nhiều người choàng vai bá cổ mà lại không ghen cơ chứ. anh ghen nổ đom đóm mắt luôn, mà ảnh không có biết, cũng không ghen gì anh, buồn lắm kìa.

hồi đó ẻm ghen còn hơn anh nữa, gặp ai động chạm gì anh cũng ghen. mà ghen trẻ con lắm, không có người thì mè nheo, còn có người cái là chỉ biết dính anh hơn thôi, như giữ vàng ấy haha. anh thì cũng có ghen một chút, nhưng mà em ấy cũng là người có tiếng trong trường mà, quan hệ rộng lắm. ban đầu cũng ghen thật, nhưng anh tin ẻm nên dần dần cũng không để ý nữa. cứ nhắm mắt cho qua thôi.. anh nghĩ đó là vấn đề của hai đứa anh, à không, chỉ là vấn đề của anh thôi.

E:

có lẽ anh tin anh ấy, nhưng mà anh không nói ra thì ảnh không biết. trong khi ảnh ghen lộ rõ thì anh lại không nói gì, anh ấy có thể nhầm tưởng rằng anh không muốn để ý đến ảnh nữa.

A:

phải ha, anh đã không nghĩ đến việc đó.

bởi vậy anh mới nói anh ấy hiền lắm. hiền đến mức ghen với ai cũng không làm, cũng không quậy phá anh như anh làm với ảnh. anh thì có hướng ngoại, nên chơi với ai cũng hợp, bạn bè nói lắm cô thích anh mà anh chả để tâm đến tại anh đang chìm đắm trong tình yêu màu hồng mà, ngoài anh ấy ra anh có để ý đến ai nữa đâu. lúc đó anh đâu có biết, ảnh cũng có ghen, ghen với nhiều người hơn cả anh nữa, nhưng có lẽ cái cảm giác ghen tuông quá nhiều làm ảnh rụt rè hơn hẳn. còn anh cứ nói chuyện và kết bạn, vô tâm với cảm xúc của ảnh hơn hồi chưa quen nhau.

E:

lúc anh chưa có anh ấy, anh rất quan tâm, nhưng lúc có rồi, anh ấy giống như vật trong tầm tay vậy, anh không còn để tâm nhiều như trước nữa. theo em, có lẽ anh ấy ghen thật, nhưng với mạng lưới quan hệ vô cùng rộng của anh, anh ấy không còn sức để ghen nữa.

A:

anh nghĩ nó đúng. suốt thời gian qua, anh đã suy nghĩ về những điều có thể thay đổi để anh và anh ấy không chia tay. có lẽ việc anh quan trọng những người bạn của mình hơn đã khiến anh ấy tổn thương.
nếu có thể, anh muốn dành nhiều sự quan tâm đến đối phương hơn nữa.

nếu có thể, anh muốn dành nhiều sự quan tâm đến đối phương hơn nữa.
nhưng đã quá trễ rồi, mười hai năm không đơn giản chỉ là một con số, nó là một quãng thời gian rất dài.

[họ đã kể rất nhiều, có vẻ họ rất chắc chắn về việc chia sẻ ngày hôm nay.]

Q:

chương trình nhận được thông tin rằng hai anh đã chia tay sau khi lên đại học, có vẻ là vì một cuộc cãi nhau không mấy vui vẻ.

A:

phải, có vẻ yêu đương tuổi học sinh vẫn dễ dàng hơn là sinh viên.

ừm, nó thật sự không vui vẻ. lần cuối cùng nói chuyện lại là một cuộc cãi vã. ban đầu chỉ là vấn đề về thời gian dành cho nhau trở nên quá ít ỏi, rồi nó bắt đầu lớn hơn, mà cũng không phải, là những chuyện che giấu trong lòng tích tụ lâu ngày mà thôi. và bọn anh bắt đầu không kiểm soát được cơn tức giận.

stress là một thứ tai hại. anh đã học được điều này sau ngày hôm đó. stress có thể dẫn một cặp đôi đến một ngã ba cãi vã, rồi kết thúc là buông tay nhau ra để rẽ hai đường. và sự thật là vậy, anh và anh ấy đã buông tay nhau.

Q:

liệu có thể nói chi tiết hơn được không ạ?

A:

anh nhớ.. là vì lùi hẹn quá nhiều lần.

một cái hẹn trễ ba tháng.

có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế nếu xe không chết máy, món ăn hôm đó không được ngon. hoặc chỉ đơn giản là do bọn anh đã mệt mỏi với việc phải gồng mình rồi.

mọi thứ ngày hôm đó cứ như phản đối bọn anh có một buổi hẹn hò vậy. thứ thì hư, thứ thì không vừa ý, anh còn nhớ anh đã đi hẹn hò với một cái đầu chỉ toàn bài thuyết trình cho ngày hôm sau.

cuối cùng, những thứ bị nén lại rồi sẽ bùng nổ.

khi trở về nhà trọ vào cuối ngày, bọn anh cãi nhau.

cãi nhau một trận rõ to. vì lúc đó là trong giờ mọi người đều đi làm, không có ai ở đó để ngăn cản cả hai. anh nói một câu, anh ấy sẽ đáp lại một lời. rồi dần trở nên lớn tiếng hơn. trong khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ mình không còn yêu anh ấy nhiều như trước nữa, nhưng mọi thứ không thể quyết định trong một khoảnh khắc. anh chỉ đơn giản là không thể hiểu nổi người đã tức giận trước mặt và người mình yêu thương có điểm gì giống nhau. anh nhìn mãi vẫn chỉ thấy một người lạ lẫm.

anh là người nói chia tay. anh vẫn còn nhớ rõ em ấy đã hét vào mặt anh một câu, có anh thì sao chứ, câu nói đó hệt như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mọi niềm tin anh gầy dựng suốt bốn năm. ngay lúc đó, anh đã nghĩ rằng em ấy có một ai khác trong lòng rồi. và anh cũng biết, bản thân cũng đã mất phanh rồi. bọn anh cãi nhau rất nhiều, nói tất cả những khó chịu và bất mãn trong lòng mình ra. anh nói chia tay. và em ấy đồng ý.

cuộc tình đáng lẽ phải như trong giấc mơ từ lúc đi học của bọn anh tan nát từ câu chia tay của anh ấy và lời chấp thuận của anh.

anh ước gì mình đã không nóng tính như thế. nếu được quay về khi đó, anh sẽ là người đầu tiên đến giảng hoà với em ấy. nhưng bây giờ đã quá trễ rồi.

anh đã từng suy nghĩ đến việc sẽ tìm đến và xin lỗi anh ấy, nhưng anh đã suy nghĩ và đặt ra rất nhiều câu hỏi, lý do gì khiến anh ấy có thể nói ra câu chia tay dễ dàng như vậy? càng suy nghĩ anh càng tức giận, càng tức giận anh lại càng bất lực. nửa anh muốn về lại bên cạnh anh ấy, nửa lại vì lo lắng rằng anh ấy đã thật sự hết yêu anh rồi. anh chần chừ, chần chừ mãi, cuối cùng cũng đã mười hai năm, anh cũng không còn cơ hội nào nữa.

Q:

vậy cuộc sống sau đó của anh thế nào?

A:

anh đã đi du học. anh trốn chạy khỏi thành phố, đất nước chứa đầy kỉ niệm của cả hai.

anh đã nghe theo cha mẹ, cưới một người vợ, sinh một đứa con. làm tròn chữ hiếu.

anh học xong và cũng quyết định kiếm việc làm ở nước ngoài chứ không trở lại nữa. mọi chuyện dường như rất thuận lợi. bạn bè tốt, ngành học tốt, công việc tốt, mọi thứ đều giúp anh vượt qua quá khứ. anh tập trung vào công việc và những buổi tiệc, từ đó đến nay cũng không yêu thêm ai khác, có lẽ, anh ấy là duy nhất của đời anh, không thể thay thế.

con anh đã chín tuổi rồi. khi anh nhìn vào con, anh mới thấy thời gian có thể trôi thật chậm mà cũng thật nhanh. một cuộc hôn nhân cũng vậy, anh và cô ấy đều là những người thuộc giới tính thứ ba, va vào nhau bằng cách không thể ngờ được, rồi nhờ khoa học tiên tiến lại có với nhau một đứa con. giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy vừa bất ngờ vừa may mắn. bất ngờ vì anh đã có được con, may mắn vì nhờ con, anh đã có thể tập trung vào một điều khác thay vì mãi ở lại quá khứ.

Q:

đã cãi nhau, đã chia tay dù rất lâu, cũng đã có cuộc sống riêng của mình, nhưng khi nghe anh nói về đối phương, em muốn hỏi anh một câu hỏi cuối cùng, anh có còn yêu hay chỉ là một chút tình cảm nào với anh ấy hay không?

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro