Tập số 3: Thư bị hiểu lầm, sự thật vụ bắt cóc, nỗi buồn của Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tâm trạng Thư cũng đã tốt hơn. Ngược lại trông Huy có vẻ lo lắng thất thường. Thế nhưng không phải chuyện của mình, Thư cũng không hỏi. Mà chỉ kể Huy nghe:
-Hôm qua, đừng hiểu lầm tôi. Do nhà tôi nghèo nên phải nghỉ học để phụ mẹ
-Cô hết bị câm rồi sao? Mà thôi, không sao nữa. Nhà tôi đang có chuyện rất lớn, bà của...
-Dưng! Chuyện của cậu hãy giữ kín.
Sau cuộc nói chuyện hầu như hai người không nói thêm gì nữa.
Chiều hôm ấy, Huy gấp chạy sớm về tắm rửa. Lúc Huy đi học, lại có thêm 1 bức thư: Chỉ Trần Huy mới được đem tiền lại. Nếu gọi cảnh sát, đừng hỏi tại sao.
Huy rất lo cho bà, nên đã lên đền trước. Gặp lại cô gái che mặt ở quầy bói cậu hỏi:
-Mấy giờ thì quầy sẽ đóng?
-Chúng tôi chỉ làm việc đến 7h. Còn đền thì 11h đêm
-Sáng giờ, cô có thấy một bà lão bị đưa đến không?
-Tôi không, có chuyện gì sao?
-À không, 10h đêm nay tôi vào được chứ?
-Được thôi.
10h đêm, Huy bắt đầu đến đúng hẹn. Thư tò mò vị khách lúc nãy nên cũng đi lên lúc đó. Phía sau, Thư thấy hai kẻ lạ cầm gậy định hành hung Huy liền chạy ra giật cây gậy. Chúng nhanh chân nấp đi, bỏ chạy. Quay về phía sau, Huy thấy Thư cầm gậy quát lớn:
-Thì ra là cô định đánh tôi lấy tiền à?
-Tôi thấy có hai...
-Cô kể rằng nhà cô nghèo khó nên lên kế hoạch bắt cóc bà nội tôi chứ gì?
-Xin cậu ngưng lại dùm tôi, tôi có lòng tự trọng đấy
-Cái gì trên tay cô kia? Bà tôi đâu mau giao ra. Tôi goii cảnh sát bắt cô đấy
-Cậu cứ gọi đi, dù sao tôi cũng không làm gì hết
-Cô còn mặt dày nói thế cơ à. Cô có biết bà tôi lớn tuổi rồi không. Người như cô cứ úp mở. Lúc thì là thiên thần, lúc thì như kẻ ác nhân vậy sao?
Thư bật khóc, nghe những lời lẻ xúc phạm quá đáng như thế ai chả không thích.
Huy tiếp lời: Trong ngày mai, nếu cô không giao bà tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát. Bây giờ, hãy cho bà tôi nghĩ ngơi đi. Cầm lấy số tiền này và biến khuất mắt tôi.
-Tại sao tôi phải lấy số tiền này?
Thư vừa chạy vừa khóc.
Ngày hôm sau, trang báo in đầy ảnh cô. Bắt cóc người lớn tuổi, ác nhân thất đức. Điều này cũng làm cha cô thêm nhăn nhó, bực tức. Ở trường, người ta ít giao tiếp với cô. Ngày hôm đó, Huy cũng xin đổi chỗ.
Về đến nhà, Huy nhận cuộc gọi từ bà nội. Hôm trước, ở Canada có ai giả danh nhân viên gọi họp quan trọng ở Canada. Thế là Trang giúp bà đặt vé từ rất sáng sớm.
Nghi có mờ ám, Huy vội lên kiểm tra điện thoại Trang. Huy mượn giả gọi cho cha. Huy bắt đầu vào phần tin nhắn. Đó là hai kẻ đánh lén. Hèn chi, lúc quay lại có tiếng đàn ông la. Chúng chạy trốn thất bại và gửi tin về Trang(hiện chưa xóa).
Vội nhớ đến tin tức mình đăng tối qua. Huy chạy một mạch đến đền. Người ta thông báo có một cô gái chết do tự tử từ trên tầng trên ngôi đền. Huy bắt đầu lo sợ. Người thì vây kín, không thấy hình ảnh cô gái ấy. Từ phía sau, cậu thấy Thư. Thư vội chạy nhanh ra sau đền. Bước đến gượng mặt, Huy la lên:
-Tôi xin lỗi
-Lỗi gì chứ. Tôi đã quá quen rồi
-Tại sao?
-Ngày xưa, họ cũng đổ lỗi là do sơ suất mà em trai tôi chết
-Không phải cô là con 1 sao?
-Tôi không làm như thế. Không làm thì không phải sợ. Đúng không?
(Nhà Thư có 3 chị em, cha chỉ thương đứa em trai, chị hai thì không chịu nổi ba đã qua Mỹ du học và sinh sống)
Những kí ức bất hạnh về cha lại bám lấy Thư, tại sao chỉ cô phải chịu. Trong khi chị đang hạnh phúc ở nơi xứ lạ, em thì đã yên giấc. Ước chi, cô gái đã tự tử ở trên kia chính là cô. Điều đó làm cô thanh thản, khuây khỏa và hạnh phúc.
Đứa em trai cô tên Thành và chị cả là Tâm. Khoảng 12 năm trước. Lúc cô 7 tuổi, cậu em của mình khá phá. Nó bị nhiễm phim siêu nhân. Cha lúc nào cũng cưng chiều, không lo cho cô và chị cả mà chỉ nó. Một ngày, đang chơi trên sân thượng, em cô khóc đòi ăn kem. Do nó khóc quá, cô đã xuống căn tin tầng G để mua kem. Xuống tầng dưới, cô thấy nó nằm đẫm máu với bộ áo siêu nhân. Lúc về cô bị cha tra tấn dùng dây xích quấn con chó của nhà hàng xóm đánh đập. Cột xiết cổ cô. Từ đó, ông ta cờ bạc, rượu chè miên man. Không lo lắng nữa. Gia đình dần mất hạnh phúc đi.
Do quá sốc, cô đã ý định nhảy sông tự tử. Lúc đó, một người nào đó đã kéo tay cô lại. Cô khóc rất nhiều. Người đó cõng cô lại một chiếc ghế đá và khuyên cô đừng khóc. Đã tặng cô 1 cái chuông. Nhớ đến món đồ ấy, cô chạy về nhà. Quả nhiên nó vẫn ở đây. Chính người đã tiếp lấy hy vọng sống tặng cho cô.
Thế nhưng, chuyện không dừng lại ở đó, mọi thứ lại bắt đầu khi Trang tìm Huy. Cô ta bắt đầu phát ghen tuông lên và đã có trò mới. Trò dành tặng cho những kẻ dám tiếp xúc với chồng cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro