Chap 2 : Biến Thái ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trằn trọc thì Sunoo nghe tiếng gõ cửa. Cậu lật đật ra khỏi phòng thì ngay trước mặt cậu chính là Riki. Sunoo có chút e dè.

"Chú.. chú.."

Hắn không nói gì mà chỉ tiến gần đến phía Sunoo. Cậu sợ hãi thụt lùi. Cái tình huống chết tiệt gì đây.

Ông ta bị gì vậy chứ

Đáng sợ quá ! Đánh liều thôi !

Vừa nghĩ xong, Sunoo tung một cước đá thẳng vào hạ bộ của Riki.

"Aaaaa c-cái quái.."

Riki khụy xuống. Tay đỡ lấy của quý không để nó rơi xuống đất. Lúc này Sunoo mới lo lắng, cậu đi tới hỏi :

"C-chú ổn chứ ?"

Mẹ của Sunoo nghe được tiếng hét của Riki thì cũng chạy đến xem có chuyện gì. Hắn đã sớm đứng dậy, một tay chống vào tường để tạo điểm tựa. Sunoo tự nghĩ thầm lần này cậu chết chắc rồi. Nhưng rõ ràng là do chú Riki có hành vi mờ ám mà.

"Em bị sao thế Riki ? Em thấy không khỏe trong người à ?"

"Không sao. Chỉ là em vừa vấp phải một quả sồi chết tiệt thôi"

"Quả sồi sao..? À đúng rồi Sunoo, nhường giường của con cho chú Riki nghỉ ngơi nhá ! Hai chú cháu tranh thủ nói chuyện thêm với nhau đi ! Cũng gần 10 năm trời.."

Sunoo nghe đến đây thì mới ngộ ra được. Thì ra Riki đến phòng cậu là muốn nghỉ ngơi. Ai mà ngờ cậu lại nghĩ là chú ấy định giở trò với mình cơ chứ. Nhưng khoan đã, trò chuyện sao ?

"Mẹ.. con muốn phụ giúp mẹ !!!"

Sunoo chạy lại ôm lấy tay bà cầu xin. Nhưng đáp trả lại cậu là một gáo nước lạnh.

"Không có gì để con phụ hết ! Dẫn chú Riki vào phòng cho mẹ !"

Nói rồi bà đi vào bếp cùng với bố Sunoo. Bỏ lại cậu với Riki đứng nhìn nhau không nói lời nào.

"Không định vào à ?"

Giọng nói của Riki như cuốn bay sự ngại ngùng của Sunoo. Cậu luống cuống chạy vào trong dọn dẹp. Hắn đứng đợi ở ngoài khoảng chừng 10 phút thì Sunoo cũng bước ra. Nhìn cậu lúc này chả khác gì con robot cả. Cậu cúi người xuống ra hiệu mời Riki vào, không quên nói :

"Xin...mời...ngài...vào...trong."

Hắn khuôn mặt đã đen như nhọ nồi. Riki muốn nghỉ ngơi một lúc thôi mà tí nữa đã làm mất của quý bởi đứa cháu trai kì lạ. Hắn ung dung bước vào trong. Sunoo cũng ngồi ghế đợi thời cơ để nói lời xin lỗi với chú.

"Cháu sưu tầm nhiều truyện tranh, tiểu thuyết quá nhỉ ?"

"À..vâng !"

Nói chi đến người khác, Riki còn cảm thấy choáng ngợp trước đống truyện tranh, tiểu thuyết này. Bàn tay thon dài khỏe khoắn của Riki lướt một lượt kệ sách. Cuối cùng hắn kéo ra một quyển tạp trí.

"Tạp trí khiêu d.âm à ?"

Chết thật rồi ! Sunoo chết thật rồi ! Lúc nãy cậu đã quên bén đi việc cất cuốn tạp trí đó đi. Đúng thật là ở tuổi này cậu rất tò mò về những thứ đó nhưng mà cậu không phải là một đứa trẻ hư đốn. Nếu chú ấy kể cho mọi người nghe về chuyện này, chắc chắn là họ sẽ có một ánh nhìn khác với Sunoo. Không được để chuyện đó xảy ra !

"Trả đây !"

Sunoo chạy lại nhằm lấy lại quyển tạp trí. Riki thấy cậu nhóc kia đã sớm ngượng đỏ mặt liền nổi máu trêu chọc. Hắn vốn cao lớn hơn Sunoo rất nhiều lại còn rất khỏe. Hắn giơ cuốn tạp trí lên cao để Sunoo không bắt tới được.

"Này chuyện này.. không đùa được đâu ! Trả cho cháu đi ạ !"

"Nếu ta nói không thì sao ?"

Sunoo biết mình không thể chống cự được Riki. Cậu cúi đầu van xin :

"Làm ơn đi mà !"

"Làm aegyo cho ta xem đi rồi ta sẽ trả lại cho cháu"

"Không được kể cho ai biết về việc này nữa ạ !"

"Hmm.. được thôi"

"Hứa nha !"

"Ừ"

"Quân tử nhất ngôn nha !"

"Ừ !"

Sau khi đã thỏa thuận, Sunoo hít một hơi sâu.

"Ddeonu !"

Sunoo áp hai lòng bàn tay vào má, chu mỏ tỏ vẻ đáng yêu. Cậu còn chớp chớp mắt nói nhỏ :

"Chú tha cho ddeonu nha ~"

Riki bất giác phụt một cái. Hắn bắt đầu ngửa bụng ra cười nắc nẻ. Tại sao chứ ? Sunoo của chúng ta rất đáng yêu cơ mà ? Sao hắn ta lại cười như thế cơ chứ. Đúng thật là thô lỗ.

Sunoo chay mặt đứng dậy, cậu ngại ngùng nói :

"Òm.. cười đi. Và thực hiện cả lời hứa nhớ chưa hả CHÚ RIKI !"

Cậu đưa tay làm kí hiệu khóa miệng. Hắn chỉ gật gật rồi tiếp tục cười.

Dưới lầu

"Chú cháu nói chuyện vui vẻ nhỉ ?"

Người vệ sĩ của Riki tên là Jake. Anh đang dưới bếp phụ giúp bố mẹ Sunoo một tay.

"Mấy năm nay cậu ấy rất trầm tính đấy ! Nghe Riki cười to đến thế em cũng vui theo !"

Mẹ của Sunoo chỉ cười nhẹ. Bà thầm cảm thán người đàn ông tên Jake này. Anh ta đã là vệ sĩ cho Riki từ lúc hắn vừa sang Pháp làm việc. Jake vẫn luôn là cánh tay đắc lực nhất của Riki. Anh ta làm mọi thứ rất chu toàn. Không phải chỉ là vệ sĩ, mà Riki đã sớm coi Jake là một người anh trai mà hắn luôn kính trọng.

Trời cũng đã sập tối

Trong phòng Sunoo

"Cháu biết không, lúc nãy trông cháu ngố vô cùng đấy haha"

Sunoo ngồi trên ghế, tay ôm chiếc gối ôm. Cậu nhấc kính lên rồi trệ môi nói :

"Biết rồi thưa chú ! Vậy chú ngưng cười được chưa ?"

Riki thấy vẻ mặt bực bội của Sunoo thì có chút ngượng. Hắn chỉnh dáng lại, nằm nghiêng người, một tay chống lên má.

"Ta đã không tưởng tượng nổi rằng cháu thích đọc mấy thứ này đấy"

"Không phải..."

Sunoo nghiến răng com cóp. Sao chú ấy lại cứ trêu chọc cậu mãi thế ? Quá ức chế, Sunoo ném gối vào mặt Riki.

"Quá đáng.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro