Continue or abandon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày hè trời không mưa, bầu trời nhiều sao đến lạ thường. Và cũng là lúc đó, anh là cơn gió từ đâu nhẹ nhàng đến và thổi mát cả một khoảng trời trống rỗng trong em,là cơn gió vực em dậy mỗi khi khó khăn, là cơn gió thổi bay hết sự vấn vương và phiền muộn trong em...
Rõ ràng ban đầu người rung động là anh nhưng vì sao người càng lún càng sâu lại là em. Anh có biết không, vào khoảnh khắc bản thân em cảm thấy mình mạnh mẽ nhất em mới có thể nói ra được lời buông nhau. Và cũng là khoảnh khắc sai lầm nhất trong suốt quãng thời gian thanh xuân của mình. Rồi sau đó ai lại chả tìm kiếm cho mình một cuộc tình mới hạnh phúc hơn, tròn vẹn hơn, cả hai chúng ta đều không ngoại lệ. Khoảng thời gian bên nhau không hề dài nhưng sao lòng em cứ đầy giông bão. Anh nào có biết, anh có cuộc tình mới, còn em lại cố gắng tìm kiếm anh ở một con người khác. Anh nào biết anh có người khác thương anh hơn, em đây hạnh phúc thay nhưng sao lòng cứ nổi bão nổi giông. Một năm đằng đẵng đó, chính em cũng đã đánh rơi cả bản thân mình để tìm kiếm anh. Quen rất nhiều người nhưng cũng chẳng đâu về đâu là chỉ để tìm kiếm trong họ một chút gì đó của anh. Nhưng không, dù một chút em vẫn không tìm thấy. Rồi đến lúc bản thân em suy sụp, cơn gió quen thuộc ấy lại đến bên em để vực em đứng lên đừng gục ngã, nếu trụ không nổi thì cứ nói hết với cơn gió ấy để gió có thể thổi bay sự phiền muộn kia. Lại một lần nữa đến bên em nhưng không phải là vị trí của người thương... một lần nữa ôm em vào lòng, vẫn hơi ấm đó, vẫn giọng nói yên bình và sự chín chắn đó nhưng sao lòng nghẹn ngào và chua xót quá...
Và anh, cơn gió ấy, từ bây giờ đến mãi về sau cũng sẽ chẳng có cơm gió thứ hai nào như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro