10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi thấy được đáp án Tuấn Chung Quốc lên đặt ngay một hủ về. Còn con người kia thì chẳng biết mình sắp thành cái dạng gì mà vẫn ung dung tắm.

Trời rạng sáng cậu ngồi dậy đi vệ sinh thì nhìn sang, hắn vẫn là không ngủ chung với cậu, hắn luôn đắm đuối đầu gối tay ấp với cái máy tính kia và mớ hồ sơ . Không phải cậu tiếc khi không được ngủ với hắn mà là cậu thấy dạo gần đây hắn cứ án binh bất động làm cậu thấy lo.

" Có khi nào hắn ta định diệt trừ mình?, mình còn giá trị mà. Đẹp trai đâu dễ chết. " Cậu nhúng vai rồi đi vào nhà vệ sinh.

10 giờ sáng tại Tuấn thị, Chí Mẫn ngồi uống trà bàn chuyện làm ăn với Chung Quốc. Hôm nay Chí Mẫn mặc một áo sơ mi nhìn đơn giản những không kém phần sang trọng, Chí Mẫn cố ý để lộ xương quai xanh để trong hấp dẫn hơn trước mặt Chung Quốc. Còn Chung Quốc đắm đuối nhìn đề án.

" Anh thấy đề án tôi soạn thế nào?" Chí Mẫn cầm tách trà nhìn hắn.

" Được, nếu đề án này được khai triển 98% thuận lợi " Hắn gật đầu xem xét.

"Còn 2% còn lại?" Chí Mẫn nhướng một bên mày nhìn hắn .

" 2% thì khi hoàn thành mới tính" hắn đứng dậy cầm đề án đi lại bàn làm việc.

" Ha ha Chung Quốc quả là Chung Quốc càng ngày càng thích anh rồi làm sao đây ?" Chí Mẫn cười nói nửa thật nửa đùa.

" Tôi sẽ gọi cậu khi tôi chỉnh xong lại đề án , giờ về được rồi" Hắn quay qua nhìn cậu.

" Anh không mời được bữa cơm sao?" Chí Mẫn đi lại chống hai tay lên bàn làm việc của Chung Quốc, khi cuối người xuống thấy rõ được hai đầu vú xinh xinh .

" Vợ tôi đợi ở nhà , đợt sau nhé" Hắn gấp tài liệu lại nhìn cậu.

" Được nếu chủ tịch đã nói vậy " Chí Mẫn cười nhẹ rồi đi ra.

Hắn nhìn theo bóng lưng Chí Mẫn , mày nhíu lại .

" Reng Reng'

" Nghe" hắn bắt máy.

" Mẹ nói anh về nhà mẹ cần bàn chuyện"

" Mẹ tôi thành mẹ cậu khi nào, côi nhi nghe có mẹ là gọi bừa ?" Hắn nói giọng giễu cợt .

" ... về sớm Tuấn Phu nhân đợi" Cậu hơi buồn rồi tắt máy.

Không biết từ khi nào hắn lại thích giễu cợt cậu đến thế. Một sợ thích kì lạ nhưng cuộc chơi của hắn bày ra ,thì hắn có quyền quyết định quy tắc. Hắn đứng dậy lấy áo khoác rồi bước đi ra khỏi phòng. Trước khi về nhà hắn giao công việc cho Doãn Khởi thì mới lên xe về.

Bước vào nhà hắn thấy mẹ hắn và cậu đang ngồi uống trà ăn bánh, hắn cởi giầy rồi đi lại ngồi.

" Mẹ có chuyện quan trọng?" Hắn nhận lấy tách trà người hầu đưa cho, rồi uống ngụm trà.

" Ùm thật ra là mẹ định kêu con về đặt cho bé con của con đặt biệt quan trọng" Bà nhìn đứa con trai cười nói.

" Phụt" Anh lỡ phun trà ra khỏi miệng , lao người sạch tí anh đứng lên nhìn mẹ mình và cậu rồi lắc đầu.

" Những thứ này con không rành giờ chưa biết trai hay gái mà mẹ" Hắn cầm áo khoác lên.

" Thì đặt trước có sao " Bà nhìn hắn.

" Cậu những bày trò để làm phiền tôi đi" Hắn nhìn cậu rồi quay lưng đi lên lầu.

" nảy giờ con có nói gì đâu?" cậu ngơ ngác nhìn Tuấn mẫu.

" Thằng này không dạy riết hư" bà bậm môi giận dỗi.

Sau khi nói chuyện,tâm trạng hắn không được tốt lắm, chuyện hắn chưa làm đâu vào đâu mà đã mệt mõi thế này rồi. Bước vào phòng hắn nhìn xung quanh và nhíu mày lại . Căn phòng anh bị trang trí như phòng chăm trẻ nhỏ.

Hắn tức giận đạp đổ đồ trên bàn rồi đi tắm , cậu đứng ở ngoài nhìn hắn , cậu thấy hắn thật là .

" giống tên điện thiệt" Cậu đi vào dọn dẹp đồ anh mới đạp đổ.

Khi dọn dẹp cậu vô tình thấy tắm ảnh hồi Chung Quốc 10 tuổi, Hắn lúc ấy bận quần lửng áo thun, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị chụp hình với chú chó mà như đi chụp hình thẻ . Cậu ngồi cười ngây ngất . Nhưng soi kỉ cậu thấy vết thẹo ở ngay tay trái của hắn trong thật đáng sợ . Không lẻ do bị phỏng?

" cậu làm gì đó" Hắn bước ra cầm khăn lau tóc.

" à tôi xếp lại đồ, Ảnh anh hồi bé à?" Cậu đưa tấm ảnh lên cho anh xem.

" Ừa" Hắn đi lại giường ngồi xuống lau tóc tiếp tục.

" Vậy vết thẹo?" Cậu đi lại ngồi cạnh hắn.

" Côi nhi như cậu không có quyền hỏi quá nhiều" Hắn vứt khăn vào mặt cậu.

" Anh vừa phải thôi chứ?" Cậu cầm lấy khăn vứt xuống sàn.

" tôi đã nói gì sai? chẳng phải nghèo mới đem thân xác ở đây à?" Hắn leo lên giường cầm điện thoại bấm.

" Côi nhi thì sao? Tôi muốn vậy à. Ừa tôi mê tiền nên anh cẩn thận tôi có khi bán đứng anh đấy " Cậu cười nhạt nhìn hắn.

" Tôi mong cậu sẽ còn sống tới đó" Hắn nhướng mày rồi cười.

" ý anh là gì?" Cậu bò lên giường.

" cốc cốc"

" Chủ tịch ơi có hàng giao cho chủ tịch đây " Một người hầu lên tiếng.

Hắn ngồi dậy đi ra lấy hàng , cậu nhìn hắn ôm thùng hàng thấy lạ nên cứ nhìn đăm đăm.

" là gì thế tôi biết được không? " Cậu nhìn anh ánh mắt rất thú vị.

" Đồ chơi người lớn, chơi không? " Hắn nhìn cậu

" Đồ chơi dành cho người lớn à ? mấy trò kiếm hiệp bạo lực chứ gì , ok tôi chơi nữa" Cậu ngoắc ngoắc anh lại.

Cứ nghĩ là trò cấm trẻ em vì có bạo lực (ừa thì có mà ),cậu nghĩ hắn cũng còn con nít nên thích chơi game và cậu cũng rất thích chơi game này kia tiếc vì không đủ điều kiện nên chỉ đi làm kiếm tiền. Hắn cười tà nhìn cậu. Cậu không nghĩ tới mình sẽ ra sao khi chơi cùng hắn chỉ nghĩ là đó giờ cậu chưa được chơi game đắt tiền đồ chơi đắt tiền của bọn người giàu.

" Nhưng trò này muốn chơi thì đầu tiên phải uống thuốc này " Hẳn được cậu 2 viên thuốc.

" Được chơi game 3D à" Cậu nhận lấy viên thuốc cầm trên tay.

" Hấp dẫn hơn nữa." Hắn cười bấm điện thoại. Vào trang wed hôm qua.

tus :

Tôi đã mua thuốc đồ đầy đủ những cho uống mấy viên 2 viện ít quá không?

💬ongxahoanmy : Trời má định chơi tới tối hôm sau à?
↪💬 Khongcoten19 : Mạnh vậy à?
.💬 Đúng rồi.

Hắn tắt máy nhìn cậu .

" Uống rồi à?" hắn nhìn cậu lần nữa.

" ùm 2 viên xong rồi chơi đi lấy ra đi" Cậu gật đầu háo hức.

" định bảo uống một viên" Hắn nhăn mày.

" Sao tôi thấy nực quá bật điều hòa lên đi." Cậu cảm thấy nóng và thuốc bắt đầu có tác dụng.

" Cần giúp không? " Hắn đi lại ngồi cạnh cậu.

" Ưm...ah muốn" Cậu ngứa trong cả cơ thể mắt đo đỏ nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro