Begin ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmmm...nói sao nhỉ ? Tôi chả có ấn tượng gì về lần gặp đầu tiên của tôi và em cả .

Tất cả chỉ như một cuộn phim cũ mà tôi chả muốn nhớ và cũng chả quan tâm. . .

Vì bây giờ tôi chỉ quan trọng hiện tại của tôi và em thôi ! Biết sao giờ con người tôi là thế đấy.

***

Tôi và em gặp nhau vào một chiều thu,lúc cánh rừng đã nhuộm màu cam đỏ,lúc hoàng hôn đang dần buông xuống.

Em chỉ đứng trước mặt tôi. . .và giương đôi mắt vô hồn đó nhìn tôi ! Khoan . . . Em không sợ tôi sao ?.

Em có một đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp nhưng lại chứa đầy nỗi buồn và điên dại ? Tôi không rõ . . . Em có mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang vai và một mùi hương Lavender làm tôi nghiện đến phát điên.

Cùng nắm tay em trở về nhà,tôi đã mong rằng lão già Slender kia sẽ không xé xác tôi ra vì nhà đã nghèo mà lại đi tha một miệng ăn về.

Khác với mong đợi . . . Bọn họ không những vui vẻ mà lại còn rất chào đón,yêu thương em ! Đúng là đồ con nít ! Mới làm quen với bạn mới đã quên mất tôi ngay.

Slender bảo sẽ cho em ở chung với Sally vì em và bé bằng tuổi nhau nhưng không hiểu lúc đó tôi nghĩ thế nào mà lại ôm chặt em vào lòng đòi em ở với tôi cho bằng được. . . Nực cười thật.

Em và tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn,chúng ta nằm đối diện nhau,em kể cho tôi nghe về quá khứ đau buồn của em rằng em có một người cha tồi tệ ! Ông ta đã cố giết em và mẹ .

Em bảo rằng ông ta đã giết mẹ chặt xác mẹ ra và vứt xuống hồ gần bìa rừng,còn em thì bị ông ta hành hạ,những trò tiêu khiển biến thái của ông ta đổ hết xuống người em,không những bị hành hạ,ông ta còn cho em ở trong chuồng chó để ngủ và phải ăn đồ ăn cho chó.

  Hôm đó lần đầu tiên ông ta cười với em,mua đồ cho em ăn,tắm rửa cho em,chải tóc cho em,không những thế ông ta còn hát cùng em,buổi chiều hôm ấy ông ta cho em mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh tế cùng với những hoạ tiết đen khiến em chả khác gì một cô tiểu thư.

Ngồi trên xe ông ta luôn miệng nói sẽ dẫn em đi dã ngoại ở hồ và sẽ cùng em chơi trò chơi.

Và cũng như cách ông ta làm với mẹ em,đợi em không chú ý liền nhấn em xuống hồ,cố gắng chìm chết em . . . Em giống tôi ! Nhưng có điều em may mắn hơn và thoát được sau đó chạy sâu vào rừng rồi . . . Em gặp tôi.

Đến nay em ở với tôi được 7 năm rồi ! Khoảng thời gian dài nhỉ ? Đủ dài để tôi biết được tôi cần em và yêu em thế nào .

Em tinh nghịch . . . Lúc nào cũng cùng tên ngốc Toby kia đi chọc ghẹo mọi người trong nhà nào là Masky,Hoodie và đến cả Slender em cũng dám chọc.

Em lúc nào cũng tươi cười và đặt biệt nỗi đau càng khiến em cảm thấy buồn cười hơn.

Tôi nhớ lúc đó em đi vào phòng Jeff và lấy đồ theo lời của Jane,do cái tên điên đó không tự chủ được tấn công em ! Khác với suy nghĩ em sẽ vang xin,cầu cứu thì em lại cười phá lên . . . Nhưng là một nụ cười điên dại.

Và tôi cũng nhớ,đó là lần đầu tiên tôi và Jeff đánh nhau đến bầm mình vì hắn xém giết em.

Em cũng rất kì lạ,lắm lúc tôi thấy em tự làm đau tay chân mình hay tự khiến mình chảy máu rồi ngồi cười phá lên,tôi nghĩ nỗi đau là thứ khiến em cảm thấy buồn cười.

Mỗi ngày trôi qua là một niềm vui,có lẽ vậy . . . Từ khi em đến mọi thứ thay đổi rất nhiều ! Em cũng là người làm tôi phát điên lên vì yêu ! Em thay đổi tôi bằng cách khiến tôi đau đớn vì nhớ nhung em từng giờ từng phút từng giây ! Vì vậy tôi ghét em.

Không những ghét em,tôi còn ghét waffle,chesecake,thậm chí ghét cả Slender.

Mỗi lần tên Toby kia hô làm bánh waffle em lại vứt ngay máy chơi game xuống chạy theo hắn,hay là mỗi lần Hoodie và Masky mở bịch chesecake ra họ yêu cầu em cho họ xoa đầu rồi họ sẽ cho em,tôi còn ghét hơn nữa là Slender ông ta chỉ cần kêu tên là em sẽ đến ngay rồi chơi chung với ông ấy bỏ mặc tôi.

Tôi ghét tất cả mọi thứ,có lẽ là vì tôi quá ghen và muốn độc chiếm em cho riêng mình đến nỗi ghét luôn cả em.

Ngày ngày trôi qua rất vui vẻ cho đến khi Slender tụ họp mọi người lại vào cuối ngày sinh nhật em.

Ông ta bảo rằng em quá ngây thơ và khờ dại để làm một sát nhân,em xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn bây giờ.

Tôi không hiểu,tâm can tôi như bị cào xé,đau đớn vô cùng. . . Bộ bây giờ em không vui sao ? Bộ gia đình này . . . Bộ tôi không đủ tốt ? Bao nhiêu câu hỏi đè nặng trên đầu tôi rồi.

Rồi ngày ấy đến,em vẫn ngây thơ chưa biết điều gì sắp xảy ra,nghe tiếng Slender kêu em.

Tôi tái mặt,ghì chặt em vào lòng,hít lấy hít để cái mùi hương nhè nhẹ ngọt ngào của em rồi . . . Nhấn em vào nụ hôn sâu trước sự ngỡ ngàng của em.

Ông ta nắm tay em,rồi ôm em . . . Tất cả mọi người trong nhà đều đau buồn tạm biệt em . . . Em vẫn ngây thơ . . . Vẫn giương đôi mắt khó hiểu,ngơ ngác nhìn tôi và mọi người.

"Anh Ben ơi ! Em phải đi đâu xa sao ?"-em nhìn tôi,khó hiểu hỏi.

Có lẽ đó là lần đầu tôi mất kiểm soát đến khóc nấc lên,định chạy lại chỗ em thì bị mọi người ngăn lại,họ nhìn tôi lắc đầu . . . Đúng , em xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn bây giờ.

Ông ta đặt tay lên đỉnh đầu em,một cách nhanh gọn trí nhớ của em về tôi,về nơi đây về cái gia đình yêu thương em hơn ruột thịt và cái kí ức về người bố tồi tệ cũng bị xoá sạch.

Khoảng khắc em ngất đi,tôi cũng gục xuống đất,đôi đồng tử đen mở to hết mức nhìn thân thể em được Slender bế rồi dịch chuyển đi.

Lần cuối cùng tôi thấy em,sau lần đó không còn cô bé nào ngày ngày chạy theo sau tôi luôn miệng kêu "Anh Ben",không còn những chiếc ôm hay chiếc hôn vụng về của em như mỗi hình phạt tôi đặt ra khi em thua game.

Không còn bóng dáng của một cô bé và cậu bé ngồi trên mái nhà ngắm hoàng hôn,và mãi mãi em không còn biết được tôi đã yêu em thế nào.

————————————————

Hết chap 1 :") cảm ơn đã ủng hộ tớ ạ :") có gì sai sót cứ góp ý tớ sẽ sửa ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro